Operetta - Brothers 5
Địa điểm: Quán cà phê
-Vài ngày sau, vào một buổi tối cuối tuần -
Mao: Yo~. Xin lỗi, xin lỗi. Làm cậu phải đợi lâu rồi, Ritsu.
Ritsu: Đúng vậy. Xin lỗi nhiều vào. Nếu đây là cuộc hẹn với ai khác chứ không phải với Maa~kun, ví dụ như một buổi hẹn hò chẳng hạn, thì giờ tớ đã về từ lâu rồi. Và từ ngày hôm sau, họ cũng sẽ trở thành người xa lạ với tớ luôn.
Mao: Tớ đã nói là tớ xin lỗi mà. Dạo này tớ thực sự bận ~ đến khoảng thời gian này năm ngoái tớ đã quá tải rồi, mà bây giờ công việc còn tăng gấp đôi.
Ritsu: Nhưng chẳng phải đó là vị trí mà cậu muốn có sao~? Nếu muốn than thở, sao không bỏ hẳn luôn đi?
Tớ thì không có ý kiến gì đâu. Dù sao tớ cũng biết rõ rằng có nói gì thì cũng không lọt tai cậu, Maa~kun, vì cậu thích làm việc đến kiệt sức mà.
...Hửm?
Koga: Yo.
Ritsu: Ồ, Corgi à, cậu làm gì ở đây thế? Tui cứ tưởng đây sẽ là cơ hội để tui được "ở một mình" với Maakun lần đầu tiên sau thời gian dài không gặp chứ.
Koga: Xin lỗi vì đã xen ngang... Nhưng vì chuyện này liên quan đến Sakuma-senpai, nên nó cũng không hoàn toàn là chuyện của người khác với tôi. Tôi sẽ không cản trở hai người đâu, cứ để tôi ngồi yên đây là được.
Mao: Ừm. Koga có vẻ khá lo lắng về chuyện này, nên tớ nghĩ tốt nhất là giải thích cho cả hai cùng lúc, vậy nên đã gọi cậu ấy đến.
Với cả, tớ nghĩ rằng chuyện này cũng không hẳn là không liên quan đến Koga đâu.
Ritsu: ...?
Koga: Nhưng mà này Dekosuke, tại sao chúng ta lại nói chuyện này ở một quán cà phê xa trường học đến kỳ lạ thế?
Chúng ta có thể làm chuyện này ở trường được mà, dù cho từ mùa xuân này chúng ta bị tách lớp.
Nhờ vậy mà dạo gần đây, ngày nào Ritchii cũng làm phiền tôi với mấy câu kiểu "Tui cô đơn quá", "Tui muốn gặp Maa~kun", cứ như hai cậu bị chia cắt vì sinh ly tử biệt vậy.
Mao: Đừng nhìn tớ. Đó là quyết định của trường mà~, nên có than phiền cũng không thay đổi được gì đâu.
Dù sao thì, chúng ta hẹn gặp ở đây cũng có lý do, nhưng nói ngay bây giờ thì mất vui lắm, nên tớ giữ bí mật chút đã.
Chỉ giải thích bằng lời thôi thì nhạt nhẽo lắm, đúng không?
Dù sao đi nữa. Tớ thực sự rất bận, và chắc hai cậu cũng muốn làm rõ nghi vấn càng nhanh càng tốt, nên tớ sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Koga, cậu gọi đồ uống giúp bọn tớ nhé?
Koga: Hả? Đừng có sai bảo tôi, cậu nghĩ mình giỏi lắm hả hay chỉ vì giờ cậu là hội trưởng hội học sinh?
Thôi kệ đi. Ritchii, cậu đã gọi đồ uống cho mình chưa?
Ritsu: Rồi. Tui không muốn bắt chước "thứ đó" đâu, nhưng tui đã gọi nước ép cà chua rồi... Chỉ cần uống thứ gì đó có màu đỏ như máu cũng khiến tui thấy dễ chịu hơn một cách kỳ lạ.
Koga: Haha. Nhìn cậu như mấy người bỏ thuốc lá xong kêu "miệng tui trống trải quá" rồi ngậm kẹo mút ấy nhỉ.
Mao: Ahaha. Tớ biết cậu không thích nghe điều này, nhưng cậu và anh trai cậu thực sự rất giống nhau về khoản này đấy. ...Dù sao thì, tớ sẽ vào thẳng vấn đề luôn.
Về "Operetta"
Sau khi nhận được câu hỏi từ Ritsu, tớ đã dành thời gian điều tra về chuyện đó...
Nó không liên quan đến trường, mà liên quan đến "công ty đó" thì đúng hơn. Có vẻ như họ thực sự đang lên kế hoạch cho một dự án với cái tên ấy... Đó là tất cả những gì tớ có thể xác nhận được.
Để tìm ra chuyện này tớ đã vất vả lắm đây~ Dự án vẫn chưa được xác nhận bởi các nguồn chính thức, và họ bị ràng buộc bởi điều khoản bảo mật.
Nhưng mà, phó chủ tị-... Hasumi-senpai thì nằm ngoài phạm vi bảo mật đó, nên đã ám chỉ cho tớ một chút.
...Có lẽ tớ đã khiến anh ấy vướng vào một rắc rối không đáng có rồi. Thành thật mà nói, trước đây cũng như bây giờ, tớ thực sự mang ơn anh ấy rất nhiều.
Koga: Hửm? Có thể là vì tôi không phải người trong cuộc nên không hiểu lắm, nhưng tại sao cái tên bốn mắt đáng ghét đó lại biết về "Operetta"?
Có lẽ sau khi tốt nghiệp, anh ta đã làm lành với Sakuma-senpai chăng? Nếu vậy... Thì tôi đoán cũng chỉ có thể nói "tốt cho anh ta" thôi.
Mao: Không, không phải vậy. Vì cậu vẫn đang làm việc cùng với ba người kia trong UNDEAD, nên cậu phải biết chuyện này chứ, Koga. Nhìn xem, ở "công ty đó", cả Akatsuki và UNDEAD—
Koga: À, đúng rồi. Hiểu rồi, thì ra anh ta có được thông tin đó vì họ làm việc chung một chỗ.
Giờ anh ta không còn cái danh "Phó Hội trưởng Hội học sinh" nữa rồi, nên thay vì thế, anh ta nên sống cuộc đời của chính mình đi chứ.
Vậy mà lại đi nhảy ngay vào một vị trí quyền lực khác, rồi chắc hẳn là vẫn cứ thích chõ mũi vào chuyện của người khác thôi. Đúng là bệnh mà, đồ ngu.
Mao: ? Thực sự thì, hai người thân với Hasumi-senpai đến vậy sao? Cách cậu nói chuyện về anh ấy làm tớ thấy vậy đó.
Koga: Trước đây thì có... Nhưng chuyện này không liên quan đến tôi.
Bỏ chuyện đó sang một bên đi. Vấn đề ở đây là dự án "Operetta" đó, nó rốt cuộc là cái gì vậy?
Tôi chưa từng nghe gì về nó cả, và dù chuyện này chỉ liên quan đến "toà nhà đó", thì tôi vẫn là một phần của UNDEAD mà.
Mao: Hmm từ những gì tớ nghe được, có vẻ như đây là một công việc mà Sakuma-senpai nhận với tư cách cá nhân.
Tớ đã tự điều tra thêm một chút, nhưng cũng nhờ Makoto giúp đỡ trong việc nghiên cứu và phân tích, vì cậu ấy khá giỏi với mấy thứ trên mạng. Nhờ vậy nên... tớ nghĩ thông tin chúng tớ thu thập được khá chính xác.
"Operetta" là một loại buổi diễn live mà chúng ta thường tổ chức ở Yumenosaki.
Nó sẽ diễn ra vào đầu tháng sau—... Và như cái tên "Operetta" gợi ý, nó sẽ được tổ chức tại một nhà hát opera.
Hay nói cách khác, đó là một nhà hát kịch. Vì dù sao thì, mấy thứ như opera không còn thịnh hành lắm nữa.
Koga: Haha. Tất nhiên rồi, vì bây giờ là thời đại của rock mà.
Ritsu: Trào lưu rock qua lâu rồi thì phải. Nếu có gì đang thịnh hành, thì đó phải là thời đại của idol mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro