Chương 6: Cigarette
Trời càng về đêm càng lạnh, nhiệt độ giảm bất thường, gió mạnh, rét đậm rét hại, trời tối nhanh chính là đặc điểm đặc trưng của khí hậu nơi đây, Việt Nam biết rõ điều đó và nó càng khiến cậu cảm thấy lo lắng hơn.
"Kyle, đi đâu vậy"
German ngửa cổ ra đằng sau lắng nghe bài nhạc phát trong radio, mắt hắn nhắn hờ tận hưởng từng làn khói đi vào phổi với điếu thuốc trên tay một cách phê pha. Nhưng dù vậy, đầu óc của hắn vẫn tỉnh táo để nhận biết được rằng người ngồi bên cạnh mình nãy giờ đang đứng dạy, German bèn đưa trân ra gạt nhằm mục đích làm cậu vấp ngã, và hắn thành công thật, đồ ngốc này đi không bao giờ nhìn đường.
"Trời đất, tên ấu trĩ này"
Việt Nam nhăn mặt vấp ngã về phía trước, dù vậy cậu vẫn còn may mắn khi German đã nhanh tay đỡ lấy cậu, hắn đưa tay nhéo mạnh vào vùng da ở phần eo của cậu khiến nó đỏ ửng lên sau đó liền đưa tay kéo chặt cậu lại phía mình, Việt Nam ngã nhào vào lòng hắn, hai mắt cậu trợn trừng lên nhưng cũng không dám nói gì.
"Tôi hỏi rằng cậu đã đi đâu"
Giọng điệu của hắn vẫn cực kì cợt nhả, nhưng cái hình thể to lớn kia đang dần xiết lấy cậu từ đằng sau, khói thuốc lá từ hắn trực tiếp phả vào mặt cậu khiến Việt Nam nhăn mặt khó chịu.
"Tôi ra ngoài hóng gió một chút"
Việt Nam chống chế, hai tay thuận tiện đẩy hắn ra, nhưng... thật kỳ lạ khi cậu càng đẩy German lại như càng có vẻ xiết chặt hơn. Cả người của Việt Nam bắt đầu hơi run rẩy, tuy vậy ánh mắt vẫn kiên định nhìn đi chỗ khác chứ nhất quyết không chịu để ý đến hắn.
"Chà, là như vậy sao, trời lạnh như vậy đừng ra ngoài làm gì, cậu ốm tôi sẽ lo đấy"
German chợt gục xuống vai của cậu dụi dụi vài cái, Việt Nam chỉ biết ậm ừ cho qua, đột nhiên mấy ngày gần đây German như biến thành con người khác khiến Việt Nam có chút không quen, từng hành động, của chỉ của hắn làm cậu nhớ tới...Nazi.
"Còn không mau bỏ ra cái tên này"
Việt Nam bèn đẩy mạnh khiến German chợt tỉnh, hai mắt hắn lờ đờ như vừa dứt cơn phê thuốc, dường như còn có chút gắt khi bị phá bĩnh trò hay.
"Hể, Kyle không thương tôi nữa sao"
"Chưa bao giờ"
Nói rồi cậu bèn thở dài một cái, bỏ mặc lại đằng sau là những cái bĩu môi rồi ánh mắt nũng nịu của German, cậu đã hơi khựng lại, rồi bèn đứng dậy nhanh chóng rời đi, Việt Nam thở phào nhẹ nhõm một cái, có lẽ là do German không tỉnh táo nên hắn mới dễ dàng buông cậu ra như vậy, nếu không...Dù sao thì, thuốc lá đúng là đáng sợ thật, con người còn không thể tỉnh táo đến mức nào nữa chứ.
"Không phải do thuốc lá đâu"
German nói lẩm nhẩm trong miệng nhìn bóng lưng kia vội vã rời đi, rồi ánh mắt lại vô hồn nhìn vào hơi ấm và mùi hương vẫn còn phảng phất trong lòng mình chưa dứt.
"Còn hơn cả thuốc lá nữa là"
Nói rồi hắn đứng dậy, lê từng bước chân nặng nhọc tiến về phía ngoài sân. Gió thổi rất mạnh, trời tối om không có nổi dù chỉ là một chút ánh trăng, người dân bản địa ở đây không thể ra ngoài đường nếu không có công cụ hỗ trợ và nếu bị tấn công trong đêm thì tỷ lệ tử vong là rất cao.
"Tôi đã nói gì nào"
"T...thực sự xin...lỗi"
Khuôn mặt của cô gái trẻ nọ bị đánh đến bầm tím lệch hẳn sang một bên, máu mũi cứ như thế mà chảy ra không ngừng, mặt mũi thì lấm lem toàn bùn đất, có lẽ, cô ấy đã bị quật ngã xuống đất rất nhiều lần.
"Đừng có được nước lấn tới, tôi biết rất rõ cậu ấy"
Nói rồi German thẳng tay quăng cô xuống nền gạch mặc cho cái thai trong bụng. Ngay từ lúc vừa nãy hắn đã thấy vào dấu tích như vết muỗi cắn ở hõm cổ của cậu, và gã biết thừa vừa nãy cậu ra ngoài để làm gì.
Con à này dám để lại dấu tích trên người của cậu, khốn nạn. German lia mắt đến chiếc áo len quen thuộc cô ả đang nắm chặt trên tay, ánh mắt hắn chợt xao động, cậu sẵn sàng đối tốt với người ngoài còn dường như với hắn lại vô cùng lạnh nhạt còn có ý né tránh.
Hắn có gì không tốt?
Càng nghĩ càng sôi máu, sẵn có chất kích thích trong người hắn thẳng tay ném mạnh cô gái kia sang một góc. Cô ả vẫn im lặng không nói gì, đôi tay thon gầy vẫn khư khư bảo về phần bụng.
"Đây sẽ là lời cảnh báo cuối cùng. Biết thân biết phận đi, mày thừa biết chỉ cần tao nói một tiếng thì lũ Mafia Bờ Tây kia sẽ đến đây ngay lập tức mà"
Nói rồi hắn cười nhạt, xoa xoa đầu để tỉnh táo lại vài phần, German bèn giật lấy chiếc áo len trên tay cô gái rồi đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.
"Thứ quý giá như vậy làm sao cho cô được"
Hắn cười khanh khách rồi dùng hai tay nhẹ nhàng ôm chiếc áo vào lòng như yêu thích lắm. Cô gái kia nhìn theo với ánh mắt đầy thù hận và... có phần ghen tị.
"Thằng khốn, cậu ấy suýt chút nữa thuộc về tao rồi, cứ chờ đó đi"
Nói rồi cô lồm cồm bò lại một góc tường rồi lặng lẽ điều chỉnh lại hơi thở mà nghỉ ngơi, cô từ từ nhớ lại khuôn mặt lúng túng của chàng trai ban nãy, điệu bộ khi dấm dúi cho cô chiếc áo len và một ít thức ăn nóng.
"Cứ như thiên sứ ấy nhỉ..."
Cô lẩm bẩm, rồi bất chợt nhớ tới khuôn mặt của người mới đây thôi còn đánh mình bầm dập mà chợt rùng mình.
"Còn tên khốn kia là ác quỷ"
Cậu ấy được rất nhiều người yêu quý, chỉ cần có được cậu ấy, liệu cuộc sống của mình có tốt đẹp hơn? Khi vừa nghĩ đến đó cô liền thiếp đi vì mệt mỏi, chà, đúng là một suy nghĩ nguy hiểm...
Việt Nam chần chừ nhìn vào vài nốt đỏ ở phần xương quai xanh, cô gái đó...táo bạo ghê, nhưng dù vậy vẫn phải che đi mới được nếu bà Saman mà thấy thì chết cậu mất.
" có vẻ cực nhọc quá nhỉ"
Việt Nam giật mình vì giọng nói thầm thì phía sau, là German, trời đất, lại quên khóa cửa phòng rồi.
"Muộn như vậy rồi cậu còn chưa về à"
"Hả, tôi muốn ở lại chơi với cậu một chút thôi mà"
Hắn nói rồi nhanh chóng chui tọt lên trên giường của cậu, Việt Nam thấy vậy cũng không nói gì vì có lẽ khung cảnh này đã quá quen thuộc.
"Chà...bị muỗi cắn hả"
"Ư-ừm, dạo này hơi nhiều muỗi"
"Nhưng nhìn chả giống muỗi cắn tẹo nào cả"
"Nếu vậy tôi đổ tội là do cậu cắn nhé"
"Được, cho tôi cắn thêm vài phát nữa rồi cho cậu đổ tội"
Cả hai cùng phì cười, nếu không để ý thì đúng là giống muỗi cắn thật, thật tốt khi cô ấy không hôn quá mạnh.
"Nhưng nếu để tôi cắn thì sẽ khiến cậu phải bật cả máu đấy"
German nói bâng quơ nghịch nghịch mấy quyển sách trên kệ tủ đầu giường của cậu một cách thích thú, Việt Nam đang mải với những vết tích trên cổ nên không để ý đến ánh mắt của German giường như kì lạ hơn ngày thường, nói đúng hơn là, dạo gần đây nó thường xuyên kì lạ như vậy.
"Được rồi đã muộn lắm rồi, mau đi về đi"
"Hả, không chịu đâu, cho tôi ngủ ở đây đi"
Việt Nam kiên quyết lắc đầu, dù không muốn nói, nhưng dạo gần đây cậu cảm thấy có chút sợ hắn, từ cử chỉ đến lời nói dường như đang dần biến thành một con người khác, vì vậy, Việt Nam không chắc về việc muốn ở chung một chỗ với người này quá lâu.
German chợt đứng dậy, Việt Nam không để ý, hắn đã ở sau lưng của cậu từ lúc nào, hai tay của hắn như hai cái gọng kìm chặn hết cả hai bên tường, Việt Nam trong tích tắc không dám xoay người lại.
"Cậu đang tránh né tôi đấy à"
Việt Nam giật mình, mí mắt hơi giật giật, sau đó hít thở sâu một hơi như có ý muốn trấn tĩnh mãi một lúc lâu sau mới dám trả lời.
"Không có"
"Vậy sao không chịu nhìn tôi"
"Không thể"
"Tại sao"
"Cậu không cho tôi không gian để xoay người lại"
Ép cái gì mà sát quá vậy, Việt Nam càng ngày càng bất lực, hắn ép sát đến mức cả người hắn như đổ rạp về phía cậu, trông chả cảm thấy gì đâu mà chỉ cảm thấy buồn cười thôi.
"Ổn thôi, nếu không né tôi thì tối tay tôi ngủ lại đây có được không"
German chưa đợi Việt Nam trả lời liền ngay lập tức chui tọt vào trong chăn của cậu mà điên cuồng uốn éo ở trong đó. Việt Nam chỉ biết thở dài, áp lực lúc nãy...là gì vậy. Sau bao nhiêu năm ăn nằm với Nazi, áp lực như lúc nãy cậu hiếm khi cảm nhận được...áp lực như vừa nãy, gợi nhớ lại cho Việt Nam về những lần cả hai làm tình với nhau vậy, lúc đó cậu thực sự khiếp sợ gã.
Cái cảm giác lúc nãy mà German mang lại, thực sự rất giống với những phút giây như khi ở trong địa ngục đó...
"Được rồi, nếu vậy xuống đất mà nằm"
"Hả... bộ tôi không được nằm trên giường sao"
"Được thôi, vậy thì tôi nằm đất"
German nghe đến đấy thì nhảy dựng lên nhất quyết không cho, nói rồi gã đành tủi hờn đem chăn và gối xuống đất trong cái rét cắt da cắt thịt của ban đêm vùng biển.
"Haha, tôi chắc chắn rằng ngài ấy sẽ thích những bông hoa này cho xem"
Arom lăn lộn trên giường với những bông hoa bằng giấy trên tay, ánh mắt của nó như những vì sao chứa đầy hoài bão và sự thơ mộng thường thấy của những thiếu niên.
"Arom, hoa rồi cũng sẽ héo đấy"
Người thanh niên nọ nhàn nhã nhấp ngụm trà rồi trâm một điếu thuốc lên ra vẻ thưởng thức lắm.
"Đàn anh nói vậy là sao, đây là hoa giấy mà ạ"
"Nếu là hoa giấy thì sẽ dễ dàng bị vò nát"
Nói rồi anh ta dập tẩu thuốc đi, Arom nghe không hiểu, nhưng những lời nói kia khiến nó không vui tẹo nào, thật tiêu cực.
Anh ta không có ý định ngăn nó làm những việc nó đang giở tay, anh không nỡ nhìn nó bị dập tắt ước mơ, nhưng nếu là Nazi thì...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro