
Part 3
Tối hôm đó, Hanji gõ cửa phòng cậu. Cô đang áp điện thoại vào tai mình.
"Tôi chuẩn bị gọi đồ ăn mang tới," Cô nói, "Hùn hạp nha?"
Tai Levi dựng lên. Cậu đã phát ngấy với vụ hằng ngày phải bỏ bụng bằng mấy hủ mì rồi, bây giờ cậu sẵn sàng bỏ tiền cho thứ gì đó mới mẻ hơn.
"Để xem tôi còn tiền không cái đã."
Khi móc bóp tiền ra từ chiếc quần jean, mặt cậu liền nóng như thiêu đốt khi thấy được tờ giấy một trăm đô ở bên trong. Trong vài phút, những gì Levi có thể làm là nhìn chằm chằm vào tờ tiền, ngây ngốc một hồi, sau đó bèn nhét lại chiếc bóp vào trong túi quần mình.
Giờ thì cậu cảm thấy hết sức điên tiết, khi đã biết được số tiền này từ đâu mà có.
"À thật ra thì, tôi có việc gấp cần làm. Tôi mượn xe cô được không?"
Hanji đưa điện thoại khỏi tai mình, "Bây giờ á? Cậu có chuyện gì mà-"
"Đừng có hỏi nhảm nữa, rốt cuộc có cho mượn hay không?"
"Được rồi, cho mượn cho mượn," Hanji nói, "Trời ạ, đừng có tông nát xe tôi đấy ông hai."
Levi lái xe như bay đến căn hộ nhà Erwin. Cậu lẽ ra chỉ cần gọi điện cho hắn thôi là được, nhưng Levi không dám chắc là mình có thể bình tĩnh nói chuyện trên điện thoại mà không nén được cơn tức, lỡ mà tức quá ném luôn điện thoại vào tường thì cậu không làm gì có tiền để mà sắm cái mới.
Người giữ cửa trước đây tuy đã từng gặp mặt cậu hai ba lần, nhưng cậu vẫn quyết định lẻn sau một cặp đôi đang bước vào tòa nhà, nhằm tránh việc ông ta báo trước chi Erwin biết cậu đang đến. Cậu nện nắm đấm vào cửa phòng Erwin một cách bạo lực và liên hồi, cho tới khi Erwin mở toang cánh cửa ra. Hắn hiện chỉ đang mặc một chiếc quần đùi, nhìn giống như vừa mới tắm xong, nhưng Levi hiện giờ quá mức phẫn nộ để có thể chiêm ngưỡng những giọt nước đang đọng trên làn da hắn. Cậu nắm lấy tờ giấy một trăm đô từ túi quần mình, dí mạnh vào ngực Erwin.
"Đi mà giữ lấy tiền của anh," cậu nói, "Tôi đếch phải trai bao."
Cậu xoay mũi chân mình, toan bước đến thang máy, nhưng Erwin liền mau chóng bắt kịp cậu.
"Levi, đợi đã,"
Erwin nắm lấy cánh tay cậu, Levi ra sức vùng khỏi hắn.
"Đừng chạm vào tôi, tên khốn!"
"Levi," hắn nói, thử lại lần nữa, nhưng Levi vẫn tận lực né tránh hắn.
"Đã bảo đừng có chạm vào tôi mà!"
"Cậu thật sự muốn làm thế sao?" Erwin hỏi, chỉ đến khu hành lang, "Cậu thật sự muốn làm điều đó ở đây sao?"
Levi nhìn xung quanh. Hiện tại không có ai ở hành lang ngoại trừ họ ra, nhưng sẽ có người ra vào bất cứ lúc nào, Levi khá chắc đã có người nghe thấy cậu. Cậu cũng chẳng muốn ai đó sẽ gọi cảnh sát đến còng đầu mình vì tội gây rối, cái đó mới là trò cười thực sự.
"Vào trong đi," Giọng Erwin đầy khẩn khoản, "Hãy để tôi giải thích."
Cậu có thể rời đi. Cậu có thể bước vào trong thang máy và rời đi, xóa sạch số của Erwin và không bao giờ nói chuyện với hắn ta một lần nào nữa. Cậu lẽ ra đã có thể làm thế.
Levi thở dài, "Được."
--
Erwin đóng cửa lại khi Levi bước vào trong, hiện đang tức muốn xì khói, vẻ mặt cậu có biết bao mất đi kiên nhẫn. Và cái cách mà Erwin tới bây giờ vẫn duy trì cái vẻ bình thản, mái tóc ướt đẫm khiến hắn trông trẻ hơn vài năm tuổi, cũng chả giúp cho tâm tình cải thiện hơn là bao. Hắn lướt qua người Levi và tiến đến căn bếp.
"Uống trà không?"
"Đây xem đây là trò đùa sao?" Levi nói, "Anh bảo là sẽ giải thích, nên giờ giải thích đi."
Erwin dù sao vẫn bật ấm nước lên. Âm thanh đun nước bao trùm cả căn hộ, mỗi lúc lại càng thêm sôi sục. Khá là giống với tâm trạng của Levi bây giờ. Erwin ung dung mở tủ bếp và lấy ra một chiếc cốc.
"Tôi không xem cậu là trai bao."
"Tốt," Levi nói, "Bởi vì tôi đéo có phải."
Erwin bỏ túi trà vào chiếc cốc và đặt nó cạnh ấm nước. Cái vẻ bình thản chết tiệt của hắn ta làm cho Levi có cảm tưởng như chính cậu đang phản ứng thái quá, vì thế cậu cũng trấn tĩnh được đôi chút. Đó luôn là nguyên tắc sống của cậu đối với những thứ quan trọng với mình. Nếu là người khác thì đã không ngần ngại mà bỏ túi luôn số tiền đó, nhưng cái lòng kiêu hãnh chết tiệt của cậu lại quá mức dày cộp.
"Chính xác thì cậu đang túng thiếu đến mức nào?"
Tay Levi nắm thành quyền.
"Cái đó đách phải chuyện của anh, đúng chứ?"
"Đúng," Erwin nói, "Tôi chỉ là đang đặt ra một câu hỏi mà thôi."
Ấm nước kêu cái tạch, nhắc nhở Erwin nước đã sôi. Hắn đổ nước nóng vào túi trà, Levi cảm thấy có xíu xiu hối tiếc vì đã không chịu uống một ly.
"Hiện tại tôi không đủ khả năng để đăng ký 401k (*)." Cậu nói, "Vốn hỗ trợ tài chính của tôi thê thảm đến đáng cười."
"Cậu đang phải vật lộn để sống qua ngày."
"Đừng có nói chuyện như thể anh biết rõ tôi lắm."
"Tôi biết những quầng thâm dưới mắt cậu," Erwin nói, "Tôi cũng biết cậu đã xem qua ví tiền của tôi ngay hôm tôi dẫn cậu về nhà."
Vế thứ hai là thứ khiến cho Levi bỡ ngỡ đến muốn ngã ngửa. Cậu dồn hết sức nặng cơ thể vào bên chân khỏe mạnh của mình, hai tay đặt chéo trước ngực, cảm thấy bản thân giờ đã bị lột trần rất nhiều.
"Chết thật, tôi tưởng là anh không có nhìn thấy," Trước khi Erwin có thể đáp lời, cậu tiếp tục, "Nhưng tôi đã chôm chỉa cái gì của anh đâu chứ."
"Ừm," Erwin nói, "Cậu không có."
"Cho nên anh mới cho tôi tiền bởi vì... sao cơ? Thương hại tôi à?"
"Tôi không thương hại cậu, Levi. Cậu rất thông minh. Mặc dù bản thân cậu có lẽ đã nhận thức được điều đó rồi. Tôi đưa cậu số tiền đó bởi vì tôi thích cậu. Tôi muốn được qua lại với cậu."
Hắn húp lấy một ngụm trà rồi đặt cốc xuống, vòng hai tay ra sau. Tựa như hắn đang chờ đợi Levi phát biểu cảm tưởng. Hắn cần giải thích đã giải thích, giờ thì hắn để cho Levi phản ứng như thế nào tùy ý. Levi nén xuống cái khát khao cầm lên cốc trà và hất thẳng vào mặt hắn ta, nhưng đồng thời cậu cũng mang theo một khát khao khác, đó là mút lấy thằng nhỏ hắn. Cũng chẳng biết điều đó hứng tỏ cậu là hạng người gì nữa.
Erwin không có thương hại cậu. Erwin thích cậu. Erwin muốn cho cậu tiền.
Levi nhìn về phía cửa và thấy được tờ giấy một trăm đô Erwin đã cho cậu nằm nhăn nhúm dưới sàn. Chắc hẳn hắn ta đã lợi dụng lúc cậu đang tắm rồi lén nhét nó vào ví cậu. Cái tên khốn ma mãnh này.
"Anh thích tôi," Levi nói, "Anh đều vung tiền cho tất cả những người mà anh thích sao?"
"Không," Erwin nói, giọng điệu đầy nghiêm túc.
Và rồi, Levi bỗng nhận ra rằng, cậu có thể xem điều này như một lợi thế, và cậu căm ghét nó cũng như cái cách cậu yêu thích nó. Vấn đề là, cậu không cần đến sự bố thí, và chắc chắn cũng đếch cần người ta rũ lòng thương hại mình, nhưng cậu cần tiền. Nếu như Erwin đã có lòng muốn cho cậu tiền, thì Levi là ai mà có thể phàn nàn chứ? Tài chính của cậu đang lâm vào cảnh túng quẫn, và ngoại hình Erwin cũng không tồi chút nào. Cậu cần tiền. Levi cứ liên tục nhắc nhở mình điều đó khi cậu bước vào bếp, mỗi sải bước cố ý thật chậm rãi, cho đến khi cậu đứng cách Erwin chỉ vài inch. Cậu nhìn người đàn ông đang khẽ nuốt nước bọt, mặt thì vẫn điềm nhiên như cũ.
"Ý anh là, anh muốn làm sugar daddy của tôi sao?" Levi nói.
Erwin đặt ngón cái lên môi Levi.
"Cậu muốn xem tôi là thế sao?"
Levi có thể cắn đứt ngón hắn ta. Cậu có thể, nhưng đã không làm thế.
"Tôi không cần tiền của anh." Cậu nói, tự phát giác được lời nói mình trẻ con đến mức nào, "Nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ từ chối tiền dâng lên trước mặt."
Rồi cậu mút lấy ngón cái Erwin vào miệng mình, đảo lưỡi quanh nó, nhẹ nhàng dùng răng gặm lấy phần thịt trước khi quay người bước đi. Mắt Erwin trông mê man, Levi thấy thề liền cười to.
"Anh đúng là cái tên biến thái." Cậu nói.
Erwin nói, "Tối nay ở lại với tôi đi."
Cậu nhỏ của Levi giật nảy đôi chút trước cái ý nghĩ lưu lại, nhưng hừ, tưởng cậu có thể dễ dàng nhún nhường như thế sao? Cậu đi ra khỏi bếp mà không trả lời hắn. Erwin bước theo, trông như đang phải điều động mọi nội lực để không trói Levi lại.
"Không được," Levi cuối cùng đáp, "Sáng mai tôi còn có lớp, với lại tôi đang mượn xe của bạn."
Cậu nhặt lên tờ tiền một trăm đô từ sàn nhà, "Nhưng tôi sẽ nhận lấy cái này."
"Levi," hắn nói, và khi cậu quay người lại, Erwin đã đứng sát cậu mà không gây tiếng động nào. Hắn hôn cậu, một nụ hôn gắt gao tại cần cổ, và phải tiêu tốn rất nhiều nỗ lực kèm sức mạnh ý chí Levi mới có thể dứt ra.
"Nhớ lái xe cẩn thận," Erwin nói.
Levi tặng cho Erwin ngón tay giữa rồi một mạch hướng ra cánh cửa.
---
Hai ngày sau cậu nhận được tin nhắn từ Erwin: Tối nay rảnh chứ? Gặp tôi tại quán Barney.
Levi đáp lại, Tôi phải biết chỗ đó nằm ở đâu à?
Thay vì nhận được câu trả bốp chát, cậu lại nhận được địa chỉ và thời gian.
---
Erwin đang đợi cậu ngay trước cửa. Mặt trời đã lặn, nhưng hắn vẫn đeo kính râm, ve áo khoác bẻ lên. Hắn nở nụ cười khi thấy Levi, một nụ cười nhàn nhã, đầy tự hào, khiến Levi cảm thấy không ít nguôi lòng. Cậu dừng chân cách xa Erwin tại vị trí mà cậu cho là thoải mái và chờ đợi, một cách mất kiên nhẫn, lời giải thích từ hắn.
"Cậu đã đến," Erwin nói, "Đi nào."
Levi bước theo hắn đến cánh cửa kính, lập tức bị tấn công bởi mùi nước hoa và hàng loạt mỹ phẩm chống kích ứng. Erwin bước đi mà có chủ đích, còn Levi chỉ biết tăng tốc độ để bắt kịp hắn.
"Chính xác thì ta đang làm cái gì tại trung tâm thương mại vậy?" Cậu nói.
Erwin dừng cước bộ và xoay người lại, "Kiếm cho cậu một chiếc áo khoác mới."
"Anh lại nhảm nhí gì thế?"
Erwin vươn tay, nắm nhẹ lấy nền vải mỏng tanh trên chiếc áo nỉ của cậu.
"Cái này," Hắn bảo, "không ổn chút nào."
Hắn tiếp tục bước đi, khiến Levi bị bỏ lại ở đó, chăm chú nhìn xuống quần áo của mình. Chiếc áo này là do trường đại học cấp cho cậu, cậu đã mặc nó gần hai năm trời rồi. Vải áo màu xanh lá đang dần phai nhạt, nhưng ngoại trừ cái đó ra, chiếc áo vẫn không có vấn đề gì hết. Levi luôn giữ nó sạch thơm. Không có vết nhơ, cũng chẳng có sứt sờn gì.
"À, tôi hiểu rồi. Anh không muốn bị bắt gặp đi chung với một kẻ ăn mặc nhếch nhác chứ gì, chuyện này vốn dĩ chỉ có thế."
"Chuyện này vốn dĩ là về cậu, không bị đóng băng đến chết." Erwin nói, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi lời lẽ khích bác của đối phương. "Đêm hôm trước, nhìn cậu run cầm cập như chim giẻ vậy."
Levi nói, "Chỉ biết phóng đại."
Cậu không xin lỗi vì bình luận vô duyên ban nãy của mình, bởi lẽ Erwin là một con người đéo có thể nào đọc vị được, chưa kể đến việc, theo như cậu thấy thì Erwin chỉ đang đùa giỡn với cậu mà thôi. Nhưng chiếc áo nỉ của Levi cũng đã không còn chống chọi nổi cái thời tiết này nữa, mà cậu cũng không có tiền để sắm một chiếc áo khoác ấm hơn. Cậu đã buộc phải dùng đến biện pháp khoác lên nhiều lớp áo khi mùa đông đến. Dù vậy thì, có lẽ bây giờ cậu cũng không cần làm thế nữa. Mọi thứ bỗng chốc thay đổi đến chóng mặt, chẳng hạn như việc có thể trang trải cho thực phẩm đàng hoàng, cũng chính xác là điều mà cậu đã làm với tờ một trăm đô Erwin đã nhét vào ví cậu.
Cũng không phải cậu sinh ra đã nghèo khó. Gia đình cậu cũng thuộc tầng lớp lao động như đa số những hộ khác, đôi khi cũng va vấp phải vấn đề tiền nong, nhưng cũng đều lây lất qua được và cố gắng tận hưởng lấy những gì mình có. Levi cũng chưa từng phải đối mặt với khó khăn về tài chính cho đến khi học bổng của cậu bị hủy bỏ. Nhưng trước đó, Levi cũng chưa bao giờ có cảm tình với những kẻ túi luôn đầy ắp tiền. Tất cả bọn họ đều mang cái vẻ hám lợi, xấc láo. Đến bây giờ, cậu thậm chí còn khinh bỉ họ nhiều hơn, cho nên xét về mặt logic mà nói, Levi đáng lẽ phải khinh bỉ cả Erwin. Đáng lẽ là thế.
Họ dừng chân tại quầy áo mặc ngoài và Erwin bước sang một phía để nhường cho Levi đi trước.
"Nhìn quanh xem cậu có vừa ý cái nào không."
Levi lấy xuống chiếc áo khoác đầu tiên cậu thấy khỏi giá đỡ rồi nhìn vào bảng giá.
"Chúa mẹ ơi," cậu nói, "Cái này giá tám trăm đô đấy."
Erwin trông không hề lo ngại về điều này. "Cậu thích nó không?"
"Anh điên rồi," Levi nói, liền treo chiếc áo về chỗ cũ.
Cậu chưa từng ngờ được điều này, mà sự thật thì, Levi cũng không chắc mình nên mong ngóng thứ gì. Levi phải tự hỏi bản thân rằng, liệu chỉ đối với riêng cậu, hay là Erwin đều sẽ làm thế với tất cả những người mà hắn vớ được từ câu lạc bộ. Cậu tự hỏi liệu trước đây Erwin đã từng làm điều tương tự hay chưa, và đột nhiên cảm nhận được sự ghen tị lạ lẫm dâng cao trong lòng. Cuối cùng, Levi quyết định kệ xác tất thảy và chọn đại một cái áo. Cũng không mất nhiều thời gian khi cậu chọn được chiếc áo vừa ý - áo khoác măng tô hai hàng khuy màu đen. Mấy cái khuy áo thậm chí còn ánh lên lấp loáng. Chiếc áo khoác trông rất, rất đẹp mắt và Erwin bắt gặp Levi đang ngắm nghía lấy nó.
"Thử nó đi." Hắn nói, và cậu ưng thuận.
Nó vừa vặn với cậu, tuy có hơi dài chút, nhưng ngoài ra không còn gì khiến Levi có thể phàn nàn. Cậu ngứa ngáy muốn kiểm tra bảng giá. Khi khoác vào, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được sự đắt giá của nó.
Erwin ngắm cậu từ trên xuống dưới, ngâm nga, "Trông cậu đẹp lắm."
Levi không thể ngăn được bản thân. Cậu nhìn xuống giá tiền.
"Cái áo khoác này còn đáng giá hơn cả tôi nữa," cậu nói.
"Điều đó hoàn toàn không đúng sự thật chút nào," Erwin nói.
"Thật là điên khùng mà, Erwin, tôi chả thể tin nổi anh lại làm điều này."
"Nhưng hiện tại, ta vẫn ở đây đấy thôi," Erwin choàng tay qua người cậu và dẫn cậu đến quầy thu tiền, "Còn bây giờ thì mau thanh toán lấy thứ này nào."
---
Cậu mặc luôn chiếc áo măng tô mới ra đường. Chiếc áo nỉ của cậu đang nằm vất vưởng và nhăn nheo trong túi mua hàng Barney. Erwin đã rất đồng tình với việc vứt nó đi, nhưng Levi nhất quyết từ chối. Nói ra thì hơi kì quái, còn có chút điên khùng, nhưng Levi nghĩ rằng vứt nó đi cũng đồng nghĩa với việc vứt bỏ một phần con người cậu. Cậu không muốn làm thế. Erwin để cậu giữ nó mà không hề có ý kiến gì, hiện tại, họ đang cùng nhau rời khỏi cửa hàng. Levi phải công nhận rằng chiếc áo này ấm hơn rất nhiều (với cái giá tiền trên trời đó thì đương nhiên rồi). Những làn gió thu tê tái hầu như không mảy may đả động đến cậu khi cả hai cùng tiến đến chỗ xe của Erwin. Cậu lắng nghe tiếng lộc cộc phát ra từ gót giày của Erwin bên cạnh, tay họ cọ xát vào nhau, và rồi run lên vì một lí do hoàn toàn khác.
Ngay khi họ bước vào căn hộ, ngay khi Erwin vừa đóng lại cánh cửa phía sau họ, Levi bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu nhìn Erwin chậm rãi cởi ra từng chiếc nút áo khoác, khó nhọc nuốt nước bọt. Không khí bao trùm cả căn hộ giờ vô cùng quỉ dị. Levi biết được điều sắp sửa xảy ra. Nắm tay cậu siết chặt rồi lại thả lỏng. Cậu biết mình cần phải làm cái gì đó, để trả ơn Erwin, nhưng cậu không động đậy, mà chỉ chôn chân tại vị trí giữa ghế sofa và căn bếp, được bao bọc trong chiếc áo Erwin vừa mua cho cậu. Tượng đá Levi bèn khiến cho Erwin xoay người lại, nghiêng nghiêng đầu. Một lọn tóc của hắn đã rũ xuống, xõa ngay trước trán. Levi đã cho rằng hắn sẽ nhào đến bên người cậu bất kỳ lúc nào, thế nhưng hắn ta chỉ quay đi và mở tủ lạnh ra.
"Không biết cậu như thế nào, chứ tôi đói lả rồi," hắn nói.
Levi nhìn vào tấm lưng của hắn, vào những nếp nhăn mới đây trên bộ vest của hắn và không thể hiểu được Erwin đang làm cái khỉ gì. Erwin bèn bước đến, cầm theo hai trái táo. Hắn ném cho Levi một trái, người mà thiếu chút nữa đã bắt hụt. Có thể nghe được tiếng giòn tan ướt át khi hàm răng của Erwin cắn xuyên qua quả táo. Levi mù mịt đi theo hắn đến ghế sofa, bắt chước lấy từng nhất cử nhất động của Erwin bởi lẽ cậu cũng không chắc mình nên làm gì tiếp theo. Cậu không rõ kế hoạch là gì. Levi vốn không phải là một chiến lược gia. Erwin ngồi xuống với một tay khoác qua lưng ghế, một cảnh tượng hết sức nhàn nhã, hai chân thong thả bắt chéo. Levi đăm chiêu nhìn vào quả táo và cuối cùng cũng cắn một miếng, thả lỏng được đôi chút.
"Bộ cậu không định cởi áo khoác ra sao?" Erwin hỏi.
"Chưa muốn," Levi nói, thực chất quên béng đi việc mình đang mặc nó. Cậu cởi nó ra, treo tạm nó trên thành ghế.
Levi bỗng nhận thức được Erwin rốt cuộc đang làm cái gì. Hắn chẳng làm gì cả. Đó mới là vấn đề. Hắn đang chứng tỏ cho Levi thấy rằng cậu không cần phải làm gì để trả ơn hắn cả, không cần làm bất cứ thứ gì. Levi cắn miếng táo một cách cay độc. Điều đó chỉ...điều đó chỉ khiến cậu thêm bực tức mà thôi. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như Erwin chỉ đơn thuần là một tên biến thái, nhưng có vẻ như hắn ta lại là một tên biến thái rất ân cần. Levi đã quá chán nản khi Erwin lúc nào cũng đi trước cậu một bước.
Đặt trái táo xuống bàn cà phê, Levi tùy tiện bò tới đùi Erwin. Erwin nhìn theo cậu với đôi mắt tối sầm nhưng vẫn không làm gì, cho nên Levi bèn hôn hắn. Miệng hắn có vị ngọt và lành lạnh do quả táo. Có một tiếng uỵch mơ hồ khi trái táo Erwin lăn xuống đất, và hắn vòng tay qua eo Levi, kéo cậu gần về phía mình. Đây là nụ hôn chậm rãi nhất họ từng có được, cũng là nụ hôn chi li nhất.
Levi dứt ra để có thể nắm lấy chân Erwin và nâng chúng lên ghế, trước khi ngồi ngay giữa chúng. Cậu nhanh nhẩu tháo ra dây nịch của Erwin. Bàn tay của Erwin đang dịu dàng mân mê lấy cánh tay cậu.
"Levi," hắn nói, và vẻ mặt của hắn nói cho Levi biết rằng đây có lẽ mới là điều mà hắn suy tính, và mọe kiếp, Levi cũng chả thèm quan tâm nữa. Cậu muốn thì cậu làm.
"Im đi."
Cậu lấy ra cự vật của Erwin, lưỡi từ tốn đảo quanh bao quy đầu. Phía trên, Erwin phát ra vài thanh âm, nghe có vẻ thâm trầm và mất tự chủ. Levi nhếch môi cười. Môi cậu bao trọn lấy phần đầu dương vật, hai má trũng sâu, và cố nuốt chửng lấy hắn càng sâu càng tốt. Cậu đưa lưỡi xuống phần dưới của hắn, đầu giật giật, lắng nghe tiếng gầm gừ chịu đựng thốt ra từ Erwin. Tay Erwin đang vò lấy tóc cậu và móng tay cấu nhẹ lên da đầu cậu. Levi muốn mở mắt ra và ngắm nhìn biểu cảm trên mặt hắn, nhưng điều đó đòi hỏi quá nhiều công sức và cậu hiện giờ cũng đã đủ chật vật để cố gắng điều khiển phản xạ họng của mình. Những âm thanh mà Erwin bật ra còn hơn cả đủ.
"Oh," Erwin nói, khi cự vật của hắn đã đi sâu đến cổ họng cậu, "Oh, tốt lắm. Tốt lắm, con trai."
Levi để cậu nhỏ của hắn trượt khỏi miệng mình bởi vì anh đéo thể tin được từ ngữ vừa thoát ra từ môi Erwin.
"Con trai, anh đùa à?" Có một hàng nước bọt chảy xuống khóe môi cậu, cậu lau nó đi. "Đậu mớ, thế anh muốn tôi gọi anh là daddy ơi hay sao? Chó má thiệt."
"Cậu mới chính là người đề xuất ra mấy cái ý tưởng như vầy," Erwin nói, "Chứ không phải tôi."
Nhưng hắn cũng đâu có bác bỏ ý tưởng đó chớ!
"Làm như anh chưa từng nghĩ tới vậy," Levi hậm hực nói, tiếp tục ngậm hắn trong miệng mình.
Cậu biết rõ khi nào Erwin sẽ lên đỉnh, bởi vì hắn ta đang gần như xé nát da đầu cậu ra trước khi nâng hông mình lên và bắn mạnh. Levi nhăn mặt, nhưng rồi nuốt xuống dễ dàng. Ngay khi nắm tay Erwin buông lỏng, cậu ngước lên hít thở không khí và mát xa lấy da đầu đang đau nhói.
"Xin lỗi," Erwin nói, mặc dù nghe chẳng có chút thành tâm nào.
Hắn chống lấy hai gối để nâng mình đứng dậy, bắt chước theo điệu bộ của Levi, đưa một tay trước quần cậu.
"Tới lượt tôi giúp cậu."
Levi mím chặt môi, "Làm tôi bắn ra quần lần nữa, tôi giết chết anh."
"Đừng lo," Erwin nói, "Cứ giao cho tôi."
Levi chạm đến cực điểm khi đầu cậu đang vùi vào vai của Erwin, dùng răng cắn lấy da thịt hắn để nuốt chửng những âm thanh sắp sửa thoát ra.
---
Chú thích:
401k (*): Quỹ hưu trí 401(k) là một hình thức bù đắp công lao của người lao động khi chủ hãng mở một quỹ hưu mang tên người lao động và đều đặn bỏ vào quỹ một phần lương chưa đóng thuế của người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro