Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Operetta - Birthday 2

Địa điểm: Phòng Hội học sinh

- Vài phút sau, tại phòng Hội học sinh -


Mao: Yuzuru. Xin lỗi, nhưng cậu có thể xem qua tài liệu này giúp tôi không?

Yuzuru: Không sao cả, Hiểu rồi, tôi sẽ xem qua.

Tori: Này này~ tại sao anh chỉ đưa cho Yuzuru xem thôi? Chia sẻ với tui nữa chứ! Đây hoàn toàn là thiên vị rồi! Để cho anh biết, tui và Yuzuru có kinh nghiệm ngang nhau đấy nhé?

Và tui không nghĩ là khả năng của bọn tui chênh lệch nhiều đâu, nên không có chuyện Yuzuru hiểu mà tui thì không!

Mà, tất nhiên là khả năng làm idol thì khác rồi!

Dù sao thì, đừng bỏ rơi tui đấy, nhé~? Mà chắc cũng không thể trách được, vì Yuzuru trông đáng tin cậy hơn do anh ấy cao hơn...

Mao: Ahaha. Xin lỗi, xin lỗi. Không phải anh cố ý làm vậy đâu, Tori.

Nhưng tài liệu này không liên quan đến công việc của hội học sinh, mà là chuyện cá nhân.

Anh đoán nếu cậu biết anh soạn thứ này trong giờ làm việc của hội học sinh, cậu sẽ nổi giận mất.

Tori: Ừ thì, tất nhiên tui sẽ giận rồi. Lý do duy nhất mà công việc hội học sinh có thể tiến triển là nhờ tui với Yuzuru giúp anh rất nhiều, và hơn hết, giờ nghỉ trưa đâu phải giờ làm việc của hội học sinh...

Nhưng nếu anh có lý do chính đáng, tui cũng có thể bỏ qua chuyện này.

Nên hãy tin tưởng tui đi, tân Hội trưởng.

Mao: Anh thực sự tin tưởng cậu mà.Thật đấy, anh xin lỗi... Chỉ là đôi lúc cậu làm anh nhớ đến em gái, kiểu như lúc nào cũng giận dù anh có làm gì đi nữa.

Nhưng nghĩ vậy cũng hơi lạnh lùng với cậu nhỉ. Mà, cậu biết đấy~ Anh nghĩ Yuzuru giỏi xử lý "những chuyện kiểu này" hơn cậu.

Tori: Hmm? "Những chuyện kiểu này" là sao?

Mao: Ừm, như kiểu tham gia vào những chuyện không liên quan và đảm bảo nó không trở thành vấn đề sau này— đại loại thế.

Yuzuru không để cảm xúc cá nhân xen vào, và có thể suy nghĩ một cách công bằng.

Tori: Anh đang nói gì thế. ...Này, cho tui xem tài liệu đó được không?

Mao: Được thôi. Yuzuru~khi nào đọc xong thì đưa cho Tori nhé?

Yuzuru: Dĩ nhiên rồi. Tôi chỉ mất hai giây để đọc thôi. Cậu đã quen với việc soạn tài liệu dạo gần đây, và giờ thì lỗi chính tả ít hơn trước rồi đấy. Đáng khen ngợi lắm... Tân Hội trưởng-sama ♪

Mao: Mhm. Tôi vốn đã khéo léo, chỉ cần làm một lần là có thể làm tốt phần lớn mọi thứ.

Nhưng tôi cũng không phải thiên tài, nên chưa từng là "số một" ở bất cứ lĩnh vực nào.

Vậy mà giờ đây, tôi lại là hội trưởng hội học sinh~ cuộc đời thật kỳ lạ.

Ritsu: Maa~kun!

Mao: À, cậu đến rồi. Tớ đã đoán trước hôm nay cậu sẽ ghé qua mà, nên lần này cậu không làm tớ giật mình nữa đâu~ Ritsu.

Ritsu: Vậy sao. Dù tớ không phải ma, nhưng cũng tốt thôi, vì tớ không muốn dọa Maa~kun mà.

Tớ tự hỏi sao cậu biết tớ sẽ đến, có phải vì cậu hiểu rõ người cậu yêu không?

Nếu vậy, cậu cũng biết lý do tớ đến đây chứ?

Mao: Ừm. Chắc cậu muốn nói về "Operetta" đúng không?

Tớ mừng vì cậu đến. Thật ra, tớ vừa hoàn thành bản kế hoạch cho nó, Yuzuru và mọi người đang kiểm tra giúp tớ đây...

Tốt thật, vậy là công sức tớ bỏ ra không vô ích, tớ không thích làm việc không công đâu.

Năm ngoái thì tớ không để tâm, nhưng giờ thì khác rồi.

Nếu tớ uống trà được mua bằng ngân sách hội học sinh trong khi làm việc không đem lại lợi ích gì cho ai, mọi người sẽ tức giận với tớ mất.

Tori: Ừm, hai người đang nói về cái gì thế? "Operetta" là gì? Mọi người toàn nói về mấy chuyện không liên quan đến tui thôi!

Yuzuru: Fufu. Không thể tránh được, vì thế giới không xoay quanh Bocchama. Dĩ nhiên, thế giới của tôi là một ngoại lệ.

Dựa vào tài liệu này, có vẻ như Tân Hội trưởng-sama muốn can thiệp vào "Operetta".

Ban đầu, đây chỉ là một công việc đơn lẻ của cựu học sinh Sakuma Rei-sama, nhưng cậu lại muốn nhúng tay vào...

Bản đề xuất này biến nó thành một kế hoạch có lợi cho chúng ta, và có thể thu về lợi nhuận.

Tori: Hmm? Tui không hiểu rõ lắm, nhưng nghe cứ như kiểu Eichi-sama hay làm vậy ♪

Mao: Ừ. Anh không có ý định lặp lại những gì người tiền nhiệm đã làm, nhưng... Nếu mọi việc suôn sẻ, kế hoạch này sẽ mang lại lợi ích khá lớn cho chúng ta, có lẽ vậy. Không chắc lắm.

Tori: Nh~, anh vẫn cứ nửa vời như mọi khi... Nếu Eichi-sama là một papa mạnh mẽ, thông minh và oai nghiêm, thì anh chính là người anh trai còn non nớt, Tân Hội trưởng.

Nhưng tui có cảm giác tốt về bản đề xuất này.

Cho phép tui khen ngợi anh vì đã nghĩ ra kế hoạch này... Nhưng khi xem qua, tui thấy có vài điểm còn vấn đề.

Mao: Đúng vậy. Đó là những điểm anh muốn bàn bạc với Ritsu ngay bây giờ.

Ritsu: Với tớ sao? Tớ đã nói nhiều lần rồi, nhưng tớ không có ý định tham gia hội học sinh đâu, nhớ chưa?

Chỉ cần nghe Ecchan phàn nàn mãi về công việc ở đây khi còn trong câu lạc bộ Trà năm ngoái là đủ để tớ nghĩ "Tớ không muốn dính dáng vào mấy chuyện này chút nào..."

Mao: Tớ biết mà. Nhưng... Tớ cũng thấy hơi cô đơn, vì năm nay chúng ta khác lớp, không còn nhiều thời gian bên nhau nữa...

Nhìn cậu bây giờ, tớ thấy cậu đã đủ khả năng tự lo cho bản thân, dù tớ không ở đó chăm lo từng chút một cho cậu nữa.

Cậu đã trưởng thành, và đang đi trên con đường đúng đắn. ...Đó cũng là lý do hôm nay cậu đến đây, đúng không, Ricchan? ♪

Ritsu: Cậu nói cứ như biết hết mọi chuyện vậy~, nếu có ai khác ngoài Maa~kun nói câu đó, tớ sẽ móc cả hai mắt người đó luôn.

Nếu cậu chỉ dùng đôi mắt đó để nhìn người khác, thì thực ra cậu đâu cần đến chúng, đúng không?

Mao: Mắt tớ á!? Nghe đáng sợ quá, đừng nói vậy mà~! Cậu đang gợi lại chấn thương tâm lý của tớ đấy, nhờ cậu mà tớ vẫn còn sợ đồ sắc nhọn đó biết không?

Ritsu: Đúng vậy. Tớ đã để lại vết sẹo trong cậu, suốt đời này cũng không phai mờ...Cậu sẽ không bao giờ có thể quên tớ, dù có sống bao lâu đi chăng nữa ♪

...Có lẽ tớ cũng nên khắc "một thứ gì đó tương tự" vào tên Anija của tớ, kẻ cứ mãi lang thang đâu đó.

Như vậy, dù có ở đâu đi nữa, ổng cũng sẽ không bao giờ quên được tội lỗi khi coi thường tớ là nghiêm trọng đến mức nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro