
this feeling i'll forget
Tác giả: thefangirlingdead (AO3)
Bản gốc: http://archiveofourown.org/works/1128570
Người dịch: Whitleigh
Thể loại: oneshot, fluff, angst.
Pairing: Erwin x Levi
-oOo-
Tai nạn xảy ra năm Levi mười hai tuổi, vào một ngày đông giá lạnh. Đó là tất cả những gì anh nhớ.
Cha mẹ anh và bác sĩ thỉnh thoảng sẽ kể lại cho anh nghe một vài chi tiết nhỏ về tai nạn hôm ấy, nhưng ngoài ra, anh không còn chút ấn tượng nào nữa. Anh không hề nhớ gì về khoảnh khắc chiếc xe va trúng tảng băng, trượt ra khỏi làn đường rồi đâm mạnh vào thân cây. Anh cũng không hề nhớ bản thân sau đó đã được gấp rút đưa vào bệnh viện thế nào, phải nằm trong phòng hồi sức đến hai tuần liền.
Thứ mà anh vẫn nhớ được đó là khi bác sĩ bảo với gia đình anh rằng, có khả năng anh mắc phải hội chứng mất trí nhớ ngắn hạn. Rằng chứng bệnh này khá phổ biến với những bệnh nhân từng chịu chấn thương não bộ, và rằng qua một thời gian dài, có cơ may anh sẽ hồi phục.
Nhưng không.
Ban đầu, mọi chuyện rất khó khăn. Mỗi một ngày đều đầy gian nan, chật vật. Anh không nhớ sáng nay mình đã ăn gì, không thể nhớ mình đã đến trường bằng cách nào, cũng chẳng thể nhớ nổi tiết học sau là môn gì.
Trải qua một thời gian, anh, bố mẹ anh và những người bác sĩ đã đề ra vài phương pháp giúp anh ghi nhớ được một số thứ nhất định. Lập danh sách dường như là biện pháp hữu hiệu nhất, tương tự với việc cài báo thức, hay là nhờ đến sự trợ giúp từ mẹ anh.
Những vị bác sĩ nói không sai, qua một thời gian dài, trí nhớ của anh đúng là đã có dấu hiệu cải thiện thật, tuy không thể khôi phục vẹn toàn như trước. Và vào năm Levi mười bảy tuổi, họ đã khá chắc tình hình của anh sẽ không tiến triển gì thêm nữa.
Vấn đề mấu chốt nằm ở căn bệnh của Levi chính là: anh không thể tùy ý lựa chọn những kí ức mình muốn nhớ hoặc quên đi. Nó không phải là một thứ gì đó cố định, chẳng có phương trình cụ thể nào quyết định Levi sẽ nhớ được những ai, sẽ quên đi cái gì. Đôi lúc, những thứ vặt vãnh như tên họ anh cũng chẳng nhớ nổi. Thi thoảng, khi đã tiếp xúc với ai lâu ngày, Levi dần nhớ được danh tính của họ, nhưng vào một ngày xấu trời nào đấy, ký ức về họ bỗng bị quét sạch bách.
Vào những ngày tồi tệ, anh quên mất những người mà anh đã quen biết tận mấy tháng liền. Và vào những ngày tốt đẹp, anh lại nhớ đến họ, rõ như ban ngày.
Vào những ngày tồi tệ, anh phải đối mặt với đủ loại gian nan chỉ từ việc cố nhớ mình đã đỗ xe ở đâu, nhưng cũng hên là có thiết bị báo động xe. Vào mấy ngày tồi tệ khác, anh phải đặt báo thức để tự nhắc nhở mình uống thuốc đúng giờ, ăn trưa đúng lúc. Vào mấy ngày tồi tệ khác nữa, anh ngồi trong xe, đậu ngay trước căn hộ mình, giận dữ đấm đấm vào vô-lăng khi nhận ra mình đã quên khóa cửa nơi làm việc, nên giờ anh buộc phải vòng xe quay trở lại, sợ rằng sau đó mình sẽ quên luôn cả đường về nhà.
May mắn thay, anh có nhiều ngày tốt đẹp hơn là tồi tệ. May mắn thay, anh luôn có một số người bạn đã luôn sát cánh bên anh từ thời trung học - là những người anh có thể ghi tạc vào trí nhớ - và luôn giúp anh trải qua những ngày khổ ải.
---
Levi gặp được Erwin năm anh hai mươi ba tuổi. Ừm thì, anh nhớ là vậy.
Anh nộp đơn vào trường cao đẳng cộng đồng sau khi tốt nghiệp trung học - một phần là vì điểm học bạ của anh không thuộc loại khá khẩm gì, và một phần là vì tài chính gia đình anh cũng không nằm trong hàng dư giả. Anh nhận một công việc bán thời gian tại quán rượu nhỏ ở thành phố. Anh ngay tức khắc nhận ra rằng, pha chế rượu là công việc ít phải hao tổn trí lực nhất. Là công việc mà anh có thể tự mình xoay xở được.
Levi lập ra một danh sách liệt kê tất cả các loại rượu bia và cocktail mà quán sở hữu, dán chúng ở sau quầy rượu, phòng trường hợp anh quên mất. Sau thời gian hai năm làm việc ở đây, chuyện quên cách pha chế hầu như là rất hiếm khi xảy ra. Mỗi khi một khách hàng nào đó gọi đồ uống, hoặc là anh sẽ đi pha ngay lập tức, hoặc là anh sẽ ghi xuống giấy để không quên mất. Và mặc dù vào những đêm đông khách, việc quán xuyến là cả một thử thách, nhưng biện pháp ghi chú này thật sự giúp ích. Nó giúp anh làm việc với tốc độ mau chóng hơn, giúp anh ứng phó trong một môi trường làm việc đòi hỏi anh phải luôn loay hoay đến đầu tắt mặt tối.
Anh tình cờ gặp được Erwin vào một đêm tương đối đông người.
Thứ Bảy luôn là ngày bận bịu nhất, đặc biệt là vào thời điểm nhập học, và mặc dù Levi không phải là bartender duy nhất đang trực quầy, tay chân anh vẫn đầy ắp công việc. May mắn là có Hanji ở đó tương trợ anh, giúp anh một tay và nhắc nhở anh mỗi khi anh quên gì đó, hên là việc đó rất hiếm khi xảy ra.
Ngày hôm nay cũng không tồi. Thứ Bảy luôn là những ngày tốt đẹp.
Levi đang pha chế thức uống cho một khách hàng như thường lệ khi một người đàn ông cao to tóc vàng cùng với một số người bạn của hắn ngồi xuống chỗ bàn phía trong góc, đối diện quầy bar.
"Đợi tôi chút," Levi nói ngay khi pha chế xong thức uống.
Rồi tự dưng lại quên béng luôn.
Ai đó trước mặt anh gọi thức uống, anh liền tiếp đơn. Khi anh sắp sửa pha xong cho người khách kia, anh bèn liếc sang phía bàn khi nãy, nhận ra mình chưa nhận order bên đó.
Chết thật.
"Xin lỗi vì đã để chờ lâu," Anh nói, khi đã bước đến chỗ bàn trong góc quán bar, "Tôi có thể lấy gì cho các anh?"
Tên tóc vàng gọi thay cho cả ba người. Và mặc dù order rất đơn giản - chỉ ba ly bia - nhưng Levi liền mau chóng ghi chú lại vào quyển sổ của mình, chỉ để đề phòng bất trắc ấy mà. Vào lúc anh rời đi, anh nghe lỏm được một trong ba tên bình luận.
"Có thế thôi mà cũng cần phải viết lại nữa hả?"
Nghe thế, anh phải cắn chặt lấy lưỡi mình. Mặc dù bản thân những năm qua đã phải hứng chịu biết bao bắt nạt từ trí nhớ khiếm khuyết của mình, anh vẫn phải cố gắng kiềm chế để không đáp trả lại. Phải cố gắng kiềm chế để không nhào đến tẩn mấy tên có kích cỡ gấp đôi mình một trận nhừ tử.
"Chúng không đáng để cậu tốn sức đâu," Hanji luôn khuyên nhủ anh như vậy, cứ như anh không hề nhớ rằng cô đã lải nhải câu đó với mình trăm triệu lần rồi. Và mặc dù anh biết cô nói đúng - Họ vốn không biết bệnh trạng của anh, so đo làm gì chứ? - anh vẫn khó mà nén xuống cơn sôi sục trong máu.
Levi mắc phải sai lầm khi đã ném quyển sổ xuống quầy khi vừa tiếp nhận xong order của họ, tâm trí quá tập trung vào việc làm sao để công kích lại đám người kia, và phải mất năm phút anh mới có thể nhớ ra nhiệm vụ của mình. May mắn thay, bọn họ vẫn còn ngồi đợi, anh vội bước qua đó, mang theo đồ uống của họ mà không kèm theo bất kỳ câu "Xin lỗi" hay lời nào khi rời đi. Hanji chắc hẳn sẽ thất vọng lắm, nhưng anh chả quan tâm. Bọn chúng thô lỗ bỏ mẹ.
Khi anh quay đi, anh nghe một trong đám người đó bảo.
"Chán thật. Làm quái gì mà lề mề khiếp."
- và anh suýt đã xoay gót, nhưng Hanji kịp níu anh lại, bắt lấy cánh tay anh.
"Levi-"
"Bọn chúng không đáng để tôi tốn sức chứ gì," Anh gầm gừ, quay người, "Ừ. Tôi biết."
Anh lại vội chạy đi, tiếp nhận order của những khách hàng khác.
Vào cuối đêm, Levi và Hanji đang dọn dẹp quầy bar khi cô thầm cười khúc khích với bản thân.
"Có gì mắc cười?" Anh lầm bầm, âm thầm chửi rủa khi tiếng cười của cô đã cắt ngang quá trình đếm tiền của anh, báo hại anh phải đếm lại mấy tờ tiền hai mươi đô từ đầu.
"Cái gã tóc vàng ấy," Cô nói, cầm lên hóa đơn thanh toán. Levi nhướng một bên mày, như thường lệ hỏi 'Ai?' Cô giải thích, "Cái gã đi cùng đám hách dịch khi nãy đấy?"
Phải mất một lúc cô mới có thể khuấy động lại não của anh, Levi cũng dần dà ngộ ra. Sao mà anh có thể quên cái đám cà chớn ban nãy được chứ?
"Gã ta thì sao?" Anh hỏi.
Cô đưa cho anh tờ hóa đơn, cho phép anh tự mình đọc lấy. "Có vẻ như người ta nhìn trúng cậu rồi," cô bình luận.
Levi thở dài, bỏ dở việc đếm tiền lần nữa, giật lấy tờ hóa đơn từ tay Hanji rồi nhìn xuống. Và bên cạnh dòng chữ gọn ghẽ là một tờ tiền 20 đô kẹp trong một hóa đơn 15 đô, kế bên đó là chữ ký cũng gọn ghẽ chẳng kém. Dòng chữ ghi là: thật xin lỗi cậu vì đám bạn khiếm nhã của tôi.
Levi khịt mũi và ném lại tờ hóa đơn cho cô, "Mắc gì phải khoa trương thế."
"Chúa ơi, Levi," Cô lầm bầm, trợn mắt nhìn anh, "Người ta chỉ tỏ ra lịch thiệp thôi mà. Với lại, người nọ trông cũng dễ thương đấy chứ."
"Tôi còn chả nhớ gã ta trông ra sao nữa." Levi thì thầm, và qua đáy mắt của mình, anh thấy Hanji khựng người bên cạnh anh.
"Thiệt sao?" Cô nói, bỗng dưng cảm thấy tiếc nuối thay.
Levi không thể ngăn lại nụ cười trải dài trên gương mặt trước dáng vẻ ấy của cô.
"Ui, cái tên khốn!" Cô thốt lên, đánh anh bằng xấp hóa đơn dày cộm trên tay.
---
Ngày sau đó, Levi tự mình mở cửa quán bar, và chưa đầy ba mươi phút sau, một tên đàn ông cao to, tóc vàng trông rất bảnh trai bước vào quán rồi ngồi xuống quầy.
Levi bỏ xuống miếng giẻ anh đang dùng để lau chùi mấy chiếc bàn trước khi trở về quầy và rút ra quyển sổ.
"Tôi có thể lấy gì cho anh?" Anh hỏi, hơi nghiêng người tựa vào bàn quầy.
Người đàn ông quan sát anh một lát, cứ như đang trông đợi điều gì đó trước khi đáp, "Tôi- à, một ly Coors Light được rồi, cảm ơn."
Levi trao cho hắn thức uống, nhận lấy tiền. Lúc đang sắp sửa rời đi tiếp tục lau bàn, anh bỗng bị cắt ngang.
"Tôi xin lỗi cậu lần nữa," hắn nói, bắt lấy sự chú ý của anh, khiến anh quay người lại, "Về vụ tối hôm qua."
Levi cau mày trong sự khó hiểu, lục lạo quanh não mình để tìm kiếm một thứ gì đó - bất kỳ thứ gì -
Tên này tối hôm qua đã làm gì nhỉ?
- và đành bỏ cuộc, bất lực gặm nhấm cái cảm giác quen thuộc đang dâng trong dạ dày mỗi khi anh quên đi điều gì đó.
"Có gì xảy ra vào tối hôm qua sao?"
Người đàn ông nhìn cậu chăm chú, miệng hơi hé mở trước khi hắn gầm gừ, "Ôi trời ạ, cậu thậm chí còn chẳng để bụng. Giờ tôi lại là tên khốn suýt nữa là đã gợi cho cậu nhớ về chuyện không vui kia."
Levi không ngăn được nụ cười trên môi khi chứng kiến vẻ quẫn bách của hắn. Hắn trông hiền lành đấy chứ - giống như một con cún to tướng - có lẽ là một con golden retriever - nhưng dù sao trông cũng lương thiện. Và dù nhìn hắn như đang bị giằng xé cùng cực và cứ mãi hối lỗi vì một chuyện Levi còn chả thể nhớ nổi, anh quyết định cứ tùy tiện xí xóa cho qua. Suy cho cùng thì, hắn thoạt nhìn cũng đẹp trai phết.
"Tin tôi đi," Levi đùa giỡn, "Còn có rất nhiều điều tôi không nhớ nổi đâu."
---
Lần thứ ba Levi gặp lại hắn, anh nhớ được mặt hắn, nhưng không thể nhớ được tên hắn. Đó là vào đêm thứ Sáu, trước khi quán bar trở nên đông khách, hắn ta đi cùng với hai người bạn của mình. Là hai tên, Levi cho rằng, mà đã cư xử thô lỗ với anh. Ước chi anh vẫn còn nhớ được tường tận mọi chuyện là thế nào.
Levi trò chuyện với hắn trong một lát - chỉ vài ba câu tán gẫu thông thường - trong khi đang giục giã bản thân nhớ ra tên của hắn. Anh nhớ nụ cười của hắn, nhớ đôi mắt xanh của hắn, y hệt như những gì anh được chứng kiến vào lần cuối anh gặp hắn, thế nhưng lại chẳng thể nào nhớ được tên của đối phương. Sau biết bao thứ nhớ được thì não anh lại chọn quên đi cái quan trọng nhất...
Anh muốn tự vả mình hết sức, nhưng may mắn thay, người đàn ông bỗng đưa cho anh thẻ tín dụng để thanh toán chầu thức uống của họ, và anh đưa mắt liếc xuống, lặp lại tên hắn trong đầu mình hết lần này đến lần khác.
Erwin Smith. Erwin Smith. Tất nhiên phải là một cái tên quái đản rồi.
- trước khi đưa lại chiếc thẻ cho hắn.
Hanji ghé đến vào đêm đó, và khi vừa bước đến quầy bar, cô nhoẻn miệng cười toe toét nhìn Levi.
"Ôi trời," Anh lầm bầm, "Cái nhìn của cô là có ý gì?"
"Không gì hết nhá," Cô đáp khi lướt qua cậu, nhưng nụ cười của cô vẫn không tắt đi. "Quý ngài tóc vàng đang ở đây."
Levi lườm mắt, "Tôi không bị mù."
"Tôi chỉ nghĩ là nên nhắc nhở cậu thôi," Cô ghẹo lại. Và khi nhận được thêm một ánh lườm từ Levi, cô bồi thêm, "Anh ta đang ngắm cậu kìa."
---
Lần thứ tư Levi gặp hắn, anh vẫn không thể nhớ nổi tên của hắn.
Và cũng là vào lần thứ tư Levi gặp hắn, Erwin đã mời anh đi chơi.
"Tôi chỉ muốn biết rằng... liệu cậu có thời gian cùng tôi uống vài ly cà phê hay gì không, hay là --" Hắn đang phun một tràng, đôi mắt cún con mở to, xanh biếc, và mặc dù Levi cảm thấy khá là vinh hạnh và đương nhiên anh cũng muốn nói đồng ý rồi, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến chính là: anh không thể nhớ ra tên của hắn ta. Không thể nhớ đến mình đã từng nói chuyện với người đàn ông này bao nhiều lần. Anh biết là mình chỉ mới gặp mặt hắn được dăm ba lần, nhớ rằng hắn có một số người bạn xấu tính, nhưng đó là tất cả những gì anh nhớ được.
Cuối cùng, anh đưa tay lên, ngắt lấy sống mũi của mình rồi khép chặt lại hai mắt.
Erwin dường như xem đó là tín hiệu để ngưng lời, và Levi ngay lập tức liền mở mắt ra.
"Tôi xin lỗ--" Erwin nói, nhưng Levi cắt ngang hắn.
"Tôi xin lỗi," anh thành khẩn, "Nhưng một lần nữa, tên anh là gì cơ?
Trong một lúc, có một tia hồi hộp rõ nét lóe lên trong ánh mắt hắn - nhưng hắn vẫn giương lên một nụ cười, và đáp, "Erwin."
"Erwin." Levi lặp lại, nhớ đến lời mà bác sĩ đã từng dặn.
Lặp lại tên của ai đó ít nhất ba lần sau khi vừa gặp họ, điều đó sẽ giúp cậu nhớ được lâu hơn.
"Được thôi, tôi rất vui lòng."
Mắt Erwin mở to, như thể hắn không hề ngờ tới câu trả lời của Levi. "Cậu-"
"Đúng vậy, tôi rất sẵn lòng nhận lời mời uống nước của anh." Anh xác nhận.
Vào cuối ca trực của Levi, họ trao đổi số điện thoại của mình cho nhau và Levi liền cài báo thức lúc hai giờ vào ngày thứ Ba -
'Cuộc hẹn cùng với Erwin. Gã cún con tóc vàng ở quán bar.'
- và gửi tin nhắn cho Hanji, dặn cô nhớ nhắc nhở anh.
---
Erwin là một quý ông đúng mực. Và xuyên suốt buổi hẹn, mối nghi hoặc của Levi trước đó về việc Erwin là một tên cún con to tướng đã chính thức được xác nhận. Hắn ta vui tính, miệng thích nói nhiều và cả người luôn toát lên vẻ rạng ngời và là tất cả những gì Levi không phải. Khi họ trò chuyện cùng nhau, Levi không thể ngăn ánh mắt của mình luôn lượn lờ quanh bờ môi, hay bàn tay, hay thậm chí là mái tóc của hắn, như thể đang cố khảm sâu hắn vào trí nhớ mình.
Và trong qua trình cả hai đang trò chuyện cùng nhau, ngồi trong góc bàn nhỏ tại quán cà phê, Levi mỗi lúc càng cảm thấy băn khoăn hơn trước cuộc đối thoại của cả hai. Anh bắt đầu cảm thấy băn khoăn, cũng chỉ bởi vì anh thật sự thích Erwin. Hắn ta có khiếu hài hước không tồi, gu âm nhạc thậm chí còn tuyệt vời hơn, và hắn cũng rất thích đi du lịch và--
Và Levi rất ghét mấy buổi hẹn hò như thế này, bởi vì vào một số thời điểm nhất định, anh phải quyết định xem liệu đối phương có phải là người mà anh muốn tiếp tục qua lại hay không. Và vào những thời điểm tiếp theo, anh buộc phải nói cho họ biết về bệnh trạng của mình. Và không lâu sau thời điểm đó, người đối phương được nhắc đến sẽ quyết định rằng họ không muốn duy trì mối quan hệ với anh nữa.
Vài giờ đồng hồ trôi qua, rất lâu sau khi ly cà phê họ đã nguội lạnh, và cả hai người họ cũng đã cạn kiệt đề tài để nói, Levi bỗng nhận ra anh đã đi đến cái thời điểm đó rồi.
Anh hé miệng ra định nói gì đó, nhưng Erwin đã giành lời trước.
"Nghe này, tôi không muốn chuyện giữa hai ta tiến triển quá nhanh," Hắn bắt đầu, "Và nếu cậu không có hứng thú, thì tôi hoàn toàn hiểu được. Nhưng tôi rất muốn được gặp lại cậu. Ngoài giờ làm việc của cậu, dĩ nhiên rồi."
Và tim Levi chùng xuống.
Anh hắng giọng, "Tôi, ừm, thật ra, có một chuyện tôi cần nói với anh trước tiên."
---
Khi Levi trở về nhà vào buổi chiều sớm hôm đó, anh đóng lại cánh cửa phía sau mình và trượt người xuống sàn, đầu chôn vùi vào bàn tay. Hanji trong tích tắc liền ngổm dậy khỏi sofa và khuỵu gối trước mặt anh.
"Levi?" cô nhỏ giọng hỏi, "Mọi chuyện ổn chứ?"
Levi chỉ gầm gừ đáp lại.
"Anh ta hoàn hảo bỏ mẹ ra." Anh thì thầm qua bàn tay mình, và trước câu trả lời đó, Hanji phì cười.
"Thế tôi cho là cuộc hẹn tiến triển rất tốt?"
Levi gật gật đầu, vẫn vùi trong hai lòng bàn tay, giấu nhẹm đi khuôn mặt mình. "Còn hơn cả tốt nữa."
"Ờ..." Cô hỏi, nghiêng đầu qua một bên mặc dù anh không thể thấy cô, "Thế cớ gì mà trông sầu thảm vậy?"
Mấy nhịp đập tiếp theo chỉ bủa vây trong sự im lặng, Levi thu lại trấn tĩnh trước khi bỏ hai tay ra, thì thầm, "Tôi sẽ phá hỏng mọi thứ thôi."
"Levi," cô cằn nhằn, "Cậu sẽ không phá hỏng gì hết."
"Tôi thì có thể không, nhưng cái này thì có," Anh đáp lại, chỉ chỉ vào đầu mình. Và mặc dù Hanji không hề trả lời anh, Levi tự mình biết rõ, rút ra từ kinh nghiệm dày dặn của bản thân trước đây, rằng việc đó rất có thể là một khả năng. Tuy Erwin đã tỏ vẻ không hề bận tâm về điều đó, thậm chí còn đặt ra vài câu hỏi, ngỏ ý muốn tìm cách khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với Levi, thì vẫn có khả năng trí nhớ của anh sẽ phá tanh bành hết mọi chuyện. Vẫn luôn tồn tại cái khả năng ấy.
---
May mắn thay, hai lần hẹn tiếp theo của họ đều rơi vào những ngày tốt đẹp.
Khi Erwin xuất hiện ngoài căn hộ, Levi ra đón cửa với một nụ cười, mời hắn vào bên trong mà không lãng phí giây phút nào. Levi đã lặp lại vài câu hỏi mà vào bữa tối trong lần hẹn đầu tiên anh đã hỏi đến - Anh lớn lên ở đâu? Ra trường anh theo ngành gì? - Erwin không hề nhắc nhở anh. Hắn không hề đả động gì về chuyện đấy. Thay vào đó, hắn chỉ lặp lại câu trả lời của mình, như thể đây là lần đầu tiên hắn được Levi hỏi tới.
Và khi Erwin chở anh về nhà vào chiều hôm ấy. Anh thầm cảm tạ vì hắn đã nhớ được đường về, trong khi đầu óc Levi ban đầu vốn đã mờ mịt. Hắn đưa anh đến trước cửa, những ngón tay lưỡng lự tại cánh tay anh trong chốc lát.
"Tôi đã có một khoảng thời gian rất vui," Erwin nói, và ôi Chúa thần ơi, lời của hắn rập khuôn đến rợn người.
Ngay cả Levi còn cảm thấy thế, anh khẽ nhếch mép trước khi hỏi, "Thế đây là nơi ta sẽ hôn nhau hay là...?"
Và kèm một nụ cười nhạt, Erwin nhún vai, "Chắc hẳn là thế," rồi cúi người, bàn tay mềm mại áp vào mặt anh, và ấn một nụ hôn phớt vào môi anh.
Vào buổi hẹn thứ ba của họ, Levi đến nhà của Erwin để xem vài bộ phim. Và khi họ đang ngồi sát nhau trên chiếc sofa, tay Erwin thong thả đặt lên đùi Levi, tâm trí anh bỗng chốc ngộ ra điều gì đó.
"Ta đã từng hôn nhau rồi, phải không?" anh hỏi, ngước lên nhìn hắn. Và nhẹ nhõm thay, vẻ mặt của Erwin không hề chất chứa chút thất vọng, ánh nhìn kia của hắn không phải là ánh nhìn 'Ôi trời, mới đây mà cậu ta đã quên rồi à?'
Không phải, mà thay vào đó, là một nụ cười thật rạng rỡ, thật trìu mến trước khi hắn gật đầu, "Phải. Ta đã từng hôn nhau."
Levi gật đầu, đã có hơi mơ hồ nhớ được. Nhớ tới cả cái màn tình tứ rập khuôn khi họ ở bên ngoài căn hộ anh. "Nạp lại trí nhớ cho tôi nhé?" Anh nỗ lực, và trước lời đó, Erwin phì cười.
"Em đã từng bật ra câu đó bao nhiêu lần rồi?" hắn hỏi, ngay cả khi đang nghiêng người gần cậu.
Levi nhún vai, mặt tỉnh rụi, "Không nhớ nữa."
Và mọi tia bất an đều bị triệt tiêu khi nụ cười của Erwin càng thêm sáng lạng hơn, "Ồ," hắn nói, thanh âm trầm thấp khi nâng cằm Levi lên, cũng nhẹ nhàng thôi, và ngón cái vân vê lấy hàm anh. "Chuyện này sẽ thú vị lắm đây."
---
Buổi hẹn thứ tư của họ kết thúc bằng hai đôi chân đan quyện vào nhau, kèm theo những tiếng thở hào hển. Erwin đặt một nụ hôn ướt át vào thái dương Levi khi hắn lăn khỏi người anh, nhớp nhúa và ghê tởm, nhưng vẫn quyến rũ như mọi khi. Levi ngắm nhìn từng cơ bắp ở lưng của hắn chuyển động khi hắn vươn tay, vứt bao cao su vào thùng rác. Anh đắm đuối ngắm nghía, mắt dõi theo những điểm lõm trên tấm lưng hắn, những vết tàn nhang lấm chấm trên mông hắn...
"Chào đằng ấy," Erwin thở dốc, lăn người lại để đối diện với Levi lần nữa.
"Chào đằng kia," Levi nhại theo, chống người lên bằng khuỷa tay. Ánh mắt anh lại tiếp tục chiêm nghiệm phần ngực hắn, rồi lại lướt đến phần cổ, khắc ghi lấy cái cách xương đòn hắn chậm rãi nhấp nhô, về những đường cắt trên cơ liên sườn của hắn, và--
"Mắt anh ở trên này cơ mà," Erwin thì thào trêu ghẹo, và Levi đưa mắt nhìn lên, mỉm cười.
"Xin lỗi," anh thủ thỉ, "Chỉ đang cố lưu trữ vào bộ nhớ thôi."
Và trên gương mặt Erwin lóe lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng không thiếu phần xảo quyệt, hắn quay đầu lại nhìn vào đồng hồ treo trên tường. "Ta còn chút thời gian nữa trước khi Hanji quay trở về đấy," Hắn e dè nói, "Nếu em vẫn muốn anh nạp lại trí nhớ cho em."
Levi cười rộ, "Anh nghĩ em cần sao?"
Erwin gật đầu phản đáp, cúi đầu xuống để đặt một nụ hôn lướt vào môi anh. Và bồi thêm một câu "Ồ, cần chứ." Hắn thì thầm trong từng nụ hôn phớt, "Em biết đấy, chỉ để đề phòng em quên mất mà thôi."
Tuy nhiên, buổi sáng sau lần hẹn thứ tư của họ bắt đầu khi Levi lăn người trên chiếc giường của mình - mong đợi khoảng giường bên phải rỗng không như thường lệ, nhưng thay vào đó lại nhận thấy một cơ thể đang nằm bình yên bên cạnh anh. Miệng anh há to, tay đưa lên bịt kín lấy miệng mình, và anh ngay lập tức liền rụt người lại về phía sau với tốc độ quá nhanh, khiến anh ngã nhào xuống giường với tiếng bịch inh tai.
"Chết tiệt," Levi làu bàu, "Chết tiệt, chết tiệt--"
Anh tức khắc giật chiếc chăn xuống giường khi nhận thấy cơ thể trần trụi của mình trên sàn nhà và mau chóng quấn nó quanh người mình, vào lúc đó người đàn ông trên giường cũng bắt đầu cục cựa và quay người lại.
"Levi?" Hắn hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ, "Em ổn chứ?"
"Hanji!" Anh hét gọi, thanh âm run rẩy, ngay cả khi lúc này anh đang nhìn thẳng vào mắt hắn. Và ngay cả khi trông hắn rất ưa nhìn, ngay cả khi Levi tin rằng hắn ta ở trên giường anh là vì một lí do chính đáng - anh nặn cả óc cũng chả tài nào nhớ được hắn là ai, đã đến đây bằng cách nào hoặc chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua, và điều đó khiến anh khiếp đảm.
Lúc nào cũng thế. Những ngày tồi tệ nhất là khi anh không hề nhớ được kí ức của toàn bộ ngày hôm qua. Ngày tồi tệ nhất là khi Levi không hề có chút ấn tượng gì về người mà anh đã gặp mặt vô số lần.
Những ngày tồi tệ của anh chính là nguyên nhân cho các mối quan hệ đổ vỡ trước đây, và mặc dù Levi không biết một chút gì về danh tính của người đàn ông trước mặt mình, anh đã chắc mẩm rằng cái cảnh tượng quen thuộc này - anh ngồi bệt dưới sàn nhà, đang trong cơn hoảng loạn tột cùng - đã sớm dọa sợ hắn ta, như bao người khác.
May mắn thay, một Hanji vẫn đang mơ màng ngủ liền xông vào phòng, hơi sững người khi ánh mắt cô tập trung vào cơ thể bán khỏa thân của Erwin đang ngồi trên giường Levi, trước khi chạy đến bên anh. Anh đang ở dưới sàn, tay quấn chặt chiếc chăn quanh eo mình, khó nhọc hít thở lấy không khí, mắt trợn to, cả người run lên bần bật.
"Này, này," Hanji thì thầm, khuỵu người xuống cạnh anh, nắm lấy tay anh, "Levi, cậu ổn mà, không sao đâu. Hít thở sâu vào, cậu có thể làm thế chứ? Hãy hít thở sâu vào."
"Tôi có thể giúp được gì hay không?" Erwin nhỏ tiếng hỏi ở phía đối diện góc phòng, và Hanji trả lời mà không hề ngước lên nhìn hắn.
"Anh có thể khoác quần áo mình vào," Hanji nói, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Levi, "Và hãy lấy hộ tôi một cốc nước, làm ơn."
"Này..." Hanji thì thào, ngón tay bắt lấy cằm của Levi khi cô nhận thấy anh bắt đầu có dấu hiệu thở gấp, ánh mắt vẫn tập trung vào Erwin trong khoảnh khắc dường như quá lâu, "Nhìn tôi này, cậu không sao mà, ok chứ?"
Levi run run lắc đầu, hít vào một vài ngụm hơi thở sâu chóng vánh. "Ừm."
"Cậu có nhớ được gì không?" Cô hỏi, chà chà cánh tay anh trong động tác nhẹ nhàng, từ tốn.
Anh lắc lắc đầu trong chuyển động nhanh và giật nảy.
"Dù chỉ một chút?" Cô hỏi lại, chỉ để chắc chắn.
"Không." Levi cộc cằn đáp, "Tôi chả biết anh ta là ai, tôi không--"
"Shhh, không sao cả." Hanji vỗ về, "Ổn cả mà, cậu sẽ mau nhớ được thôi, hãy để cho mình một chút thời gian, nhé. Chuyện này đã từng xảy ra rồi, nhớ chứ?"
Levi run rẩy gật đầu, "Tôi biết."
"Nên cậu sẽ ổn thôi, chỉ cần hít thở thật sâu." Cô chỉ dẫn. Có tiếng sột soạt phát ra từ phía bên kia của căn phòng và cô ngước lên, nhìn về phía người đàn ông tóc vàng đang đứng tại ngưỡng cửa. Dù thế, hắn không hề bước chân vào căn phòng, dường như e sợ bản thân sẽ vượt qua một ranh giới vô hình nào đó, và mặc dù Levi không hề nhớ đến hắn, vẫn chưa, hắn không thể kìm được những suy nghĩ đó.
Hắn trông không hề bị tổn thương hay tức giận, mà chỉ đầy lo lắng.
Hanji khuyên Levi nên đi tắm nước nóng -
"Có lẽ nó sẽ giúp cậu thông thoáng đầu óc."
- và mặc dù anh biết việc đó sẽ không giúp ích được nhiều như cô nghĩ, nhưng anh đúng là cần phải tẩy rửa thân thể. Anh cảm thấy cả người dơ dáy và nhớp nhúa, và chỉ nghĩ về nguyên nhân cũng đủ khiến đầu anh chao đảo và dạ dày cuộn thốc.
Khi anh đang ở trong phòng tắm, Hanji đi cùng với Erwin xuống bếp, pha lấy một bình cà phê.
"Tôi có thể rời đi," Erwin đưa mắt nhìn xuống chiếc cốc của mình, "Nếu cần thiết."
Trước câu nói đó, Hanji quay lại nhìn hắn, như thể trước kia cô đã từng nghe thấy câu nói tương tự. Và chết thật, có lẽ đó đúng là sự thật.
"Thế anh có muốn rời đi không?" cô cuối cùng cũng lên tiếng. Câu hỏi bật lên, phủ đầy những từ ngữ chưa được thốt ra, và trong số đó, câu nói lượn lờ trên đầu lưỡi chính là: "Nếu anh bây giờ rời đi, đừng bao giờ dự định quay trở lại nữa."
Và mặc dù Erwin im lặng trong giây lát, hắn mang theo sự kiên định khi đáp lại, "Không."
"Vậy thì anh không cần phải rời đi." Hanji trả lời, trao cho hắn một nụ cười trước khi ngồi xuống bàn đối diện hắn. "Nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, thì giờ đã đến lúc để hỏi."
Erwin hít một hơi sâu. Hắn tin rằng có lẽ Hanji đã quá quen thuộc với trường hợp này. Cô đã quen khi phải chứng kiến những người khác bị dọa sợ bởi Levi, bởi trí nhớ của anh, bởi những hành động của anh, thế nhưng Erwin không giống như những người đó. Erwin không hề hoảng sợ. Tuy có lo lắng, những không hề hoảng sợ.
"Liệu em ấy sẽ ổn chứ?"
Cô cười, "À đương nhiên, cậu ấy sẽ ổn thôi. Thời gian gần đây, tâm tình cậu ấy luôn khôi phục rất nhanh."
"Và em ấy sẽ--"
"Nhớ anh không ư?" Hanji tiếp lời, trông như đang nhìn thấu suy nghĩ của hắn, "Nhớ. Tôi không đảm bảo rằng hôm nay cậu ấy sẽ nhớ lại được, nhưng cậu ấy sẽ nhớ anh thôi."
Erwin gật đầu, và lại là sự câm lặng chiếm lĩnh trước khi Hanji lên tiếng.
"Erwin."
"Hửm?" Erwin ngước lên, và trước sự bất ngờ của hắn, trông cô vô cùng nghiêm nghị, tay cầm chặt lấy cốc cà phê.
"Anh có nghiêm túc về chuyện này không?" Cô hỏi, mắt híp lại, "Về Levi ấy?"
Câu hỏi đó khiến hắn có hơi sửng sốt, và không khỏi lắp ba lắp bắp khi trả lời rằng, "Tôi, ừm- có. Có chứ, tôi hoàn toàn nghiêm túc."
Cô chăm chú nhìn hắn trong vài giây, biểu cảm không hề biến chuyển, như thể đang đọc thấu tâm hắn, và sự nhận thức bỗng giáng một đòn mạnh vào Erwin - mặc dù trước đó chính hắn đã từng nghi ngờ về điều đó - rằng đây không là lần đầu tiên Levi phải trải qua chuyện như thế này. Rằng đây không phải là lần đầu tiên cô phải chứng kiến những người khác bị bạn cùng phòng của mình dọa sợ.
"Tôi sẽ không đi đâu cả," hắn nói, vẫn duy trì ánh nhìn với Hanji khi tuyên bố, "Trừ khi em ấy bảo tôi rời đi."
Levi không làm thế.
------------------
Sáu tháng kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, Levi cũng bắt đầu tự viết cho mình những mẩu nhắn.
Thời gian Erwin lưu lại căn hộ của anh tính ra còn nhiều hơn là ở chỗ hắn. Và một buổi chiều nọ, hắn ngồi xuống sofa ở phòng khách, ngay cạnh Levi khi anh đang lấy ra một quyển sổ từ chiếc cặp của mình và ghi lên bìa dòng chữ "Erwin" to đùng bằng mực đen.
"Em làm gì thế?" Hắn hỏi, đặt tách cà phê của Levi trên bàn trước mặt anh.
"Đang lập danh sách," Anh đáp, như nó là một thứ gì đó bâng quơ. Anh mở quyển sổ ra tại một trang mới trắng tinh, nhưng vẫn chưa có ý định viết gì vào.
"Danh sách về anh sao?" Erwin hỏi, vươn tay ra sờ sờ quyển sổ.
Levi gật đầu, "Khi mà, ờm...khi mà em vẫn đang trong quá trình hồi phục, bác sĩ đã bảo rằng lập ra danh sách hay ghi chú cho bản thân sẽ giúp mình nhớ được mọi thứ tốt hơn."
"Thế nên em mới định lập một danh sách riêng về anh sao," Erwin lặp lại, nhấm nháp một ngụm cà phê.
"Ừ," Levi đáp với vẻ bực bội, "Và nếu anh còn hỏi thế nữa, thì thứ đầu tiên được liệt kê trong danh sách này sẽ là 'Erwin Smith là một tên khốn phiền toái' đấy."
Erwin bật cười, "Levi--"
"Được thôi," Levi cắt lời hắn, tay nguệch ngoạc viết gì đó vào trang giấy, "Thế đấy. Là anh tự chuốc lấy đấy nhé."
---
Hầu hết mọi ngày đều là ngày tốt đẹp. Hầu hết mọi ngày, Levi đều nhớ được Erwin, nhất là khi họ ở bên nhau đã hơn một năm. Hầu hết mọi ngày đều là ngày tốt đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa là thỉnh thoảng, Levi sẽ không phải đối mặt với những ngày tồi tệ. Điều đó không có nghĩa là thỉnh thoảng, ký ức của Levi sẽ không xảy ra bất cứ sự gián đoạn nào: chớp chớp mắt, cố gắng nặn ra tên của người đàn ông ưa nhìn đang ngồi ngay cạnh mình trên sofa.
"Tôi xin lỗi, tôi--"
"Erwin," hắn cất lời trước khi Levi kịp thốt ra câu hỏi, hiện tại bọn họ đang ngồi trên ghế sofa xem Chúa tể của những chiếc nhẫn. Hắn đặt bàn tay mềm mại của mình lên đầu gối Levi, chìa cho anh một nụ cười nhẹ. "Tên anh là Erwin Smith." Tính đến hiện tại, hắn đã trả lời câu này vô số lần, nên tất nhiên cũng sẽ biết khi nào câu hỏi chực đến.
Và khóe môi Levi nhếch lên một nụ cười - Tất nhiên rồi, sao anh có thể quên Erwin được chứ? - và phả ra một lời thì thầm "Rất vui được gặp anh, Erwin" nhẹ bỗng trước khi tên bạn trai kia sẽ đánh nhẹ lên má anh và bảo anh im lặng, rồi cả hai sẽ nhận được một tiếng cười khùng khục từ Hanji khi cô đang ngồi trên chiếc sofa bên cạnh.
Hầu hết mọi ngày đều là những ngày tốt đẹp, nhưng điều đó không ngăn được một số buổi sáng khi mà Levi tỉnh giấc bên cạnh Erwin, tâm trí chỉ còn là một mảnh rỗng tuếch. Đôi lúc, anh nhớ được Erwin, anh biết hắn là ai - nhưng anh lại quên sạch mọi thứ về hắn ta, và đó là lúc quyển sổ của anh có dịp phát huy tác dụng. Vào những buổi sáng đó, Levi sẽ trèo khỏi giường mình, nhón chân tiến về phía bàn học đối diện căn phòng, kéo mở ngăn tủ và rút ra một quyển sổ đã sớm sờn mép.
Anh luôn lật ngay đến những trang giấy gần đây - chúng luôn khôi phục trí nhớ của anh một cách hiệu quả nhất - và liền mỉm cười.
Vào một buổi sáng ngày nọ, anh lăn người qua, mắt chậm rãi chớp mở, và phải mất chút thời gian tầm nhìn mới có thể thu vào hình hài đang say ngủ bên cạnh anh. Anh biết đó là Erwin, họ đã hẹn hò nhau được...một năm rồi ư? Hay một năm rưỡi? Anh không nhớ rõ nữa, nhưng anh cũng không thể nhớ được màu sắc yêu thích của hắn là gì, hay là hắn sống ở nơi đâu.
Liệu hắn đã dọn về sống cùng anh? Hay chỉ ở qua đêm thôi?
Không chút lưỡng lự, Levi mơ màng lăn khỏi giường, tiến đến chiếc bàn và lật ra quyển sổ. Trang mới nhất được viết vào là từ chiều ngày hôm qua, và anh liền nở nụ cười khi nhìn thấy nó.
"Mày rất yêu những đốt tàn nhang trên lưng của Erwin. Nghiêm túc đấy, mày yêu cái thứ quái quỷ đó nhiều lắm. Nếu mày thấy hắn ta hiện giờ đang nằm ngủ trên giường mình - rất có thể là thế - thì hãy tự mình đi nhìn thử xem. Tao đảm bảo rằng mày sẽ dễ dàng thấy được chúng. Giờ thì hãy bảo tao rằng mày đếch có muốn liếm chúng đi. Tao nói phải chứ?"
Levi khịt mũi trước lời nhắn của chính mình, nhưng vẫn liếc mắt về phía bên kia căn phòng, thu vào hình dáng của Erwin đang cuộn tròn say giấc. Tất nhiên là, chiếc chăn phủ trên người hắn đủ dài để che kín mông hắn, nhưng lại đủ ngắn để phơi bày những đốm tàn nhang in trên tấm lưng kia, và Levi không khỏi tán thành sâu sắc với mẩu nhắn của mình. Dù sao thì, chính anh đã tự tay viết nó mà.
Anh lật về mấy trang trước đó, nhằm tìm kiếm thứ gì khác để đọc.
"Mày yêu hắn ta. Và phòng trường hợp mày đang thắc mắc tao đang nhắc đến ai, thì hắn ta là cái tên trông chẳng khác gì con cún to đùng, khờ khạo, không chừng mày sẽ tá hỏa khi thấy hắn đang nằm ở trên giường mày vào lúc này. Không sao đâu, bản thân mày muốn hắn ta nằm ở đấy mà. Hãy quay trở về giường và ôm ấp hắn đi. Mày rất thích cái cách mà hắn quấn chặt lấy mày khi ngủ say, dù đôi lúc nó khiến mày có chút ná thở. Hãy đi đến đó và giúp tao trao cho hắn một cái hôn thật to bự hay là gì gì đấy đi."
Và khi não bộ của Levi vẫn đang tất tả xử lí từng mẩu thông tin - thế rốt cuộc mắt của Erwin có màu xanh lá hay xanh dương? - anh vẫn quyết định đứng lên, giãn giãn người, và quay trở lại giường ngủ.
---
Vào một đêm tuyệt vời nọ, sau hai năm kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, Levi về nhà rất muộn, và điều đầu tiên anh bước vào cánh cửa đó là một mạch đi thẳng lên phòng mình rồi rút quyển sổ ra, trước khi anh quên đi.
"Erwin hôm nay đã ngỏ lời mời mày dọn về sống chung với hắn ta," Anh viết, không thể kìm được nụ cười vẽ trên khóe miệng."
"Và mặc dù tao biết, đây không phải là tập kỷ yếu hay nhật ký gì cả, nhưng tao cần phải viết ra những dòng này hộ mày, bởi lẽ mày tuyệt đối không được phép quên đi điều này. Tiện thể, mày và hắn đã hẹn hò được gần hai năm rồi. Chúc mừng nhé.
Thật tình mà nói thì, Erwin là điều tuyệt diệu nhất từng xảy ra trong cuộc đời mày. Hắn ta ngọt ngào và ân cần, và đã luôn chịu đựng ở cùng cái cục nợ như mày đến tận bây giờ. Hắn luôn mặc mày đùa cợt về trí nhớ của mình mà không một lần bực tức, và thường hay hôn đầu mày cứ như làm thế sẽ giúp mày ghi nhớ được tốt hơn vậy, và đôi lúc mày tin tưởng hắn. Nó quả là có giúp ích thật.
Cho nên, không cần phải nghi ngờ gì nữa, mày sẽ dọn đến nơi ở của hắn ngay khi hợp đồng thuê nhà hết hạn. Hanji ắt hẳn sẽ rất buồn, nhưng rồi cũng sẽ vui vẻ trở lại thôi. Cô ta cũng rất quý Erwin mà.
Bây giờ, nếu mày có đọc được những dòng này vào mấy buổi sáng sau và cảm thấy hoảng loạn khi không biết được mình đang ở đâu, hay hắn là ai, không sao đâu. Mày đang ở nhà, và mày yêu hắn. Giờ hãy quay trở lại đó và hôn hắn giúp tao đi.
---
Hầu hết mọi ngày đều là những ngày tốt đẹp, hầu hết mọi ngày anh đều có những thứ hay ho - cả những chuyện buồn cười lẫn xấu hổ - để viết vào cuốn sổ của mình. Và sau hai năm chứa đựng hầu hết những ngày tốt đẹp, anh buộc phải mua thêm một quyển sổ thứ hai.
Tuy vậy, vẫn có vài ngày tồi tệ. Đó là những ngày mà Levi chỉ muốn xóa sạch khỏi trí nhớ của mình vĩnh viễn. Anh ước mình có thể quên đi cái cách mà mọi kí ức của anh đều mất sạch chỉ trong vòng một đêm, khi đang nằm trên giường của Erwin, hông ra sức nâng lên, lên và lên cho đến khi đột nhiên, anh không còn nhớ được thứ gì nữa. Đột nhiên, tâm trí anh chỉ còn là một mảnh trống rỗng. Khi anh không hề có chút ấn tượng về người đàn ông ở trên người anh, đang thở ra mình anh trong từng tiếng rên rỉ nhẹ tênh, phì phào, nghiêng người xuống và đặt vào cổ anh một nụ hôn.
Hanji không ở bên cạnh anh vào đêm đó, và Levi đã rơi vào trạng thái kinh hãi, nhưng Erwin lại luôn ở cạnh anh, ôn tồn, điềm đạm và trầm tĩnh như mọi khi, giúp anh bình ổn tinh thần, như những gì Hanji đã từng dạy hắn. Hắn vẫn luôn động viên kề cạnh anh, mặc cho anh có la hét xua đuổi hắn cỡ nào, và hắn đưa cho anh quyển sổ, hứa với anh rằng anh sẽ mau chóng nhớ lại.
Nhưng hầu hết mọi ngày đều là những ngày tốt đẹp, và Levi vĩnh viễn biết ơn điều đó. Dường như qua mỗi ngày chung sống cùng nhau, việc ghi nhớ và lưu tồn thông tin ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Nó dễ dàng hơn đối với Levi khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, lăn người qua bên hắn và đặt một nụ hôn lên môi người đàn ông ngủ say cạnh anh.
"Em không biết mình sẽ ra sao nếu thiếu anh nữa," Levi thì thào vào một buổi chiều nọ, chân anh vấn vít lấy chân Erwin dưới tấm chăn mỏng. Những ngón tay anh miết quanh tấm lưng hắn, sờ chạm vào những đốm tàn nhang trước khi di chuyển lên bả vai hắn.
Erwin mỉm cười, "Có lẽ là sẽ bớt cảm thấy bối rối hơn khi thức dậy vào mỗi buổi sáng."
Levi cụp mi, càm ràm đáp lại, "Em đang cố tỏ ra lãng mạn đấy, anh bị khờ sao?" Anh lầm bầm rồi xoay người lại, nằm ngả lưng, gỡ chân mình khỏi Erwin, "Chuyện đó không thường xuyên xảy ra đâu, anh lẽ ra phải biết trân trọng mới đúng."
Erwin cũng lăn người lại, cho đến khi nửa thân người hắn lại đè lên anh, hắn nhanh nhảu hôn hôn anh vài cái, "Xin lỗi," Hắn thì thầm, cười toe toét.
"Nên là thế," Levi chọc ghẹo, "Đừng khiến em phải viết thêm vài dòng xấu hổ về anh nữa."
---
Hầu hết mọi ngày đều là những ngày tốt đẹp. Hầu hết mọi ngày đều dễ chịu, thoải mái và tràn đầy yêu thương.
Thế nhưng, vẫn sẽ xuất hiện những ngày tồi tệ, và điều đó là không thể tránh khỏi. May mắn thay, Levi đã đánh dấu vài trang giấy cụ thể để đối phó với những ngày như thế. Những trang giấy giản đơn chứa đựng những câu chữ chẳng hạn như:
Mày yêu hắn, tin tao đi.
Hay là:
Erwin Smith là một tên khốn phiền toái.
Hoặc trang giấy mà bản thân Levi đặc biệt yêu thích, là trang giấy mà anh đã ghi vào sau hơn năm năm họ hẹn hò cùng nhau:
Tên hắn là Erwin Smith. Mày yêu hắn, và hôm nay, mày và hắn sẽ cùng nhau bước vào lễ đường.
fin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro