
Chap 13: Quà cho cậu!
Mira sau một quãng thời gian suy nghĩ, nàng cũng quyết định đến gặp dược sĩ của Fairy Tail, bà Poluchka. Mira trình bày hết mong ước của nàng. Ban đầu bà ấy phản đối dữ dội. Nhưng sau khi thấy được vẻ mặt mong đợi của nàng bà cũng miễn cưỡng đồng ý.
"Ta nói trước, muốn tạo ra một sinh linh là điều không hề đơn giản. Chúng không phải đồ chơi để các ngươi trêu đùa. Phải biết yêu thương. Và có trách nhiệm bảo vệ chúng. Có rõ chưa?"
"Dạ cháu biết mà!" - Mira không chần chừ trả lời lại.
"Còn nữa vì là kết hợp giữa nữ với nữ nên không thể sinh ra con trai được. Có ý kiến gì không?"
"Chỉ cần là con của chúng con thì giới tính gì cũng không quan trọng ạ!"
"Vậy được rồi! Về tẩm bổ cho nó rồi 3 ngày sau đem nó đến đây!"
"Cháu... Cháu muốn bí mật làm có được không?"
"Thì cũng phải mang nó đến đây!!! Ta có phải tiên đâu mà hô phép biến ngươi lập tức mang thai được. Cũng phải cho ta thời gian nghiên cứu chứ!" - bà Poluchka tức giận thét lên với nàng. Nàng sợ hãi vâng dạ rồi rời đi. Trong lòng nàng phấn khởi vô cùng. Cuối cùng nàng cũng đạt được tâm nguyện. Nàng muốn giữ bí mật để làm quà tặng cô nhân dịp ngắm hoa anh đào. Chắc lúc đó cô sẽ vui lắm.
"Không biết có kịp không nữa?" - Mira tự hỏi.
Nàng sau đó về nhà liền tẩm bổ cho cô. Khiến cô tăng 1 kg chỉ trong 3 ngày. Một pháp sư luôn làm việc cật lực như cô tăng cân là điều gì đó rất khó xảy ra.
"Coi này. Cậu vỗ béo tớ đến đi không nổi rồi!" - Erza nhõng nhẽo trước mặt nàng.
"Tăng có một kí mà cứ làm quá lên!" - Mira cười tươi trước bộ dạng đáng yêu này của cô.
"Không chịu đâu! Bắt đền cậu đấy!" - Erza tiếp tục giở giọng mèo nheo ấy.
"Được rồi, được rồi! Ngày mai đi gặp bà Poluchka với tớ!"
"Chi vậy?"
"Khám sức khỏe định kỳ"
"Thôi, tớ khỏe mà."
"Giờ có đi không?"
"Thì đi... Cậu gần đây lạ thật"
"Hì..."
Hôm sau Mira cũng lôi bằng được Erza đi lại nhà bà Poluchka. Theo ý nguyện của nàng, bà cho cô ngửi một loại hương làm cô ngủ suốt buổi. Rồi làm gì đó đến tối khi cô tỉnh lại thì thấy mình đã về nhà. Bên dưới hạ thân có chút ê ẩm. Nhưng thấy nàng bên cạnh liền cảm thấy an tâm không màng đến chuyện đó nữa.
"Sao tớ về được đây vậy?" - Erza thắc mắc hỏi cô rồi đưa tay kéo nàng vào lòng.
"Là tớ đưa cậu về chứ sao nữa?"
"Ra vậy..."
Bọn họ cứ như vậy, ngày ngày cùng nhau đến hội. Vui vẻ ở cạnh nhau. Erza cũng đã lên kế hoạch cầu hôn nàng. Muốn chính thức rước nàng về dinh. Cô ngày nào cũng háo hức chuẩn bị. Mira gần đây ngày nào cũng đến chỗ bà Poluchka để cấy mô. Lần nào nàng cũng phải chịu đau đớn đến ứa nước mắt. Rồi tự mình đi về.
"Thật tình... Sao không kêu con bé đến chăm sóc cho? Cứ cứng đầu giấu diếm!" - Bà Poluchka xót xa nhìn nàng rồi giở giọng trách móc.
"Không được, cháu muốn để cậu ấy bất ngờ mà." - Mira kiên quyết từ chối đề nghị của bà. Không quên mỉm cười trấn an.
"Ta biết rồi. Đúng là không cản được."
Hai tuần sau cuối cùng nàng cũng đạt được ước nguyện.
Bào thai đã thành công phát triển trong nàng. Nàng rất hạnh phúc, và tất nhiên nàng cũng không dám đến hội, Mira sợ bọn họ lại kinh động đến đứa bé. Erza thấy Mira cứ ru rú ở nhà cũng không phàn nàn gì. Coi như có người vợ ở nhà chăm lo nội trợ thì còn gì sướng bằng.
Nàng cũng không vội nói cho cô biết. Cứ ém nhẹm định đến khi ngắm hoa anh đào sẽ nói cho cô nghe.
Buổi chiều hôm đó Mira đi ra ngoài mua chút trái cây. Vì nàng hay thèm chua, lại làm biếng ra ngoài nên nàng mua dự trữ cả túi. Dạo gần đây, đứa bé cũng hành Mira dữ lắm. Nóng sốt, nôn ói thường xuyên làm Erza rất lo lắng.
Mira mang túi hoa quả trên tay ngân nga câu hát. Thì từ đằng sau có người vỗ vào vai nàng. Mira giật mình quay lại. Một chàng trai với mái tóc đỏ rượu đang chống hai tay xuống gối thở dốc.
"Cậu đi nhanh thật đó, Mirajane!"
"Cậu là..." - Mira chăm chú nhìn người trước mặt rồi tự mình lục lại kí ức về gương mặt có chút quen thuộc đó.
"Cậu không nhớ tớ sao? Đau lòng thật đó!" - Anh ta đứng thẳng dậy rồi gãy đầu cười trừ.
"Riesi đây mà! Làm sao tớ quên được! Lâu quá không gặp!" - Mira vui mừng nhìn người trước mặt, anh chàng tên Riesi này là hàng xóm trước đây của Mira, khi nàng còn ở ngôi làng cũ. Chuyện xảy ra trước cả khi Mira gia nhập Fairy Tail. Nàng vẫn nhớ như in cậu bé với mai tóc đỏ hay đến nhà và mang thức ăn cho chị em nàng. Phải nói lúc đó, Riesi đã bao lần cứu giúp chị em Mira. Điều đó làm Mira rất cảm kích cho đến tận bây giờ.
"Lâu quá không gặp!"
"Sao cậu nhận ra tớ?"
"Tại sao không? Tớ luôn theo dõi cậu trên các Tuần san pháp sư. Và cả đại hội ma thuật nữa. Chỉ là lâu nay tớ không có thì giờ đến thăm cậu."
"Ara ara~ Gặp được cậu tớ vui lắm! Giờ cậu rảnh không? Đến nhà tớ dùng bữa?"
"Tớ không khách sáo đâu nha!"
"Gặp được cậu chắc Lisana và Elfman sẽ vui lắm!"
Hai người họ trên đường về cứ trò chuyện rơm rả. Mira cũng ghé chợ mua ít thức ăn về chuẩn bị làm tiệc.
"À rế??? Chúng nó không có ở nhà? Xin lỗi cậu nhé!"
"Không sao, không sao. Lần tới tớ sẽ ghé thăm họ sau!"
Mira nấu thật nhiều đồ ăn đãi người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Nàng như quên điều gì đó.
'Phải rồi! Mình chưa báo cho cậu ấy biết!' - Mira giật mình nhớ ra người mình đã quên mất. Chắc hẵn khi nàng về Erza sẽ rất tức giận đây.
"Cậu sao vậy? Sao không ăn nữa?" - Riesi nhìn Mira đang thẫn thờ.
"À không có gì! Đồ ăn hợp khẩu vị không?" - Mira mỉm cười nhìn Riesi.
Anh ta thấy Mira cười, tim liền đập nhanh. Mặt có hơi ửng đỏ.
"Rất ngon!" - Cuối cùng não Riesi cũng loading được những lời nàng nói lập tức trả lời.
"Cậu ăn món này đi!" - Riesi nở nụ cười nhìn nàng rồi gắp một miếng cá bỏ vào chén của Mira.
Nàng cũng vui vẻ ăn.
Nhưng một lúc sau mùi tanh của nó làm Mira khó chịu. Riesi thấy nàng không ổn nên đã lại bên cạnh nàng xem có vấn đề gì. Vừa lúc đó Mira không chịu nổi đã nôn hết lên người Riesi.
"Tớ... Tớ xin lỗi!" - Mira khó khăn đưa tay lấy khăn giấy lau cho Riesi.
Riesi không những không trách nàng mà còn mỉm cười liên tục nói không sao. Anh cởi áo ra. Đem lại bồn nước chà sơ qua.
"Đợi tớ một chút tớ sẽ lấy áo cũng Elfman cho cậu."
"Chút nữa cũng được, người cậu cũng dơ rồi cậu mau đi tắm đi."
Nói rồi Riesi đỡ Mira vào bồn tắm. Nàng vừa cởi xong bộ đồ đã choáng váng ngã xuống sàn.
Riesi đang ở bên ngoài cố sấy khô chiếc áo. Anh đợi rất lâu nhưng không thấy nàng bước ra. Gõ cửa cũng không thấy nàng trả lời, hốt hoảng xông vào. Trước mặt anh ta là thân thể trắng nỏn của nàng đang nằm dài trên sàn nhà với gương mặt khó chịu. Có lẽ cú ngã đã động đến thai nhi nên làm nàng bất tỉnh.
Riesi mặt đỏ bừng bế Mira lên giường.
Lo lắng nhìn nàng từ chiều đến giờ. Quên bận lại chiếc áo. Anh không dám lại gần Mira. Sợ để chuyện này lộ ra sẽ làm mất sự thanh bạch của nàng.
Erza từ khi về nhà không thấy nàng liền vội vàng đi kiếm. Khi bước qua nhà nàng vẫn thấy đèn sáng nên đã quyết định vào tìm. Trong tim cô dâng lên cảm giác khó chịu. Ngay lúc này Mira tỉnh lại. Riesi cũng vội chạy lại đỡ nàng dậy. Sự trùng hợp này làm Erza như chết điếng.
Mira vừa nhìn thấy Erza cũng giật mình vô thức kéo chăn che lại cơ thể.
Erza liếc nhìn Mira rồi tiến đến đánh tới tấp Riesi.
"Mình tôi không đủ thõa mãn cậu à, Mira???"
Riesi không hiểu chuyện gì, cũng không thể chống cự được. Đành chịu đựng từng cú đấm của Erza. Mira hoảng hốt lao xuống giường. Nhưng chân nàng khụy xuống không đứng nổi.
Riesi bị Erza xô ngã xuống sàn. Erza thuận thế đặt đầu gối lên ngực anh ta. Tay rút ra một thanh kiếm. Ánh mắt tràn đầy tức giận, xem ra cô định một nhát kết liễu anh ta.
"Dừng lại! Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?" - Mira cố gượng đứng dậy đưa tay ngăn cô lại.
Erza thấy cô đang cố bảo vệ Riesi thì càng tức giận.
"Hai người lén lút sau lưng tôi làm ra những chuyện này. Còn dám hỏi tôi đang làm gì?" - Erza nhìn Mira như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Mira cũng có chút sợ hãi đối với thái độ đó. Rồi cũng lấy được bình tĩnh.
"Buông Riesi ra! Bình tĩnh nghe tớ giải thích!"
"Cậu còn dám bênh vực cho tên này!"
- Erza đăm thanh kiếm thẳng xuống. Riesi né qua một bên tránh đi. Một vài cộng tóc của anh ta rơi xuống đất làm Riesi sợ đến ứa nước mắt.
"T-Tôi không biết vì sao cô tức giận! Nhưng chắc chắn đã có hiểu lầm gì đó. Tôi chưa từng làm chuyện có lỗi gì với cô cả!" - Riesi run rẩy giải thích.
"Ngươi lên giường với người con gái của ta thì tội đã cao bằng trời rồi! Chết đi!" - Erza vừa nói vừa rút thanh kiếm lên định đâm thêm một nhát nữa.
*chát*
Mira nén nước mắt vun tay tát cô một cái.
"Tớ đã bảo cậu bình tĩnh lại!"
"Cậu vì anh ta mà đánh tớ?" - Erza ấm ức ôm má, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt.
"Không phải, không phải. Tớ... Tớ..." - Mira đau đớn nhìn vết hằn trên mặt cô.
Erza chưa kịp nghe hết câu chuyện đã vội vàng bỏ đi.
"Mira, tớ hận cậu!"
Sáng hôm sau, khi Mira cảm thấy đỡ hơn. Liền lập tức đi tìm Erza. Nhưng lạ thay, cô như bốc hơi vậy. Mira đã tìm khắp Magnolia nhưng vẫn không thấy cô đâu. Mira sợ hãi vừa khóc vừa chạy đi tìm.
Nàng kiệt sức suýt ngất trên đường. Lucy từ xa thấy được vội vàng đỡ nàng về phòng y tế của hội. Bà Poluchka cũng được mời đến để khám cho nàng.
"Con bé đâu? Sao lại để cháu một mình ngất xỉu trên đường như vậy? Cũng may mà ta tới kịp lúc. Nếu không đứa bé khó mà giữ được." - bà Poluchka nói với Mira khi mọi người đã ra khỏi phòng.
Mira lơ đãng nhìn ra cửa sổ, mắt cũng tuôn hai hàng lệ.
"Thật là..."
Bà Poluchka bỏ ra ngoài sau khi dặn dò Lucy đủ thử về những điều cần lưu ý và thuốc men cho Mira. Bà cũng không quên nói
"Tâm trạng con bé không tốt. Hãy dành thời gian bên cạnh con bé một chút"
"Dạ cháu biết rồi!"
Lucy lo lắng bước vào phòng. Xót xa nhìn Mira như xác chết, lạnh ngắt, với đôi mắt vô hồn.
"Chị ổn chưa?"
"Phiền em có thể tìm Erza giúp chị được không?" - Mira đẫm lệ cầu xin Lucy.
"Erza... Cậu ấy..." - Lucy đau lòng quay mặt đi. Câu hỏi của Mira làm Lucy rất khó trả lời.
"Cậu ấy sao rồi hả? Mau nói cho chị nghe!" - Mira không giữ được bình tĩnh thúc giục Lucy.
"Cậu ấy đã xin hội trưởng được phép rời thành phố..."
"Cậu ấy đi đâu được chứ?" - Mira sững sốt chống tay định ngồi dậy
"Em không biết... Hội trưởng đã nói với em từ nay cậu ấy sẽ nhận nhiệm vụ từ xa thông qua Lacrima của Warren và sẽ không trở về hội..."
Mira thất vọng buông lơi thân thể nằm xuống giường. Nước mắt không ngừng tuôn. Thét lên tên cô trong vô vọng.
Lucy vẫn như vậy. Không hỏi han chỉ ở cạnh vỗ về nàng.
Erza cũng đã đi đến một nơi xa lạ. Dừng chân ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực lại nhớ những ngày tháng ở cạnh nàng. Rồi buồn bã rơi nước mắt. Cô không thể ngờ được người con gái cô dành trọn tình yêu lại đi phản bội, chà đạp lên trái tim của cô như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro