
Part 6 (Hết)
Hôm nay là ngày tốt nghiệp. Buổi lễ vừa dài dòng vừa chán ngắt, nhưng nó thật sự khiến Levi phấn khích khi được bước lên bục giảng, lắng nghe tràng vỗ tay đến từ phía dưới và được vinh dự bắt tay trưởng khoa đại học.
Sau buổi lễ, cậu phắn đi tìm Hanji, cô nhào tới ôm chầm lấy cậu, cả hai đều bấu chặt tấm bằng tốt nghiệp trong tay. Thời tiết hiện ấm nóng và quang đãng, mọi người xung quanh họ đều khoác lên mình chiếc áo choàng tốt nghiệp, và kì lạ thay, nó lại gợi cho Levi nghĩ về cảnh tang tóc. Hanji chụp vài tấm ảnh kỉ niệm, Levi chọc ghẹo cô bằng cách ló mặt trong từng khung hình. Cả ngày hôm nay tựa như một giấc mộng ban trưa, một thứ gì đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cậu, nhưng nó là thực. Họ cấp tốc đi trả lại bộ áo tốt nghiệp để tránh phải đóng thêm phí, sau đó rời đi vào lúc giao thông đã tản bớt để trở về căn hộ của mình và thay đồ.
"Lần này nhất quyết phải ăn mừng một buổi thật lớn mới được," Hanji nói, "Đi ăn một bữa thịnh soạn. Mẹ tớ đãi. Cậu đi mà chứ hả?"
Levi cởi ra nút áo sơ mi của mình. "Thật ra thì, tôi định ở lại đây. Còn nữa, mẹ cô ghét tôi mà."
"Bà ấy đâu có ghét cậu! Bà ấy chỉ nghĩ cậu cộc cằn thôi."
"Sao cũng được. Tôi sẽ ở lại đây. Dù sao cũng cảm ơn."
Hanji tháo mắt kính mình ra rồi lau lên áo. Cô im lặng một lát rồi hỏi đến điều mà Levi không muốn cô nhắc tới.
"Cậu định đi gặp Erwin hở?"
"Không," Levi thảy chiếc áo vào rổ, tim cậu co rút khi nghe đến cái tên Erwin, nhưng cậu lờ nó đi. "Đã bảo cô là tôi chấm dứt cái loại chuyện quái quỷ đó rồi mà."
Cậu đã vài lần liếc nhìn xung quanh để tìm bóng dáng của Erwin tại buổi lễ, và thậm chí ngay cả khi buổi lễ đã kết thúc. Cậu không biết mình bị cái gì nhập nữa, không đời nào mà hắn ta lại có thể xuất hiện ở đó. Thế nên Levi cố dẹp đi những suy nghĩ về hắn, như thể nó không còn quan trọng nữa.
Những ngày đầu tiên từ khi cậu chấm dứt chuyện giữa họ, mọi thứ trở nên thật lạ thường. Levi cảm thấy bơ phờ, cô đơn và đắng chát. Cậu dễ nổi cáu hơn, đó cũng là biểu hiện đã nói cho Hanji biết chuyện giữa hai người đã đi đến hồi kết, mặc dù cô đủ thông minh để không hỏi đến nguyên do. Một tuần rưỡi sau đó, Levi kích hoạt chế độ tự hành, ngó lơ đi sự đau nhức hiện hữu trong lồng ngực mỗi khi nghĩ đến Erwin, ngó lơ đi mọi thứ gợi nhớ về người đàn ông này. Cậu dường như gắn bó với Erwin nhiều hơn cậu dự định, và nó làm cho cậu cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Levi cứ thế mà đổ đốn vì hắn ta, mọi chuyện xảy ra quá dễ dàng.
"Tôi biết," Hanji nói, "Tôi chỉ là...ừ, chí ít thì ta cũng nên gặp lại nhau. Cùng nhau ăn mừng một bữa."
"Ừm," Levi nói, "Tốt thôi."
Cậu đi tắm sau khi Hanji rời đi, tận hưởng sự im ắng của căn hộ. Cậu ngốn ngấu vài miếng thức ăn thừa trong tủ lạnh rồi đi vào phòng ngủ để cầm lên giấy báo thanh toán mới nhất. Levi giờ đã có đủ tiền để trả nhiều hơn mức tối thiểu một chút. Khi được Erwin chu cấp về tiền bạc, cậu cũng không phải là kẻ ngốc, hàng tháng luôn đều đặn gửi nó vào tài khoản ngân hàng của mình để tích góp từng chút một. Cậu rút điện thoại ra và ngồi xuống cạnh bàn, lắng nghe giọng nói được lập trình sẵn đang phổ biến về các lựa chọn dịch vụ trước khi bấm chọn dịch vụ thanh toán, chờ đợi nhân viên nhấc máy.
"Dịch vụ thanh toán, tôi có thể giúp gì cho ngài?"
"Tôi muốn thanh toán hóa đơn chữa trị."
"Xin hãy đọc tên và số ID ạ."
Levi đọc ra một tràng rồi tựa người vào ghế. Sau khi kiếm được công việc, cậu nghĩ mình sẽ có khả năng trả thêm nhiều hơn, và có thể hóa đơn sẽ được thanh toán dứt điểm vào năm cậu bốn mươi tuổi.
"Không có số dư nợ trong tài khoản này, thưa ngài," Người phụ nữ trong điện thoại nói.
Levi lắp bắp.
"Cái gì?"
"Số dư nợ là không, thưa ngài. Hóa đơn của ngài đã được thanh toán trọn gói vào tuần trước. Ngài có muốn nói chuyện với quản lí không?"
Levi nhìn chằm chằm vào hóa đơn một lần nữa, và cả những con số không kèm theo. Lúc đầu, cậu chỉ thấy bối rối, nghĩ rằng chắc hẳn đã có sai sót nào đó.
Và rồi, cậu nhận ra, vốn dĩ không có sai sót nào cả.
"Không," cậu nói. "Không. Cảm ơn."
Cậu ngắt máy, điện thoại trượt khỏi bàn tay cậu và rơi lạch cạch xuống sàn.
"Chết tiệt," cậu nói trong sự câm lặng, "Mẹ nó."
---
Phải mất một tiếng đồng hồ cậu mới tới được nhà Erwin bằng xe buýt. Trong suốt khoảng thời gian đó, chân Levi không ngừng run bần bật. Có một loại năng lượng đang chạy dọc khắp người cậu, thứ mà cậu chưa từng cảm thụ được bao giờ, cũng chẳng có khả năng lý giải nó. Cậu không thấy giận dữ, vui mừng thì lại càng không. Hiện tại, cậu chỉ muốn được tìm Erwin để nói chuyện. Levi bước vào tòa nhà, người gác cổng thấy cậu thì liền gật đầu.
"Cháu đến đây là để gặp ngài Erwin Smith."
"Levi đấy à?" người đàn ông nói, "Đã vài tuần chú không thấy mặt cháu rồi đấy. Cháu cứ đi lên đi."
Cậu bỏ qua thang máy và thay vào đó dùng cầu thang, cậu cứ chạy cho đến khi hai chân bắt đầu nhức nhối và nhịp thở bắt đầu rối loạn, đó cũng là lúc cậu đặt chân đến tầng của Erwin. Levi gõ lên cánh cửa phòng hắn, bồn chồn chờ đợi, tự hỏi Erwin giờ có đang ở nhà hay không. Cậu quyết định gõ cửa lần nữa.
Cánh cửa mở ra, và trước mặt cậu giờ là Erwin, mang theo biểu cảm đầy ngỡ ngàng.
"Levi," hắn nói.
"Anh không định mời tôi vào sao?"
Erwin mở rộng cửa ra, không thốt nên lời. Levi bước vào trong, hít vào mùi hương trong căn hộ của Erwin, hít vào sự thân thương bao trọn lấy tất thảy. Cậu nhớ nơi này. Cậu nhớ Erwin. Cậu đứng ngây người giữa tiền sảnh, tay lúc này đầy mồ hôi, vẫn đang bấu chặt lấy quần jean của mình. Có vài hộp thức ăn mang về đang đặt đầy trên kệ bếp của Erwin.
"Nhà anh bừa bộn quá," cậu nói.
"Levi..."
Cậu không biết vì sao mở lời về chuyện đó bỗng dưng lại trở nên khó khăn như thế. Cậu nhìn chằm chằm vào những hộp thức ăn vất vưởng.
"Anh đã thanh toán phí phẫu thuật cho tôi."
"Phải," Erwin nói.
Levi quay người lại, nhìn vào chiếc áo sơ mi nhăn đùm của Erwin, nhìn vào mảng râu lún phún trên gương mặt hắn.
"Thế quái nào mà anh làm được vậy?"
"Tôi sở hữu công ty phụ trách thu tiền của cậu. Việc đó không có gì khó cả.
Đầu óc Levi quay cuồng.
"Nhưng vì quái gì mà anh lại làm thế? Anh đã suy nghĩ cái đéo gì thế hả?"
"Tôi đã nghĩ là cậu sẽ có được một khởi đầu mới. Không còn vướng mắc nợ nần."
Levi mở miệng ra định nói nhưng rồi chỉ lúng túng.
"Nhưng tôi đã nợ---"
"Tôi biết cậu đã nợ bao nhiêu," Erwin ngắt lời.
Levi không biết nên nói gì. Cậu chẳng có gì để nói, lời lẽ dù có thế nào cũng sẽ nghe rất trì độn và ích kỷ.
"Hãy nói gì đi," Erwin nói.
"Tôi không biết nói gì nữa." Levi chuyển dồn trọng lượng cơ thể mình. Cậu khoanh hai tay trước ngực, rồi lại thả chúng xuống. "Tôi không biết vì cái gì mà anh lại làm thế. Tôi không hiểu...có phải vì anh muốn thuyết phục tôi ở lại hay không?"
"Ôi, Levi," Erwin nói, như thể cậu vừa làm trái tim hắn vỡ vụn, "Không. Tôi chỉ muốn cậu được tự do mà thôi."
Nó như một cú đấm vào ruột gan Levi, cái cách mà Erwin nói ra điều đó, cái cách mà hắn ta chỉ giải thích lí do vì sao hắn lại làm thế mà không hề có chút giấu giếm. Hắn đã tự tay phá bỏ sự lệ thuộc của Levi vào hắn. Hắn đã trao cho cậu quyền kiểm soát. Levi thở ra làn hơi đầu tiên từ khi bước vào căn hộ. Dáng đứng của Erwin vẫn kiên định thẳng tắp, khiến cho Levi hiện càng thêm non nớt và nhỏ bé hơn so với thực tế. Có lẽ suốt thời gian qua, mọi chuyện đối với Erwin không bao giờ là về tiền bạc. Có lẽ hắn ta thật sự thích Levi, và có lẽ Levi cũng thật sự thích hắn, và cậu vốn đã nghiêm trọng hóa mọi thứ so với bản chất thật sự của nó.
Levi vẫn cố tìm ra trong suốt quãng thời gian qua, ai mới là người đã luôn nắm lấy thế chủ động, và bỗng chốc hiểu ra rằng, không ai cả. Chính họ đã tự đổ sầm vào nhau mà không hề hay biết.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ kết thúc mối quan hệ giữa hai ta," Erwin nói, và Levi hít một hơi sâu. "Nhưng cậu không cần phải lưu lại. Cậu không nợ tôi thứ gì cả."
"Đúng," Levi nói, "Tôi biết. Nhưng tôi muốn lưu lại."
Cậu nắm lấy cổ áo của Erwin và kéo hắn xuống để hôn hắn. Hơi thở Erwin thoang thoảng vị cà phê, Levi liền ra sức nhón lấy hai chân, đến giờ phút này, cậu cũng cóc thèm quan tâm gì sất. Cậu nhớ Erwin lắm. Cậu thích hắn, thích hắn nhiều hơn bản thân tưởng. Rồi họ bắt đầu trở nên cuồng nhiệt hơn, quấn trọn lấy nhau bằng lưỡi, bằng răng, bằng đôi môi sưng tấy của mình. Levi chỉ chịu dứt ra khi cậu không thể hô hấp được.
"Chết tiệt thật," cậu hổn hển, "Chết tiệt thật. Nhưng đừng có mong tôi sẽ xin lỗi anh, rõ chưa?"
"Rõ rồi."
"Tốt," Levi bèn gục đầu vào ngực Erwin, bỗng dưng cạn kiệt sức lực, "Nhưng...tôi xin lỗi," cậu lí nhí, gần như là thì thầm.
"Tôi biết," Erwin nói.
Hắn ôm Levi, cảm giác thân cận giờ đây không mang lại sự choáng ngợp nữa. Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu cho đến khi Erwin cuối cùng cũng thu người lại.
"Tôi sẽ nhớ những lần em kêu tôi là daddy lắm."
Levi xô hắn ra, rồi nắm lấy góc áo hắn để kéo hắn lại gần, "Ai nói em sẽ ngừng kêu anh là daddy?"
Họ lại hôn nhau, lần này chậm rãi hơn, giờ đã biết rằng họ đã có được tất cả thời gian trên thế giới này. Họ không còn phải đếm lùi từng giây phút vì điều gì nữa. Họ tiến về phòng ngủ của Erwin như một thực thể, chân đan xéo vào nhau và hai môi gắn kết.
---
Cậu tỉnh dậy trước giọng nói của Erwin, "Vẫn đang tìm việc làm sao?"
Erwin thì thầm vào lưng cậu. Tay hắn đặt lên hông Levi, ngón tay ấn nhẹ vào tấm lưng cậu. Chiếc chăn vẫn còn nóng hổi sau buổi làm tình, và Levi hiện đang cảm thấy rã rời, bao trọn trong sự mãn nguyện. Cậu ngâm nga.
"Ừm."
"Em định làm gì?" Erwin lăn người qua để đối mặt với cậu, chống khuỷa tay xuống giường. "Mùa thu này công ty tôi sẽ mở đợt tuyển dụng thực tập sinh có trả lương đấy."
"Anh muốn làm sếp em á?" Levi nói, "Thôi em xin kiếu."
Tiếng bật cười của Erwin làm rung động nệm chăn, "Thế thì em có dự định gì chưa?"
Levi bèn trườn người cho đến khi cơ thể cậu áp sát Erwin, ngực kề ngực, tay đặt dưới đầu hắn.
"Em đang nghĩ tới việc nộp vào vị trí huấn luyện viên bóng đá."
Chỉ có sự im lặng, và rồi, tay của Erwin vuốt ve mái tóc của cậu, đầy yêu thương trìu mến.
"Một ý kiến tuyệt vời," hắn đáp.
fin
T/N: thế là kết thúc, cảm ơn các bạn đã gắn bó với fic trong mấy part qua. Có cảm nghĩ hay nhận xét gì cứ bình luận thoải mái cho mình vui nhé :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro