Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp

Việt Nam chưa từng mong chờ gì ở một nơi như thế này, một hòn đảo tách biệt với xã hội, thế nên giáo dục, kinh tế và y tế ở đây khá kém phát triển. Nhưng đời sống của người dân lại khá tốt và đầy đủ dù họ chỉ chủ yếu làm nghề chài và làm nông.

Tuy vậy, vì là một hòn đảo nhận được rất ít sự quan tâm của chính phủ, thế nên hoạt động tội phạm ở đây cũng khá phức tạp, chủ yếu các băng đảng sẽ hoạt động về đêm nhưng lâu lâu vẫn sẽ có vài thành phần cá biệt mà sẽ đến phá phách những quán làm ăn nhỏ hay bệnh viện hoặc trường học.

Việt Nam bất ngờ ngã nhào ra đất, khay thuốc trên tay cũng đổ tung toé ra sàn, cô gái phía trước cũng đau đớn không thể đứng dạy nổi.

"T...tôi xin lỗi anh có sao không'

Cô gái bối rối cố gượng đứng lên, dùng hai cánh tay gầy yếu kia cố đỡ cậu đứng dậy, dù cậu đã nói rằng mình ổn nhưng cô ấy vẫn xin lỗi rối rít.

Việt Nam im lặng nhìn vào vết bẩn trên áo cô, vết máu trên khoé môi, đôi mắt của cậu chợt sao động khi nhìn lên người phụ nữ trước mắt.

"Cô không sao chứ, mặt của cô kìa"

Cả hai người đều cúi xuống nhặt đống thuốc dưới đất lên, Việt Nam thầm tiếc rẻ vài viên thuốc đã bị dẵm nát do cú đâm quá đột ngột, cô ấy chạy ra từ trong một con hẻm nhỏ, có dấu hiệu của ẩu đả, không nói thì cậu cũng biết là có chuyện gì, quý bà Samantha cũng nói việc này sảy ra khá thường xuyên nên gặp thì chỉ việc lờ đi thôi.

"À không tôi ổn, tôi xin phép"

Việc nhặt lại số thuốc chỉ xảy ra trong đôi lát, ngay sau đó cô ấy vội vã đứng lên chạy đi hoà vào dòng người và biến mất, Việt Nam nhún vai một cái sau đó cũng thản nhiên đi về. Trong con hẻm nhỏ tăm tối, một vài ánh mắt đang lia theo từng bước chân, hành động của cậu không rời nửa bước. Sau đó là những bước chân dồn dập, những ngôn ngữ kì lạ vang lên bàn tán với nhau rôm rả.

"Ôi trời, số thuốc này bị sao vậy"

"Con xin lỗi, con lỡ làm rơi trên đường đi"

Việt Nam hơi bối rối, đôi mắt đảo qua chỗ khác như trốn tránh lỗi lầm của mình.

"Thôi không sao, nếu vậy ngày mai hãy ra ngoài hái một ít lá thuốc bù vào nhé"

"Dạ vâng"

Cậu thở phào nhẹ nhõm sau lời an ủi của người phụ nữ trước mắt, hàng năm mỗi nhà dân chỉ được phát bao nhiêu đây thuốc thôi, bệnh tật gì đều dựa vào chúng, thật sự rất tồi tệ nếu làm mất đi những thứ quý giá này.

"À mà Kyle, dạo này đừng có ra ngoài vào buổi tối nữa nhé"

"Sao vậy ạ"

Kylie là tên người bạn gái cũ trước đây, Việt Nam cần một danh tính mới khi ở nơi này, một cái tên không một ai biết đến, kể cả gã, nhưng dù vậy, Kylie vẫn là một cái tên khiến Việt Nam luôn nhớ đến và trân trọng.

"Lũ Mafia Bờ Tây, dạo này bọn nó bắt đầu lộng hành hơn vào buổi đêm, con nên cẩn thận hơn ngay cả khi vào ban ngày"

Người đàn ông bên cạnh lau nhẹ chiếc cần câu cá quen thuộc, Việt Nam im lặng gật đầu, sau khi sống với hai người, Việt Nam đã bắt đầu quen dần với nhịp sống ở đây, cậu và ông bác thậm chí mới tờ mờ sáng còn đi câu cá cùng nhau, nhưng có lẽ việc này sẽ bị bãi bỏ kể từ ngày hôm nay.

"Mà con ổn rồi chứ, có cần tái khám không"

Việt Nam nhớ đến cánh tay mới ngày hôm qua vừa tháo bột xong của mình mà chỉ biết cười ngây ngốc, sau đó tiếp tục chăm chú vào quyển sách trên tay.

Chợt tiếng TV thu hút sự chú ý của cậu, trên đó đang đưa tin về một vụ xả súng ở gần vùng Địa Trung Hải, và thủ phạm là một nhóm thanh niên tự nhận là Mafia Bờ Tây?

Chợt một tên trong đó nhìn thẳng vào camera của phóng viên, hắn ta khiến Việt Nam hơi bất ngờ, không phải là bộ dạng dính đầy máu me mà là ngay trên trán của gã có xăm hình một ngôi sao năm cánh...nó giống với hình xăm trên mu bàn tay của cô gái lúc nãy.

"Lại là bọn này, nghe nói thằng cầm đầu còn định chiếm hết cả vùng này cơ, giờ chả ai cản được bọn nó nhỉ"

Ông mạnh mẽ rít một hơi thuốc sau đó chẹp miệng nhìn vào vài thanh niên đang liên tục la hét vào camera và phóng viên một cái tục tĩu. Việt Nam hơi nhướng mày khi nghe được tin tức kia, sau đó không nhanh không chậm nở một nụ cười nhạt, ánh mắt chợt hiện lên tia sáng nhàn nhạt không rõ.

"Bà Saman, có ai không"

"Có khách sao, để con ra xem cho"

Việt Nam tháo chiếc mắt kính ra, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế rồi đi ra bên ngoài. Nhìn vào thanh niên trước mắt, cậu không khỏi ái ngại, tuy là hiệu thuốc thì tất nhiên phải thấy người bệnh, nhưng đến mức cả cánh tay chóc cả da ra như thế này thì nơi anh ta cần đến không phải chỗ này mà là bệnh viện.

"Có thuốc trị bỏng không, có bao nhiêu đưa hết cho tôi"

Anh ta có vẻ gấp gáp, Việt Nam suy nghĩ một lát rồi sau đó liền gật đầu cúi xuống tủ thuốc như lục tìm cái gì đó.

"Hả, cái này biết dùng làm sao"

Anh ta khó hiểu nhìn vào đống lá cây trước mặt sau đó ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt nhăn nhúm nắm chặt vào phần vai như đau đớn lắm.

"Cái này là lá thuốc, để đắp vào vết bỏng, trước tiên rửa sạch vết bỏng bằng nước muối đi đã nhé"

Việt Nam giải thích khiến anh ta ngớ người, cả hai nhìn nhau người thì rên rỉ đau đớn kẻ thì cố gắng giải thích nên làm thế nào thì ổn.

"Chết tiệt, tiệm thuốc gì kì vậy"

"Điên à, khu này chỉ có cửa hàng dược liệu thôi cậu vào đây rồi thì trách ai"

Dù nói vậy nhưng Việt Nam vẫn cố gắng băng bó nhẹ nhàng nhất một cách có thể, anh ta tuy mồm vẫn hoạt động nhưng cậu cũng yên tâm vì dù có đau đến thế nào đi chăng nữa thì anh ta vẫn ngồi yên để cậu xử lí vết thương, sức chịu đựng quả thật rất tốt, vì nếu là cậu chắc sẽ nhảy dựng lên rồi ngất đi cho rồi.

"Biết làm không thế đau vãi cả ra"

Hắn ta gằn giọng như sắp mất kiên nhẫn tới nơi, Việt Nam nghe vậy thì cũng biết mà làm nhanh hơn vội vã băng vết thương lại.

Người nọ vẫn lầm bẩm trong miệng, vết thương từ cánh tay cũng chợt dịu mát đi khiến hắn cũng giảm bớt được phần nào khó chịu, nhưng sau đó vẫn dùng ánh mắt phán xét nhìn xuống người nãy giờ đang cẩn thận từng chút một xem lại vết thương cho hắn.

"Có thể để lại sẹo đấy, cậu nên đến bệnh viện đi"

"Nói gì thế, tiền đâu mà đi"

"Cũng phải"

Việt Nam nghe nói để được đi bệnh viện còn khó khăn hơn cả cho con cái mình đi học nữa, thế nên ưu tiên nhất của người dân vẫn luôn là dùng những bài thuốc từ thiên nhiên mặc dù tỉ lệ biến chứng là khá cao.

"Kyle à, con làm gì mà lâu vậy, vẫn còn nhiều thuốc cần hái lắm đấy"

Tiếng vọng từ bên trong hành lang vang lên, sau đó là hình ảnh người phụ nữ tay sách nách mang đến hai ba cái giỏ sách toàn thuốc là thuốc.

"Ồ, bà Saman, sao bà không ra tiếp lại để tên nghiệp dư này ra vậy"

Hắn liếc xéo Việt Nam, cậu cũng chỉ im lặng nhìn vào quý bà Samantha mà không thèm trả lời, sau đó nhanh chóng đi lại sách hộ bà hai giỏ thuốc nặng trĩu toàn là trà thảo mộc.

"Thằng nhóc, lại đi đánh nhau nữa rồi đúng không"

"Không, lần này con chuột con nuôi đột nhiên chạy mất, con đuổi theo nó thì bị thương đây nè"

Hắn quơ quơ cánh tay đã được băng bó sạch sẽ lên trước mặt bà, sau đó vẫn tranh thủ liếc sang Việt Nam vài cái. Nhưng bà chỉ thở dài rồi lạnh lùng đuổi hắn về, Việt Nam thầm gật đầu mở cờ trong bụng đúng chuẩn ý cậu, tên này ồn ào kinh khủng.

"Xong rồi đó, đi nhanh rồi về nhé"

"Vâng, con chào bà"

Việt Nam cầm túi thuốc được bọc lại kĩ càng chắc chắn lại nhanh chóng ra ngoài mà đi đến địa chỉ được hẹn, cũng gần đâu thôi, cậu sẽ cố gắng đi nhanh trước khi trời tối.

Dù vậy, nó khó hơn để tìm đường hơn cậu đã nghĩ, khu này tuy thưa thớt dân cư nhưng các nhà lại xen kẽ nhau và được xây dựng theo cấu trúc gần như là tương tự, thế nên đã mất một lúc rồi mà Việt Nam vẫn loay hoay không đứng bên lề đường nhìn vào tờ giấy địa chỉ, cậu gần như đã đi qua đi lại chỗ này cả chục lần rồi.

"Khu gì mà khó tìm nhà muốn chết"

"Khó lắm hả"

"Tất nhiên là thế rồi"

Việt Nam thở dài trả lời theo quán tính, sau đó như nhận ra có cái gì đó không đúng liền ngay lập tức quay người ra đằng sau theo hướng giọng nói lúc nãy.

"Xin chào...?"

Người kia cũng lịch sự gật đầu chào lại, đó là một người đàn ông độ tuổi tứ tuần, ông ấy nhìn khá lịch sự với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam đặc trưng, ông ấy mặc quần áo như mục sư, giờ cậu mới để ý, chỗ này là nhà thờ.

"Cậu tìm gì ở đây sao"

Ông ta lên tiếng hỏi sau đó nở một nụ cười nhìn cậu, không, từ nãy đến giờ ông ta chỉ toàn cười thôi. Việt Nam cũng thành thật trả lời, vì bây giờ trời sắp tối rồi, và cậu cần phải về nhà.

"Hả, địa chỉ này sao"

Ông ấy như có vẻ bất ngờ lắm, sau đó vẻ mặt chợt trở nên căng thẳng như đang suy tính điều gì đó, Việt Nam đứng bên cạnh cũng như căng thẳng theo.

"Ở đây nè"

"Hả...?"

Cậu khó hiểu nhìn theo hướng tay của người đó chỉ, theo hướng đó chính là cái nhà thờ đối diện ngay chỗ bọn họ đang đứng.

"Không thưa ông, là số 95"

Người đàn ông nghe vậy thì chỉ cười mỉm một cái rồi chậm rãi đi về hướng nhà thờ, xoay một phát một trăm tám mươi độ số sáu đã biến thành số chín, là số chín mươi lăm đúnh như cậu cần tìm.

"Là bà Samantha đúng chứ, tôi có nhận được lời nhắn của bà ấy"

Ông ấy thở dài cầm lấy túi thuốc, Việt Nam chỉ biết câm nín, sau đó chỉ biết cười cho qua chuyện, hy vọng ông ấy không thấy cảnh cậu lảng vảng ở đây suốt cả tiếng đồng hồ.

"Nhưng mà...nhà thờ mà cũng có số nhà sao"

Việt Nam chợt nhận ra, sau đó hơi quan ngại nhìn vào người trước mặt.

"Đâu có, đây là nhà tôi mà"

"..."

"Haha, cậu hài hước thật nhỉ"

Việt Nam không nói gì nữa, khi định quay người rời đi thì cổ tay chuyền đến nỗi đau nhè nhẹ làm tim cậu bỗng trật một nhịp.

"Này, hình như tôi từng gặp cậu ở đâu rồi thì phải"

"Gặp...ở đâu cơ"

"Hừm, trước đây trong một bữa tiệc ở một vùng biển cách đây không xa...hình như vậy"

Ông ta nói rồi lại ngập ngừng như cố nhớ ra điều gì đó, trong lúc đó Việt Nam cố dật lại cánh tay của mình, vội vã quay đầu rời đi mặc cho ông ta vẫn đứng đó nói chuyện một mình.

"À...tôi nhớ rồi, cậu là-"

Ông khó hiểu nhìn xung quanh thì đã không thấy người đâu mất, cậu ta đi trong lúc ông không để ý sao, như vậy có hơi bất lịch sự nhỉ. Ông chợt nhớ đến điều vữa nãy, sau đó lại cười cười lắc đầu, có lẽ là người giống người thôi, vì nếu người vừa nãy thật sự là cậu ta, thì hòn đảo này sao còn được đến như bây giờ nữa.

Chút tia sáng lẻ loi còn lại cũng đã vụt tắt, nhường chỗ lại cho bầu trời đầy sao, Việt Nam rảo bước trên con đường về nhà, có lẽ vừa nãy cậu đã không kìm chế được cảm xúc mà làm quá lên thôi, ông ấy có lẽ đã nhầm cậu với ai rồi.

"Cứu"

Tiếng hét tử trong con hẻm vang lên, lại một lần nữa, ngay tại chỗ này, từ sâu trong con hẻm quen thuộc cô gái ban sáng lại đâm sầm vào cậu khiến cả hai ngã phịch xuống đất.

"Chạy đi, anh ta đang đuổi tới rồi, chạy mau"

Đến câu nói cuối cùng, cô ấy như thét lên vào mặt Việt Nam khiến cậu chỉ biết đứng đơ ra ngay ở đó, nhưng khi nghe được từ trong hẻm, tiếng la hét, tiếng cầu cứu kéo Việt Nam trở về thực tại.

"Mẹ kiếp"

Người đàn ông với khuôn mặt được tre đậy kín mít bở khẩu trang và mũ len, trên tay anh ta Việt Nam có thể thấp thoáng thấy được đó là một khẩu súng ngắn. Hắn ta buộc miệng chửi một tiếng khi cả một hòn đá to bằng lòng bàn tay ném thẳng về phía mình khiến gã choáng váng lùi lại phía sau vài bước.

Sau đó cả hai không nhanh không chậm mà chạy về phía trước. Theo sau đó cậu cảm nhận được là tiếng súng, tiếng đất đá bị xới tung lên khi đạn bắn hụt xuống đất.

"A...anh không nên làm như vậy, đó là Alexander, tên đó chính là đầu lĩnh của Mafia Bờ Tây đó anh biết không, gã ta sẽ giết chúng ta đấy...a...anh có biết cả vùng này là của gã không, chỉ gần gã muốn thì khử chúng ta chỉ là vấn đề thời gian thôi"

Cô ta hoảng loạn, hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn, Việt Nam vừa đỡ cô ta vừa liên tục chấn an, cô ấy cứ liên tục hét lên khiến cậu khó lòng tập trung nhìn đường đi, chỗ này nhà cửa khá thưa thớt hầu như toàn là nông trại thế nên Việt Nam càng phải tăng tốc hơn nữa.

Hòn đảo này bị cái quái gì vậy. Làm sao người dân vẫn có thể sống ở một nơi như thế này chứ.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro