Operetta - Birthday 7
Địa điểm: Sân khấu Operetta
- Gần một giờ sau, màn sân khấu của "Operetta" được kéo lên -
Mao & Koga: "♪ ~ ♪ ~ ♪"
Mao: "Mọi người ơi! Chào mừng đến với nhà hát opera...☆"
Koga: "Bọn ta sẽ chào đón các người nồng nhiệt nhất! Chuẩn bị tinh thần đi nhé, vì bọn ta sẽ giải trí cho các người đến mức cảm giác như từng tế bào đều rung lên đấy! Gyahahahaha ♪"
Tori: "Này này! Hai người đang làm gì thế hả, chưa đến giờ đón khán giả đâu!"
"Đừng có thích làm gì thì làm! Tui sẽ méc 'ông chủ' để họ mắng hai người đấy!"
Yuzuru: "Đúng vậy, thật rắc rối! Bọn tôi vẫn đang dọn dẹp, với lại bữa tối còn chưa chuẩn bị xong nữa"
Arashi: "Hơn nữa, xin lỗi nhé, nhưng như mọi người thấy đấy, chúng tôi đang vướng vào một mớ hỗn độn ở đây!"
"Những vị tôn sư đáng kính của nhà hát opera này, hai anh em họ đã sống ở đây hàng trăm năm, lại đang có một cuộc tranh cãi lớn như thường lệ!"
Kaoru: "Thật xấu hổ khi để các vị khách của chúng ta thấy cảnh cãi vã thế này"
"Để tạ lỗi, ta sẽ mời mọi người cùng khiêu vũ với ta trong bữa tiệc tối nay nhé~♪"
Koga: "Này, đồ khốn, chỉ có anh là được lợi từ chuyện đó thôi! Không được chơi ăn gian đâu, biết chưa?"
Mao: "Này này, đừng có gây gổ thêm nữa~"
"Trời ơi... Hết chuyện này đến chuyện khác, sao cậu không thử đặt mình vào vị trí của tôi xem, cái đứa phải dọn dẹp mớ hỗn độn này cho các cậu đấy ♪"
Ritsu: "~...♪"
Rei: "♪ ! ♪ ! ♪ ♪ ♪ !"
Koga: "Này, hai người kia, định cãi nhau đến bao giờ hả!?"
"Chúng ta còn có khán giả đến dự đấy! Nếu không chào đón và biểu diễn cho họ xem đàng hoàng, thì các người sẽ làm mất mặt cả cái dòng họ 'Hồn ma nhà hát opera' đấy, nghe rõ chưa?"
Mao: "Đúng vậy! Hai người là hậu duệ của Hồn ma nổi tiếng đấy! Hết thế hệ này đến thế hệ khác, gia đình họ đã sống trong bức tường của nhà hát opera này!"
"Giống như tổ tiên họ trước kia, đã truyền đạt những lời khuyên cho những người mà họ cảm thấy hứng thú!"
Koga: "Giúp đỡ, chỉ dẫn và khai sáng! Nhưng chẳng hiểu sao hai anh em này lại không thể hòa hợp được"
"Quan điểm của họ chẳng bao giờ trùng khớp, nên họ chỉ cãi nhau suốt ngày, để lại đống rắc rối cho bọn hầu chúng ta phải dọn dẹp!"
Mao: "Ngay cả bây giờ ở nhà hát opera này, họ vẫn đang tranh cãi về cách đào tạo ra Prima donna"
Ritsu: "♪ ~ ♪ ~ ♪"
Mao: "Thấy chưa! Đứa em thì nhất quyết muốn đào tạo cô ấy trở nên đáng yêu hơn--"
Rei: "~ ♪ ~ ♪ ~ ♪ ♪ ♪"
Koga: "Aah, còn ông anh trai thì lại phản đối, đòi phải đào tạo cô ấy phải trở nên xinh đẹp và phong cách hơn!"
Mao: "Nhờ vậy mà Prima donna chẳng biết ra làm sao! Sân khấu thì lộn xộn, và bầu không khí lãng mạn, thanh lịch, quý tộc của nhà hát opera cũng đã bị phá hỏng!"
Koga: "Aah, chả biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Liệu những cuộc cãi vã giữa hai anh em ngu ngốc này có chấm dứt sau hàng chục năm lịch sử của nhà hát opera này không vậy!?"
Mao: "Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu! Chắc chắn bọn mình sẽ giúp họ làm hòa được mà!"
Koga: "Thoải mái đi, cần gì thì cứ ra lệnh cho bọn ta, bọn ta sẽ lo liệu cho cậu!"
Mao & Koga: "Chủ nhân! Anh em lẽ ra phải nên yêu thương nhau! Phải chăng hai người đang mong cầu điều gì sao...?"
"♪ ~ ♪ ~ ♪"
Ritsu: (Được rồi, đến giờ thì mọi chuyện có vẻ ổn rồi.)
(Nacchan và những người khác đến đây để giúp mình, hay đúng hơn là đội biểu diễn của Yumenosaki, gần như đã xong phần lời thoại.)
(Thời gian chuẩn bị của bọn mình quá ngắn, nên dù có đưa cho họ kịch bản dài dòng, cũng chẳng có cách nào nhớ hết được.)
(Từ giờ trở đi, các thành viên hội học sinh phụ trách dự án này và bọn mình, hai anh em này sẽ trở thành trung tâm của opera, sẽ trao đổi lời thoại một cách linh hoạt khi tiến hành...)
(Và trong khi mượn sự hỗ trợ của đoàn kịch nhà hát opera, bọn mình sẽ tập trung vào phần hát và nhảy.)
(Sau khi giải thích cốt truyện, bọn mình sẽ để phần còn lại cho khán giả tự tưởng tượng.)
(Đúng là một vở opera... Lần này có rất nhiều người nước ngoài đến dự, nên nếu cứ giải thích hết bằng tiếng Nhật thì chắc họ cũng chẳng hiểu được.)
(Cốt truyện của opera này cơ bản là một phép ẩn dụ lớn cho tình huống thực tế của bọn mình, và đó là điều duy nhất khiến mình cảm thấy không thoải mái lắm.)
(Nhưng không sao cả... Giờ đây, bọn mình đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới.)
(Bọn mình sẽ sắp xếp tất cả những thứ mà mọi người quan tâm và trình diễn chúng. Và sẽ cho họ thấy điều họ muốn thấy nhất, vì bọn mình là idol mà. Mình, Anija... Và tất cả mọi người.)
(Mọi người có vui không? Hạnh phúc chứ? đã sa vào lưới ái tình chưa?)
(Và bây giờ đây, bọn tôi sẽ mê hoặc mọi người bằng bài hát và điệu nhảy của mình...)
(Ngay cả những người đến đây chỉ vì xem tôi là "em trai của Sakuma Rei"... Tôi sẽ biến họ thành fan của tôi "với tư cách là một idol.")
(Chuẩn bị tinh thần đi! Nào nào, hãy nhìn tôi nhiều hơn, yêu tôi nhiều hơn nữa đi... ♪)
"♪ ~ ♪ ~ ♪"
Rei: "~.... ♪"
(Fufu. Nụ cười ngây thơ trên gương mặt em làm anh nhớ đến thời thơ ấu của chúng ta quá, Ritsu yêu dấu của anh à)
(Nghĩ lại thì, ngay cả khi anh còn học ở Yumenosaki, những cơ hội để bọn mình cùng đứng trên sân khấu thế này cũng không ít...)
(Nhưng em lúc nào cũng tỏ ra miễn cưỡng... Dù anh có thúc ép thế nào, em cũng chẳng thèm nhìn anh và cứ làm như đang lờ anh đi.)
(Nhưng lần này thì khác, em đang đứng ngay trước mặt anh... Và đối đầu với anh, người anh trai của em.)
(Điều gì đã thay đổi so với trước đây? Giờ đây thì em đang nghĩ điều gì vậy?)
(Xin hãy nói cho anh biết đi, đứa em trai thân thương, bằng những báu vật mà em đã mài giũa đến mức hoàn mỹ này; giọng hát, điệu nhảy, và nụ cười của em.)
"~.... ♪"
Ritsu: "♪ ~ ♪ ~ ♪"
Rei: (Aah, em trai dấu yêu của anh à. Em đã trưởng thành từ hồi đó, khả năng hát và nhảy của em đã tiến bộ. Thế nhưng...Tới tận bây giờ anh mới nhận ra em đã luôn mang biểu cảm này trên khuôn mặt.)
(Có phải chính anh mới là người đã nhắm mắt làm ngơ suốt thời gian qua không?)
Ritsu: ...Này, anh có thể tập trung chút được không? Sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?
Nhìn khán giả đi. Ít nhất khi đang trên sân khấu thì anh cũng hãy hạ thấp độ ưu tiên của tôi xuống chút được không?
Vì nếu không, điều đó sẽ khiến anh trở thành một idol hoàn toàn thất bại, và tôi sẽ đá anh xuống khỏi sân khấu ngay lập tức.
Rei: Em nói đúng. Không ngờ anh vẫn còn điều phải học từ em... Có lẽ anh ngu ngốc hơn anh tưởng.
Em trai yêu quý, mặc dù anh vẫn còn đau lòng sau khi bị em cảnh cáo lần đầu tiên vừa rồi, nhưng em cho anh hỏi một điều được không?
Vì không muốn mất thêm thời gian trước khi bức màn được kéo lên, nên anh chưa kịp hỏi, nhưng...
...Em có ổn với chuyện này không?
Ritsu: Ừ. Anh chẳng cần phải hỏi tôi điều đó đâu, việc tôi đang đứng ở đây đã là câu trả lời rồi.
Tôi là một idol, nên không giỏi xâu chuỗi từ ngữ... Tôi thể hiện cảm xúc bằng cả cơ thể mình, như thế này.
Anh đã già yếu đến mức không nhìn thấy tôi đang đứng ngay trước mặt anh nữa rồi sao, Anija?
Rei: Anh chưa đâu. Anh nhìn thấy rồi... Cách em đứng trước mặt anh, tỏa sáng đến mức làm anh choáng ngợp.
Ritsu: Đúng vậy. Giờ thì thay vì nhìn tôi, hãy nhìn khán giả đi.
Rei: ...?
Ritsu: Nhìn đi, rất nhiều thành viên trong gia đình chúng ta đã đến ngồi dưới ghế khán giả đấy.
Vì "Operetta" cũng chứa đựng nghi thức gia đình của chúng ta, giống như "Resurrection Sunday", nên điều đó là hiển nhiên thôi.
Ngoài ra, còn có một đám đông người đến từ nước ngoài chỉ vì họ hứng thú với hai anh em mình...
Và dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người là fan của tất cả bọn mình với tư cách idol nữa.
Tất cả bọn họ tụ lại thành một đám đông lớn đến mức không vừa nhà hát opera.
Anh nghĩ sao? Anh thậm chí không thể phân biệt họ rõ ràng vì ai cũng đang cười giống nhau, đúng không?
Vượt qua mọi ranh giới quốc gia và khác biệt, tất cả họ đều bình đẳng khi thưởng thức màn trình diễn của bọn mình với tư cách idol!
Không phải thật tuyệt vời sao khi idol có thể làm được điều "như thế này"?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro