Operetta - Birthday 5
- Một tuần sau, vào ngày diễn Operetta -
Mao: Được rồi, bắt đầu thôi nào.
Mọi người tập trung lại đây đi. Vì chúng ta không có nhiều thời gian để luyện tập trước buổi diễn, có thể mọi người sẽ cảm thấy chưa chuẩn bị đủ, nhưng ngày này đã đến rồi—
Vậy nên để tôi nhắc lại chương trình Operetta cho mọi người một lần nữa nhé.
Nếu điều tệ nhất xảy ra, chúng ta có thể để phần trình diễn cho anh em nhà Sakuma đảm nhận vai chính trong vở kịch này.
Chúng ta chỉ cần làm sôi động không khí thôi, miễn là không cản trở họ là được rồi.
Koga: Hah. Nếu chúng ta chỉ là diễn viên phụ, sao cậu lại hành xử như thể mình là người lãnh đạo vậy, Dekosuke?
Mao: Eh~, có thể cậu thấy khó chịu, nhưng giờ thì chịu thôi. Dù sao thì tớ cũng là người đứng đầu dự án này mà.
Nói cách khác, tớ là người phụ trách. Và vì thế, tớ muốn mọi người tập trung vào sân khấu bây giờ.
Cứ để những việc phiền phức ngoài chuyện hát và nhảy cho hội học sinh này lo ♪
Yuzuru: Thật vậy. Tôi tin rằng đây là nhiệm vụ thực sự của chúng ta.
Ít nhất thì đó là điều tôi tin là ý nguyện của Keito-sama và những người đã tốt nghiệp khác.
Tori: Ừm, nhưng tui có cảm giác ý định của Eichi-sama hơi khác một chút...
Hơn nữa, chúng ta cũng không thể tỏ ra quá cao ngạo sau tất cả những chuyện đã làm năm ngoái, mà chỉ được coi là nhiệm vụ hội học sinh theo nghĩa rộng nhất thôi.
Nhưng từ năm nay trở đi sẽ khác; chúng ta sẽ trở thành niềm lý tưởng mà các tiền bối đã mơ ước. Bằng cách đó, chúng ta có thể đền đáp cho những người đã trở thành "vật hi sinh"... đùa thôi~.
Ahaha. Sân khấu này lộng lẫy và tráng lệ đến mức tui lỡ phóng đại quá.
Yuzuru: Fufu. Giờ cậu đã là học sinh năm hai, vốn từ của cậu đã tăng lên rồi, Bocchama.
Có phải cậu thực sự đã đọc những tác phẩm văn học kinh điển mà tôi đã giới thiệu không? Tôi thực sự xúc động đấy.
Tori: Ahaha... Eichi-sama nói với tui rằng ảnh rất thích đọc sách, nên tui nghĩ sẽ không tệ khi mình cũng học hỏi thêm bằng cách đọc vài cuốn.
(Thật ra thì tui chẳng đọc nổi cuốn nào Yuzuru giới thiệu cả, nên tui chỉ toàn đọc manga và mấy thứ mà tân chủ tịch lén cho tui mượn thôi...)
(Dù sao thì cũng vẫn tính mà. Tiểu thuyết hay manga thì cũng đều là sách cả thôi. Yup yup.)
Yuzuru: ...Fufu. Đọc sách không đồng nghĩa với học hành đâu.
Vì thế, tôi xin giữ lại mọi đánh giá về "văn học" của cậu, Bocchama.
Tori: Yuzuru, anh có thể ngừng đọc suy nghĩ của tui một cách thản nhiên như thế được không? Thật là đáng sợ, chưa kể còn phiền phức nữa!
Yuzuru: Aah, Bocchama cũng đang bước vào tuổi dậy thì mà. Nếu cậu không muốn suy nghĩ sâu kín của mình bị đọc trộm, thì nên học cách thể hiện bản thân mà không cần lời nói đi ♪
Koga: (Hm~... Nhưng mà, chúng ta đúng là một nhóm người kỳ lạ thật.)
(Những người trong hội học sinh thường chỉ xuất hiện khi có thứ gì đó cần giám sát trong trường, nhưng mình có cảm giác hiếm khi thấy cả ba người họ cùng đứng trên sân khấu như thế này.)
(Chỉ điều đó thôi cũng cho thấy Operetta quan trọng thế nào đối với hội học sinh và với cả Yumenosaki.)
(Vậy mà mình lại đăng ký tham gia mà chẳng được giải thích gì về nó, chỉ vì biết là để giúp Sakuma-senpai và Ritchii.)
(Cả hai người họ đều nói kiểu "Giúp tôi nếu cậu có thể" và nhờ mình hỗ trợ... Haizz, nổi tiếng thật không dễ dàng gì.)
Ritsu: ...Thật ra thì cậu chỉ trông có vẻ rảnh rỗi vào đầu học kỳ thôi.
Tui chẳng còn ai để nhờ cậy ngoài Corgi cả, chú chó chán nản vì không có bạn đồng hành, thế thôi. Đừng hiểu lầm nhé?
Koga: Uwoah!? Đừng có đọc suy nghĩ của người khác tùy tiện như thế, đồ quái đản, rùng mình thật đấy!
Ritsu: Ahaha. Ai cũng có thể đọc được suy nghĩ của cậu nếu họ cố gắng thôi, vì Corgi là quyển sách mở mà ♪
Koga: (Cái quái gì thế này, hôm nay cậu ta vui vẻ lạ thường... Thật kỳ lạ, vì cậu ấy trông như thiếu sức sống suốt từ sau buổi gặp mặt với Sakuma-senpai hôm nọ.)
Rei: ...........
Koga: (Và ngược lại thì Sakuma-senpai lại trông như sắp mổ bụng tự sát đến nơi.)
(Mình thật sự không hiểu... Rốt cuộc thì Operetta đã biến thành dự án kiểu gì thế này?)
Kaoru: Này này, mọi người hòa thuận như vậy thì tốt thật đấy, nhưng thôi cắt bớt mấy câu chuyện phiếm đi nào. Chúng ta sắp hết thời gian rồi, bắt đầu thôi chứ?
Tôi bận một số công việc khác đến tận sáng nay, nên thậm chí tôi còn không biết cái Operetta này là gì nữa đấy~?
Arashi: Tôi cũng vậy. Trông Ritsu-chan có vẻ thiếu người giúp đỡ thật, nên tôi cảm thấy có trách nhiệm phải tham gia.
Nhưng tôi không thích bị ném lên sân khấu mà chẳng biết gì đâu nhé?
Koga: (Ồ, hay lắm. Hai người tóc vàng loè loẹt này nói đúng ý mình rồi.)
(Hmm. Vậy là có mình, anh em Sakuma, những người trong hội học sinh và hai tên tóc vàng kia...)
(Với đội hình đó thì mọi người đã đông đủ cả rồi, nhưng chẳng có chút cảm giác đoàn kết nào cả.)
(Nó thực sự là một mớ hỗn độn... Liệu Operetta có ổn không đây?)
Kaoru: Hmm, vậy ra cậu cũng giống tôi sao, Narukami-san? Cũng bị gọi đến đây bất thình lình và giờ thì hoàn toàn bối rối à?
Arashi: Ồ? Anh không cần dùng hậu tố "-san" đâu? Dù sao thì anh cũng lớn tuổi hơn tôi mà.
Kaoru: Cậu cũng không cần phải nói chuyện khách sáo làm gì. Hmm~ thật ra tôi hơi phân vân không biết nên cư xử với cậu thế nào.
Cảm giác như chỉ cần sơ suất chút thôi là sẽ giẫm phải mìn vậy.
Arashi: Ufufu, thật sự không cần phải quá cẩn trọng đâu mà...
Nhưng anh tạo ấn tượng đầu tốt hơn hẳn mấy người cư xử thô lỗ như thể điều đó là hiển nhiên. Tôi hiểu tại sao anh lại được yêu thích đến vậy, Senpai ♪
Kaoru: Cảm ơn nhé~. Ừ thì, giờ được fan yêu mến thôi cũng đủ rồi. Yêu đương thì lại mang đến một kiểu phiền phức khác cơ ♪
Mao: Hmm. Và lại quay về chế độ tám chuyện rồi ha. Chắc là tại tôi thiếu năng lực quản lý quá.
Tori: Cái gì mà "năng lực quản lý" chứ... Tui nói đi nói lại rồi, nhưng anh thật sự không nên để người ta làm gì thì làm như vậy. Lúc cần thì phải nghiêm túc vào!
Cư xử cho ra dáng đi... Nếu cấp trên không nghiêm chỉnh, những người cấp dưới sẽ loạn hết đấy.
Koga: Thật đấy. Này, Dekosuke, bắt đầu đi nào.
Mao: Được rồi. Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã quyết định biểu diễn ngày hôm nay.
Hơn một nửa số các cậu chắc cũng biết rồi, nhưng "Operetta" ban đầu là công việc solo mà Sakuma Rei-senpai đằng kia nhận.
Chúng tôi, với tư cách là hội học sinh, đã xin phép chỉnh sửa bản nháp gốc đó thành một chương trình mới, và đó là "Operetta" mà chúng ta sẽ biểu diễn ngày hôm nay.
Chúng tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ producer, Anzu, nên tôi muốn nhân cơ hội này một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đến cô ấy.
Koga: Ồ, hóa ra Anzu ở đây suốt hả.
Người ta tưởng giờ cô sẽ nổi bật trong khóa học sản xuất vì chăm chỉ như thế, nhưng cô vẫn chẳng có tí hiện diện nào như mọi khi ♪
Ritsu: Fufu. Trông cổ như thể vừa được khen là "người hỗ trợ sân khấu vô hình" của các idol vậy.
So với Anzu, mấy học sinh mới trong khóa sản xuất ồn ào và xen vào chuyện người khác quá mức, thật là phiền phức.
Dù chẳng biết gì... Cơ mà tui thích Anzu hơn hẳn bọn họ.
Kaoru: .............
Rei: Ồ? Kaoru-kun, sao cậu lại trốn sau lưng ta thế? Nào nào, nhìn chẳng ra làm sao cả.
Kaoru: Ừm thì, giờ tôi khó mà đối mặt với Anzu-chan được...
Bởi vì, cậu biết đó~ tôi đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, nên lần đó tôi làm bộ ngầu lòi rồi diễn cái màn tạm biệt đầy kịch tính ở RepayFes...
Tôi còn hứa hẹn kiểu lãng mạn là sẽ gặp lại cô ấy trong tương lai nữa...
Gặp lại cô ấy sớm thế này làm hỏng hết cả rồi. Nếu đây là manga shoujo, kiểu phát triển thế này chắc bị biên tập viên gạch bỏ ngay, cậu không thấy vậy sao?
Rei: Kukuku ♪ Ta hiểu cảm giác của cậu mà, nên hãy đứng thẳng lên. Ta nghĩ cậu nên trân trọng cuộc gặp gỡ định mệnh này, vì cũng có khả năng hai người sẽ không gặp lại nhau trong một khoảng thời gian dài đấy.
Cậu nên quý trọng cuộc gặp gỡ chỉ có một lần trong đời này... Cũng giống như ta trân trọng cơ hội được đứng trên sân khấu cùng tất cả các cậu, những người đã tình cờ tụ họp tại nơi này hôm nay.
Điều này đáng quý hơn hẳn so với chương trình gốc, vốn chỉ gọi ta biểu diễn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro