
Chapter II
Tại một siêu thị nhỏ ở phố XY , Ink và Error đang cùng nhau mua đồ dành cho bữa tối gia đình . Nói là vậy nhưng Error là công tử nhà giàu vốn dĩ đã có cái ăn dâng lên tận miệng thì việc đi chợ là một trải nghiệm khó khăn đối với anh
"Nè Harvey , cái này là cái gì ? Sao nhìn nó lạ thế ?"
Error chỉ tay vào gian hàng đựng cà chua thắc mắc , Ink liền cầm một quả lên rồi chỉ vào mã vạch ghi chú được dán trên đó
Error đọc được thì anh ồ một cái rồi tiếp tục đi theo Ink , cứ nhìn thấy cái gì lạ là hỏi khiến cho cậu phải bó tay với cái người này
"Cậu có thể ngừng hỏi nữa được không ? Tôi cảm thấy đau đầu mệt mỏi với những câu hỏi hết sức đần độn của cậu rồi đấy"
Error lần đầu tiên bị gọi là đần độn , lòng tự trọng bị tổn thương nên anh hậm hực im lặng không thèm hỏi nữa . Điều này khiến Ink cực kì thoải mái vì không phải giải thích nhiều nữa vì cậu khá kiệm lời
Sau khi thanh toán xong tất cả thì Ink xách đồ đi bộ trở về nhà mình , còn Error thì bị đám vệ sĩ vác lên xe phóng thẳng về biệt thự riêng
Về đến nơi , Error mặc kệ những lời chào hỏi của mấy người gia nhân trong nhà và lời khuyên bảo của ông quản gia mà lao thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại , tiện tay khoá chốt luôn
Thả mình trên chiếc giường rộng đủ hai người nằm , tâm trạng bức bối dâng trào khiến Error phải đập gối để xả tức
Lí do sao ? Là vì vừa mới nãy bị cậu nhóc kém chiều cao gọi là đần độn xong lại bị đám vệ sĩ bế ngay về nhà như một tiểu thư đang trong thời gian cấm túc mà trốn đi chơi vậy !
Mặc dù bố mẹ anh đang ở nước ngoài , để lại anh với ngài quản gia uy tín của họ ở lại đây nhưng không có nghĩa Error được về muộn trước 6h
Error chắc chắn lúc đó tên nhóc đó có cười anh !! Cái nụ cười nửa vời lúc ấy thật khiến anh giận tới mức muốn độn thổ mà . Error mặc kệ bữa tối , anh đi tắm rửa rồi trùm chăn ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau
***
"Con về rồi"
Ink từ ngoài cửa bước vào , cởi giày ra rồi đặt lên chiếc giá đựng . Căn nhà không hề bật đèn , chỉ có tiếng tivi từ phòng khách vọng ra ngoài . Ink muốn vào bếp để nấu bữa tối , cậu đi ngang qua phòng khách thì bất chợt đá phải một cái vỏ chai rượu và vỏ lon bia khiến nó va đập vào nhau kêu lên khá to
Cái người đang nằm ngủ trên ghế Sofa kia bất chợt tỉnh giấc rồi càu nhàu chửi bới cậu .
Phải ! Không ai khác đó chính là bố của Ink_Jackass Harvey , ông ta vốn là một trưởng phòng làm việc tại một công ty nổi tiếng không hiểu lí do vì sao mà bị sa thải và hiện giờ đang thất nghiệp ở nhà
Chính vì thế mà ngày đêm luôn trong tình trạng say khướt mướt với những vỏ lon bia và rượu tiện tay thì vứt bừa bãi dưới sàn mặc cho Ink có dọn bao nhiêu đi chăng nữa
"Mày làm cái mẹ gì mà về muộn thế hả !? Có biết mấy giờ rồi không !? Mày muốn để tao chết đói giống như cái cách con mẹ của mày làm với tao hả ?!"
"C-Con đi mua một ít đồ để nấu bữa tối nên--"
Ông ta ném chai rượu (thủy tinh) còn bỏ dở trên tay về chỗ cậu khiến cho nó vỡ ra thành nhiều mảnh . Ink theo phản xạ mà đưa tay lên đỡ cho nên tay cậu bị thương và chảy máu thành dòng nhỏ xuống đất
"Bây giờ còn dám nói lại tao nữa cơ à !? Mày giỏi lắm rồi đúng không !? Cút mẹ mày về phòng mau ! Đừng để tao phải ngứa mắt ! À phải rồi tao cũng chẳng đói nữa đâu nên đừng có mà nấu cái đéo gì nữa!"
Nói rồi ông ta lại nốc một hơi rượu rồi nằm xuống ghế sopha , cầm lấy chiếc điều khiển mà chuyển kênh loạn xạ . Từ thời sự đến phim truyền hình và cuối cùng dừng lại ở bóng đá
Ink im lặng cầm túi đựng đồ bữa tối lặng lẽ tiến về bếp , đặt đồ vào tủ lạnh rồi đi tắm rửa . Sau đó tìm hộp sơ cứu để sát trùng và băng bó vết thương , cậu đi thẳng lên phòng khoá cửa lại rồi thả mình xuống giường
Liệu rằng cậu đã từng tự hỏi rằng tại sao cuộc đời của mình lại đen tối và tan nát như vậy ? Có chứ , cậu có hỏi nhưng không ai trả lời cậu vì đơn giản...cậu tự hỏi bản thân
Cả ngày mệt mỏi rồi , cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống hay suy nghĩ nữa vậy nên Ink thiếp đi đến hôm sau hi vọng rằng ngày mai là một ngày đẹp đối với cậu
***
"Này cô em , có muốn đi chơi với các anh không ?"
Sáng sớm trên đường đi học , Ink đã bị chặn đường bởi một đám thanh niên tầm tuổi 19_lớn hơn cậu tận 2 tuổi ở trong ngõ . Đám người đó đơn giản chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp của cậu bởi Ink hay bị nhầm tưởng là con gái
Một tên trong đám đó đưa tay lên vuốt tóc cậu khiến Ink cực kì khó chịu , cậu định cầm chiếc cặp của mình quất thẳng vào mặt hắn rồi đấm cho hắn vài cú đủ để nhập viện
Nhưng còn chưa kịp động thủ thì hai tên còn lại giữ chặt lấy cậu , Ink cố gắng vùng vẫy thoát khỏi khống chế là không thể một mình chống lại tận ba người
Bất chợt từ đằng sau hắn một dáng người với sát khí nồng nặc xuất hiện . Hắn lập tức quay phắt ra sau , người kia đấm một cái thẳng vào mặt hắn khiến máu mũi hộc ra , răng cửa bay mất một cái rồi ngã sầm xuống đất bất tỉnh
Đồng bọn của hắn run run rồi ai nấy đều chạy một nẻo , người kia nhặt chiếc cặp của Ink lên , nở một nụ cười khá đẹp rồi đưa nó cho cậu
"Đi một mình trong ngõ là không được đâu nhé , nhất là người đẹp quyến rũ như cậu đó Inky"
Ink cầm lấy chiếc cặp rồi phủi phủi quần áo , chỉnh đốn trang phục rồi cảm ơn người kia mặc dù cậu ta trêu trọc cậu
"Cậu vẫn bạo lực như ngày nào Dream....dù sao thì cảm ơn"
Người này là Dream Walter , cậu bạn thân từ hồi cấp 2 đến giờ vẫn chơi thân với nhau . Dream có phần khá bạo lực và đáng sợ trong mắt người khác , nhưng đối với Ink thì Dream chẳng khác gì một chú mèo nhỏ dữ tợn cả
Điều này Dream cũng không có ý kiến gì nhiều , cậu ta chỉ cười gượng rồi huých nhẹ vào tay Ink mà thôi . Nghe đồn rằng Dream đứng đầu một băng đảng giang hồ tại một khu phố lớn nào đó nhưng tin đồn chỉ là tin đồn thôi đúng không ?
Tuy bạo lực thật nhưng đâu có đến nỗi như vậy đâu
"Không có gì , cùng đến trường thôi ! Tớ còn chưa có ăn sáng đâu"
"Biết rồi , một ổ bánh mì"
Ink quay đầu bỏ đi , Dream cười cười rồi đuổi theo cậu . Một tay đút túi quần còn một tay vác chiếc cặp trên vai , bỏ lại tên thanh niên kia đang nằm bất tỉnh tại đó
"Cậu hiểu tớ mà"
____Bonus____
"Cái đậu má ! Thằng nhóc đó mạnh tới nỗi đấm đại ca bất tỉnh nhân sự luôn"_Tên thanh niên 2
"Tía má ơi , đáng sợ thật ! Chúng ta phải bắt hắn trả giá!"_Tên thanh niên 3
"Đúng thế!!"_Tên thanh niên 2-3
"Mà chúng mày có thấy nó quen quen không ? Hình như trận đánh tối hôm nọ tao có gặp nó rồi hay sao ấy"_Tên thanh niên 4
"Hả ? Quen quen á , nhắc mới nhớ cái tên cầm đầu trận đánh hôm đấy giống với tên vừa nãy á !! Mái tóc vàng....dáng 1m7...."_Tên thanh niên 3
Từ đằng sau , một đám người cao to với cơ bắp cuồn cuộn , người xăm trổ đầy mình như Yakuza tiến đến chỗ đám thanh niên
"Gì đây ? Đám chuột nhắt này dám bàn tán về đại ca à ? Ta nên làm gì đây anh đại?"
"Bẻ răng nó để nó không phải gièm pha đại ca nữa"
"Rõ anh đại !"
Thế là hôm đấy đám thanh niên bị đánh tơi bời , mặt tím bầm và sưng lên như ong đốt , răng rụng không còn cái nào mà nhai cơm được nữa
*Đã fix 19/6/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro