Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Operetta - Brothers 2

Địa điểm : đường đến trường

Koga: ...Chuyện đó thực sự đáng để viết thành một bài báo à?

Ritsu: Tui cũng thấy vậy. Nhưng Anija đã bay đi khắp thế giới một thời gian rồi, và ổng lúc nào cũng nổi tiếng mà, nên thực ra có khi ổng còn nổi tiếng hơn chúng ta nghĩ đấy—

Koga: Hahaan. Vậy em trai của "Siêu sao Sakuma Rei" cũng đang đi trên con đường giống ảnh, và điều đó sẽ thu hút sự chú ý của đám đông thiếu hiểu biết hả?

Nên bọn họ mới viết bài báo đó.

Mà nói thật thì, điều đó khiến tôi ghen tị đấy, Ritchii. Một người như tôi, mới biểu diễn với UNDEAD được một thời gian ngắn, thì chẳng ai nhắc đến ở nước ngoài cả.

Rock có nguồn gốc từ nước ngoài mà, ước gì bọn họ cũng tìm đến tôi với cái kiểu như "Đây chính là gương mặt mới mà chúng ta đã mong chờ! Ngôi sao đang lên của làng rock!"

Ritsu: Hoho~. Hóa ra Corgi cũng có tham vọng được ngưỡng mộ à? Bất ngờ nha~

Cơ mà thật lòng mà nói, tui lại nghĩ cậu thuộc kiểu người lạnh lùng cơ.

Koga: Có gì sai với chuyện đó chứ... Không phải là tôi muốn phải la hét cuồng nhiệt, nhưng vì tôi đã dốc hết tâm huyết vào chuyện này, nên tôi muốn được ghi nhận.

Ritsu: Không có gì sai cả. Không chỉ có cậu đâu, tui cũng muốn bản thân mình và Knights tỏa sáng hơn nữa, để tên tuổi của bọn tui được biết đến khắp thế giới...

...không phải là tui không có những khát vọng đó

Nhưng mà tui khá là khó chịu khi nó lại xảy ra theo cách này. Được chú ý chỉ vì là em trai của cái tên đó... Tui phát ngán rồi. Hơn nữa, có một số điểm đáng ngờ về chuyện này.

Koga: Đáng ngờ...?

Ritsu: Ừ, trước hết thì tui đã là "em trai của Sakuma Rei" từ khi mới sinh ra, vậy tại sao bây giờ nước ngoài lại làm ầm lên như kiểu "một sự thật mới vừa được hé lộ"!?

Koga: Thì có lẽ là do tên ma cà rồ-....Sakuma-senpai đã giấu chuyện đó suốt thời gian qua? Để bảo vệ gia đình mình khỏi những sự chú ý không mong muốn, chẳng hạn?

Ritsu: Mhm. Chắc là vậy, vì cách suy nghĩ của tên đó luôn theo kiểu như vậy.

Ngay từ đầu, gia đình tui đã sống một cách ẩn dật trong bóng tối, nên bọn tui có bản năng né tránh những sự chú ý không cần thiết.

Nhưng mà, cũng chẳng liên quan gì đến ổng cả. Kể cả khi Anija không bảo vệ tui như vậy, tui vẫn ổn thôi.

Koga: Haha. Đừng nói thế chứ. Trong mắt ảnh, cậu lúc nào cũng là "cậu em trai bé nhỏ đáng yêu" mà, Ritchii.

Ritsu: Mhm. Thì, điều đó cũng chẳng có gì xấu. Ít ra nó vẫn tốt hơn việc không được yêu thương chút nào.

...Chắc vậy. Tui tự hỏi không biết đám nhân viên quay TV, hay bất cứ ai đã tiếp cận tui và Anija ở nước ngoài, có phát sóng chuyện này như một tin độc quyền không nhỉ?

Lúc đó, Anija đã làm một vẻ mặt rất lạ, cứ như kiểu "Mình phạm sai lầm rồi" vậy. Với ổng thì đây chắc hẳn là một tai nạn thảm họa.

Koga: Hm? Cậu đã gặp ảnh ở nước ngoài à? Không công bằng tí nào, Ritchii! Dạo này ảnh chỉ nói chuyện với tôi qua điện thoại thôi đó!

Ritsu: Nh~... Nói là gặp thì không hẳn, chắc phải gọi là chạm mặt thì đúng hơn. Mà đây cũng là một điều đáng ngờ nữa, chẳng phải ổng đã giới hạn hoạt động chủ yếu trong nước Nhật kể từ khi tốt nghiệp sao?

Koga: Ừ, ảnh đang cùng Hakaze-senpai làm việc ở cái công ty đó mà

Ảnh lúc nào cũng nổi bật, bất kể làm gì... Cậu biết rõ điều đó mà, phải không Ritchii?

Ritsu: Mhm. Vậy tại sao ổng lại ở nước ngoài?

Cuối cùng thì, cái drama ồn ào đó bắt đầu trước khi tui có thể hỏi thẳng vấn đề, nên tui đã phải rời đi mà không nghe được lý do.

Haizz. Tui cứ nghĩ rằng Corgi, người cùng unit với tên đó, có thể đoán được gì đó chứ.

Nhưng có vẻ như cậu chẳng biết gì về chuyện này cả. Cậu vẫn vô dụng như mọi khi.

Koga: Tôi không phải là chó! Nói bao nhiêu lần rồi hả, nó sắp thành câu chào theo mùa giữa bọn mình rồi đấy!

Mà nói mới nhớ, cậu bảo là cùng unit, tức là UNDEAD ấy...

Nhưng thực chất hai đứa chúng tôi chỉ là những người có tên trong danh sách tuyển dụng của công ty đó mà thôi, nên chỉ khi nào có công việc cần, bọn tôi mới hợp tác với họ.

Cũng không phải là bọn tôi dính lấy nhau suốt ngày đêm hay gì đâu.

Có lẽ là do bọn họ ngại gặp lại bọn tôi sau khi đã hành động như thể đó là "lời từ biệt cuối cùng" trong "RepayFes", nhưng các senpai cứ nửa vời thế nào ấy.

Trời ạ nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, tôi đã chẳng tự dằn vặt bản thân trong "RepayFes", tôi cứ nghĩ rằng "đây hẳn là hồi kết rồi", và đã chẳng mất công nói về một loạt chuyện như thế này vào thời điểm đó.

Ritsu: Mà, tui nghĩ chuyện đó cũng không tránh được đâu? Tại Ecchan cứ tỏ vẻ hành động bí ẩn một cách vô cớ, chẳng ai có thể tưởng tượng được tương lai sẽ như thế này.

Nhưng mà. Mỗi lần gặp Tsukipi~ và Secchan khi làm việc, tui đều tự hỏi, "Rốt cuộc cái "RepayFes" đó là gì thế này", rồi lại thấy hơi thất vọng.

Koga: ừm thì, nếu coi nó như một món quà đáp lễ cho tất cả những gì họ đã làm cho bọn tôi khi còn đi học thì cũng đâu có sao?

Cuộc sống và sự nghiệp idol vẫn tiếp tục, nên nghĩ nó như một "kết thúc viên mãn" thì khó chịu lắm.

Mà thật ra, chẳng có gì là viên mãn cả. Từ khi tốt nghiệp, mấy senpai đó lạnh nhạt hẳn, mỗi khi gặp họ trong công việc, họ đều rất nghiêm túc-

Có thể là vì bọn tôi vẫn còn đang trong giai đoạn rèn luyện, nhưng mấy senpai đó cũng chẳng chia sẻ gì về định hướng tương lai hay gì cả.

Cứ như kiểu họ đang nói, "Tự làm theo ý mình đi."

Tôi là người thực sự muốn biết tên đó đang nghĩ gì đây này? Ảnh định làm gì chứ? Ritchii, cậu là em trai ảnh mà, chẳng lẽ không cảm nhận được gì sao?

Ritsu: Ai mà biết... Mối quan hệ huyết thống này cũng chỉ là ảo giác thôi.

Dù tui có hiểu suy nghĩ của ổng bao nhiêu lần đi nữa, thì từ khi sinh ra đến giờ, chưa có một khoảnh khắc nào tui thực sự tin tưởng vào ổng cả.

Thật sự, dù thời gian có trôi qua thế nào đi nữa, ổng vẫn khiến tui bực mình...

Quả là một "Onii-chan" khó hiểu và đáng ghét mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro