Chương 1
-Sparrow! Sparrow!
Tiếng trẻ con vang lên từ phía ngôi nhà kính xinh đẹp của lâu đài. Chủ nhân của giọng nói đó có vẻ đang cáu kỉnh lắm. Đôi chân cậu giẫm mạnh trên nền đất khiến nó lún xuống một chút so với xung quanh. Cậu trai nhỏ đi loanh quanh khắp nhà kính để tìm kiếm người bạn của mình.
-Cuối cùng tớ cũng thấy cậu.
-Cậu ồn ào quá rồi đó Dalziel.
Cô gái nhỏ gấp quyển sách lại rồi nhìn cậu. Cô đem tay lên miệng rồi khẽ ngáp một cái tỏ vẻ buồn ngủ của bản thân. Còn cậu bé Dalziel nghe thế thì tỏ vẻ phụng phịu. Cậu liếc nhìn tiêu đề cuốn sách "Tataurus - cội nguồn của nhân thú"
-Là do cậu chẳng chịu trả lời tớ mà!! Mà sao cậu lại đọc sách về vùng Tataurus? Chẳng phải bình thường cậu toàn đọc mấy cái liên quan đến khoa học thôi sao?
-Tớ đang tìm hiểu về vùng này thôi... Hừm... Nói sao nhỉ? Tớ quyết định đi khám phá thế giới nên Tataurus là vùng đầu tiên tớ muốn đến. Tìm hiểu trước cũng tốt mà...
-Sao chứ?
Dalziel nghe bạn mình nói thế thì cực kì ngạc nhiên, chiếc đuôi sói dựng đứng cả lên, cậu khựng lại một chút rồi lại nắm lấy vai cô.
-Không được đâu!! Tớ không cho cậu đi!!
Cô gái nhỏ cau mặt, Dalziel lúc nào cũng xem cô như con nít vậy, dù trên thực tế hai người bằng tuổi nhau. Chỉ là cô ốm yếu hơn nên cậu cứ lo lắng cho cô một cách thái quá lên mà thôi. Cô tự hỏi liệu Dalziel có phải là hai người mẹ kia của cô biến nhỏ không nhỉ?
-Tại sao chứ? Thầy Felix bảo tớ hãy ra thế giới ngoài kia để tìm những cái mới mẻ. Có thế tớ mới giúp được cho người dân của Herbert.
-Lại là Felix? Nhưng... Cậu... Cậu chỉ mới 14 tuổi. Với lại sức khỏe cậu yếu thế, làm sao mà đi được cơ chứ? Rồi lỡ cậu gặp vấn đề gì ở trên đường đi thì ai cứu cậu? Với lại cậu còn là công chúa của lãnh thổ Himmel, lỡ ai bắt cóc tống tiền cậu thì sao?
Hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến cô gái nhỏ khó chịu. Cô đứng dậy, nhón chân xoa đầu người bạn tóc đỏ của mình.
-Tớ sẽ không sao đâu. Cậu biết tớ sẽ chuẩn bị kĩ càng trước khi làm điều gì đó mà.
Nói xong cô liền chậm chạp rời khỏi căn nhà kính cũ kĩ. Làn gió nơi lãnh địa Wald luồn qua tóc cô khiến cô cảm thấy dễ chịu. Những đám mấy lười biếng lửng lơ trên bầu trời xanh chính là quê hương thật sự của cô - lãnh thổ Himmel của vùng Herbst. Cô nhìn chúng như thể đang mong ngóng về quê nhà của mình vậy - mong ngóng về cái nơi mà cô phải chia xa từ lúc mới thành hình vì cái sức khỏe yếu ớt này. Đôi mắt sẫm màu của cô nhíu lại khi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đằng trước.
-Nh... Nhưng tớ vẫn lo cho Sparrow lắm... Hay cậu cho tớ đi cùng nhé?
Dalziel đi theo cô, gương mặt cậu bé đầy những biểu cảm thú vị từ tức giận đến lo lắng rồi buồn bã. Cậu chẳng để ý xung quanh cho đến khi cô gái thúc vào tay cậu nhắc nhở.
-Gia đình của tớ và cậu đang ở đó kìa.
-Hớ??
Dalziel nhìn xung quanh rồi đột nhiên hớn hở. Cậu chạy lại phía những con người đang đứng kia. Việc nhìn thấy chiếc đuôi của cậu vẫy vẫy lên khiến cô gái bật cười. Cô cũng chầm chậm bước theo.
-Cha mẹ ơi!! Sparrow định rời khỏi đây kìa!! Mọi người ngăn cậu ấy lại đi.
Dalziel ôm lấy người phụ nữ có mái tóc giống như cậu với giọng vòi vĩnh. Người phụ nữ cười cười xoa đầu Dalziel.
-Cuối cùng con cũng biết chuyện Ernesta sẽ đi thám hiểm rồi nhỉ?
-Ể?
Mọi người ở đó khẽ cười. Cô gái tên Ernesta cũng vừa đúng lúc đến chỗ họ. Cô được một người đàn ông có mái tóc xanh với vài vệt trắng như cô bế lên.
-Ernes của ta dạo này lớn nhanh nhỉ?
-Vâng!!
Ernesta ôm lấy cổ cha mình rồi cười khúc khích.
-Khoan đã? Sao lại cuối cùng tớ cũng biết chứ? Cậu giấu tớ sao?
-Thì giờ cậu biết rồi đó.
Ernesta lè lưỡi trêu chọc.
-Cha thấy con nói đúng chưa? Chắc chắn cậu ấy sẽ phản đối mà.
-Rồi rồi! Ernes nhà chúng ta nói gì cũng đúng.
Những người đứng đó bật cười vì sự đáng yêu của hai đứa trẻ. Chỉ có Dalziel là có chút khó chịu, à không, là rất khó chịu mới đúng. Cậu túm lấy váy của mẹ mình rồi cúi gầm xuống mặt.
-Không... Không chịu đâu... Sparrow rất yếu mà... Cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm đó.
Mẹ cậu nghe thế thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
-Con nên tôn trọng quyết định của Ernesta chứ?
-Nhưng cậu ấy mới 14 tuổi thôi đó!!
-Với nhân thú chúng ta thì 14 đã là lớn rồi đấy Hoàng tử Dalziel.
Cậu trai trẻ giống như phiên bản thủ nhỏ của cha Ernesta lên tiếng. Bên cậu còn có một người khác giống hệt cậu, chỉ khác là hai bên có kiểu tóc khác nhau nên có thể dễ phân biệt.
-Anh Lagan nói đúng đó. Cậu đừng xem tớ như con nít nữa. Đừng quên hai chúng ta bằng tuổi nhau đó.
-Không chịu đâu.
Dalziel hét lên rồi chạy đi. Ernesta thấy thế thì thở dài. Loài sói ai cũng cứng đầu như thế sao? Cô bảo cha mình thả cô xuống rồi đuổi theo cậu.
Mẹ Dalziel nghiêng đầu nhìn hai đứa trẻ đang chạy kia mà cười.
-Hai đứa nó sau này mà cưới nhau thì hay nhỉ?
Tất cả người ở đó đều bật cười thành tiếng, chỉ riêng mẹ Ernesta có vẻ không thích lắm.
-Ernes nhà tớ bảo con bé sẽ không cưới chồng đâu. Cậu đừng gán ghép con gái tớ với con trai nhỏ của cậu nữa.
-Haha... Vợ tớ nói đúng đó. Ernesta ở vậy thì bọn tớ mới bảo vệ được con bé chứ.
-Hai cậu cả tuần mới đến thăm con bé một lần thì bảo vệ gì chứ. Hoàng cung của tớ mới bảo vệ được con bé nhé.
Cha của Dalziel lên tiếng. Giọng nói của ông cáu kỉnh như ai đó đang cướp mất người mình quý vậy.
-Thôi nào hai người.
Mẹ Ernesta giảng hòa. Cô không thể nói với hai người bạn kia là Ernesta sẽ trở về lãnh thổ Himmel sau khi hành trình của cô kết thúc được. Nếu nói ra thì họ sẽ cãi nhau và ảnh hưởng đến con gái nhỏ của cô mất.
Trở lại với hai đứa trẻ nhỏ.
Ernesta khó khăn chạy theo Dalziel. Cô dù chạy hết cỡ của mình cũng không thể đuổi kịp cậu. Dalziel thì đã cố chạy chậm nhưng vì thể trạng khác nhau, Ernesta dù cố đến đâu cũng chẳng thể đuổi kịp. Và rồi hai đứa trẻ ngày càng cách xa nhau.
Cuối cùng, Ernesta chọn cách dừng lại. Cô ôm lấy ngực mình rồi thở hồng hộc. Người hầu đi ngang thấy cô như thế thì liên bế cô lên rồi vỗ về, còn đem cho cô ít nước.
-Cảm... ơn...
Ernesta sau một hồi lấy lại sức thì chậm rãi đi tìm Dalziel. Thấy chẳng khả quan cho lắm, cô liền triệu hồi vài con mắt nhỏ rồi cho chúng đi tìm cậu. Một hồi sau, một con mắt trở về và dẫn đường cho cô. Nghe thấy tiếng thút thít của chàng hoàng tử nhỏ thì cô thở dài rồi thu hồi đám mắt.
-Sao cậu lại khóc chứ?
-Tớ... Tớ không khóc.
Dalziel lấy tay áo chùi chùi nước mắt khiến Ernesta bật cười. Cô tiến lại rồi lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho cậu. Cơn gió rừng lướt qua hai người, không gian yên bình đến ngạt thở. Ở trên bầu trời, vài gợn mây đen đã xuất hiện nhưng ánh nắng vẫn còn ở đó.
Đợi Ernesta lau sạch vệt nước mắt trên mặt mình, Dalziel mới lên tiếng.
-Cậu không cần lau cho tớ. Cậu có quan tâm gì tớ đâu chứ.
Ernesta nghiêng đầu nhìn cậu.
-Nếu không quan tâm cậu thì tớ đã chẳng ở đây mà lau nước mắt cho cậu.
-Nhưng cậu giấu tớ... Ai cũng biết chuyện nhưng sao tớ lại là người biết cuối cùng chứ?
Dalziel phát cáu lên. Cậu khóc không phải hẳn là do việc buồn bực người thân của mình giấu diếm mà còn do cậu thấy tội lỗi vì để Ernesta chạy nhanh như mới nãy để rồi kiệt sức. Cậu cũng sợ người bạn yếu ớt này của mình sẽ mất mạng nữa.
Ernesta nghe vậy thì khó chịu.
-Vì tớ biết kiểu gì cậu cũng ngăn cản tớ. Cậu chẳng hiểu gì cả.
Nói xong, cô liền quay mặt đi khỏi chỗ đó. Ernesta muốn đến nhà của Felix để nói lời chia tay. Cô bỏ mặc Dalziel lại mà chẳng hề quan tâm cảm xúc của cậu.
-Cậu ác lắm.
Dalziel cũng khó chịu mà chạy về căn phòng của mình. Cậu vừa đi vừa lầm bầm thứ gì đó mà chẳng ai nghe được.
Từ đằng xa, một cô bé tóc vàng thở dài khi thấy cuộc cãi cọ từ hai người.
-Hai cậu ấy lại thế rồi. Lần này mình mà không ra tay thì kiểu gì hai người cũng hối hận cho xem.
Cô gái vui vẻ chạy khỏi hiện trường và đuổi theo Dalziel.
_____
-Thầy ơi!! Thầy!!
Tiếng nói của Ernesta vang vọng trước ngôi nhà gỗ nhỏ bé ở bên dòng suối trong vắt. Từ trong nhà, một người đàn ông trẻ tuổi mở cửa ra. Nhìn thấy Ernesta, người đàn ông khẽ cười.
-Công chúa nhỏ đến nhà thần có chuyện gì sao?
-Thầy đừng có trêu em nữa.
Thấy vẻ cáu kỉnh của Ernesta, Felix bật cười thành tiếng rồi để cô vào nhà.
Bên trong căn nhà toàn là đống sách vở, giấy tờ vương vãi trên nền đất, còn có cả lọ mực đổ trên sàn nhà. Nhưng có vẻ chủ nhân của căn nhà này chẳng quan tâm lắm. Ernesta nhìn thầy của mình rồi chống nạnh.
-Một tuần em đến đây ba lần. Mà sao lần nào nhà thầy cũng bừa bãi thế?
-Anh thấy nó sạch là được mà.
Felix cười cười đi vào nhà, anh còn tiện tay nhặt những giấy tờ vương vãi trên sàn. Ernesta thở dài rồi cũng giúp anh.
-Thầy Felix được tạo ra từ sự lười biếng và cẩu thả hả? Chứ thứ ánh sáng lấp lánh ngoài kia chẳng hợp với thầy tý nào.
-Ầy... Ernes sao lại nói lời tổn thương anh thế?
Felix cười nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhìn cô gái bé nhỏ đang loay hoay dọn nhà cho mình.
-Lại bảo chẳng đúng đi?
-Ầy ầy... Em nói gì cũng đúng cả.
Ernesta lườm Felix rồi lại tiếp tục công việc dọn dẹp.
-Chắc chẳng ai trong thế giới này có thể tin rằng công chúa của Himmel lại dọn dẹp nhà của một tinh linh tầm thường như anh đâu nhỉ?
Nghe chất giọng trêu đùa của Felix vang lên, Ernesta bĩu môi.
-Ai dám bảo Felix là một tinh linh tầm thường chứ? Felix là thầy em đó. Bọn họ có được làm thầy của em không?
-Haha...
Không gian chìm trong sự im lặng như lúc ban đầu. Felix nhìn Ernesta và cảm nhận tiếng rầm rì của dòng nước đang siết qua đá, tiếng gió khẽ rít qua những chiếc lá mỏng và cả tiếng đập nước của mấy con hải ly. Anh cảm nhận được sự buồn bã xen lẫn với tức giận từ người học trò kể từ khi cô bước chân đến đây.
Ánh sáng chiếu qua cánh cửa đang mở ôm lấy hai người. Felix mở miệng phá tan sự tĩnh lặng này.
-Ernesta lại giận hoàng tử Dalziel sao?
-Sao thầy biết?
-Thì có bao giờ em đến tìm anh mà không có lý do đâu. Lúc thì đến hỏi bài, lúc thì đến làm thí nghiệm. Hôm nay tự dưng đến làm việc nhà. Chắc là lại cáu kỉnh gì đó với hoàng tử rồi.
Ernesta xị mặt. Cô chạy lại ngồi đối diện anh.
-Cậu ấy chẳng chịu cho em làm gì cả. Suốt ngày toàn cấm đoán em thôi.
-Hoàng tử cũng vì lo cho em mà. Em cũng nên hiểu cho bạn của mình chứ? Cứ hành xử như thế này thì một ngày nào đó Ernes sẽ mất hết bạn đó nha.
-Cuối tuần em đi rồi.
Felix nghe Ernesta nói thế thì khựng lại, như thể hiểu ra điều gì đó, anh khẽ cười.
-Chắc cậu ấy sợ em bị thương hoặc gặp nguy hiểm nhỉ?
-Chứ còn gì nữa.
-Nhưng em cũng nên thông cảm cho hoàng tử, cậu ấy thương em nên mới thế. Thử nghĩ người em yêu quý bị thương xem? Em vui nổi không?
Ernesta nghe thế thì chẳng muốn trả lời, cô ngắm nhìn bầu trời xanh ngoài kia. Felix thở dài trước sự ương bướng của cô học trò nhỏ đã được anh dạy dỗ trong 3 năm.
-Ernes à, anh bảo em đi khám phá những vùng đất ngoài kia không chỉ vì muốn em học hỏi những điều mới mẻ mà còn muốn em đặt cảm xúc của người khác vào mình. Em còn cần phải học nhiều thứ lắm.
Cô gái bé nhỏ vò mái tóc dài của mình.
-Chẳng lẽ thầy muốn em nghe lời cậu ấy rồi cứ ở vùng đất Herbst này mãi à? Thầy là người bảo em đi khám phá thế giới thì thầy phải bênh em chứ?
Ernesta ương ngạnh nói, cô chẳng muốn chịu thua tí nào. Felix lắc đầu chán nản.
-Anh không bênh cậu ấy mà, anh chỉ muốn em cảm nhận cảm xúc của người khác thôi. Dù sao hai người cũng là bạn từ bé, mỗi bên cũng nên biết tính nhau mà nhường nhịn chứ.
Ernesta giận dỗi phồng má.
-Thì cậu ấy có chịu nhường em đâu.
Felix nghe thế thì khẽ cười, anh ngắm nhìn những tia nắng đang xuyên qua từng khẽ lá nơi cửa sổ rồi lại nhìn Ernesta bé nhỏ.
-Cậu ấy sẽ xin lỗi em trước thôi. Vì cậu ấy quý em mà. Nhưng nhớ là đừng ương bướng quá đấy.
-Em biết rồi. Em đi về trước.
Cô gái bé nhỏ đứng dậy rồi chạy đi. Những làn gió phả vào cơ thể cùng với những tia nắng lần lượt lướt qua đôi mắt khiến Ernesta cảm thấy nhẹ lòng. Cô hóa thành chim rồi bay lên bầu trời.
-Hiểu cho cậu ấy sao...
Ernesta thở dài một cái rồi nhìn ngắm những đám mây.
_____
-Sparrow à... tớ xin lỗi... vì đã cấm cản cậu...
Dalziel cúi đầu nhìn Ernesta với đôi mắt đỏ hoe. Đằng sau cậu là một cô gái tóc vàng đang mỉm cười và vẫy tay chào Ernesta.
-Ừm... tớ cũng xin lỗi... vì nói lời quá đáng với cậu...
Ernesta ngượng ngùng nói ra lời xin lỗi khiến hai người bạn ngạc nhiên. Cô gái tóc vàng chạy lên nắm lấy tay cô.
-Ồ ồ... Ernes của chúng ta trưởng thành thật rồi nè.
-Đừng trêu tớ nữa Maris!!!
Tiếng cười nói của những đứa trẻ đầy hoài bão vang vọng khắp căn phòng, chẳng ai trong họ biết được tương lai của mình sẽ như thế nào. Chỉ là họ đang tận hưởng thứ cảm xúc ngập tràn trong mình. Ánh trăng ngoài kia soi rọi vào khung cửa sổ cùng với những con đom đóm lập lòe như muốn xem hình ảnh của đám trẻ thơ.
Và ngày Ernesta lên đường cũng đã đến, vài ngày trước cô đã quyết định cắt đi mái tóc của mình khiến cho gương mặt của cô lúc này như thể trưởng thành hơn. Nhìn dòng người bận rộn để chuẩn bị chia xa cô khiến Ernesta khẽ cười, có vài người còn khóc thút thít nữa chứ.
-Sparrow... tặng cậu.
Dalziel ngại ngùng đem cho cô một cái túi xách, cậu có thể thấy đôi mắt cô sáng lên. Ernesta hào hứng nhận quà. Chiếc túi Dalziel tặng cô thật ra là một thế giới mở, ngoại trừ sinh vật sống thì cô bỏ cái gì vào trong đó cũng được.
-Cảm ơn cậu nhé!! Tớ còn chẳng biết bỏ đống hóa chất của mình vào chỗ nào đây.
-Sparrow này, nhớ một tuần một lần gọi cho tớ nhé? Còn phải bảo vệ bản thân.
-Được được, tớ biết rồi mà. Cậu cứ an tâm. Nếu mỗi tuần tớ không gọi cho cậu thì chắc cậu phái binh đi tìm tớ mất.
Ernesta hí hửng đem hết đống hóa chất, pháp cụ lẫn quần áo của mình vào chiếc túi xách. Đalziel thấy thế cũng vui theo.
Gia đình, bạn bè, người hầu và cả Felix đứng trước cổng lâu đài tiễn cô. Ernesta đi lại ôm từng người, họ là những người đã gắn bó cùng với cô qua bao năm tháng tuổi thơ. Cô muốn khóc nhưng lại chẳng muốn họ lo cho mình nên thôi. Hóa thành chú chim nhỏ bay lên bầu trời xanh, Ernesta hét lên.
-Tạm biệt mọi người!!!
Hành trình đi tìm tri thức trên khắp Luftmersh của Ernesta chính thức bắt đầu từ hôm nay.
______
Xin một tym nào mọi người (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro