Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Operetta - Brothers 8

Địa điểm: Quán cà phê

Kaoru: Hm~... Thành thật mà nói, vào thời điểm này, anh sẽ trân trọng bất kỳ sự chú ý nào mà tụi anh có thể nhận được.

Nhưng đây là anh và Rei-kun, nên cũng không phải là tụi anh đang chật vật trong ngành idol hay gì cả.

Dù vậy, các cựu học sinh khác cũng đang làm việc điên cuồng, nên hai đứa tụi anh khó mà nổi bật hơn so với họ.

Vậy nên, dù lý do có là gì đi chăng nữa, sự chú ý này sẽ giúp tụi anh có thêm động lực và biến nó thành lợi thế.

Với riêng anh, đây là thứ mà anh không thể có được dù có mong muốn đến mức nào đi nữa.

Anh sẽ tôn trọng quyết định của Rei-kun, nhưng thực sự thì... "cảm giác như chúng anh đã bỏ lỡ một cơ hội vậy"

Tất nhiên, nếu sự chú ý này làm làm phiền em trai-kun hoặc khiến em ấy tổn thương, anh sẽ bỏ qua lần này... Dù vậy, điều đó khiến anh cảm thấy hơi buồn nôn.

Rei-kun có thể đã tự ý quyết định rằng điều này làm tổn thương em trai-kun, rồi lại kiêu ngạo nói kiểu như "Anh sẽ xử lý chuyện này" như mọi khi, nhưng...

Này, cậu đã thực sự xác nhận cảm xúc của em trai-kun về chuyện này chưa?

Nếu cậu tự mình quyết định tất cả mà không đảm bảo điều đó, cứ như thể cậu chẳng hiểu chút gì về cảm xúc của em ấy... Thì chẳng phải chính thái độ này mới là thứ làm em ấy tổn thương nhất sao?

Rei: ........

Mao: Umm. Xin lỗi vì hành động như thể em không biết đọc bầu không khí, nhưng em không gọi Sakuma-senpai đến đây hôm nay để nói về chuyện này....

Ờ thì, chuyện này nghe cũng có vẻ quan trọng đấy, nên... cứ thoải mái tiếp tục nhé.

Ritsu: Ừm... Đúng rồi, ban đầu tụi tui muốn hỏi Anija về chuyện "Operetta" này mà. Rốt cuộc thì nó là gì vậy?

Rei: Ừm... Cách mà cuộc trò chuyện này đang diễn ra khiến ta rất khó để nói ra điều này.

Vì Koga và Kaoru-kun từng biểu diễn trong đó nên chắc các cậu còn nhớ, nhưng năm ngoái... cũng tầm thời gian này, một sự kiện gọi là "Resurrection Sunday" đã diễn ra.

Kaoru: Aah... Ừ, tôi thì lại không muốn nhớ tới chút nào đâu.

Koga: Haha, tôi hiểu rồi. Tóm lại thì, cái sự kiện "Operetta" này chính là phiên bản năm nay của "Resurrection Sunday", đúng không? Tôi đoán đúng chứ?

Rei: Đúng vậy. Cậu khá nhạy bén và trưởng thành rồi đấy, Koga... Giờ cậu đã là đàn anh năm ba rồi nhỉ. Ngoan lắm, để ta xoa đầu khen thưởng nào ♪

Koga: Tôi giết anh bây giờ.

Hmm... Năm ngoái không chỉ có bọn tôi, mà cả 2wink cũng tham gia nên mới thành một sự kiện lớn. Nhưng năm nay chỉ có hai anh em nhà mấy người thôi à?

Ritsu: Hả, lần đầu tôi nghe chuyện này đấy. Anija, đừng có tự ý quyết định lịch trình của tôi như thế.

Rei: Không không, đây là hiểu lầm rồi... Như các cậu đều biết, hằng năm thì gia tộc Sakuma cũng phải thực hiện cái nghi lễ cũ mèm và ngớ ngẩn đó.

Năm ngoái ta buộc phải đưa buổi lễ đó vào DreamFes...

Hay đúng hơn là ta đã né được vấn đề bằng cách tổ chức cả hai cùng lúc. Như các cậu biết đấy, đó chính là "Resurrection Sunday".

Tuy nhiên, dù nhờ mọi người mà buổi diễn đó mới trở nên tuyệt vời, nhưng nghĩ lại ta vẫn cảm thấy hối hận vì quyết định đó...

Đây chính là lý do vì sao không nên trộn lẫn chuyện cá nhân và công việc.

Vì thế, năm nay ta định tự mình thực hiện nghi lễ đó.

Và đó chính là "Operetta", trùng hợp thay đó cũng là lý do ta đi châu Âu để bàn bạc với gia đình.

Vì ta chẳng có chút hứng thú nào để làm cái nghi lễ phiền phức đó một cách đơn thuần cả...

Ta có quen một người bạn ở nước ngoài quản lý nhà hát opera, nên nghĩ đây là cơ hội tốt để quảng bá cho họ.

Koga: Aaahn? Lại giống cái vụ nhà nghỉ ven biển lần trước à, giờ thì nhà hát opera lại gặp khó khăn trong việc thu hút khách sao?

Đừng có giơ tay giúp đỡ bất cứ ai như thế chứ, anh là Chúa Jesus hay gì?

Rei: Ta không phải. Khi đã quay lưng với lời dạy của Chúa, với tư cách là một ma cà rồng, ta đã chẳng phải là đấng cứu thế rồi.

Dù opera đã lỗi thời trong thời hiện đại, nhưng ban quản lý nhà hát này đang làm mọi cách để thu hút công chúng.

Ta không nghĩ việc quảng bá giúp họ là điều xấu, và kể cả không làm, thì tài chính của họ cũng không đến mức giảm sút.

Ta hiểu rõ vị trí của mình, nên không hề nghĩ kiểu "Ta sẽ cứu các ngươi".

Nghĩ như vậy thì quá kiêu ngạo rồi. Vì ta đơn thuần cũng chỉ là một con người bình thường, ta không thể cứu ai cả.

Đây chỉ là lý thuyết của Hibiki-kun thôi, nhưng con người chỉ có thể tự cứu lấy mình. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là giúp đỡ họ một chút trên con đường đó.

Chỉ làm nghi lễ không thì chẳng đem lại lợi ích gì cho ai cả...

Nên nếu đã tốn thời gian quý báu vào việc này, ta muốn ít nhất nó cũng có lợi cho ai đó.

Nhà hát opera muốn quảng bá, nên bạn ta mới thoải mái hỏi ý kiến ta...

Thấy cơ hội tốt, ta đề nghị để ta lo phần biểu diễn, và anh ấy đã đồng ý.

Cuộc nói chuyện cứ thế mà đi đến quyết định này.

Rồi mọi chuyện rối tung lên khi trên báo chí rộ lên tin "Sakuma Rei có em trai".

Bằng cách nào đó, mọi người lại nghĩ rằng "hai anh em sẽ biểu diễn cùng nhau"... Và chúng ta rơi vào tình huống này đây.

Ritsu: Hmmm, tôi hiểu rồi... Tôi nghĩ mình đã nắm được đại ý.

Vậy "Operetta" thực chất chỉ là buổi diễn mà anh định làm một mình, không phải cho cả hai anh em?

Rei: Đúng vậy. Các cậu không có ý kiến gì chứ?

Việc này không gây rắc rối cho ai đâu, vì gần đây UNDEAD cũng hay tách ra làm việc theo nhóm nhỏ hoặc solo.

Ta tự do làm điều mình muốn.

Koga: ...Ừ thì, anh không sai. Nhưng anh đang hành xử kiểu xa cách quá, nếu anh nói ra sớm thì mọi người chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp anh như năm ngoái "Resurrection Sunday" thôi.

Hai đứa sinh đôi chắc sẽ vui lắm đấy... Chúng cứ bảo muốn làm việc chung với Sakuma-senpai lần nữa.

Mà sau cái vụ năm ngoái ở "Resurrection Sunday", chắc Hakaze-senpai không muốn tham gia đâu.

Kaoru: Ừ, nhờ vậy mà anh gần như ghét luôn cả Lễ Phục Sinh luôn rồi.

Nhưng năm ngoái cậu nói vai "vật hiến tế" sẽ thay đổi mỗi năm, nên lần này không đến lượt anh nữa đúng không?

Nếu vậy thì anh cũng chẳng phải trải qua chuyện đó lần nữa. Nói cách khác, anh chẳng có lý do gì để phản đối việc làm cùng cậu cả, đúng không?

Ritsu: ...Chắc là không. Nhưng em nghĩ Anija chỉ không muốn kéo người trong UNDEAD vào mấy phong tục gia đình em nữa thôi.

Mà như vậy thì đúng là xa cách thật, nhưng giờ nói vậy cũng muộn rồi...

Anh nói không muốn làm đấng cứu thế, nhưng ở một mức nào đó, anh vẫn coi thường người khác đấy.

Bọn tôi vẫn ổn ngay cả khi anh không cần phải quan tâm hay bảo vệ đâu, hiểu chưa?

Rei: Uuu. Ta bị công kích từ mọi phía luôn rồi... Hành động của ta thật sự tệ đến mức đáng bị đối xử kiểu này sao, Isara-kun?

Mao: Hả, anh hỏi em á?

Hm~... Vì chuyện này ít ảnh hưởng đến em nhất, nên em có thể hiểu được quan điểm và ý kiến của mọi người.

Thật lòng mà nói, em nghĩ chẳng ai sai cả. Chỉ là có chút hiểu lầm, và chính điều đó khiến cả hai bị tổn thương thôi, có lẽ vậy...

Có vẻ như các senpai sẽ phải làm việc sau chuyện này, nhưng em nghĩ hai người thực sự nên nói chuyện và giải quyết bất đồng giữa cả hai

Và nếu cần ai đó làm người trung gian công bằng, em sẵn sàng nhận trách nhiệm đó.

Rei: Fufu. Cậu đã thực sự trưởng thành trong vai trò hội trưởng hội học sinh rồi, Isara-kun.

Vậy mà cảm giác như mới hôm qua thôi, cậu với Ritsu còn bám lấy ta gọi "Rei-chan, Rei-chan ♪" suốt.

Mao: Thôi nào, đừng bịa đặt ký ức chứ. Hồi nhỏ hai đứa tụi em còn chẳng tiếp xúc với anh nữa là.

Rei: Cậu bắt thóp được ta rồi. Bỏ mấy trò đùa đó qua một bên... Chúng ta thực sự nên nói chuyện nghiêm túc với nhau.

Chính nhờ món quà ngôn ngữ này mà con người mới nảy sinh bất đồng. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, chỉ có cách trao đổi thêm thì mới có thể hiểu nhau.

Dù có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ chia ly, nhưng hiện tại chúng ta vẫn ngồi đây và ăn cùng nhau. Thật may mắn khi các cậu đang ở trong khoảng cách mà giọng nói của ta có thể đến được với các cậu

Vậy nên, ta không nên phớt lờ khả năng mà mỗi con người đều có này, và cần cố gắng để hiểu các cậu hơn.

Vì các cậu đã làm đủ mọi cách... để biến ta thành một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro