
eryyey
Chap XXIII
Hỗn chiến
- Tự sát ư?!
Giọng ồm ồm khàn đặc gầm rít từ tận đáy thanh quản cất lên nặng trịch giữa không gian tối om một màu đen kịt.
Mật thất ẩn sâu dưới lớp sàn cẩm thạch của tòa tháp SM tráng lệ là căn phòng kỳ bí tới mức chưa ai từng biết tới diện mạo thực sự của nơi này. Mọi cuộc họp kín được dẫn tới đây qua lớp lớp cầu thang xoắn âm u, dọc theo dãy hành lang chật hẹp như ép sát thân người vào lòng đất ẩm thấp ngột ngạt, và kết thúc nguồn sáng le lói cuối cùng ở sâu hút tận cùng lối đường hầm. Đằng sau cánh cửa thép kiên cố hoàn toàn là bóng đêm trùm phủ – tuyệt nhiên không để lọt chút sơ hở có thể nhận dạng bất cứ dấu hiệu nào bên trong. Ấy là chưa kể đám người đeo mặt nạ kia khoác y phục hắc ám, bọc kỹ thân mình thành khối đen kín mít hòa vào tông màu chủ đạo tối thui không kém. Hội nghị bàn tròn này người với người còn không thấy được nhau, dù có quay camera tia hồng ngoại cũng chẳng phân định nổi dáng hình giữa hư không.
Một buổi họp kín theo đúng nghĩa.
- Kangta, “tử thần” cấp cao như cậu sao có thể sai sót ngay trong ngày hành quyết?
Giọng ồm ồm tiếp tục đay nghiến giận dữ. Đáp lại là âm gió hờ hững lạnh nhạt mà thậm chí không xác định được vang lên từ đâu.
- Lịch sắp xếp của L là vào giờ khác. Dù sao cậu ta cũng đã chết, tôi chẳng thể làm gì hơn.
- CÁI QUÁI GÌ…!!!
- Ngài Kim._Tiếng cười khẩy khinh miệt ngắt lời._Đừng quên Kangta là thí nghiệm đặc trưng của ESARE thế hệ đầu. Dù ông có nộ khí xung thiên thì đối với cậu ta cũng chỉ xem như củ khoai lăn lóc, căn bản là chẳng buồn động tâm.
- Hừ… cô đang muốn khoe khoang “kiệt tác” đáng tự hào của mình đấy ư, Boa? Tốt hơn là hãy lo trông chừng lũ NI đang trong quá trình chuyển hóa, nếu không muốn tên đặc vụ Choi kia đánh hơi thấy mùi ESARE.
- Hiệu trưởng, đặc vụ đã truy lùng đến tận SM nhanh vậy à?
- Umh. Khi người của chúng ta tới hiện trường thì đội điều tra đã có mặt trước. Nạn nhân bị tàu đâm biến dạng hoàn toàn, chỉ có thể nhận ra bộ đồng phục đang mặc trên người. Thế nên họ tiến hành điều tra manh mối đầu tiên từ học viện SM.
- Quả nhiên L đã cố ý đánh động bọn cớm, dẫn dụ đến SM. Xem ra lớp vỏ bọc học viện này lại chính là “gậy ông đập lưng ông” rồi.
- Bị một thằng nhóc giăng bẫy, chúng ta thực sự đã quá khinh suất với học sinh lớp đặc biệt. NI chưa thuần hóa thì vẫn là mối hiểm họa cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa, nhất là khi một trong số chúng đang nắm giữ cơ mật của ESARE.
- Hmmm… Trước giờ những vụ thủ tiêu NI đều được xử lý sạch sẽ dấu tích. Nếu lần này điều tra liên quan trực tiếp tới học sinh lớp đặc biệt thì sẽ phiền phức đây.
- Vậy vụ án của L…?
- Không còn cách nào khác, phải khởi động hồ sơ thân phận của L thôi._Hiệu trưởng điềm tĩnh đáp lời._Và… Shindong, cũng hãy chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ dự bị cho toàn bộ học sinh lớp đặc biệt để ứng phó với cuộc điều tra lần này nhé.
- Không thành vấn đề.
Âm giọng quen thuộc bất ngờ ngân vang lãnh đạm rồi lại chìm lắng vào bóng đêm đặc quánh.
Shin Donghee – anh chàng tròn vo ngoài công việc pha chế đồ uống hàng ngày thì còn được hội kín SM biết đến là “thần đồng” nhào nặn cuộc đời của các NI. Chỉ bằng mạng lưới thông tin mà anh ta thao túng mới có thể kết nối giữa vô số mối quan hệ chằng chịt trong thế giới hỗn độn này, tạo ra từng mảnh ghép và hợp nhất chúng thành lai lịch thực tế của những nhân vật vốn chưa từng tồn tại.
Tuy nhiên, Shindong không hoàn toàn chịu sự điều khiển của SM. Dường như đối với anh ta, giao ước hợp tác này đơn giản là thú vui thử thách trí sáng tạo bằng cách khám phá bí mật quá khứ của những con người lạc khỏi dòng đời.
…
* * *
“On rainy days you come and find me
Torturing me through the night
When the rain start to stop, you follow
Slowly, little by little, you will stop as well…”
Vẳng theo từng âm điệu bi thương, bóng hình người con trai cười buồn nhàn nhạt dường như cũng tìm về giày xéo khoảng ký ức miên man hụt hẫng trong nó. Reina trống rỗng trước màn hình di động lạnh lẽo, ánh nhìn vô thần xoáy sâu vào cái tên L đổ nghiêng như kéo theo chút gì đó vỡ nát nơi đáy mắt u tối… Nó chới với buông thõng giữa mông lung mờ mịt. Chỉ đến khi đập mình vào vật chắn đỡ lấy toàn bộ sức nặng cơ thể, nó mới sực tỉnh đã bất giác rời tay khỏi xích đu khiến thân người ngã ngửa ra sau.
Kyuhyun lặng lẽ đứng đó từ khi nào, như thể đón sẵn nó sẽ rơi vào tầm tay của cậu vậy.
Reina chếnh choáng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt nâu bình lặng ấy hướng xuống một điểm tựa vững tâm và bao bọc nó bằng cảm giác che chở ấm áp.
“Rain always falls so it will repeat again
When it stops, that’s when I will stop as well
…”
Ngón tay nó lạnh ngắt chầm chậm trượt ngang trên phím nhận cuộc gọi.
[Rei…]
“Không thể nào…”
[…-na ssi?]
“…”
[Xin lỗi,… đó có phải Reina-ssi không?]
Buồng phổi nén căng lồng ngực nó bỗng chốc bị xuyên thủng một vệt dài xẹp lép theo tiếng gọi xa lạ vọng qua điện thoại. Rõ ràng trong suốt khúc nhạc dạo u uất đó, cảm giác hiện hữu chân thực của L vẫn choáng ngợp tâm trí Reina như chưa từng tồn tại chuỗi hình ảnh chớp nhoáng của đoàn tàu hung bạo vừa thoáng ập về trong ký ức.
[Yeboseyo? Reina-ssi?]
- Là tôi,…_Nó nghe âm âm giọng mình vang lên trầm đục từ cuống họng khô đắng._Reina đây.
[Xin chào. Tôi là nhân viên xếp bóng ở tiệm Billiards. Trong lúc dọn dẹp, tôi phát hiện thấy chiếc điện thoại này dưới lỗ bóng của bàn bida. Có vẻ như một người khách nào đó vô tình đánh rơi.]
- Vậy thì có liên quan gì tới tôi?
Reina lạnh nhạt đáp lời vô cảm, dội lại đầu bên kia một sự bối rối sững sờ. Gió sông Hàn về đêm buốt hơi sương ẩm ướt thốc vào lớp da trần tê tái giúp nó trấn tĩnh lại toàn bộ ý thức tỉnh táo. L đã chết, chấm dứt vĩnh viễn mọi hiện hữu khỏi nhân sinh. Đội đặc vụ chắc chắn đang tiến hành điều tra truy lùng ráo riết. Nhất cử nhất động hiện tại đều trong tầm ngắm của SM. Còn tụi nó – đám mồi bị siết chặt dưới gọng kìm săn đuổi này – chỉ cần sảy chân một nhịp cũng đủ sập bẫy nghiền nát rồi. Hơn lúc nào hết, Reina trở nên cẩn trọng suy tính từng động thái.
[Ah… Máy hết pin nên mãi hồi nãy tôi cắm sạc mới bật được nguồn. Danh bạ điện thoại lưu duy nhất cái tên “Reina”, vậy nên tôi chỉ biết liên hệ với cô… Phiền cô chuyển lời tới chủ nhân đến nhận đồ nhé.]
- Cậu ấy… e rằng bây giờ không thể liên lạc rồi.
[Humh? Ồ, thế sao…]
Đầu bên kia chững lại một thoáng ấp úng ngập ngừng.
[Vậy… cô có thể đến nhận thay không?]
-… Được.
…
- Xem ra kế hoạch của L không đơn giản chỉ dừng lại ở kết cục tự tử.
Giọng Eeteuk đột ngột âm vang trong góc tối tĩnh mịch. Cái bóng trắng toát chậm rãi bước ra từ phía sau với phong thái ung dung nhàn nhã thường lệ.
- Sự trở lại bất ngờ kéo theo danh tiếng rầm rộ. Cuộc hẹn công khai gây sự chú ý. Bi kịch tự sát đột ngột. Và… bộ đồng phục rõ ràng là cú chốt hạ một đòn công kích chí tử nhằm thẳng vào SM.
- Điện thoại tắt nguồn để tránh bị hệ thống định vị GPS của SM phát hiện. Danh bạ chỉ có thể liên lạc với một người duy nhất. Chắc chắn cậu ta đã sắp đặt toàn bộ, chủ đích bảo toàn manh mối quan trọng muốn gửi lại cho em đấy, Rei._Heechul bình thản tiếp lời những suy luận dần hé mở toàn bộ dự tính sâu xa đằng sau cái chết của L.
Ngay cạnh đó, Kira bất thình lình nhảy phốc xuống từ cầu trượt. Yesung vốn không màng thế sự cũng lẳng lặng nhập cuộc, khoanh tay lắng nghe một cách trầm tư. Theo tiếng vọng khúc nhạc chuông ám ảnh, chẳng biết từ lúc nào đã thu hút cả đám tụ tập đông đủ hướng về cuộc điện thoại kỳ quái.
Bỗng một hồi dài rên rỉ não nề đột ngột phá vỡ sự trầm mặc trang nghiêm. Kira chột dạ, giơ tay “tự thú” chiếc di động đang ư ử bài tụng kinh gọi hồn ma quái báo hiệu linh cảm rùng rợn. Những chiếc di động còn lại ngay sau đó cũng lần lượt đổ chuông dồn dập. Không hẹn mà gặp, cả đám xúm vào chụm đầu quây tròn và cùng chìa màn hình điện thoại vào giữa trung tâm.
Đều là số từ văn phòng SM.
Và khoảnh khắc họ chạm mắt nhau trong thinh lặng… cũng lại không hẹn mà gặp, cả sáu chiếc di động đồng loạt bay vèo qua khoảng không, rơi tõm xuống chìm nghỉm dưới mặt nước đen thẳm.
- Điện thoại của L đã bật, đồng nghĩa với việc hệ thống GPS cũng khởi động dò tìm tín hiệu định vị rồi._Reina đứng bật dậy gấp rút hối hả._Đi thôi, đó chính là tiệm Billiards mà cậu ấy đã dẫn em tới. Chúng ta không còn nhiều thời gian chạy đua với SM trước khi họ tịch thu di vật cuối cùng của L.
- “Chúng ta”?_Heechul khẽ nhướng mày, nửa ngạc nhiên nửa ngờ vực.
- Yeah~ Cùng đội mà, không phải sao?
Reina nhún vai điềm nhiên xác nhận và ngoái nhìn nháy mắt đầy ẩn ý với Kira. Tất nhiên, con bé phấn khởi tán đồng bằng cách túm chặt lấy Yesung lười nhác lôi theo xềnh xệch và không quên vỗ đét lưng Heechul giục dã.
- Còn không mau xuất phát, anh già.
- WTF?! “ANH GIÀ”???
Không có động lực nào thúc đẩy mạnh mẽ hơn cơn thịnh nộ rượt đuổi Kira. Heechul cáu kỉnh la lối om sòm trong khi Eeteuk được thể “tát nước theo mưa”, hếch mặt cười toe toét hả hê.
- Kira nói cấm có sai! Cậu già rồi, già rồi! Há há há…
- Đắc ý gì chứ, anh cũng bằng tuổi anh ấy.
Miệng chưa kịp ngậm lại đã bị cậu út lướt ngang qua, thở hắt một câu nhẹ hẫng bổ xuống “giáng long thập bát chưởng”. Eeteuk nghẹn ngào khóc nấc thành tiếng ủy khuất tang thương: “Nhân chi sơ tính bản thiện,… bọn trẻ này nhất định không phải là người!”
…
..
.
Lẫn trong tiếng pháo hoa rầm rộ náo nhiệt, âm huýt gió mong manh ngân vọng xa xôi. Từ tán cây rậm rạp, một sải cánh vút cao xé toạc màn đêm đen đặc, chao liệng về hướng bờ kia sông Hàn lồng lộng. Con cú xám lượn nghiêng đường vòng cung rồi đáp xuống mu bàn tay xương gầy giơ cao giữa không trung. Người dưới lớp áo khoác lụp xụp ngẩng đầu, đẩy nhẹ vành mũ lưỡi trai để lộ khuôn mặt tái xanh hốc hác. Đó là một cô gái mảnh khảnh với quầng mắt tối thâm và thần sắc u uất.
- Giỏi lắm, Ed.
Cô gái tháo chiếc vòng kim loại tinh xảo gài ở chân con cú, đồng thời gỡ tai nghe khuất trong những lọn tóc mai buông xõa và mở di động bấm phím gọi tắt. Rất nhanh đầu bên kia lập tức có tín hiệu bắt máy như thể đang nôn nóng chờ sẵn cuộc gọi này.
- Hey, Sherrie…
[Laina, sao rồi?]
- Tín hiệu thu âm rất tuyệt._Laina nhếch môi cười lạnh._Bọn họ vừa khởi hành, chúng ta cũng xuất kích thôi chứ?
…
* * *
- Này, chúng ta không phải cứ thế chạy bộ tới tận Yeouido chứ?_“Anh già số 1” hổn hển gào rống thảm thiết.
- Đồ ngốc! Cậu nghĩ SM đợi chúng ta cùng chạy bộ cùng chắc?!_“Anh già số 2” hung dữ nạt nộ.
-…
“Anh già số 3” thất sắc héo rũ, ngáp ngáp vô lực không cất nổi thành lời.
- Taxi! Taxi!
Heechul nhảy bổ ra giữa đường chặn đầu chiếc ô tô phanh gấp tới mức xoay văng một góc gần 90 độ. Rồng rắn lũ lượt sáu thân người nhồi nhét chui tọt vào trong khối hộp kim loại bé xíu mà vẫn không ngừng léo nhéo ầm ĩ suốt dọc đường đi.
- Ơ nhưng mà… hình như không phải taxi đâu Chul ah._Eeteuk đảo mắt ngờ ngợ.
- Cậu thật thối miệng! Không phải taxi thì dễ chúng ta cướp xe chắc?!
- Tôi – cũng – đang – tự – hỏi – điều – đó – đây.
Nghe âm vang sấm truyền cái giọng đanh thép nghiêm nghị ấy, Heechul mới giật mình ngó nghiêng. Quả nhiên trên đời lấy đâu ra taxi nào hiệu Bentley đen bóng láng coóng chứ! Cũng làm gì có tài xế nào xúng xính âu phục Giorgio Armani, toàn thân toát đầy khí chất sang trọng thế này chứ!!!
- Ủa? Tên này ở đâu ra vậy?_Heechul ngơ ngác hỏi cộc lốc.
<Giống mấy kẻ khùng phone người ta rồi tự mình vô duyên hỏi trước “Alo, ai đấy?” quá ha…>
Kira ghé tai Yesung thì thào. Eeteuk ngồi cạnh cũng gật gù đồng tình. Ghế phía trên, Reina thò đầu sang tò mò “ngây thơ vô số tội”.
- Xin hỏi… anh là ai mà đưa chúng tôi đi đâu vậy?
- Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng chứ!
- Chúng tôi hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế như vậy đấy._Kyuhyun khoanh tay bình thản, ánh nhìn cao ngạo qua gương chiếu hậu tỏ rõ vẻ tự tin thách thức._Không phải cướp xe, mà là bị bắt cóc. Một đám trẻ vị thành niên vô can, không tiền án tiền sự, không trang bị vũ khí. Anh nói xem cảnh sát sẽ tin ai hơn?
- Ồ… Vậy ra các cô cậu là học sinh trung học?
Anh chàng quý tộc đạo mạo nheo mắt săm soi khắp lượt cả bọn lố nhố chen chúc trong xe mình. Kyuhyun phớt lờ câu hỏi, chỉ lãnh đạm đáp trả khô khốc.
- Chúng tôi chỉ cần tới nơi mình muốn, đảm bảo sẽ không gây phiền phức gì cho anh.
Đề nghị “lịch sự” này của Kyuhyun chẳng những hoàn toàn trấn áp cục diện mà còn ngùn ngụt sát khí đe dọa, rõ là bộ dạng “Con nai vàng ngơ ngác/Đạp chết bác thợ săn”! Eeteuk gật gù tâm đắc, đồng thời biểu cảm chân thành tỏ ý cảm thông sâu sắc với đối phương: “SM bất bại – em út của chúng tôi vô cùng bá đạo.”
Heechul ngồi cạnh “tài xế Bentley” tuy không thấy rõ nét mặt nhìn nghiêng với sống mũi thẳng tắp và đôi mắt sâu thẳm bí hiểm ấy, nhưng dường như đã thoáng nghe anh ta trầm ngâm lẩm bẩm “Hy vọng là thế…” Chiếc bùa cầu an treo đầu xe không ngừng đung đưa trước mắt anh bốn chữ Hán tự đỏ rực “Đông Phương Thần Khởi”, mặt sau lại thêu mấy từ ngoại ngữ khó hiểu “U-know . Max”. Heechul ngả người dựa vào khung kính cửa sổ, tay chống cằm vẻ lơ đãng ngẫm ngợi bâng quơ.
“Không lẽ hắn mộ đạo theo phái tân cổ giao duyên…?”
…
..
.
Xe đỗ đầu khu Yeongdeung, đối diện với tiệm Billiards phía bên kia đường. Cả đám nhốn nháo chưa kịp xuống xe thì đột nhiên toàn bộ đèn điện của tiệm Billiards tắt phụp. Một thứ linh cảm đồng loạt lan truyền giữa những ánh mắt vụt lóe tia sắc lạnh, cùng hướng về cửa tiệm tối om im lìm.
Có biến.
Bật mạnh cả hai cửa xe mở tung một cách gấp gáp, Kira cùng với Heechul đồng thời lao vút như cái bóng lướt thoáng đã mất dạng. Không đợi lượt đèn xanh tiếp theo, Reina, Kyuhyun và Eeteuk cũng vội vã băng xuyên làn đường tấp nập xe cộ. Yesung lần mần mãi mới ra cuối, nhưng chợt do dự dừng bước. Anh ngoảnh lại phát hiện thứ gì đó đằng sau ghế xe…
…
Khi ập vào thì không khí bên trong tiệm lặng ngắt như tờ. Kyuhyun đảo mắt liếc nhanh căn phòng rồi tìm đến cầu dao, dùng chút năng lực là có thể mở lại nguồn điện rồi. Ánh sáng tràn tới cũng là lúc Kira nhăn mặt ngao ngán trước cảnh tượng bi thảm. Thân thể tím tái của nữ nhân viên xếp bóng nằm sõng xoài trên bàn bida, đôi mắt nhắm nghiền lạnh lẽo, khóe môi khép hờ còn vương chút dịch lỏng nhầy nhụa. Heechul nheo mắt khó chịu, phẩy tay xua đi mùi tử khí lan tỏa từ những dấu vết ám sát còn sót lại. Reina điềm tĩnh bước tới gần, đặt tay lên vị trí động mạch cổ của cô gái và đăm chiêu suy xét.
- Họ đã ra tay trước sao?_Eeteuk đứng sững một góc lặng lẽ quan sát.
Nó nhíu mày lắc đầu. SM nắm giữ mạng lưới hành sự danh chính ngôn thuận, bất cứ động thái nào cũng đều bưng bít chặt chẽ mọi manh mối. Hạ thủ không phải cách của họ, dùng độc công khai sát hại thì lại càng không. Vậy là còn một thế lực thứ ba nữa tham chiến trong công cuộc truy lùng NI này…
- Mạch ngừng đập, có hiện tượng xung huyết ở mắt, tổn thương nội tạng dẫn đến ngừng hô hấp cục bộ. Thân nhiệt còn ấm, dịch vị vừa trào ra, thời gian tử vong mới khoảng 5-10’ thôi.
Không ai bảo ai, mấy cặp mắt tròn xoe nhất loạt nhìn trân trân “tài xế Bentley” xuất quỷ nhập thần từ lúc nào đã xuất hiện lù lù bên cạnh. Anh ta nhanh chóng xắn cao tay áo sơ mi, đeo găng một cách chuyên nghiệp và tất bật khám nghiệm cái xác như thể là lịch trình thân quen từ lâu lắm. Đối diện với đám người sửng sốt á khẩu, quý ngài sang trọng không ngẩng lên mà cất giọng giới thiệu điềm đạm.
- Tôi là Jung Yunho, bác sỹ pháp y của đội điều tra chuyên án.
Những gương mặt thất kinh càng biến sắc xám xịt, ngũ quan há hốc mở to thêm mấy phần.
Yunho vẫn miệt mài chú tâm vào công việc, tiếp lời đều đều.
- Tôi đã báo cho cảnh sát tới phong tỏa hiện trường. Các cô cậu tốt nhất nên…
Kétttt…!!!
Tiếng phanh xe gầm rít náo động đột ngột ngắt lời Yunho. Anh giật mình dừng khựng bởi âm thanh động cơ quen thuộc. Chính là chiếc Bentley thân thương của anh!
- Yesung!
Kira kêu toáng thất thanh rồi chạy vụt ra cửa sau theo hướng vọng ồn ào. Con hẻm bên ngoài trở nên hỗn loạn bởi hai chiếc xe kích động phóng ga lạng lách qua ngóc ngách chật hẹp. Mọi người đều có mặt trong tiệm, vậy nên hiển nhiên đang điều khiển chiếc Bentley kia chính là Yesung. Anh lái xe không quá xuất sắc, nhưng nhờ thông thạo địa thế khu này mà liên tiếp đón đầu chiếc xe thể thao đỏ rực, chặn mọi ngã rẽ thoát ra trục đường chính. Xuất hiện bất thường và muốn đào tẩu khỏi đây thì chỉ có thể là manh mối liên quan trực tiếp đến vụ án. Kira lập tức hiểu ý, dùng hết tốc lực bám đuổi chiếc xe đỏ mờ ám.
Trong lúc cuộc đua rơi vào thế bế tắc giữa ma trận những lối phố giao cắt chằng chịt thì phía trước bỗng âm vang loạt đạn liên thanh chấn động. Bóng đen đeo mặt nạ lao vút ra từ một ngõ vắng, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn thoắt cái đã phóng xa khỏi tầm vây bắt của nó. Kira thảng thốt sực tỉnh. Chiếc xe đỏ chỉ là kế hoạch yểm trợ đánh lạc hướng, phát hiện thủ phạm thực sự thì cũng xổng mất rồi! Vừa hay, một âm xé gió sượt qua tai cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn rối tung trong đầu nó. Chỉ nghe tiếng ngã phịch nặng nề, nhìn theo đã thấy “kẻ bịt mặt” ôm chân khuỵu xuống. Kira ngoảnh lại sau lưng liền bắt gặp Heechul huýt sáo đắc thắng, ngón trỏ thuần thục xoay vòng khẩu súng bắn đạn nhựa một cách ngạo mạn. Nó nhếch môi cười ranh mãnh ra dấu hưởng ứng. Thứ đồ chơi trong tiệm Billiards quả nhiên không tồi. Tuy không sát thương nghiêm trọng, nhưng nếu nhắm trúng vị trí khớp xương cũng có thể khiến đối phương tê liệt vận động, đau đớn không ít. Mà Heechul danh bất hư truyền sao có thể bắn trật?
“Khoan đã…”
Kira chưa kịp hào hứng đã lại bần thần hoang mang.
“Heechul chỉ bắn một phát đạn nhựa. Vậy thì, loạt đạn liên thanh vừa rồi… là ai nổ súng?”
Bước chân rầm rập thay lời đáp khiến cả nó và Heelchul đều thất sắc tái mét. Eeteuk vừa chạy xộc tới vội giật mạnh cổ tay hai người kéo vào nấp sát bờ tường.
“Đặc… đặc vụ?!”
Nhóm người quân phục hầm hố ùa tới bủa vây “kẻ bịt mặt” vẫn đang giãy dụa lê lết, xem chừng lực bất tòng tâm không còn lối thoát. Thế nhưng từ trên cao bất ngờ dội xuống hàng loạt tiếng nổ đanh chói dồn dập. Khi định thần lại thì phân nửa số đặc vụ đã nằm gục la liệt, tổn hao đáng kể mật độ dày đặc của vòng vây. Người đeo băng đội trưởng vừa dáo dác tìm quanh vừa bất nhẫn thét vào bộ đàm:
- Chết tiệt! Chúng có mai phục bắn tỉa! Đường đạn trong bán kính khoảng 300m, mau xác định vị trí!!!
Bắt sóng được sự tương cứu của đồng bọn, “kẻ bịt mặt” tuyệt nhiên không bỏ lỡ sơ hở bèn thừa cơ quăng đạn khói mịt mù. Trong hỗn loạn, chiếc xe đỏ kịp thời lao đến cua gấp, phẩy đuôi xe tạt văng đám “chướng ngại vật” bao quanh dẹp thành khoảng trống vừa đủ để chui lọt vào cửa xe mở sẵn.
- NUNA, LÊN!!!
Kira rùng mình cứng đờ.
“Giọng nói này…”
Nó đứng lặng bàng hoàng, đôi mắt mở to trân trối về phía chiếc xe đỏ thấp thoáng giữa khói mù nghi ngút. Cùng lúc, bản vĩ cầm trong đêm bắt đầu ngân vang những cung nhạc trầm bổng sâu lắng. Thứ nhạc mê mị này sẽ thao túng tâm trí người nghe đờ đẫn, dần rơi vào trạng thái vô thức trống rỗng. Đây cũng chính là ám hiệu thu quân mà Yesung ngầm hỗ trợ từ xa. Thì ra trên chiếc Bentley xa hoa ngẫu nhiên lại có hộp đàn violin để sẵn ở ghế, đối với Yesung chẳng khác nào “thiên thời địa lợi nhân hòa”. Trước sau anh đều thận trọng suy tính phương kế phòng thủ an toàn cả rồi.
Điều duy nhất vượt ngoài tầm kiểm soát của Yesung là chiếc xe đỏ hiện tại đang điên cuồng phóng đến, không chút dấu hiệu giảm tốc hay nhấn phanh, và thẳng hướng đâm trực diện vào xe anh đỗ ngang đường.
-YESUNG!!!
-HENRY!!!
Eeteuk và Heechul dù bịt chặt tai vẫn ngỡ ngàng nhận thấy tiếng hét đồng thanh với mình không cùng một âm ngữ. Kira mất trí như con thiêu thân lao ra chắn giữa đầu xe trên đà lao tới ầm ầm. Đèn pha chói lòa rọi vào nó thành khối sáng loang loáng không rõ hình thù. Giữa những quầng sáng nhạt nhòa ấy, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng nào đó khi chiếc xe hất tung nó đập cả thân người vào khung kính nứt rạn, Kira đã thấy gương mặt dưới vành mũ lưỡi trai đối diện với mình rất gần. Gần tới mức nó ngỡ như có thể xuyên qua ranh giới mong manh ấy để chạm vào cậu…
~ End Chap XXIII ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro