Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Operetta - Birthday 3

Địa điểm: Phòng khiêu vũ

--- Ngày hôm sau, sau giờ học ---


Koga: ...Ừ. Ừ. Tao hiểu rồi, một thằng đàn ông mà xin lỗi hoài thì không có nam tính chút nào đâu. Tao nói mãi với mày rồi, Adonis, người ta sẽ tưởng mày yếu đuối đó.

Ừ. Cái đó thì chịu thôi, đâu phải lỗi của mày đâu. Nhà của mày, hay đúng hơn là quê hương của mày, đang gặp rắc rối mà.

Nếu có gì thì lúc mọi chuyện giải quyết xong sẽ là lý do để ăn mừng đó.

Và sau đó mày có thể tập trung vào hoạt động của mình thoải mái, không cần phải lo mấy cái "hoàn cảnh gia đình" cản đường nữa.

Tao sẽ không tha cho mày nếu mày không quay lại đây đâu, biết chưa? ...Tao đợi mày đó, đừng có biến tao thành con chó trung thành tiếp theo như Hachiko*(1) đấy.

Được rồi. Ừ, hiểu rồi. Gặp lại sau, Adonis.

--- We are UNDEAD ♪ ---

.........

(Không biết thằng đó có ổn không nữa. Mẹ kiếp, chẳng lẽ không có cách nào giúp nó à?)

(Chắc là không rồi, nên tất cả những gì mình có thể làm là tin tưởng vào nó và tiếp tục chờ đợi....Ghét thật, trong khi mình cứ hùng hồn nói sẽ cắn bất cứ ai dám cản đường!)

(Kỳ lạ là chuyện này lại gợi tôi nhớ đến năm ngoái. Khi đó, tôi đã phải chờ Sakuma-senpai quay về sau chuyến đi nước ngoài lo công việc.)

(Bằng cách nào đó, tất cả chuyện này làm mình nhớ lại năm ngoái. Lúc đó mình cũng phải chờ Sakuma-senpai quay về từ nước ngoài, khi ảnh bận giải quyết công chuyện và đi khắp nơi.)

(Không bảo vệ được ai, không cứu được ai, tất cả những gì mình làm lúc đó chỉ là tru lên như một thằng ngốc.)

(Mày vẫn chưa thay đổi chút nào từ hồi đó sao, Oogami Koga-kun?)

(...Mình hiểu rồi, vì đây là chuyện ở nước ngoài nên đúng là địa bàn của Sakuma-senpai rồi.)

(Hừm~... Mình cũng không muốn dựa dẫm vào anh ta, nhưng chắc mình sẽ hỏi ý kiến anh ta lần này.)

(Bình thường thì chẳng cần mình nói gì, anh ta cũng đã tự động nhảy vào rồi.)

(Dù sao thì đồng đội quý giá của bọn mình, Adonis, đang gặp rắc rối mà.)

(...Nhưng có thật vậy không?)

(Liệu nó có thực sự xem tụi mình là những người đồng đội quan trọng không?)

(Mình vẫn chưa quên chuyện trước RepayFes, khi nó nói muốn giải tán UNDEAD một cách tùy tiện, cái tên khốn đó!)

(Rồi mọi thứ cứ trôi qua mơ hồ, và đến giờ mình vẫn chưa nghe được từ miệng nó một lời nào mà mình có thể tin là cảm xúc thật sự.)

(Chết tiệt, lỡ đâu nó chỉ giữ UNDEAD lại vì thương hại và cảm giác trách nhiệm thì sao...)

(Không đời nào chuyện đó là thật... Ít nhất thì mình muốn tin như vậy.)

(Cái thằng đó không bao giờ nói với bọn mình những chuyện quan trọng, có thể vì sợ rằng nếu nói ra, mọi chuyện sẽ thực sự thành như vậy?)

(Nếu là vậy thì tức điên lên được! Mày còn định đóng vai Thượng Đế đến bao giờ nữa hả!?)

(...Nhưng có thể lỗi là do fan, như mình trước đây, luôn xem nó như một idol)

(Vì thế chắc mình không có quyền nói gì về chuyện đó bây giờ.)

(Nhưng mà...)

(Không phải chúng ta đã trở thành những người ngang hàng nhau sao, Sakuma-senpai...? Trong "RepayFes"...)

(Trong trường hợp đó, chúng ta không cần phải giữ khoảng cách với nhau nữa.)

(...Được rồi. Quyết định rồi, mình sẽ thử gọi Sakuma-senpai một cú.)

(Giờ này chắc ảnh bận làm việc, nhưng mối quan hệ của bọn mình đâu có kiểu phải để ý mấy chuyện đó.)

(Vả lại. Vì đây là "Sakuma Rei" mà, mình tự thuyết phục rằng ảnh sẽ xử lý mọi chuyện gọn gàng kể cả khi mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều.)

(Nhưng làm gì có chuyện đó... Chúng mình đã làm phiền anh ta quá nhiều vào năm ngoái rồi.)

(Dù vậy, cứ thế này thì không giống mình chút nào. Đây là chuyện liên quan đến một người bạn quan trọng của mình, nếu mình không làm gì để giúp thì sau này mình sẽ hối hận mất.)

Bây giờ, mình sẽ làm bất cứ thứ gì có thể.)

(Được rồi, gọi đây.)

(..............)

(...........UgaaAAH! Đang chần chừ cái quái gì vậy, mình là học sinh tiểu học đang gặp rắc rối chuyện tình cảm hay gì!?)

(Bây giờ không phải lúc để ngại ngùng, chỉ là gọi một cuộc điện thoại thôi mà, sao lại lăn tăn đến mức này?)

(Cố lên! Mày chỉ cần nhấn số của Sakuma-senpai trong điện thoại thôi, ngay cả một đứa nhóc con cũng làm được!)

(Được rồi, hít một hơi thật sâu nào! Nhưng mà, lỡ như anh ta đang bận thì sao?)

(Mình nên xác định rõ mình muốn nói gì trước, gọi điện đâu có miễn phí!?)

Rei: ...Kukuku ♪

Chỉ cần nhìn cậu từ xa thôi cũng đã thấy thú vị lắm rồi ♪

Koga: Owagyaaah!?

Đ-Đ-Đừng có dọa tôi như thế, đồ khốn! A-a-anh đang làm cái quái gì ở đây vậy, chẳng phải anh tốt nghiệp rồi sao, tên khốn này!? Tôi giết anh đấy!

Rei: Làm ơn đừng sủa nhiều như vậy. Nếu cậu làm ầm lên quá, ta sẽ gặp rắc rối đấy~ vì ta đã lẻn vào trường mà không được phép mà.

Sakasaki-kun, người ta đang hợp tác gần đây về vụ "toà nhà đó", rành mấy cái đường hầm bí mật trong trường lắm.

Ta tiện thể hỏi nó về các điểm thâm nhập vào ngôi trường này.

Nghe nói họ tăng cường an ninh, nên ta cũng hơi lo vì dễ đột nhập quá.

Koga: Hừ, cái thằng tóc đỏ đó kể anh nghe về mấy cái cửa ma thuật à?

Kể từ khi tên khốn đó lên chức đàn anh, nó càng trở nên kiêu ngạo hơn bao giờ hết, và tạo ra đủ mọi lối đi đáng ngờ và những nơi ẩn núp khắp nơi.

Rei: Vậy sao. Ừ thì, dù không đáng khen, nhưng từ xưa tới giờ, những kẻ bất trị luôn cần một chỗ trú chân nào đó.

Điểm này rất giống với Sakasaki-kun, cậu ấy đúng là đã trở thành một đứa lập dị tuyệt vời ♪

Koga: ...Mà này, từ khi nào anh có thể tự tiện vào nơi mà anh không được mời vậy?

Anh nên tuân thủ cái thiết lập của mình*(2), không thì cái vai nhân vật của anh cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa, đúng không?

Rei: Kukuku. Không có vấn đề gì đâu, vì chúng ta sống trong thực tế chứ không phải trong một câu chuyện nào cả.

Ngay cả khi ta không diễn vai này mọi lúc, cũng chẳng có tác giả hay độc giả nào bận tâm đâu.

Và... Mặc dù chẳng có gì hạnh phúc hơn một cuộc trò chuyện không có động cơ thầm kín với cậu thế này...

Ta đến đây vì có một chuyện quan trọng hơn cần nói với cậu.

Nếu cậu muốn, có thể lắng nghe tôi chứ, Koga?

Koga: .............

_________

*(1) Hachikō (ハチ公, 10/11/1923 – 8/3/1935) là một chú chó Akita nổi tiếng ở Nhật Bản, được nhớ đến vì lòng trung thành đáng kinh ngạc với chủ nhân Hidesaburō Ueno. Chú chó tiếp tục đợi chủ suốt hơn chín năm sau khi ông Ueno qua đời.
*(2) Koga đang nhắc đến việc ma cà rồng không thể vào nhà nếu không được mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro