
Bên kia cửa sổ nhỏ
Hyeonjun phân vân giữa hai phiên bản tranh trước mặt, một bức thì có sự xuất hiện của một người phụ nữ đứng cạnh ô cửa sổ, bức còn lại thì không. Anh lần nữa nhìn về căn chung cư đối diện, nó đã có sự xuất hiện của một người phụ nữ khác, những chậu cảnh mini mà chủ nhân trước đó nâng niu chăm sóc đã chết héo, thành ban công lộn xộn quần áo và drap giường.
Hyeonjun không cần đoạt giải nữa, với anh, bức tranh này chỉ cần một người đặc biệt ngắm nhìn là được rồi, tiền bạc hay danh vọng vẫn không sánh được với những giá trị và ý nghĩa mà nó mang.
Nếu nó đoạt giải, người khác sẽ công nhận nó vì sự độc đáo hoặc câu chuyện mà họ tự tưởng tượng ra, nhưng với chính anh và Wooje, ô cửa sổ nhỏ lọt giữa bức màn đêm kia là khung hình lồng vào đấy câu chuyện của hai người lớn cô đơn.
...
Bảo tàng nghệ thuật không quá đông đúc vào chiều muộn. Ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn đèn chùm soi rọi lên từng bức tranh treo trên tường, phản chiếu trên sàn gỗ đánh bóng tạo nên một không gian tĩnh lặng và trang trọng nhưng không kém phần cô đơn, lạc lõng.
Wooje bước vào sảnh chính, tay vẫn giữ chặt tấm vé được gửi đến tận tay nàng. Hyeonjun đứng đó, giữa không gian lặng lẽ của bảo tàng, anh không nói gì, chỉ đưa tay ra hướng dẫn nàng vào bên trong.
Xuyên qua dãy hành lang trưng bày những tác phẩm nổi bật với rất nhiều khách tham quan đến đánh giá, chiêm ngưỡng, duy chỉ có một người phụ nữ đứng trước bức tranh tối giản với hai màu đen - cam của anh, đang ngắm nghía rất lâu, vài người ngang qua cũng chỉ dừng lại vài giây rồi lướt đi bởi vì họ không hứng thú, không hiểu được ẩn sau những gam màu kia là những gì.
Wooje đứng lặng người trước bức tranh, trên khung vải lớn là hình ảnh một ô cửa sổ, ánh hoàng hôn hắt qua, nhuộm lên một dáng người ngồi bên khung cửa. Người phụ nữ bên khung cửa sổ với biểu cảm u buồn nhìn xa xăm, ánh hoàng hôn rực rỡ hắt lên gò má mang vết bầm tím mờ của cô ấy và phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm. Khi Wooje nhìn thấy những vết thương nhạt màu trên làn da, thấy những dấu vết của quá khứ mà lẽ ra người ta sẽ giấu đi giờ lại phô bày trên một tác phẩm nghệ thuật thì khó hiểu.
- Sao anh lại vẽ cô ấy như thế này?
Giọng nàng nhỏ đến mức gần như lạc vào không gian yên tĩnh nuốt chửng.
Hyeonjun quay sang nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, không có thương hại, chỉ có sự trân trọng.
- Chúng là một phần của cô ấy. Với một họa sĩ vô danh, anh ta chỉ có thể dùng nghệ thuật để nâng niu nỗi đau ấy thôi.
Ánh mắt Wooje khẽ dao động.
Bức tranh trước mặt nàng không phải là một tấm gương phản chiếu quá khứ, mà là một cửa sổ mở ra tương lai. Nàng thấy mình của những ngày cũ - cô đơn bên khung cửa, bị nhốt trong một cuộc đời không lối thoát. Những ngày tháng ấy, nàng từng nghĩ mình sẽ mãi mãi mắc kẹt nhưng bây giờ, nàng đang đứng ở đây, tự do, và là chính mình. Khi không che giấu, thì nỗi đau cũng sẽ trở thành một phần của vẻ đẹp.
Lần đầu tiên, có người không bảo nàng phải quên đi.
Lần đầu tiên, có người nhìn thấy nàng - và chấp nhận tất cả, cả những vết sẹo và quá khứ xấu xí.
Hyeonjun đến bên cạnh, rũ mi nhìn đôi tay nhỏ nhắn hằn đầy sẹo ẩn hiện sau lớp vải rồi nhìn bức tranh treo trên cao, ngay bên dưới là tấm biển giới thiệu tác phẩm đạt giải nhất của cuộc thi. Có những người dành cả đời để tìm kiếm ý nghĩa trong tranh của Van Gogh, cũng như Wooje đã dành cả trái tim để hiểu anh - người họa sĩ lặng lẽ giữa thành phố chẳng bao giờ dừng lại.
Anh siết nhẹ cổ tay Wooje, khẽ nói:
- Chúng ta đều làm được rồi.
Wooje ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt rưng rưng, nàng nói đã thấy chính mình qua ô cửa sổ.
| 16. 03 . 2025 |
Khung giờ tiếp theo 03:00 by_myliceluv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro