Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Operetta - Birthday 8


Địa điểm: Sân khấu Operetta

Ritsu: Anh biết đấy... Nói thật thì, ban đầu tôi vào Yumenosaki vì cảm thấy cô đơn.

Nhưng khi tham gia các hoạt động cùng Knights và mọi người, tôi đã yêu thích một điều ở idol.

Ở đây không có sự phân biệt. Có biết bao điều vui vẻ, hạnh phúc, và bất kỳ ai cũng có thể chạm tay tới chúng.

Sân khấu cũng chính là một nơi kỳ diệu như vậy.

Này, Anija. Cái đồ anh trai ngốc nghếch của tôi ơi...

Lúc nào anh cũng làm bộ làm tịch, như thể đang nói "Để ta dạy em nhé?", thế mà lại chẳng nhận ra một sự thật đơn giản như thế này—

Sakuma Rei - chính là kẻ ngốc không có tiền đồ.

Gia đình ta luôn sống trong bóng tối. Luôn cất giọng yếu ớt cầu cứu: "Đau quá... Tôi không chịu nổi... Xin ai đó hãy đến cứu tôi..."

Anh không hề bỏ rơi những con người đáng thương ấy, mà cố gắng giấu họ vào tận sâu trong màn đêm, nơi không ai có thể chạm tới.

Cũng giống như gia đình ta vẫn luôn làm, từ đời này sang đời khác.

Lẩn tránh ánh sáng, chìm sâu vào bóng tối...

Nhưng đó thực sự là câu trả lời đúng sao? Có phải đó là điều mà tổ tiên ta qua bao thế hệ vẫn luôn mong muốn không?

Run rẩy trong bóng tối, chỉ biết an ủi nhau mà sống sao?

Tôi nghĩ đó là sai hoàn toàn. Ít nhất thì, khi tôi bị giấu đi, bị bao bọc trong một nơi như thế...

Tôi chỉ ngày càng lạnh lẽo hơn, chìm trong cô độc và bất hạnh.

Nhưng khi đứng trên sân khấu... Tôi có thể nở một nụ cười thật rạng rỡ, như thế này này. Nhìn đi, Anija, chẳng phải tất cả những người trong gia đình mình dưới khán đài cũng đang có cùng biểu cảm đó sao?

Nếu họ mỉm cười, Đó chính là câu trả lời đúng đắn nhất đấy

Được cười, được vui vẻ như những con người bình thường khác... Chẳng lẽ đó không phải là mong muốn thực sự của chúng ta từ trước đến nay à?

Được sống như một con người, hay nói cách khác... trở thành con người thật sự. Anh cũng vui mừng biết bao khi có thể trở thành một con người, đúng không?

Chúng ta là những người có chung dòng máu, vậy mà tại sao anh chưa từng nghĩ rằng những người khác cũng có thể có cùng mong muốn với anh chứ?

Hòa nhập với con người, bước đi bên cạnh con người, sống như một con người. Biến tất cả những thành viên trong gia đình mình—những người đã mãi mãi lạc lối trong bóng tối với tư cách là ma cà rồng—trở thành "con người bình thường"...

Đáp lại mong ước trong tim họ—chẳng phải đó mới là trách nhiệm của anh, với tư cách là "Người đứng đầu gia tộc" sao?

Rei:............

Ritsu: Có thể chúng ta làm được. Vì chúng ta là idol mà. Cơ mà không đời nào có chuyện tôi làm được mà anh lại không, đúng chứ?

Hãy cho tôi thấy một mặt thật ngầu của anh đi, Onii-chan. Hãy để Operetta này trở thành điểm khởi đầu... Và từ từ, từng chút một... đưa gia đình ta trở về thế giới của loài người.

Hãy phá vỡ "xiềng xích nghĩa vụ" đã chất chồng suốt trong quá khứ, và sống bên những con người ta hằng yêu quý.

Chúng ta đã đóng vai ma cà rồng, tạo ra một vỏ bọc... Điều đó có thể giúp trái tim chúng ta vơi đi nỗi đau, nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ là vô nghĩa.

Hãy làm một điều có ý nghĩa hơn đi. Vì cuộc đời con người cũng có giới hạn mà.

Và nếu anh thấy tự mình không thể làm được... Thì dù có hơi phiền phức, nhưng tôi sẽ giúp anh, với tư cách là em trai anh.

Hãy để tôi làm điều đó. Tôi sẽ trả lại cho anh những gì anh đã bảo vệ tôi suốt bao lâu nay.

Đó chính là một phần lý do cho buổi diễn Operetta này. Tôi sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người với tư cách là "em trai của anh"—người nổi tiếng đến ngu ngốc trên toàn thế giới này.

Tận dụng điều đó làm bàn đạp, tôi sẽ tỏa sáng hơn nữa với tư cách là một idol...

Và tôi sẽ có đủ sức mạnh để đứng ngang hàng với anh.

Vậy nên... anh không cần phải bảo vệ tôi nữa đâu

Ritsu: Thật đấy, xin đừng xem thường tôi...

Tôi không còn là một đứa trẻ mong manh, yếu đuối nữa. Như anh thấy đấy, tôi đã nhanh chóng trưởng thành thành một hiệp sĩ tuyệt vời rồi.

Hãy công nhận điều đó đi, Onii-chan.

"♪ ~ ♪ ~ ♪"

Rei: (...Anh hiểu rồi. Anh thực sự hiểu mà, Ritsu của anh.)

(Anh đã muốn ôm em trong vòng tay mãi mãi như một đứa trẻ. Đung đưa em, khen em ngoan hết lần này đến lần khác để xoa dịu em, giữ em tránh xa mọi khó khăn của cuộc đời--)

(Nhưng thật ra, anh không cần phải nuông chiều em đến mức đó. Anh thực sự... đã mù quáng trước sự thật hiển nhiên ngay trước mắt.)

(Lần đầu tiên nhìn thấy em, em thực sự bé nhỏ vô cùng...)

(Và do số phận nghiệt ngã, em đã thừa hưởng những điểm yếu của gia tộc ta một cách rõ rệt hơn bất kỳ ai. Em là một đứa bé mà nếu anh không để mắt đến, dường như có thể từ bỏ thế gian bất cứ lúc nào.)

(Vì thế, anh đã cảm thấy mình phải bảo vệ em như một người anh trai.)

(Anh là anh trai của em, nên anh phải bảo vệ em, ngay cả khi phải hy sinh cả máu thịt của mình.)

(................)

(...Vào những đêm dài vô tận, anh chỉ có thể giết thời gian bằng cách đọc sách.)

(Nhờ vậy, anh trở thành một kẻ chỉ biết lý thuyết suông, đến mức ngay cả Hasumi-kun cũng chẳng thể cười nhạo nổi.)

(Và anh nhận ra rằng, bản thân mình thật nhỏ bé giữa vũ trụ rộng lớn này.)

(Nhưng vì anh trưởng thành sớm hơn so với lẽ thường, mọi người đã tôn vinh anh như một thiên tài.)

(Anh luôn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì anh hiểu rõ mình nhỏ bé và yếu đuối đến nhường nào.)

(Thế nhưng, anh chưa từng bày tỏ nỗi sợ này với bất kỳ ai, chỉ biết cố tỏ ra mạnh mẽ. Đó là cách duy nhất để anh tự bảo vệ mình.)

(Anh che giấu điểm yếu của bản thân, giả vờ mạnh mẽ, tự kỷ luật để không bị thế giới này nuốt chửng.)

(Anh học tất cả những kỹ năng có thể, đọc mọi cuốn sách để tích lũy kiến thức, cố gắng trở thành một tồn tại vượt trội hơn dù chỉ một chút--)

(Anh đã vùng vẫy. Chìm sâu trong nỗi sợ, một mình trong bóng tối.)

(Đó mới là bộ mặt thật của "Toàn trí, toàn năng Sakuma Rei".)

(Chỉ cần lơ là dù chỉ một giây, bóng tối sẽ nuốt chửng anh, và anh sẽ tan biến... Không thể xua đi ảo ảnh đó, anh chỉ còn cách đáp ứng mọi kỳ vọng của người khác, bất kể họ là ai đi chăng nữa)

(Miễn là làm vậy, anh sẽ nhận được lời cảm ơn, sẽ có người công nhận sự tồn tại của mình. Và anh đã nhẹ nhõm mỗi lần như thế... Nó dần trở thành thói quen, rồi thành bản năng, và trở thành anh như bây giờ.)

(Ritsu dấu yêu à, anh chỉ cố gắng bảo vệ em vì em quá yếu đuối.)

(Sự tồn tại của em quá đỗi mong manh, tựa như sẽ tan thành mây khói nếu anh không dõi theo... Bằng cách bảo vệ em bằng tất cả tình thương, anh đồng thời cũng giữ lấy lòng tự tôn của chính mình.)

(Nhưng giờ đây, em đã trưởng thành. Em đã tự mình thoát khỏi bóng tối, vươn tới một miền đất mà ngay cả anh cũng chưa từng chạm tới.)

(Và ngay phút giây này đây, em đứng ở nơi chốn ấy, vươn tay ra gọi anh.)

(Anh không nói rằng mọi thứ anh làm đều là vì khoảnh khắc này, nhưng mà... A, thật sự, anh rất hạnh phúc vì mình đã bảo vệ em suốt ngần ấy năm.)

(Anh hạnh phúc vì mình đã sinh ra sớm hơn em một chút, được làm anh trai em, và được tận mắt nhìn thấy em mạnh mẽ đến nhường này.)

(Những cuốn sách anh đã đọc, những giọt mồ hôi và máu anh đã đổ ra để học hỏi mọi thứ... Chúng cũng chẳng hề vô nghĩa.)

(Sự tồn tại này của anh... Không, cả cuộc đời anh cũng đã được khẳng định chỉ bởi điều này.)

(Những nỗi sợ hãi, hay cả bóng tối trong anh, dần dần tan biến—)

( Và giờ đây anh sẽ sống tiếp, như một con người.)

"Ritsu yêu quý của anh—"

Ritsu: Gì vậy? Đừng nói chuyện khi mic còn mở, Anija.

Mọi người hẳn đang tưởng tượng chúng ta là hai anh em thân thiết lắm, nếu họ nghe thấy giọng điệu đầy sát khí này, chắc sẽ thất vọng lắm đây.

Rei: Không sao đâu. Dù có nghe thấy thì cũng chẳng sao, bởi vì trọng tâm của "Operetta" này chính là trận chiến giữa hai anh em mà.

Dù chúng ta có giương kiếm về phía nhau, dù chúng ta có nói cho nhau những lời lẽ cay nghiệt nhất, thì họ cũng sẽ chỉ nghĩ rằng "Đây hẳn là một phần của kịch bản" mà thôi.

Và theo như kịch bản, câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc bằng một sự hòa giải.

Chắc chắn, dù thế nào đi nữa, khán giả cũng sẽ thấy rằng chúng ta là hai anh em yêu thương nhau từ tận đáy lòng, là những người không thể thay thế trong cuộc đời của nhau.

Không. Vì chúng ta là idol, chúng ta có khả năng truyền tải những điều quan trọng một cách rõ ràng nhất.

Vì vậy, dù có chĩa lưỡi kiếm vào em như thế này--

Điều anh thực sự muốn nói với em, chắc chắn sẽ được truyền tải.

Rei: — Anh yêu em.

Em trai yêu quý của anh. Kể từ khoảnh khắc em ra đời, cho đến tận bây giờ, đó chính là điều anh luôn thật lòng cảm nhận với tư cách là anh trai của em.

Anh sẽ tin tưởng vào sức mạnh của em... Vậy nên, xin hãy tin anh...khi anh nói rằng, tình cảm này chưa bao giờ là lời dối trá.

"♪ ~ ♪ ~ ♪"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro