
2. Chuyện thầm mến
"Đây là nhà tôi, mời em vào." Erwin mỉm cười.
Chết tiệt! Levi bị ngợp mất rồi. Cái căn hộ to tổ chảng và sang trọng như này, cậu chưa từng một lần đặt chân tới. Ôi chúa ơi, nó to gấp 3 lần căn nhà mà cậu đang ở. Sàn nhà dát gỗ vô cùng sáng bóng khiến cậu phải nhìn lại chân mình xem có dính bẩn không. Màu chủ đạo của căn hộ là đen trắng, cách bày đồ vật cũng rất tinh tế, tuy không nhiều đồ nhưng cách trang trí rất đẹp mắt và gọn gàng. Cửa kính đặt hướng ở phía mặt trời mọc, bên cạnh là ghế dựa cùng một giá để sách nhỏ. phòng khách đơn giản là một bộ sofa cùng với lò sưởi và TV. Tấm thảm lông màu xám dưới ghế không khỏi mang lại một cảm giác ấm cúng. Levi nghĩ thầm ước gì cậu có một căn nhà thế này, thiết kế nơi đây quá đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà mơ cũng chỉ là mơ...
Thấy Levi im lặng hồi lâu mà không định bước vào, Erwin cũng không thúc giục, chỉ muốn nhìn đôi mắt đang lóe sáng của cậu thêm một chút.
Erwin dẫn cậu ngồi vào chiếc bàn trong phòng sách rồi đi pha trà. Levi lúc này cũng đã lấy lại được vẻ bĩnh tĩnh, tự trách mình ban đầu bày ra cái bộ mặt thèm thuồng đó làm gì cơ chứ. Dù sao cậu cũng đoán được với cái vẻ của một quý ông kia thì chắc chắn chỗ ở cũng không thể nào tầm thường được. Levi ngẫm nghĩ, cậu cảm thấy mọi việc tiến triển cứ kì kì quái quái. Liệu một học sinh có đến nhà riêng của giáo viên để được dạy kèm hay không... Nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Được thầy chủ động mở lời mời ngay lúc này là một chuyện vô cùng tốt. Dù sao Levi cũng đang trên đà thi trượt Đại học!
Đôi lúc cậu chán nản cái đầu vô dụng của mình. Muốn nghỉ học rồi tìm việc làm luôn cho xong, 20 tuổi mà cứ mãi ăn bám ở nhà thì chẳng ra làm sao. Nhiều lúc Levi đã ngỏ lời muốn đi làm thêm để giúp đỡ Kenny một ít. Nhưng đổi lại cậu đều nhận được mấy cái lắc đầu xua tay. Chú cậu cứ một mực bảo rằng cậu khỏi lo chuyện tiền bạc, cứ dành thời gian tập trung vào học cho xong đã. Levi càng nói thêm thì Kenny sẽ nổi cáu và chửi mắng hai ba ngày mới thôi. Vò đầu bứt tóc một hồi, Levi quên bén đi mình đang ở đâu, Erwin mang trà ra đến nơi cậu cũng chẳng hay biết.
Levi thật sự rất thích dáng vẻ của Erwin lúc giảng bài, chậm rãi và ôn tồn, cùng với giọng nói như chứa chan hơi ấm của mặt trời, ngón tay to dài chỉ vào những con số trên trang vở, mọi thứ của thầy đều rất tuyệt vời. Chết thật... Levi chẳng tài nào tập trung nổi...
"Levi?" Erwin gọi tên cậu.
"Hả? S-Sao vậy?" Levi giật mình, ngay lúc này cậu muốn nhảy xuống một hồ nước lạnh để lấy lại bình tĩnh, thật điên rồ! Cậu tự nhéo đùi mình, nhắc nhở bản thân phải tập trung vào việc học.
Kết quả là đến hết buổi học Levi cũng chẳng thể tập trung nổi. Cậu tự thấy xấu hổ với bản thân, nhận được cơ hội học thêm như thế mà lại chẳng biết trân trọng. Trên con phố lúc này đã gần mười giờ đêm nhưng vẫn rất đông đúc cùng ánh đèn bắt mắt của mấy cửa hiệu hai bên đường. Levi nhớ lại, trước khi ra về Erwin còn tặng cho cậu một cây bút, nói rằng cậu hãy xem nó như một vật đem lại may mắn.
Nghĩ đến thầy xong, Levi lại nghĩ đến bản thân. Kenny có một lần từng nói với cậu rằng hắn muốn tương lai cậu sẽ tìm được việc làm và cưới một cô vợ. Nhưng giờ cậu thế này, liệu về sau có cưới vợ được không. Levi ban đầu chỉ nghĩ đây là sự ngưỡng mộ mình dành cho thầy, nhưng dần dần lại nhận ra cái tình cảm này không đơn thuần như vậy...
Liệu chú cậu có bị mọi người dè bỉu khi nuôi ra một tên đồng tính.
Hiện tại xã hội cũng rất phát triển rồi, nhưng chuyện đồng tính luyến ái thì chắc phần lớn mọi người đều không chấp nhận. Mà cậu cũng không muốn thấy cảnh Erwin bị nói ra nói vào rằng thầy bị một tên gay mến mộ khi mọi chuyện vỡ lỡ.
Bước chân của cậu lúc này cũng dừng lại, cuối cùng thì bỏ đi cái tình cảm này vẫn là tốt nhất. Giết con sâu khi còn bé vẫn tốt hơn để đến khi nó thành bướm, đẹp đẽ và bay lượn tự do. Ta chẳng nỡ giết chết, mà cũng chẳng giữ nổi nó nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro