Chap 10: Chỉ cần một cái quay đầu.
Khoan hẵn bật bài hát này lên nhé!
------------
"Cậu ổn chưa, Erza?" - Lucy từ đằng sau ghế đặt tay lên vai cô, lo lắng hỏi. Từ lúc về đến hội đến giờ cô chẳng nói chẳng rằng tiếng nào. Làm Lucy rất lo lắng. Natsu và Gray cũng phát giác ra điều không ổn nên cũng ngoan ngoãn không gây sự với nhau. Hai người đó tuy thường ngày hay gây gổ những chuyện ngu ngốc và hay làm ồn ào cả hội. Tuy nhiên cũng là loại biết quan tâm, để ý đến cảm xúc của bạn bè. Chính vì vậy mà cả hai cứ ngồi im, không hỏi han cũng không an ủi. Cứ liên tục quan sát Erza. Bởi vì khi đã quá thấu hiểu nhau, không cần phải dài dòng văn tự. Chỉ cần im lặng ngồi cạnh để cô không cảm thấy cô đơn là được.
"Tớ không sao cả..." - Erza vẫn giữ tư thế hai tay chấp lại rồi gục đầu vào đó, không thèm ngẩng mặt lên trả lời.
Lucy càng thêm lo lắng rút tay lại, vòng qua chiếc ghế ngồi cạnh cô.
"Tớ mong cậu sẽ sớm vượt qua được..." - Lucy nói nhỏ như muốn nuốt vào miệng.
Erza im lặng một lúc rồi cũng đáp lại lời Lucy
"Tớ không biết nữa...Cảm giác này... Nó như dần giết chết tớ từng ngày..." - Nói đến đây, trên mắt, nơi bị che đi xuất hiện giọt lệ chảy dài xuống mặt. Cô cũng nhanh tay lau đi. Đằng sau bộ giáp cứng nhắc đó. Là một trái tim đang vụn vỡ và héo mòn đi...
Natsu và Gray hốt hoảng, đứng hẳn vậy, rồi cũng chậc lưỡi, bình tĩnh ngồi xuống.
"Bọn tớ đã hứa... Sẽ không để ai làm cậu phải khóc. Tớ rất sợ nhìn cậu yếu đuối như thế này. Và cảm giác bất lực khi không giúp được cậu. Nó làm tớ cẩm thấy rất khó chịu..." - Gray nhìn sang một góc khác từng lời nói với Erza.
"Có phải cậu buồn vì tên Jellal đúng không? Tớ nghe nói hắn đã kết hôn với người khác. Nếu điều đó làm cậu buồn thì tớ sẽ đi tẩn cho hắn một trận!" - Natsu tức giận đấm vào cái bàn trước mặt rồi bật dậy định chạy ra khỏi hội. Nhưng bị Lucy nắm chiếc khăn choàng trên cổ, theo thế ngã vào đằng sau. Tựa lưng vào lòng Lucy. Cô cũng buông chiếc khăn choàng mà quàng tay ôm lấy cậu. Vì thế mà làm cả hội chú ý đến.
"Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ. Jellal không liên quan gì đến chuyện này. Xin cậu đừng làm Erza khó xử hơn nữa..." - Lucy cứ như vậy xiết chặt cậu hơn, nói nhỏ đủ đến tai cậu. Natsu bất ngờ, nhưng cũng không kháng cự. Cậu hiểu Lucy cũng đang cố dằn lòng, và lo lắng cho Erza rất nhiều. Nên bản thân cũng bình tĩnh lại. Quay lại ngồi về chỗ cũ.
"Này này! Ở hội đó! Đừng có trước mặt con nít mà mèo nheo như vậy!" - mọi người trong hội thi nhau chọc. Nhưng nhận lại là những gương mặt ủ rũ khác với bộ dạng tăng động hằng ngày của họ.
"Ui ui... Xảy ra chuyện gì vậy?" - một người ngồi gần đó lên tiếng.
Mira thấy vậy cũng tạm ngưng công việc tiến lại gần đặt tay lên vai Erza. Đến khi cô quay đầu lại thì nàng liền nở nụ cười tươi. Làm tim Erza hẳng một nhịp. Nàng ngây thơ nghĩ Erza lại buồn vì chuyện của Jellal nên mới muốn lại an ủi cô.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có. Chỉ là tâm trạng tớ không tốt!" - Erza vội lắc đầu
"Vậy à?" - Đôi mắt Mira khẽ chùng xuống. Nàng cứ nghĩ Erza không muốn nói với nàng nên nàng buồn rầu. Quay đi. Rồi nghĩ ra điều gì đó bỗng cười tươi.
Mira đi đâu đó rồi biến mất dạng. Một lúc sau các cánh cửa trong hội đều đóng sầm lại. Tất cả đèn cũng đồng loạt tắt hết. Không gian tối om làm mọi người một phen hốt hoảng cứ tưởng lại có tên trẻ trâu nào đến gây sự.
Bỗng xuất hiện ánh đèn rọi sáng xoay xung quanh rồi dừng lại nơi sân khấu của hội. Một dáng người con gái xinh xắn đang vẫy tay chào mọi người. Nàng xinh đến nỗi làm bao con người bên dưới cả nam lẫn nữ gào thét gọi tên nàng.
"Xinh quá!"
"Mira - chan, chị xinh quá!"
"Hú hú ~~"
Khán giả ở dưới không ngừng hò reo. Gọi tên nàng. Nàng cũng vui vẻ cười tươi đáp lại tất cả. Erza từ nãy giờ quan sát cũng không ngăn mình nỗi, thốt lên
"Cậu thật đẹp..."
Mira ở trên sân khấu ngồi trên chiếc ghế, co ngón trỏ gõ gõ vào micro, chu mỏ thổi nhẹ vào đó. Cả hội trường như nín thở vì động tác của nàng.
(Mọi người lướt lên bật bài hát lên nhé!)
Nàng bất đầu cất giọng hát ma mị
Từng lời bài hát như tâm tư của nàng muốn gửi đến Erza. Dưới khán đài mọi người không ngừng hò reo cổ vũ.
Cũng ở dưới đó, Erza cắn chặt môi. Một tay đặt lên ngực. Tay kia nắm thành nắm đấm. Trước mặt cô là người con gái cô yêu. Cô đã thừa nhận điều đó. Cô chỉ cách nàng có vài bước thôi vậy mà lòng cô cứ ngỡ là xa muôn trùng. Cô thật muốn lên đó nắm chặt tay nàng rồi tuyên bố nàng là của cô. Nhưng không được nữa. Chính sự nhu nhược của cô đã khiến Mira bao lần khóc. Cô có tư cách gì để làm như vậy. Rồi cứ như vậy, từng câu hát của Mira như lời trách móc, cứ cứa vào trái tim cô từng nhát một. Cô cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn Mira đang chậm rãi cất tiếng hát trong sự hò reo ồn ào.
Tiếp đến là Gajeel cũng lên góp vui. Rồi cả hội cũng từ đó nhộn nhịp hẵn lên. Họ vui chơi với nhau đến tối mới chịu thôi.
Mira cuối cùng cũng dọn dẹp xong rồi nàng lang thang trên con đường về nhà. Trời cũng bắt đầu se lạnh. Nàng đưa tay thở lên đó. Rồi bật cười. Nàng kéo khăn choàng lên cao rồi gục đầu xuống tránh cái lạnh.
Mira cứ như vậy bước đi. Nàng chưa muốn về nhà. Nàng sợ lại đem bộ mặt ảm đạm về đến sẽ làm Lisana lo lắng. Nên Mira muốn đi dạo xung quanh một lát đợi khi tâm trạng nàng ổn định hơn nàng mới về. Nàng bước đi rồi chợ nhận ra mình đã vô thức đi trên con đường đến nhà cô. Đúng thật là... Chỉ cần một giây buông lơi con tim mình thì nó toàn làm những chuyện ngu ngốc. Mira thầm trách bản thân. Nàng quay đầu lại định đi vòng qua đường khác. Rồi chợt nhận ra Erza đang từ xa đi tới. Nàng bối rối không biết giải thích làm sao nên cứ giả vờ tiến gần cô.
"Chào buổi tối!" - Nàng nở nụ cười tươi, trên gương mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh như biết nói. Trong bộ dạng của nàng thật làm người ta muốn che chở. Ôm ấp trong cái lạnh buốt này.
"Chào cậu..." - Erza hai tay bỏ vào túi, khi thấy Mira cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng. Cũng với lý do như nàng. Cô không muốn tự nhốt mình trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Cô lang thang đến độ chán chê thì mới chịu đi về. Không ngờ lại gặp nàng ở đây. Trong lòng có chút mừng rỡ rồi bất giác cười làm lòng Mira cũng nao núng.
Cả hai cứ như vậy đứng nhìn nhau một lúc rồi bước đi
"Cậu ngủ ngon..."
"Ừ. Ngủ ngon..."
Hai người bước qua nhau. Rồi đi nghịch con đường. Từng bước nặng nề như bị chôn sâu chân vào đất. Với đối mắt ưu buồn hai người họ cứ nghĩ làm vậy sẽ tốt cho đối phương rồi âm thầm ôm đau thương vào lòng.
Đi xa một khoảng Mira khẽ quay đầu nhìn lại. Nàng muốn nhìn Erza thêm chút nữa. Trong lòng cũng thầm mong. Erza cũng sẽ quay đầu lại.
'Một lần thôi. Vì tớ mà quay đâu.Chỉ cần như vậy thôi. Tớ sẽ bất chấp mọi thứ ôm lấy cậu.' - Nàng nghĩ thầm rồi cũng buồn bã quay mặt bước đi vì nàng biết cô sẽ chẳng bao giờ yêu nàng.
Ngay lúc đó Erza cũng như Mira quay đầu nhìn nàng. Nhưng tiếc là không cùng thời điểm. Có lẽ ông trời đã không muốn kết duyên cho hai người. Chỉ cần sớm một giây nữa thôi là hai người có thể bốn mắt chạm nhau, và nhận ra tình cảm của đối phương.
Erza đau đớn bước tiếp. Rồi nhưng nhận ra được điều gì đó. Cô dừng chân lại. Rồi chạy thẳng lại chỗ của Mira.
'Mặc kệ ông trời có xuống đây ngăn cản. Tớ vẫn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nhất định sẽ nắm chặt tay cậu không buông ra.' - Erza thét lên những điều ấy trong đầu rồi lao đến Mira. Mira cũng bất ngờ xoay đầu lại. Vì thế nàng đã ở trọn trong lòng cô.
"Cậu làm sao vậy...?"
"Không gì cả... Tớ chỉ muốn cậu ở lại với tớ đêm nay thôi. Được không?" - Erza thủ thỉ vào tai Mira.
"Chỉ vậy thôi à..." - Mira mỉm cười.
"Ừm... Chỉ cần vậy thôi" - Erza cũng mỉm cười hạnh phúc.
Rồi cô ngại ngùng nắm lấy tay nàng kéo đi.
Hai người họ đêm đó cứ nằm cạnh nhau. Không nói thêm bất cứ điều gì. Cứ nằm đó ôm lấy nhau vào lòng. Rồi hạnh phúc nở nụ cười trên khóe môi. Họ như quên đi những lo lắng bao nhiêu lâu nay. Cứ như vậy chìm sâu vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro