
Titan...
Mấy hôm nay ham đọc teenfic của các bạn khác làm mình cũng muốn đu teenfic một lần cho biết nhưng nhận ra bộ này mình vứt bỏ hơi lâu ;___;
" Anh ăn thêm gì không, Levi? "
Cô gái trẻ đứng bên mép giường mỉm cười với tôi. Đôi mắt cô ta cong cong, hàng mi dài rũ xuống dịu dàng tạo cho tôi một cảm giác khả thoải mái.
" Cảm ơn, tôi ổn "
Người khốn khổ phải chăm sóc cho kẻ vừa tàn tật như tôi tên là Petra, quen biết tôi từ hồi còn học trung học. Cô bé nhỏ hơn tôi sáu tuổi. Chậc, cứ nghĩ đến việc phải làm phiền những người trẻ hơn phí thời gian vào một thằng côn đồ như tôi có chút phiền toái.
Lại nói, bây giờ thì còn làm côn đồ được nữa đâu.
Mà thôi, sao cũng được.
Tôi thẫn thờ liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Một lũ người khoác blue trắng lướt qua lướt lại trước mặt tôi không ngừng. Mẹ nó, chán muốn chết.
Thật lòng mà nói, vừa tỉnh dậy đã nghe tin từ nay mình trở thành phế vật thì shock thật, nhưng mà về cơ bản thì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi lắm. Quen rồi thì tốt thôi.
Hôm nay thời tiết không tệ.
" Em lấy thêm nước cho anh "
Petra cầm bình nước cỡ vừa trên tay rồi bước ra khỏi phòng.
Tôi chán nản tiếp tục trừng mắt nhìn hành lang rộng lớn cùng với bãi cỏ non ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót khiến không khí trở nên sáng sủa hơn hẳn.
" Ngài là...? "
" ... "
" Vâng, mời ngài vào "
Giọng của Petra cùng với một tên đàn ông. Có lẽ tôi sắp được làm phiền rồi. Là kẻ nào đây?
Đợi cho đến khi tiếng bước chân điềm đạm ấy đủ lớn để xác định là hắn ta gần như đã đến trước mặt mình, tôi mới chậm chạp quay đầu lại.
" Chào cậu, tôi là Erwin Smith. "
Giọng nói trầm ấm của anh ta xen lẫn với tiếng gió nhè nhẹ và tiếng côn trùng khiến tôi hơi mơ màng.
Cũng là blue trắng tẻ nhạt ấy, nhưng trên người anh ta lại nổi bật một cách lạ thường.
Tôi ngẩng đầu, rồi lại ngẩng đầu.
Đệt, cao vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro