
Tức giận hả...
Tôi muốn kiếp này chúng tôi sẽ thật trọn vẹn bên cạnh nhau.
Ít nhất thì tôi không cần phải lo lắng rằng liệu cậu ấy sẽ hô hấp được thêm bao nhiêu phút nữa.
Thật lòng mà nói, trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc cậu ấy sẽ chết.
Cho đến khi ôm cậu ấy trong vòng tay vào khoảnh khắc cuối cùng của chúng tôi, tôi mới nhận ra điều đơn giản ấy.
Levi, cậu ấy cũng như tôi, có thể bỏ xác nơi ngoại thành hiu hắt này bất cứ lúc nào.
Bao nhiêu lần thấy cậu trở về bên cạnh như một điều hiển nhiên khiến tôi mù quáng cho rằng cậu, kẻ mạnh nhất nhân loại, sẽ sống đến giây phút cuối cùng của loài người.
Quá nực cười, phải không?
Hay là cậu có lẽ sẽ tồn tại mạnh mẽ như thế nếu không bảo vệ tôi vào lúc đó?
Tôi ước gì mình có thể nhận ra điều này sớm hơn một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Cậu có nhớ không? Tôi từng nói với cậu rằng tuyệt đối không được hối hận về quyết định của bản thân mình. Nhưng nhìn xem, chính tôi đã hối hận mất rồi.
" Tôi là Erwin Smith. "
Tôi mỉm cười với thanh niên nửa ngồi trên giường bệnh.
Đồng tử nhạt màu của cậu ấy hơi co rút khi bắt gặp ánh mắt của tôi, nhưng ngay lập tức đã trở lại bình thường.
Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi. Trong đôi mắt lạnh nhạt ấy không còn sự tín nhiệm tuyệt đối, cũng không còn một chút quan tâm quen thuộc như trước đây.
Tôi có thể chắc chắn rằng cậu ấy không có ký ức vào khoảng thời gian đó, thế nhưng vẫn không kìm được mà nuôi một chút hy vọng.
...
Cuối cùng thì, tôi chỉ thấy một ít tức giận trên khuôn mặt cậu ấy.
Tức giận?
Ơ hình như hơi ngắn ._.
Chương này viết bừa lúc đang học, cũng chẳng biết nên đặt tên là gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro