Chương II : Mất Tích
Cross lúc này đang ngồi trong phòng để ghi những tờ nhật kí chứa đựng những dòng chữ viết tay thấm đẫm những kí ức vui vẻ và hạnh phúc khi được ở bên cạnh Dream
Sự thật mà nói...Anh thích cậu lắm , thích cậu từ nụ cười đẹp rạng ngời và ấm áp như buổi bình minh . Thích tính cách dịu dàng và ân cần như ánh hoàng hôn , lúc mà mặt trời gần như lặn xuống
Anh thích cậu , nhưng anh không đủ can đảm để mà nói ra...Một người không chốn quê hương , không nơi nương tựa , nhà tan cửa nát thậm chí còn yếu kém tới nỗi phải dựa dẫm vào kẻ khác
Anh chẳng có bất cứ thứ gì ngoài trái tim lẻ loi chỉ biết đơn phương lấy một người . Anh làm sao mà xứng với một người như Dream chứ ? Vậy nên chỉ có thể tâm tư một mình cùng với những dòng nhật kí mà thôi-
Bỗng một tiếng động lớn vang lên , Cross liền lập tức bỏ chiếc bút lông xuống . Anh kéo ghế ra rồi chạy ngay xuống lầu , lòng có chút lo lắng vì sợ rằng anh có thể sẽ đánh mất Dream một lần nữa-
"Dream !? Có chuyện gì vậy ?! Tớ nghe thấy có tiếng- Ôi chúa ơi !? Cậu bị thương rồi !?!"
Thứ đập vào mắt Cross đó chính bàn tay dính máu của Dream và chiếc đĩa thuỷ tinh bị vỡ bên cạnh . Anh hốt hoảng chạy đến kiểm tra vết thương , lòng không khỏi sợ hãi . Nâng niu bàn tay cậu , anh xót tới nỗi đôi tay anh cũng run run , khuôn mặt thì đen lại
"Đừng lo , chỉ là vết cắt nhỏ thôi mà Cross-"
"Nhỏ gì mà nhỏ !? Máu đầy tay thế này mà cậu kêu nhỏ hay sao ? Đừng bao giờ đùa với tính mạng như thế chứ !?"
Dream còn chưa kịp nói xong Cross đã nhảy thẳng vào cổ họng cậu . Hai mắt rưng rưng như muốn phát khóc , Dream bối rối nở nụ cười gượng rồi khẽ dài . Cậu đưa tay lên xoa đầu anh rồi nói những lời an ủi mà nghe xong anh mới chịu an tâm một chút
"Tớ xin lỗi , lần sau tớ sẽ không bao giờ làm như vậy nữa . Được chứ ?"
Cross nghe vậy liền do dự một lúc , quay đầu đi chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi vì Dream không biết trân trọng cơ thể và tính mạng của mình . Chỉ cần một vết thương nhỏ cũng đủ để con người ta chết ngay trong phút chốc vậy mà cậu lại không thèm quan tâm đến điều đó
Dream thấy tình hình rằng anh vẫn còn đang giận liền ôm chầm lấy Cross , cái tay lành lặn kia vỗ vỗ lưng anh mà an ủi như một ông bố đang dỗ dành đứa con vậy
"Rồi rồi , đừng có giận nữa nha . Tớ hứa lần sau tớ sẽ không làm vậy nữa , thề trên danh dự luôn nha"
Tình huống như vậy khiến Cross chưa kịp trở tay , tai anh đỏ ửng lên vì ngại . Ai lại biết đâu Dream sẽ ôm anh cơ chứ ?! Thật là , làm như vậy khiến con tim anh làm sao mà chống đỡ nổi đây ?
Cảm thấy có chút hối hận...
"Khụ khụ , m-mau băng bó vết thương lại đã kẻo nhiễm trùng thì chết dở . Tớ đ-đi lấy băng gạc , đợi một chút"
"Ừm"
Dream khẽ gật đầu , Cross che mặt mình rồi quay đầu đi tìm băng gạc để băng bó vết thương cho cậu . Một lúc sau anh quay lại với hộp sơ cứu cá nhân trên tay , mở hộp ra lấy cái băng gạc quấn một cách cẩn thận và rồi vết thương được cầm máu
Cross thở phào một cách nhẹ nhõm , lúc này Dream cảm thấy anh có chút...đáng yêu ? Nhìn anh không khác gì chú cún nhỏ sợ chủ nhân của mình bị thương vậy , cậu liền cười khúc khích
"Cậu...cười gì vậy ?"
Anh nghiêng đầu , không hiểu chuyện gì xảy ra
"Phư phư , không có gì đâu . Dù sao cũng cảm ơn cậu , Cross"
"K-không có gì"
Cross nhìn thấy nụ cười của cậu , con tim anh lại bắt đầu lệch nhịp . Thật là , cái con người này ! Có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác khi mà nói ra mấy cái câu đầy thính hay cử chỉ đáng yêu hay chưa ?
Hai người nhìn nhau , đắm đuối trong đôi mắt của đối phương khiến cho bầu không khí lúc này có hơi lạ . Chưa bao giờ anh cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức này , cậu cũng cảm thấy vậy
Cross nắm lấy tay Dream trong vô thức , hai người tiến sát lại nhau đến khi môi sắp chạm môi thì...
"Dream !! Dream !! Cậu có nhà không !? Dream !!"
Ngoài cửa , tiếng gọi thất thanh của ai đó phá tan bầu không khí lúc nãy . Dream vội vã rụt tay lại rồi chạy đến mở cửa , Cross có chút hốt hoảng tự hỏi vò sao mình lại làm thế nhưng rồi lại thấy khá nuối tiếc vì vụt mất cơ hội tỏ tình
Cánh cửa được mở ra , dáng người nhỏ bé thấp hơn cậu gần một cái đầu nhào tới ôm chặt lấy cơ thể Dream . Cậu giật mình đỡ lấy khiến cho cơ thể theo quán tính mà ngã về sau-
Tưởng rằng sẽ ngã xuống nhưng may sao Cross đã chạy đến kịp thời đỡ cả hai.
Cả hai thở phào , còn cái người đang ôm chặt lấy Dream kia không ai khác chính là Blueberry . Cậu nhóc năng động lúc nào cũng tràn đầy năng lượng trong cái cơ thể nhỏ bé đó giờ đây trông có vẻ sợ hãi và mệt mỏi như vừa trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp vậy
"Có chuyện gì vậy Blueberry ? Trong cậu có vẻ khôgn ổn lắm"
"D-Doodle Sphere....! Doodle Sphere biến mất rồi !!"
"CÁI GÌ ??"
Cross và Dream đều đồng thanh thốt ra câu . Doodle Sphere biến mất ư ? Sao lại có chuyện hoang đường như vậy được !? Dream không tin vào tai mình , cậu gặng hỏi Blueberry lại lần nữa nhưng còn chưa kịp hỏi cậu ấy đã ngất đi mất rồi
Cross đỡ lấy Blueberry , đặt cậu nằm xuống chiếc ghế sofa gần đó . Mặt cậu ấy đỏ ửng , mồ hôi đổ liên tục nên anh kiểm tra thử nhiệt độ cơ thể thì thấy 38,1 độ C . Xem ra cơn sốt đã vắt cạn sức lực của Blueberry rồi
"Cậu ta sốt rồi , tuy biết mình bị ốm nhưng vẫn chạy đến đây chắc chắn là việc vừa nãy quan trọng đến ngần nào-"
"Không thể nào , Doodle Sphere biến mất ư ? Chuyện này vốn dĩ không bao giờ xảy ra vì vốn dĩ nơi ấy chỉ có thể biến mất nếu như chủ nhân của nó không còn tồn tại...trên cõi đời..."
Dream bỗng dưng ấp úng rồi đen mặt , cậu dường như không thể nói thêm được điều gì nữa . Cross thấy có chút không an tâm liền hỏi Dream có ổn không , cậu vẫn chỉ đứng yên đó không trả lời anh-
"Dream , cậu ổn chứ ? Đau ở đâu thì nói với tớ"
"...Tớ phải đi đây , tớ phải đi đây Cross ! Phiền cậu chăm sóc Blueberry giùm tớ !!"
Dream quay đầu định bỏ đi thì Cross lập tức nắm lấy cổ tay cậu kéo lại . Anh hoang mang tại sao cậu tự dưng lại phản ứng kì lạ như vậy , đã thế còn định bỏ đi trong lúc nguy hiểm đang cần kề ngoài kia
Nguy hiểm gì ư ? Cụ thể là tháng trước...
Nightmare bỗng dưng mạnh một cách kì lạ , mạnh hơn Dream gấp bội lần khiến cho cậu suýt nữa thì bỏ mạng ở cuộc chiến lần trước . Cross cũng từ đó mà lúc nào cũng sợ mất Dream nên anh mới cùng cậu lui về ở ẩn để dưỡng thương
Nếu bây giờ Dream rời khỏi đây , Nightmare sẽ tìm đến cậu rồi kết liễu cậu ngay lập tức vậy nên anh không thể để cậu đi lúc này được !
"Khoan đã Dream !! Cậu muốn đi đâu !? Lúc này nguy hiểm lắm ở lại đây đi !"
"Không được , tớ phải đi...Ink , cậu ấy có thể đã làm điều gì đó ngu ngốc mới khiến cho Doodle Sphere biến mất như vậy-"
"Nhưng còn cậu thì sao ? Vết thương còn chưa bình phục hoàn toàn ! Nếu đi bây giờ cậu có thể sẽ bị hắn ta truy lùng khắp đa vũ trụ này đó !"
"Tớ không quan tâm Cross à , Ink...là bạn của tớ . Tớ không thể bỏ mặc cậu ấy được !"
Ánh mắt kiên định của Dream khiến cho Cross biết cậu không thể làm lung lay nó . Mặc dù lòng đau như cắt nhưng anh không thể gàn nổi cậu được nữa , Cross liền buôn tay Dream ra với vẻ mặt cực kì buồn bã
Dream cảm thấy cũng có chút bứt dứt trong lương tâm...không còn cách nào khác , cậu tiến tới hôn vào má Cross một cái khiến cho anh ngạc nhiên . Dream trấn an Cross bằng một lời hứa tưởng chừng như lời thề ước giữa đôi bên
"Tớ sẽ quay trở lại sớm thôi , lúc tớ quay về . Nhất định...nhất định phải nói ra điều mà cậu vẫn luôn giấu kín trong tim bấy lâu nay nhé"
Nghe thế Cross càng ngạc nhiên hơn , vậy là Dream đã biết tất cả sao ? Vậy là anh không phải tự mình đơn phương nữa sao ? Cross nói không ra câu chỉ biết cười một cách hạnh phúc ,tháo chiếc mề đay của mình trao cho Dream
"Cầm lấy , chiếc dây chuyền này có thể giúp cậu tránh khỏi những thứ vốn không thuộc về thế giới này và những sát khí mạnh mẽ của Nightmare...xin hãy bình an quay trở về , Dreamy"
"Ừm , tớ hứa . Crossy-"
Dream tạm biệt Cross rời khỏi nơi trú ẩn trở lại đa vũ trụ đầy rẫy những cạm bẫy và nguy hiểm kia . Trên đường đi cậu đã linh cảm được một thứ gì đó đang trỗi dậy từ trong bóng tối khiến cho trực giác của cậu mách bảo
Nếu thứ này tồn tại , đa vũ trụ sẽ bị huỷ diệt...
Nhưng cậu vẫn lo cho Ink hơn vì Doodle Sphere đã biến mất . Mà sau vụ đó Ink có vẻ không được bình thường cho lắm vậy nên trước hết phải tìm Ink đã...
_Còn Tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro