Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(RinTeto) Tôi sẽ đến đưa em đi sau tiếng chuông điểm nửa đêm




Dưới trời đêm âm u, hoàng tử Tetora gặp một người đàn ông kì lạ với mái tóc đỏ rực.
Và họ khiêu vũ cho tới giữa đêm.

———————————————————————————

Một tiếng thở dài vô âm trượt ra khỏi môi Tetora, hơi ấm tồn tại không quá vài giây và tan vào bầu không khí của phòng khiêu vũ.

Tối nay là lễ kỷ niệm, một buổi lễ kỷ niệm cho một trang sử mới của vương quốc Ryusei, lễ đăng quang của một vị vua mới!...hoặc đại loại vậy. Thực ra mọi người trong hoàng tộc ai cũng biết đó là một buổi lễ trao lại ngôi cho vị nguyên vương từ 5 năm trước, nhưng đại chúng không biết gì về điều này, sao họ biết được, trong khi tất cả thông tin đều bị che giấu. Đúng thế, sự hổ thẹn này nên được chôn vùi trong ký ức của người trong cuộc, cùng với sự tồn tại của vị hoàng tử bất tài không bao giờ có ý định làm vua.

Tên tuổi của cậu và sự cố gắng vô vọng trong khi ngồi trên ngai vàng bị xóa bỏ bởi tòa án tối cao, họ bịa ra một câu chuyện về một phù thủy và lời nguyền của ả ta giáng xuống vương quốc đã gây ra một sự kiện thảm khốc trong một tháng nhà vua (mới đăng quang) vắng mặt. Tiện thật, đổ lỗi cho những thứ không có thật, những thứ chỉ có trong truyện cổ tích của trẻ con. 'Phù thủy, lời nguyền và phép thuật, phải chăng chúng có tồn tại trên đời này?'

Và giờ đây, vị cựu vương đang trốn trong một góc khán phòng, tránh xa bầu không khí lễ hội nhộn nhịp, hoành tráng của phòng khiêu vũ. Cậu khá hèn nhát, đúng chứ? Bị truất ngôi cho một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng cay đắng thay, cậu thật sự không thích hợp để cai trị vương quốc.

Tetora lắc nhẹ ly rượu trên tay, mắt liếc xuống nhìn dòng chất lỏng sóng sánh đang cố định hình trước ngoại lực.

"Loại rượu đó sẽ có vị rất tệ nếu ngài lắc nó quá nhiều."

Một giọng nói bất ngờ kéo Tetora ra khỏi dòng suy nghĩ vô tri. Tiếng bước chân ngày càng lớn hơn sau mỗi tích tắc, vang vọng bất chấp tiếng hòa tấu của dàn nhạc. Và rồi khi tiếng vang ấy dừng lại cũng là lúc bản nhạc đi đến hồi kết, một sự động bộ quá hoàn hảo, cứ như thể chúng là một phần của bản nhạc vậy.

Tetora liếc qua vai, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò khi bắt gặp bóng hình bí ẩn. Người lạ mặt ấy là một người đàn ông cao lớn trong bộ trang phục ngoại quốc, mái tóc đỏ rực - màu sắc rực rỡ có thể sánh ngang với viên hồng ngọc trên vương miện của nhà vua. Anh ta dựa vai vào cùng bức tường với hoàng tử, khoảng cách không quá gần để cậu phải cảnh giác nhưng cũng không quá xa đến nỗi không thể nhận diện. Anh ta khá đẹp trai, có thể nói đây là cảm nhận của vị hoàng tử.

"Nhìn ly của tôi và của ngài xem. Ngài thấy sự khác biệt chứ?" Người lạ mặt nhìn thẳng vào mắt cậu, và trong một khắc ngắn ngủi, Tetora đã nao núng khi bắt gặp đôi mắt như mang cả bầu trời. 'Sao chúng có thể xanh đến vậy?'

Chàng hoàng tử tóc đen nhanh chóng đánh mắt đi, cậu không muốn bị phát hiện rằng đang nhìn chằm vào một người đàn ông mà thậm chí cậu không biết tên, trong tuyệt vọng, cậu đưa mắt hướng xuống bàn tay của anh, một ly rượu.

Cung điện chỉ sử dụng duy nhất một loại rượu cho bữa tiệc hôm nay, vì vậy, chắc chắn loại rượu trong hai ly đều giống nhau. Tuy nhiên, chất lỏng trong ly của người lạ mặt có màu đỏ nguyên thủy và thứ trên tay cậu...Ah.

"...Màu đen."

"Bingo~ Giờ nó sẽ rất đắng đấy gyahaha!" Người ấy cười phá lên và nháy mắt với cậu, tất cảnh những gì Tetora có thể nghĩ được lúc này là anh ta cười như một thằng hề. "Loại rượu chỉ có một hương vị không phải là rượu ngon, có người nói vậy."

"Vậy sao?", 'chính xác thì ai nói thế?'

"Đúng thế. Dù chúng khá tốt khi được phục vụ để thay thế cho caffein nhỉ?"

"...Không phải nó vẫn là rượu sao?"

"...Ừ nhỉ, tôi hoàn toàn quên bén mất đấy."

"Pfft"

Tetora bật cười nhẹ trước lời đáp của kẻ lạ mặt, bầu không khí bí ẩn quanh anh ta biến thành một nụ cười bẽn lẽn khi gãi má nhưng không mất mất đi sức hút ban đầu. 'Thật là một kẻ kì lạ' Tetora nghĩ thầm.

"Chắc ngài đang nghĩ tôi là ... kẻ 'lạ' nhỉ?" anh nháy mắt với cậu lần nữa, miệng nở nụ cười toe toét trong khi đưa tay lên cằm tạo vẻ tự mãn, nhưng hành động đó không mang nghĩa tự mãn tí nào.

"Anh đùa nhạt thật"

"Nhưng ngài đã vui lên một chút vì chúng."

'Ah... đúng vậy.'  Tetora nhìn ảnh phản chiếu trên tấm kính phía sau và thấy hình ảnh trong suốt của chính mình đang mỉm cười dịu dàng. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, cậu không cảm thấy ngột ngạt.

"Đi dự tiệc thì không được cau mày, nhớ chưa?" Kẻ lạ mặt đặt ly rượu xuống chiếc bàn gần đó, nhanh nhẹn nhưng nhẹ nhàng để chất lòng trong ly không bị phai màu, sau đó quay gót tiến về phía cậu. Trước khi Tetora kịp phản ứng, cậu thấy mình vẫn đứng tại chỗ nhưng lần này người đàn ông kì lạ ấy đứng ngay trước mặt cậu.

Lùi lại một bước mặc dù chân đã chạm tường, Tetora trong tư thế phòng thủ đã sẵng sàng đối phó với bất cứ mánh khóe kì lạ nào mà kẻ đối diện cố tung ra.

Anh ta đang cúi xuống, có phải anh ta đang cố khiến cậu mất cảnh giác không? Và bàn tay anh ta... đang đưa ra phía trước! Nhanh lên, cậu cần phải né trước khi nó có thể-

"Ngài nhảy với tôi một điệu được không?" Người lạ mặt hỏi, trên gương mặt anh ta là một nụ cười quyến rũ.

...Ô. Ồ.

"Sao thế? Có lẽ nào... ngài nghĩ tôi sẽ tấn công ngài sao?"

"T-Tất nhiên là không rồi! Ta chỉ, ừm, bất ngờ vì một người đàn ông lại mời ta khiêu vũ!", tuyệt, cậu phần nào đã đánh lạc hướng được.

"Hmm, vậy à~?" đáng tiếc là giọng điệu trêu chọc của người lạ như nói với cậu rằng lời bao biện ấy chẳng có tác dụng gì cả.

"A-Ahem, vâng, ta chưa bao giờ khiêu vũ với một người đàn ông." Cậu cố chuyển hướng lời nói dối trắng trợn đó sang sự thật, hy vọng người đối diện sẽ hiểu ý và sẽ không làm cậu thêm xấu hổ nữa. "Vì vậy ta buộc phải từ ch- Whoa!"

Thân trên của Tetora lao về phía trước bởi một lực bất ngờ kéo cổ tay cậu, hai chân cố di chuyển theo để không bị ngã.

"Thôi nào, không ai nhìn thấy chúng ta ở nơi này đâu!" chủ nhân bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu dẫn cậu tới một góc vắng vẻ trong phòng khiêu vũ, nơi ánh sáng mập mờ. 'N-Người này không có tí kiến thức xã giao cơ bản nào...!'

"T-Ta đã nói, ta chưa khiêu vũ với đàn ông bao giờ!"

"Vậy chúng ta có thể tập cùng nhau!"

"Ta sẽ giẫm lên chân anh."

"Tôi có một đôi giày rất bền."

"... Còn nếu ta nói không?"

"Vậy thì tôi sẽ tự khiêu vũ một mình giữa khán phòng."

'Không thể để chuyện đó xảy ra được', Tetora tự nhủ, ' hơn nữa đây là một bữa tiệc quang trọng'. Cậu không thể để một một người đàn ông khả nghi làm phiền các vị khách khác, cho dù anh ta có đẹp trai đi chăng nữa.

"Đi mà? Chỉ một điệu thôi?"

Hai tay của người lạ mặt nắm chặt bàn tay nhỏ của vị hoàng tử cầu xin, và Tetora chưa bao giờ cảm thấy mình như một thủy thủ bị mê hoặc bởi tiếng hát của người cá như lúc này. Cậu có thể thấy mình đang dao động trước đôi mắt xanh thẳm, trước nụ quyến rũ, trước cách người đàn ông này - một người lạ mặt mà cậu chỉ mới gặp vài phút trước - có thể làm thay đổi bầu không khí ngột ngạt xung quanh cậu khiến nó trở nên dễ thở hơn, như một phép màu. Vì vậy, tất nhiên, cậu không thể từ chối. Nhất là đối với một yêu cầu đơn giản như vậy.

"... Chỉ một thôi, được chứ?"

Người lạ mặt nở một nụ cười rạng rỡ với cậu và bắt đầu kéo cậu vào một điệu waltz.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sàn lát vàng lấp lánh, nhưng họ không ai nhìn xuống ảnh phản chiếu trên nó. Giọng hát của nữ ca sĩ rất tuyệt, nhưng họ át nó bằng những câu 'xin lỗi' và 'đừng lo' không ngừng. Dàn hòa tấu chơi rất hay nhưng những bước nhảy của họ không khớp với nhịp điệu của nó. Không hòa hợp, cả hai vẫn quyết tâm, quyết tâm hoàn thành điệu nhảy bất chấp sự bất tài của họ.

"Vậy, tại sao lúc nãy ngài trầm tư thế?" Người lạ mặt lên tiếng sau khi quay vòng thứ tư, đối mặt trực tiếp với bạn nhảy của mình.

"Hm? Ồ, ah... Chỉ suy nghĩ linh tinh thôi." Cậu đảo mắt đi, không muốn đối mặt với người bạn nhảy kia.

"Nhiều đến nỗi ngài phải suy tư như thế ngay cả trong bữa tiệc mừng anh trai ngài đăng quang sao?"

"Anh ấy không phải anh trai tôi." Cậu quay mặt lại nhìn người kia.

"À xin thứ lỗi. Là bạn bè nhỉ."

"Đại loại là vậy." Cậu tự hỏi người kia có bắt kịp không khi cậu trả lời ngay lập tức như thế. "Đó chỉ là một số... vấn đề cá nhân."

"Hmm~ Ngài có nhiều vấn đề thật nhỉ? Có cái nào được giải quyết xong chưa?"

"Không... hẳn." Một trong số đó có thể không bao giờ được giải quyết.

"... Nụ cười của ngài biến mất rồi." 'Anh cũng thế'. Cậu cố gượng cười cho qua chuyện, nhưng vô ích vì mây đen đã bao trùm tâm trí cậu. Họ ngừng khiêu vũ, nhạc vẫn cứ du dương.

"... Xin thứ lỗi."

Cậu xin lỗi vì điều gì cơ chứ? Vì lỡ giẫm chân người kia? Hay vì đã không thực hiện lời hứa sẽ hoàn thành điệu nhảy? Hay, không phải? 'Mình đã... lại gây chuyện ư?'

"Ngài biết không, tôi có một đứa em trai khá đáng yêu", người lạ mặt lên tiếng, giọng anh dịu hơn trước.

"H-Hả?"

"Em ấy có lẽ trạc tuổi ngài. Hai người có lẽ sẽ trở thành bạn tốt." Người lạ mặt lại bắt đầu xoay vòng, dẫn theo người nhỏ hơn. Anh nhảy cho cả hai, thậm chí cho cả những bước chân nặng nề gần như không thể di chuyển của cậu. "Quê nhà tôi không được lộng lẫy như cung điện dát vàng này, nhưng nó là một ngôi làng ấm áp. Mọi người có lẽ sẽ chào đón ngài một cách niềm nở."

"V-vậy à?" Cậu khiêu vũ trong sự bối rối, và rồi họ lại tiếp tục điệp khúc 'xin lỗi' và 'không sao'.

"Nơi ấy giáp biển, gần với núi rừng, nên ở đó có nhiều cảnh đẹp độc đáo mà ngài chưa thấy bao giờ."

"Ngôi làng của anh có vẻ tuyệt đấy nhưng... sao anh lại kể cho ta?"

Anh quay thêm một vòng nữa, đôi mắt xanh thẳm không một lần rời khỏi màu hổ phách trong mắt Tetora. "Hmm, chả biết?"

Anh kéo cậu lại, không để cậu kịp phản ứng, đưa bàn tay đang đặt trên vai nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của cậu. "Một lời mời chăng?"

Điệu nhảy của họ dừng lại một lần nữa, nhưng lần này là kết thúc với một tràng pháo tay, nữ ca sĩ và dàn hòa tấu cũng nhường chỗ cho sự im lặng của màn đêm, và bữa tiệc đi đến hồi kết. Và thế là họ tách ra, vị hoàng tử cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của màn đêm trên bàn tay đã từng đặt trên vai của người kia.

"Một chuyến đi rời xa khỏi nơi này, một sự giải thoát đến thế giới mới. Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ?", người đàn ông và cậu cùng cúi chào. Đã đến lúc họ rời xa nhau, trước tiếng chuông nửa đêm, như một câu chuyện cổ tích.

"Không cần hành lý nặng nề, không cần phương tiện di chuyển, nếu em muốn, chỉ cần gọi Amagi Rinne và một quý ông đẹp trai, lịch lãm sẽ đến và dẫn em đi." Anh ta nháy mắt lần nữa, biểu cảm trở về vẻ quyến rũ như giây phút đầu tiên.

Và anh ta hòa mình vào đám đông đang hướng về phía lối ra, rời đi mà không cần bất kì lời đáp của vị hoàng tử. Trước khi Tetora có thể gọi anh ta lại, cậu nghe thấy vị tân vương và những người thân cận gọi to tên cậu từ xa. Vị hoàng tử tóc đen quay gót bước đến chỗ người bạn của cậu, nhưng vẫn ngoái lại tìm kiếm bóng hình người đàn ông kì lạ trong đám đông, nhưng anh ta không còn ở đấy nữa. Anh ta biến mất như một màn trình diễn của ảo thuật gia.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vị hoàng tử bước ra ngoài ban công, run lên vì những cơn gió lạnh lẽ của buổi đêm. Đêm nay là một đêm trăng tròn giống đêm ấy.

Đã một tháng kể từ đêm dạ hội, một tháng kể từ khi cậu lại trở thành hoàng tử... một tháng kể từ lúc cậu gặp kẻ kì lạ ấy. Vương quốc trở về với vẻ vốn có của nó dưới sự cai trị của vị nguyên vương, nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu hỏi những người lính gác cổng đêm ấy nhưng không ai thấy người nào có mái tóc đỏ rực trong đám đông cả. Người quản lý buổi dạ hội cũng cho biết rằng không có vị khách nào có tên 'Amagi Rinne' trong danh sách. Như thể anh ta không tồn tại và những gì Tetora thấy trong đêm ấy chỉ là một giấc chiêm bao.

Nhưng hơi ấm ấy, những bước nhảy ấy và đôi mắt xanh không tưởng ấy, Tetora muốn tin rằng chúng là thật. Cậu muốn tin rằng họ có thể gặp nhau thêm một lần. Và rồi họ có thể đến nơi mà anh miêu tả, có thể gặp được cậu em trai, để ngắm nhìn những khung cảnh mà cậu chưa từng thấy.

Cậu lặp lại những từ anh nói, và dừng lại ở câu cuối cùng. 'Gọi tên tôi và tôi sẽ đưa em đi'. Tetora đã quên câu nói ấy, cậu nghĩ rằng nó chỉ là một câu nói bông đùa khác của anh, nhưng trong tiềm thức, cậu gọi tên anh lần đầu tiên.

"Amagi... Rinne."

Đột nhiên, một cơn gió mạnh lướt ngang qua tai cậu, nhưng cậu không cảm thấy sự buốt giá như mọi khi. Tetora lùi lại, cậu cảm thấy một sự lạ thường nhưng rất đỗi quen thuộc.

Từ trong không khí, xuất hiện những cánh hoa màu hồng rực rỡ mà cậu chưa thấy bao giờ. Chúng tiếp tục tụ lại, tạo thành quả cầu sáng rực dưới anh trăng. Và rồi khi gió lặng, những cánh hoa rơi xuống, để lại hình bóng một quý ông lịch lãm, ưa nhìn. Một gương mặt với mái tóc đỏ rực quen thuộc đáp xuống thành ban công, bộ y phục khác với lần đầu gặp mặt. Anh ta nở một nụ cười quyến rũ với cậu trước khi mở lời.

"Tôi đến để đón em đây, hoàng tử nhỏ."

A. Anh ta quả thật là một pháp sư.
———————————————————————————
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả gốc. Nhưng vui lòng không mang đi nơi khác.
———————————————————————————
Tôy nhớ bản tiếng anh nó bình thường mà nhỉ :D Sao bản dịch của tôy nó sến thế :D
Btw
Adiós~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro