
Chương 1: Đại dương
Chuyện kể rằng, có một cuộc tình giữa người cá và con người. Hai người yêu nhau sâu đậm, con người đưa người cá đi khám phá hết các kì quan trên đất liền, người cá lại dẫn con người lặn xuống ngắm lòng đại dương xanh. Tình cảm ngày càng gắn bó, không thể tách rời.
Đến một ngày, người cá cho con người xem một viên ngọc mang màu xanh thẳm của đại dương bao la, nói với con người rằng: "Đây là báu vật mà tộc người cá truyền qua bao thế hệ, nó mang sức mạnh tuyệt đối của biển cả, giúp cai trị biển cả. Chàng thấy đẹp không?"
Con người nhìn viên ngọc chăm chú, dường như muốn thu trọn màu xanh dương ấy vào tâm thức. Một thời gian nữa hai người bên nhau, nhưng dường như, cả hai lại mang trong mình những suy tính riêng. Vào một ngày mà bầu trời và mặt biển diện cùng một bộ cánh, người cá hẹn gặp con người ở giữa đại dương mênh mông, nói có thứ quan trọng muốn tặng.
Con người đồng ý và nói cũng có thứ quan trọng muốn lấy. Vậy là, ngay sau khi người cá tặng viên ngọc ấy cho người mình yêu nhất, hắn đã rút kiếm đâm vào tim người hắn yêu. Hắn lại không biết rằng, người cá không thể chết.
Người cá rất bất ngờ và cảm thấy tình yêu của cả hai trước giờ chỉ là một màn hài kịch. Thứ hắn cần là quyền lực tối cao, không phải người cá đáng thương. Phẫn uất và thất vọng tột cùng, người cá dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy quyền năng tối thượng một lần, triệu hồi một con sóng khổng lồ để đoạt lại viên ngọc quý kia.
Kết cục, con sóng khổng lồ đó đã quét đi một phần hai dân số trên vương quốc, trong đó có cả con người - nhà vua của vương quốc. Viên ngọc được trở lại với đại dương nhưng không ai biết nó đang ở đâu, suốt nhiều năm sau, phía con người luôn luôn kiếm tìm báu vật này mà không tiếc mạng lao ra biển lớn. Cho đến bây giờ vẫn chưa thành công.
Đặt cuốn sách xuống, Farlan thở dài một hơi. Isabel ngồi bên cạnh thấy vậy cũng thở dài theo: "Ôi cái kết này buồn thật đấy! Vậy là tình yêu suốt đó giờ chỉ là giả dối sao? Con người thật nhẫn tâm! Phải không anh hai?"
Anh hai mà Isabel đang đối thoại cùng là Levi, là huyết mạch duy nhất của hoàng tộc người cá. Em có mái tóc đen nhánh và cái đuôi được dệt nên bởi những chiếc vảy lấp lánh màu đại dương xanh. Trên đầu Levi có cặp sừng trắng muốt cong vút như loài linh dương. Đó chính là đặc điểm nhận dạng của người cá mang dòng máu hoàng tộc.
Em nhăn mặt đáp lại Isabel: "Hừm, lũ con người lúc nào chẳng vậy, chỉ luôn nghĩ đến lợi ích của bản thân bất kể hi sinh thứ gì. Mỗi lần nghĩ đến chúng là anh lại cảm thấy nước biển như bị làm đục thêm mấy lần. Chậc."
"L-Levi! Nhìn kìa! Thứ gì kia?!"
Bỗng Farlan, người ngồi đối diện với Levi đọc sách, hét lên. Cả ba liền dồn toàn bộ sự chú ý vào vật thể lạ đang tiến đến gần chỗ chúng.
Farlan và Isabel là những người bạn thân thiết nhất với Levi, là những người không hề kiêng dè huyết thống cao quý của Levi mà đối xử với em như một người bạn bình thường.
Từ khi sinh ra, Levi đã phải sống rất cô độc trong cung điện của Đức Vua. Tất cả mọi người đều kiêng dè em vì một lí do gì đó, chẳng ai dám lại gần em, chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt em, chỉ biết vâng vâng dạ dạ làm việc được giao.
Levi đã quen dần với điều đó và dường như đã chấp nhận sống cô độc, trên vạn người dưới một người như vậy, cho đến khi em gặp Farlan và Isabel đi lạc vào cung điện nơi em sống. Farlan, một người cá nam với mái tóc vàng nhạt như nắng vàng buổi ban mai cùng chiếc đuôi xanh xám đặc trưng của vùng nước lạnh, và Isabel, một cô bé người cá có mái tóc đỏ rực như mặt trời lúc hoàng hôn và chiếc đuôi màu hồng nhạt, nghe nói đây là gen dị tính bởi đuôi màu nóng rất hiếm ở vùng nước lạnh.
Chúng đến từ một nơi nào đó rất xa xôi, nói phải rời quê nhà để di cư đến vùng nước ấm hơn, vô tình đi lạc đến đây. Chúng không hề sợ hãi hay kiêng dè Levi, cả ba làm thân và đã trở thành những người bạn thực sự của nhau.
Từ lúc chào đời đến giờ Levi chưa từng nhìn thấy vật thể nào lớn đến vậy, em lao nhanh ra chỗ vật thể lạ.
"Levi! Cẩn thận đấy!" Farlan gọi với theo sau nhưng Levi đã lao đi mất hút.
"Anh Farlan, mình cũng ra xem đi!" Isabel đề xuất.
Farlan có linh cảm không tốt về việc này nhưng vì Levi đã đi rồi nên không có lí do gì để ở lại cả. Vậy là cả hai cũng lao theo về phía vật thể lạ đó.
Đến gần, chúng nhận ra đây là một con tàu cỡ lớn. Từ nhỏ tới giờ cả ba chưa từng thấy tàu thật, chỉ nghe kể qua lời nói của người lớn và tưởng tượng trong đầu, bởi chúng chưa từng đi ra xa khỏi biên giới như vậy. Không đúng, chỗ chúng chơi đâu có xa vương quốc đến vậy!
"Levi! Quay lại đi! Nguy hiểm lắm!" Farlan gọi Levi khi thấy em đang bơi ngay dưới đáy của con tàu.
Đáp lại hai anh em, Levi ra dấu im lặng.
"Chúng đang nói gì đó" Levi thì thầm.
"Hả? Ai đang nói gì cơ anh hai? Em chẳng hiểu gì cả." Isabel thắc mắc.
Phía trên đầu ba đứa trẻ người cá tò mò không hiểu chuyện này, là những tiếng bước chân qua lại, tiếng cười nói vọng xuống.
"Con người." Levi nói.
"Con người?!" Farlan trợn tròn mắt, dường như không tin được có ngày nó được tận mắt chứng kiến sự tồn tại của con người. Isabel cũng há hốc mồm và có cùng tâm trạng.
Levi thì khác, em đã trải qua tuổi thơ không mấy dễ chịu về con người và tội ác của chúng, câu chuyện trong quyển sách vừa rồi không hề là hư cấu. Ánh mắt em sắc và lạnh hơn bao giờ hết, mặt em đanh lại, dường như vô cùng phẫn nộ. Em cố gắng kìm chế cảm xúc, bình tĩnh nói với bọn Farlan:
"Này, hai đứa ở đây, để anh lên trên nghe ngóng xem chúng muốn làm gì, tại sao chúng lại ở đây."
Vừa dứt lời, Levi bơi vút lên phía trên, nép sát vào mạn tàu. Farlan và Isabel chưa kịp hiểu chuyện gì, cứng đờ một lúc.
Levi quay trở lại rất nhanh với sắc mặt còn xấu hơn cả vừa nãy: "Mau! Quay trở về báo cho Cha!"
"B-báo gì cơ anh hai?"
"Bọn chúng muốn...một lần nữa, đến giết chúng ta!" Levi gằn từng tiếng khó khăn.
Giờ đây em đang rất hoảng sợ, từng kí ức dần dần hiện lên dày đặc trong tâm trí. Farlan và Isabel rời đi trong kinh hãi, dù đã cố thuyết phục Levi cùng trở về nhưng em nhất quyết muốn nán lại chỗ con tàu này.
Lần cuối cùng em gặp con người là khi em còn rất nhỏ, vì có màu đuôi trùng với màu nước biển nên em đã may mắn thoát khỏi sự truy lùng của con người. Nhưng những gì chúng làm đối với quê hương em, người thân của em, đặc biệt là mẹ của em, Levi mãi không thể quên.
Chúng nhuộm đỏ tuổi thơ em bằng máu tươi của người cá, chúng tuyên bố với biển cả rằng chúng sẽ trở lại để tìm thứ chúng cần. Chìm trong những kí ức đau thương, khắc chế nỗi sợ, Levi quyết định sẽ ngoi lên mặt nước để nhìn rõ kẻ thù của mình.
*
Thì ra đây là đại dương mà người ta thường nhắc tới sao. Tuyệt!
Erwin Smith dùng ống nhòm quan sát một vòng quang cảnh bên ngoài rồi cảm thán.
"Thưa Ngài, chúng ta đã vào gần đến khu vực đó rồi ạ, xin Ngài chuẩn bị." Một tên lính đứng ở góc cửa boong tàu nói vọng vào.
"Được, ta biết rồi."
Vừa ngồi lại xuống ghế, bỗng gã nghe thấy một tiếng động bên mạn thuyền. Trong lòng gã chợt rấy lên một điều gì đó, gã quyết định ra xem tiếng động đó là gì.
Levi cứng đờ người một lúc sau khi bất cẩn va phải mạn thuyền lúc lấy đà để nhảy lên. Em nhăn mặt xoa đuôi. Chợt thấy ánh sáng dường như tối đi, em giật mình ngoảnh mặt lại. Ánh dương chiếu vào mắt em, em ngây người trong một khoảnh khắc. Đó là con người sao?!
"N-người cá!?" Erwin mở to mắt, thu trọn vào tròng mắt hình ảnh một người cá bằng xương bằng thịt, ánh dương chiếu vào khiến em giống như đang phát sáng. Chưa bao giờ trong cuộc đời Erwin được thấy một thứ gì đẹp như vậy. Gã không thể diễn tả cảm xúc của mình bằng lời, tay chân cũng cứng đờ trong một khắc. Khắc ấy gã chỉ muốn được chạm vào em ngay lập tức. Khi cơ thể bắt đầu giành lại quyền kiểm soát, gã cử động, tiến về phía em.
Một thoáng chói mắt vừa qua đi, Levi ngay lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Em đang định buông tay khỏi mạn thuyền để trở về với biển cả, thì có tiếng nói: "Đừng quay về đó, ở đây em sẽ được an toàn."
Levi thất thần, suy nghĩ lời nói lạ lùng của gã con người, rốt cuộc vẫn quyết định thả tay, nhưng hành động của em trễ hơn một giây so với hành động của gã con người kia. Một tấm lưới lớn buông xuống, phủ lên em như muốn mang hết thảy những quá khứ tuổi thơ của em đào xới lên một lần, trộn vào trong đó cả sự hoảng sợ và tuyệt vọng chẳng cất thành lời. Mắt lưới như những cái gai sắc nhọn đâm vào da thịt em, em điên cuồng vùng vẫy, nhưng chẳng hiểu sao, càng vùng vẫy, em lại càng mắc kẹt.
Ai đó, ai đó làm ơn cứu tôi với!! Làm ơn, tôi không thể bại dưới tay chúng thêm một lần nữa...
"Levi!!!" Một giọng nói quen thuộc cất lên. Là Farlan và Isabel, hai người họ đã trở lại đây sao? Nhưng đã quá trễ rồi, Levi giãy giụa trong mảnh lưới đang dần bị kéo lên khỏi mặt nước trước ánh mắt hoảng loạn và sửng sốt của hai người bạn.
Farlan định bơi lên đó cứu Levi nhưng Isabel đã ngăn cản bởi Levi đã bị kéo lên quá xa so với mặt nước rồi, giờ họ lên đó chính là tìm đường chết.
"Anh Farlan, đừng. Chúng ta về báo cho Đức Vua, nhất định ông ấy sẽ có cách!"
Khi mảnh lưới vừa được kéo lên, đặt xuống sàn tàu, rất nhiều người tụ lại để xem xem vị vua trẻ lần đầu ra biển này bắt được thứ gì.
"Ồ!!!!! Thưa Ngài, rất tuyệt đấy ạ!"
"Thưa Đức Vua, ngài bắt được một thứ thật ngoài sức tưởng tượng!"
"Quả đúng là Đức Vua của chúng ta, thứ này không phải lúc nào cũng xuất hiện đâu."
Không ngớt những lời khen ngợi dành cho vị vua trẻ này, nhưng gã chẳng hề bận tâm. Gã đang chăm chú quan sát mảnh lưới mình vừa thả. Gã không nghĩ mình lại làm như vậy, trong khoảnh khắc đó, gã sợ người cá kia biến mất, gã sợ sẽ không được gặp lại em nữa. Nên gã đã buông lưới xuống.
Gã tiến đến gần em, quỳ xuống ngắm nhìn em. Em trông cực kì hoảng sợ và giận dữ. Dường như thân thể em đang là điểm dừng của mọi ánh mắt, soi mói có, tò mò có, ghê tởm có, biến thái có,... như muốn xé tan em ra thành từng mảnh.
Nhưng em căm ghét lũ người này, em sẽ không bao giờ khuất phục chúng. Em nhìn gã con người đã quăng mảnh lưới xuống kia bằng một ánh mắt sắc lẹm, dường như muốn trút hết mọi hận thù lên gã, muốn xé xác gã thành trăm mảnh rồi ném cho cá ăn. Em chỉ có thể bày tỏ cảm xúc của mình bằng ánh mắt bởi em không thể cử động.
"Thưa Ngài, xử lí thế nào ạ?" Một tên lính cúi thấp người hỏi ý kiến.
"Ta...sẽ bắt sống tên này."
Nói rồi gã đứng dậy, vừa xoay người, gã chợt cảm thấy sau lưng mình có một luồng sát khí ghê gớm. Chưa kịp phòng bị, không thể né tránh. Gã đứng yên chịu cú tấn công của em. Nhưng không có gì xảy ra cả. Cơ thể em đã bị ghim lại bởi một mũi giáo sắc nhọn, nó xuyên qua đuôi của em, chảy máu rất nhiều. Em thét lên đau đớn, hai mắt đỏ ngầu, hướng về phía gã, em gằn giọng từng chữ một:
"Ta nhất định sẽ giết chết ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro