Operetta - Birthday 6
Rei: Xét cho cùng thì, Operetta, như tên gọi của nó, là một buổi diễn được mô phỏng theo phong cách opera.
Đây là loại hình biểu diễn mà một người không thể tự mình thực hiện được... Vì vậy, đã có kế hoạch để các thành viên trong đoàn kịch trực thuộc nhà hát opera này sẽ hỗ trợ cho chúng ta.
Mao: Ừm. Tất nhiên rồi, chúng ta vẫn nhận được sự hợp tác toàn diện từ nhà hát opera cho kế hoạch sửa đổi này. Dù sao thì họ cũng là những chuyên gia trong lĩnh vực opera mà.
Và cũng may là như vậy, bởi tôi nghĩ sẽ là một vấn đề lớn nếu một đám idol không biết tí gì về opera xông lên sân khấu và làm như kiểu "Đây mới là opera thực sự nè"
Koga: Aah... Hiểu rồi, chẳng ai muốn người khác xâm phạm vào lãnh địa của mình cả.
Tôi cũng đang bối rối không biết làm sao để diễn một vở opera cho ra hồn đây.
Vậy cơ bản là những phần giống opera trong buổi diễn này sẽ do các thành viên đoàn kịch thực hiện à?
Mao: Đúng rồi. Chúng ta chỉ là những diễn viên quần chúng trong thế giới mà vở opera đã tạo ra thôi...
Tất cả những gì chúng ta cần làm là dùng những kỹ năng đã học được với tư cách idol để giải trí cho khán giả một cách tốt nhất.
Vì vậy, mọi người không cần phải ép bản thân hát theo kiểu opera đâu, được chứ? Nhưng nếu muốn thử thì cũng không sao...
Nhưng ngoài Sakuma-senpai, người có vẻ đã có chút kinh nghiệm về opera, thì tôi nghĩ những màn biểu diễn nghiệp dư của các cậu sẽ khiến họ phải "đau đớn" khi xem đấy.
Arashi: Ủa? Sakuma-senpai, anh hát opera được à? Anh thực sự có một danh mục biểu diễn ấn tượng đấy...
Rei: Đúng vậy. Hay nói đúng hơn, ta có lẽ chỉ là một kẻ tham lam không biết xấu hổ.
Opera, Jazz, Rock... Thậm chí là làm idol, ta từng có giai đoạn thử sức với bất cứ thứ gì mà ta cảm thấy nó thấy thú vị.
Cứ như một ông lão chán đời, ta tìm kiếm những cách để an ủi trái tim mình...
Tất nhiên, giờ đây ta hoàn toàn cống hiến cho việc làm idol, để không lãng phí những kỹ năng mình đã có, ta sử dụng chúng trong công việc vào những dịp như thế này.
Kaoru: Tên này giỏi đến mức vượt mặt cả dân chuyên mà chẳng tốn tí sức nào cả, thực sự khiến người khác phải phát bực.
Khi chúng tôi tập luyện cùng nhau ở "tòa nhà đó", màn trình diễn của anh ta nhìn chẳng khác gì chuyên gia trong mắt một tay nghiệp dư như tôi.
...Tôi cảm thấy thật lãng phí khi một người như cậu ấy, người có thể làm tốt hầu hết mọi thứ, lại chỉ giới hạn mình trong các hoạt động idol mà thôi.
Rei: Đó là con đường ta mong muốn và tự mình chọn lấy.
Và như dự án hiện tại đã chứng minh, khái niệm idol còn rộng lớn như vũ trụ này vậy... Không có gì mà không thể thích nghi được với nó.
Cậu có thể nói rằng đó là sứ mệnh cuộc đời ta là trở thành một idol mà cậu có thể nhờ cậy bất cứ điều gì, một người có thể biểu diễn bất cứ thứ gì vì họ có khả năng.
Không, có lẽ chính vì mục đích này mà ta đã dành toàn bộ thời gian để lang thang từ nơi này đến nơi khác trong lĩnh vực của mình.
Tất cả để ta có thể tỏa sáng rực rỡ với tư cách là idol bây giờ. Vì vậy, cậu không cần phải tiếc nuối về điều đó đâu... Kaoru-kun.
Kaoru: Vậy à? Thôi thì, miễn là anh đang tận hưởng cuộc sống, tôi đoán mọi chuyện đều ổn cả.
Ritsu: Được rồi, đủ rồi đấy. Các "cựu binh" nói nhiều quá rồi. Maa~kun đang nói, nên mấy người có thể im lặng một chút được không?
Mao: Không sao đâu, miễn là họ không nói to đến mức cắt ngang lời tớ là được. Hãy giữ mọi thứ thoải mái, tụi mình cũng đâu phải quân đội hay gì.
Dù sao thì, tất cả những gì chúng ta cần làm là theo sát kịch bản opera đã được chuẩn bị sẵn và biểu diễn các bài hát, điệu nhảy quen thuộc, giống như khi tập luyện làm idol thôi.
Nhân tiện, thông qua Knights thì Ritsu có nhờ Tsukinaga-senpai viết vở opera này cho chúng ta. Vậy nên một lần nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cho Tsukinaga-senpai nhé ♪
Rei: Ồ, nhắc mới nhớ, ta thấy Tsukinaga-kun đang ngồi ở khu vực dành cho nhân viên... Tuy nhiên, cậu ấy có vẻ đang ngủ rất say vì lý do nào đó.
Ritsu: Chắc cậu ấy gần đây thiếu ngủ vì chúng ta đã khiến cậu ấy phải làm thêm nhiều việc. Nhưng mà, khi nhạc bắt đầu thì chắc cậu ấy sẽ tỉnh thôi, vì Tsukipi~ có vẻ rất yêu thích opera.
Cậu ấy từng nói rất vui khi được sáng tác một vở opera mà.
Koga: Hm~. Vậy là chúng ta sẽ biểu diễn một vở opera hoàn toàn mới à. Opera không phải là một loại hình nghệ thuật truyền thống sao? Không phải tôi biết nhiều về nó đâu...
Và hầu hết đội biểu diễn ở đây đều là tay mơ cả. Chẳng phải sẽ an toàn hơn nếu chúng ta diễn một vở opera nổi tiếng nào đó sao?
Kiểu như ở các lễ hội trường tiểu học người ta hay diễn mấy vở kịch như là "Bạch Tuyết" hay mấy thứ mà ai cũng biết ấy.
Rei: Không được đâu, bởi vì chúng ta không phải là mấy đứa học sinh tiểu học chỉ cần cười tươi với khán giả là được cho điểm tối đa và dán sao vàng.Dù chưa hoàn hảo, chúng ta vẫn là những người chuyên nghiệp trong tim.
Và trong thế giới của những người chuyên nghiệp, con đường chân chính là con đường đầy gian khó.
Ritsu: "Ừm. Với lại, nếu chúng ta diễn mấy vở opera quen thuộc mà ai từng đụng tới cũng biết... thì cũng dễ chọn thật đấy—
Nhưng mà chúng ta sẽ bị so sánh với mấy bản diễn khác, rồi khuyết điểm của chúng ta sẽ lộ rõ mồn một.
Dù sao thì chúng ta cũng là dân nghiệp dư cả mà.
Nếu nhảy vô cùng sân với mấy người đi trước, chúng ta chỉ tự làm trò cười thôi... Nên tốt nhất là diễn một vở opera mà chỉ chúng ta, với tư cách idol, mới có thể thể hiện được.
Dù có thể không phải là con đường cao quý của opera, nhưng chắc chắn là con đường cao quý của idol tụi mình. Cậu nghĩ sao, Nacchan?"
Arashi: Tớ đồng ý. Hãy bước đi tự tin trên con đường cao quý của riêng chúng ta.
Nếu quá chú ý đến từng bước chân, chúng ta sẽ chỉ run rẩy một cách thảm hại. Vậy nên hãy ưỡn ngực lên và khoe tình yêu của chúng ta cùng ánh hào quang cho cả thế giới này thấy thôi nào.
Táo bạo và đầy thanh lịch ♪
Ritsu: Ừ, đó chính là tinh thần của Knights. ...Mà, chúng tôi sẽ không ép buộc tinh thần đó lên mấy người, những người không phải thành viên Knights đâu.
Koga: Aaahn? Dự án này là vì các cậu, nên tôi sẽ đảm bảo bước đi cùng nhịp với các cậu.
Nhưng mà, dù chúng tôi cân nhắc chuyện đó, chúng tôi vẫn sẽ làm theo cách riêng của mình thôi. ...Các Senpai cũng đồng ý với điều đó chứ?
Kaoru: Tất nhiên rồi. Thật tiếc khi Adonis-kun không có mặt ở đây. Nhưng chính vì vậy, để đứa trẻ đó ở một đất nước xa xôi không phải lo lắng cho chúng ta... Chúng ta sẽ gầm vang và gây náo động tại nơi đây.
Rei: Đúng vậy. Chúng ta sẽ làm thật rầm rộ đến mức dù cậu ấy ở xa thế nào cũng không thể phớt lờ chúng ta được ♪
Rei và Kaoru: -- We are UNDEAD!
Yuzuru: Fufu. Và việc áp dụng một chút kỷ luật cho tất cả mọi người, những người chỉ làm mọi thứ theo ý thích, là nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là fine.
Tôi nghĩ đây sẽ là một nhiệm vụ khá khó khăn đấy, Bocchama.
Tori: Tui chả sao với điều đó đâu, nó càng khiến tui thêm hào hứng mà thôi. Bằng cách giữ dây cương thật chặt với mấy kẻ ngốc đang náo loạn kia, chúng ta sẽ xây dựng đế chế của mình.
Mao: Haha. Có vẻ như mọi người đều hào hứng cả rồi, thật tuyệt. Tôi đoán mình đang lo lắng vô ích rồi, quả đáng công khi chen chân vào dự án này.
Chà, cũng giống như việc ai đó từ Trickstar bị kéo vào cái mớ hỗn độn này một cách nửa đùa nửa thật nhỉ.
...Khoan đã, thật buồn khi tôi là người duy nhất không có bạn từ unit của mình ở đây! Mấy người thật bất công!
Ritsu: Cậu nói vậy, nhưng.
Chẳng phải Trickstar đang bận ở "tòa nhà đó" với màn ra mắt hay gì đó sao? ...Thực sự ổn chứ khi cậu tham gia mấy cuộc trò chuyện phiếm nhảm thế này?
Mao: Tất nhiên rồi. Và tớ cũng không coi đây là chuyện nhảm nhí, đây là vấn đề liên quan đến người bạn thời thơ ấu thân thiết của tớ mà.
...Giờ đây khi chúng tớ đã leo lên những vị trí cao hơn, thật khó để hai ta có những khoảng thời gian dành cho nhau.
Nhưng điều đó không có nghĩa là mối liên kết giữa tụi mình đã mất đi. Khi cậu gặp khó khăn, tớ sẽ luôn chạy đến.
Và tớ sẽ luôn xen vào chuyện của cậu, ngay cả khi đó không phải việc của tớ.
Ritsu: ...Đây không phải là "chuyện không liên quan đến cậu" đâu, Maa~kun.
Cảm ơn cậu, Maa~kun, tớ thật sự rất vui vì cậu cảm thấy như vậy. Chúng ta hãy cùng nhau có thật nhiều đứa con và xây dựng một gia đình hạnh phúc nhé ♪
Mao: Tớ không có kế hoạch nào như vậy đâu!? Cái quái gì vậy, đôi khi tớ lo rằng chúng ta nói chuyện không cùng tần số với nhau đâu đấy!
Tớ chả hiểu cậu đang nghĩ gì nữa..!
Rei: Kukuku. Ta sẽ không dễ dàng giao đứa em trai dễ thương của mình cho một người chồng như cậu đâu. Trước tiên, cậu phải chứng minh bản thân với ta nào, Isara-kun... Chứng minh rằng cậu xứng đáng với Ritsu của ta.
Ngay tại buổi "Operetta" này.
Mao: Khoan đã, rốt cuộc tôi cũng chẳng hiểu mấy người các cậu đang nói gì nữa!?
Cá là mấy người chỉ đang trêu tôi vì thấy nó thật buồn cười thôi! Hai anh em mấy người lúc nào cũng vậy, tôi thực sự nghĩ có gì đó không ổn với mấy người đấy!
Koga: ...Này, phần giới thiệu cho khán giả đã bắt đầu rồi. Mấy đứa đầu chim, ngừng giỡn và chuẩn bị lên sân khấu đi.
Có vẻ như Dekosuke muốn bàn chuyện gì đó, nhưng hết giờ rồi.
Mấy người có thể nói về chuyện đó sau, giờ thì hoãn lại đi. Ngay bây giờ, chúng ta phải tập trung giải trí cho khán giả đến mức họ phải chết gục vì thích thú thôi nào.
Rei: Thật vậy. Cậu lúc nào cũng biết cách dùng từ ngữ khéo léo, Koga.
'Chết gục' đúng là một cách diễn đạt hợp lý. Bọn ta sẽ để họ chết đi sống lại hết lần này đến lần khác, rồi biến tất cả thành những người anh em thân yêu của chúng ta ♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro