Operetta - Birthday 1
Địa điểm: Studio
- Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa -
Arashi: ...Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Ritsu: Không có gì xảy ra cả...
"Operetta" là một công việc mà Anija nhận riêng lẻ, nên tui không có nghĩa vụ hay tư cách gì để xen vào chuyện của ổng hết
Còn về tin đồn phiền phức đó, cùng với sự ồn ào kỳ lạ của mọi người về việc tui là em của Anija...
Anija nói rằng ổng sẽ chịu trách nhiệm và giải quyết nó, và tui đoán nếu giao cho ổng thì sau một thời gian mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết thôi.
Tui chắc rằng thứ đó sẽ không phá vỡ một "lời hứa" với tui lần thứ hai nữa đâu. Nếu ổng nói sẽ giải quyết chuyện đó, tui tin rằng chuyện đó thật sự sẽ được giải quyết.
Theo như những gì ổng nói với tui thì ổng sẽ cố gắng hết sức để xử lý chuyện này, và để kết thúc, ổng sẽ tổ chức một buổi họp báo để dập tắt hoàn toàn sự ồn ào này.
Dù tui nghĩ điều đó hơi quá mức... Có vẻ như vào cuối tháng này, Anija sẽ biểu diễn trong một buổi live lớn cùng với Kaoru-san ở nước ngoài.
Và tui đoán ổng định dành một chút thời gian sau đó để phát biểu với giới truyền thông.
Một điều kỳ diệu cũng chỉ kéo dài chín ngày. Vậy nên tui nghĩ, khoảng tháng sau thì mọi thứ sẽ lắng xuống thôi.
Arashi: Hm~... Ritsu-chan, cậu thực sự ổn với chuyện này chứ? Trông cậu có vẻ không hài lòng lắm đấy.
Ritsu: Thật à? Thực ra thì, tui mới là người muốn hỏi cậu nghĩ gì về chuyện này, Nacchan.
Arashi: Cậu hỏi tớ á? Ôi trời, đúng là phép màu... Có khi ngày mai trời mưa mất thôi?
Không ngờ Ritsu-chan lại đi hỏi ý kiến người khác, trong khi cậu ấy lúc nào cũng tự cho mình là trung tâm ♪
Ritsu: Ê~ đó chẳng phải là phong cách của Knights nói chung sao? Chúng ta vốn là một tập hợp theo chủ nghĩa cá nhân mà.
Ít nhất đây là lập trường chính thức của chúng ta... Nhưng lạ thay, nó lại không giống với tình trạng thực tế cho lắm.
Arashi: Ừ nhỉ. Có thể nói là từng chút một, mọi thứ đã thay đổi. Điều đó cũng tự nhiên thôi, vì chúng ta là những con người luôn sống và thay đổi mà.
Ritsu: Mhm. Cũng đành chịu thôi, vì chúng ta là con người mà.
Lấy studio này làm ví dụ. Mới năm ngoái thôi, nó còn giống như một nơi tụ tập của chúng ta, nhưng vì Knights có quá nhiều thành viên mới nên giờ chỗ này không còn đủ để chứa tất cả mọi người nữa--
Giờ nó chỉ là nơi để tui, Nacchan và đôi khi cả Suu~chan luyện tập riêng vào giờ nghỉ trưa.
Arashi: Đúng vậy, Tsukasa-chan hôm nay lại bận việc gia đình nữa, nên em ấy ít khi đến...
Nhưng thay vì là nơi tụ tập của Knights, chỗ này dần dần trở thành nơi dành riêng cho ba chúng ta.
Ufufu. Có một nơi thuộc về mình cũng tốt, nhưng cũng hơi cô đơn khi số người đến đây cứ ít dần.
Dù sao thì cũng chẳng thể làm gì khác... Knights giờ đã trở thành một unit kỳ cựu, hàng đầu ở Yumenosaki, nên chúng ta không thể ngồi quây quần bên một cái kotatsu nhỏ và trò chuyện như trước nữa.
Và số thành viên của chúng ta cứ tăng lên... Nếu tiếp tục thế này, có khi chúng ta sẽ đông như Chess hồi trước mất.
Nhưng mà, đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng của chúng ta để cố gắng trở lại từ vực thẳm vào năm ngoái — Nên có lẽ đây cũng là điều đáng mừng.
Đó là nhờ vào việc chúng ta đã tích lũy được nhiều thành tựu. Chính vì vậy, có rất nhiều người mới hy vọng được gia nhập unit của chúng ta.
Ritsu: ...Nhưng. Cũng đáng sợ đấy, vì nó làm tui cảm giác như lịch sử có thể lặp lại, đúng không?
Arashi: Ôi trời, Ritsu-chan hiểu cảm xúc của tớ rất rõ đấy.
Dĩ nhiên, chúng ta là Knights. Chúng ta không phải Chess, cũng không phải Othello hay Backgammon.
Nhưng... Nếu số lượng thành viên tiếp tục tăng lên đến mức chúng ta mất kiểm soát toàn cục, và dần dần suy thoái...
Nếu chúng ta lặp lại sai lầm cũ, thì tất cả những gì chúng ta đã làm trong năm ngoái sẽ trở nên vô nghĩa sao?
Chúng ta đã khóc rất nhiều, giận dữ, và chiến đấu đến kiệt sức, thậm chí có lúc còn làm tổn thương nhau...
Thế nhưng chúng ta vẫn tiếp tục chạy, tay trong tay, sát cánh bên nhau trên con đường đã chọn...
Tớ sợ rằng tất cả những điều đó sẽ trở nên vô nghĩa. Dĩ nhiên, tớ sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn những điều "khó chịu" như vậy xảy ra--
Tớ chắc rằng cậu là người hiểu rõ nhất nỗi lo lắng này của tớ, Ritsu-chan. Vì khi đó, cả hai chúng ta đều không thể bảo vệ nó.
Chúng ta đã không thể ngăn chặn sự sụp đổ của Chess và Knights... Nếu không có Tsukasa-chan, người đã tỏa sáng rực rỡ như một phép màu, chúng ta có lẽ đã không thể tồn tại được.
Phép màu chỉ được gọi là phép màu vì nó hiếm khi xảy ra.
Ritsu: Fufu. Nacchan mà cũng nói tiêu cực thế này, có khi ngày mai trời thực sự mưa mất thôi ♪
Arashi: Thiệt tình. Đừng có trêu tớ nữa, tớ đang thực sự lo lắng đấy.
Ritsu: Tui biết mà. "Onii-chan" của cậu có thể nhìn thấu tất cả mà~ Nacchan. Nếu có gì, tui còn vui khi nghe những nỗi lo và lời than phiền của cậu ấy chứ.
Arashi: Ô-ôi trời. Tớ xin lỗi vì cứ nói mãi, trong khi cậu mới là người đang gặp rắc rối lúc này...
Lẽ ra tớ không nên bắt cậu nghe những lời than vãn—À nhầm, lo lắng của tớ chứ?
Ritsu: Không sao đâu. Nhờ có Nacchan, cảm giác u ám trong tui đã vơi bớt một chút rồi.
Phải rồi, là như thế... Kim đồng hồ vẫn đang chuyển động, chúng ta không thể để lịch sử lặp lại được.
Arashi: ? Cậu đang nói gì vậy?
Ritsu: ... "Operetta" giống như "Resurrection Sunday" của năm ngoái vậy--
Tức là, dưới vỏ bọc của một buổi biểu diễn lộng lẫy, một nghi thức của gia tộc tụi tui sẽ được thực hiện.
Năm ngoái... Khi tui phát hiện ra chuyện đó sau khi sự việc đã xảy ra, rằng Anija đã một mình gánh vác trọng trách nặng nề đó, tui đã rất giận dữ và trách móc anh ấy.
Nhưng năm nay thì khác. Lần này tui đã biết trước rằng nghi thức sẽ diễn ra.
Arashi: Ừ nhỉ. Vậy cậu định làm gì?
Cậu sẽ lại để Onii-chan của mình tự làm tất cả trong khi chỉ đứng từ xa quan sát—Rồi sau đó lại phàn nàn về chuyện đó sao?
Ritsu: Đương nhiên là không. Lòng tự tôn của tui không cho phép điều đó.
Nacchan, xin lỗi nhé, tui sẽ vắng mặt trong mấy buổi tập riêng một thời gian. Và tùy vào tình hình, có thể sẽ không tham gia được vào một số hoạt động của Knights nữa.
Arashi: Không sao đâu. Thực ra, nếu cậu cần giúp đỡ, cứ nói với tớ. Đừng xa cách nhau... Chúng ta là gia đình mà, đúng không?
Ritsu: Không, chỉ là "gần như gia đình", Nacchan.
Thôi, tui đi đây. Tui sẽ ghé qua phòng hội học sinh trước, chắc Maa~kun vẫn ở đó ngày qua ngày... chăm chỉ làm việc.
Cậu ấy luôn cố gắng hết sức, giống như Anija của tui vậy.
Có vẻ như tui không thể cứ tiếp tục để người khác nuông chiều mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro