Chương 2
Một câu chuyện cổ tích đã từng trở thành ác mộng rất nhiều đêm của Ernesta. Cô còn nhớ khi đó cô 8 tuổi. Hôm đó là một ngày hiếm hoi kể từ khi cô có thể tự mình đi đến nay mà thầy Lester không vòng quanh đám dược liệu hay thuốc của thầy đến khuya mà bồi cô ngủ. Thầy đã nói với cô bằng một giọng nghiêm túc, điều mà rất ít thấy ở thầy.
" Ernesta con phải nhớ rằng trong tim mỗi người luôn tồn tại một con ác quỷ. Nó sẽ không ngừng xúi giục chúng ta làm điều xấu. Sau này khi lớn lên con có thể trở thành bất cứ ai con muốn nhưng ta muốn con phải luôn giữ được cho bản thân một dũng sĩ anh dũng. Người luôn có thể kiềm hãm được con quỷ trong con."
Ernesta thở dài nhìn trời. Thầy Lester trên đó không biết lúc này đang làm gì nhỉ? Chắc đang vui quên trời đất bên đống thảo dược mới, tự hỏi xem có thể lấy tụi nó làm gì như mọi khi đi. Thầy Lester chính là một trong những tấm gương sáng trong việc chỉ cần có thảo dược hay phương thuốc gì đó mới thì đừng nói là học trò, còn nhớ mình là ai thì đã may mắn lắm rồi. Thôi thì ít nhất ở trên đó sẽ không phải lo vì quên ăn mà đói chết đi. Ernesta không xác định lắm nghĩ.
Thôi lại lạc đề, trở lại với khu chợ tinh linh. Mặc dù đã qua ngàn năm nhưng tinh linh vẫn là một trong những món hàng xa xỉ nhất đế quốc mà chỉ những ngôi thành cỡ trung trở lên mới có buôn bán. Thành Fottiner là một trong ba nơi giao thương bậc nhất đế quốc nên việc buôn bán tinh linh ở đây có thể phát triển thành một khu chợ cũng không có gì là lạ. Chỉ thấy hai bên đường là những cửa hàng xa hoa trưng bày đủ loại tinh linh. Có những tinh linh tí hon chỉ cao bằng ngón trỏ ngồi co ro trong những chiếc hộp thủy tinh lấp lánh, cũng có những tinh linh cao bằng người thường khác đang nhìn thẩn thờ từ sau những hàng song sắt mạ vàng. Tất cả chúng đều có 1 đặc điểm là chỉ có một bên cánh. Nghe nói cánh của tinh linh rất nhạy cảm, cũng rất quan trọng. Nó chứa một phần sức mạnh của họ, là trái tim thứ hai của họ. Nếu như bị xé nát, họ chắc chắn sẽ chết. Đó chính là điểm yếu duy nhất của họ được nhắc đến trong chuyện cổ tích. Thế nên những thương gia buôn bán tinh linh luôn cắt mất một bên cánh của chúng để làm tin. Nếu như họ không nghe lời sẽ không ngằn ngại gì mà giằng xéo cánh của họ, khiến họ quần quại trong đau đớn cho đến khi họ nghe lời thì thôi. Vừa không tổn thương bề ngoài của thương phẩm, vừa có thể dạy dỗ chúng một cách đàng hoàng. Thật sự là quá vẹn cả đôi đàng.
Ernesta than thở: "Có lẽ người ta già rồi nên tính nết cũng khó khăn đi bằng không cũng sẽ không đối với truyền thống mà khó chịu như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, công nhận nơi này thật là một nơi không thế nào thích hợp để qua sinh nhật".
Ai có thể vui vẻ nỗi khi ở một nơi áp lực như thế này chứ. Thế nên Ernesta chuẩn bị rời khỏi. Nhưng đúng lúc này cô ấy va phải một ánh mắt. Đen huyền, mỹ lệ như bầu trời đêm nhưng trong đó lại âm u, tĩnh lặng tựa như một đầm nước chết. Là ánh mắt của một nam tinh linh. Vẻ ngoài anh ta cũng mỹ lệ không kém. Mái tóc đen dài như thác nước, làn da trắng tỏa sáng như bạch ngọc. Khuôn mặt lãnh nghạnh như điêu, như tạc.
Anh ta ngồi bệch ở trong lồng, tay và chân bị khóa đầy xiềng xích. Ernesta nhận ra rằng đôi mắt xinh đẹp đó cũng không phải đang nhìn cô mà là nhìn một điểm vô định ở ngay đó. Anh ta cho người ta cảm giác như một tác phẩm bằng ngọc thạch đáng kiêu ngạo của một bậc thầy điêu khắc ngọc. Tinh tế, sống động lại không kém phần hoa mỹ nhưng sẽ không ai nhầm lẫn nó với người thật được. Bởi nó quá lãnh lẽo và không có sức sống.
Ernesta lại không nhịn được thở dài: "Cuộc sống cũng thật biết cách lăn lộn con người ta, nhìn người trẻ tuổi này xem bị lăn lộn đến mức không còn một tý sức sống nào"
Ông chủ cửa hàng thấy Ernesta đứng lại nhìn ngắm tinh linh của mình thì tiến đến đẩy mạnh tiêu thụ.
"Quý khách thật có mắt nhìn, chọn một cái liền chọn được ngay bảo vật trấn tiệm của chúng tôi. Đây là một trong hai tinh linh chiến duy nhất còn đang được niêm giá rao bán trong thành Fottiner này đó."
"Tinh linh chiến?" Phổ cập khoa học một chút. Dựa vào sức chiến đấu mà người ta chia tinh linh thành 2 loại tinh linh cảnh và tinh linh chiến. Tinh linh chiến là để chỉ những tinh linh có năng lực chiến đấu vượt trội. Ví dụ nếu muốn bắt một tinh linh bình thường thì sẽ phải cần một thợ săn tinh linh cấp thấp nếu là một tinh linh tí hon, 3 thợ săn tinh linh cấp thấp nếu muốn bắt một tinh linh với kích cỡ như con người. Nhưng để bắt được một tinh linh hệ chiến thì phải cần có ít nhất 1 thợ săn tinh linh cao cấp và 2 thợ săn tinh linh trung cấp mới có thể bắt được. Chi phí bỏ ra để thuê một thợ săn tinh cấp thấp đã không rẻ, huống chi là thợ săn tinh linh trung cấp và cao cấp. Người mà 10 thợ săn tinh linh bình thường mới ra một trung cấp, lại 10 thợ săn trung cấp mới có thể ra được một cao cấp. Tỷ lệ 1:100 cho nên giá cả của tinh linh chiến trước nay chưa bao giờ là rẻ. Và cũng có không ít gian thương vì muốn thu lợi nhiều hơn mà ngụy trang tinh linh của mình là một tinh linh chiến.
Thế cho nên cũng không thể trách Ernesta có chút nghi ngờ về lời giới thiệu này của ông chủ cửa hàng. Cô mặc dù chưa từng có một tinh linh chiến nào nhưng này cũng không ngại cô biết được tinh linh chiến phần lớn thân thể đều khá cao lớn và cường tráng. Tinh linh này mặc dù so với tinh linh cảnh bình thường thì có da có thịt hơn nhưng nếu muốn nói đây là tinh linh chiến thì khó mà tin tưởng. Ông chủ đây là định ngoa cô sao?
Như đọc được câu hỏi của Ernesta ông chủ liền giải thích: "Thật sự tôi chính là nói dối cô làm gì. Anh ta thật là một tinh linh chiến đấu. Đừng nhìn vẻ bề ngoài trông yếu đuối thế này nhưng để bắt được anh ta chúng tôi đã phải tốn tận ba thợ săn tinh linh cao cấp lận đó"
Như đã nói ở trên, thợ săn tinh linh là những người chuyên đi săn bắt tinh linh. Có 3 cấp bậc: thợ săn tinh linh cấp thấp, trung cấp và cao cấp. Thợ săn tinh linh cao cấp là những người cực kỳ xuất sắc trong việc săn bắt tinh linh, họ không những dầy dặn kinh nghiệm mà khả năng chiến đấu của họ cũng rất cao, không phải ai cũng có thể đạt tới được, có thể nói là đỉnh tiêm về sức chiến đấu của con người cũng không quá. Có thể ở bị đánh hội đồng dưới mà hạ được ba lính săn tinh linh cao cấp, thực lực này thật không phải tinh linh hệ chiến nào cũng đạt được.
"Thế nào có phải rất lợi hại không? Hơn nữa cô xem vẻ bề ngoài này dù đặt ở đám tinh linh cảnh cũng có thể được xếp vào mặt hàng cao cấp đó".
Vừa nói tên bán hàng vừa lấy bàn tay có phần béo tốt của mình đến gần cằm của tên tinh linh hòng khiến anh ta ngẩng mặt lên để cho Ernesta có thể dễ dàng đánh giá khuôn mặt của anh ta. Nhưng chưa kịp đụng đến đã bị anh ta tránh đi, ánh mắt không nhìn bất cứ ai trong bọn họ lạnh nhạt nói: "Không cần có ý đồ dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi đụng vào ta, nếu không ngươi sẽ phải hối hận."
Ông chủ bởi vì khí thế của anh ta chấn nhiếp mà không nhịn được rục tay lại. Sau lại có vẻ bởi vì hành động của mình mà thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đỏ bừng. Ông ta rút ra từ trong túi mình một cái cánh dài, dùng hết sức bình sinh xoắn chật nó lại. Anh chàng tinh linh như bị một cái gì đó tra tấn khuôn mặt trở nên trắng bệch, cơ thể cũng không thể khống chế được mà co rục lại giãy giụa trong chiếc lồng. Xích sắt bởi hành động của anh ta mà kêu leng keng hết sức chói tai. Nhưng từ đầu đến cuối anh ta cũng không rên dù chỉ một tiếng mặc cho ai nhìn vào cũng có thể thấy được anh ta đang đau đớn khủng khiếp đến mức nào.
"Ai cho phép ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Muốn phản phải không? Không cho ngươi một bài học là không được mà" ông chủ cửa hàng vừa giày xéo cái cánh vừa quát mắng.
"Dừng lại" Ernesta vội vàng la lên ngăn cản hành động của ông chủ cửa tiệm. Cô cố giảng giải cho ông ta rằng bạo lực là không tốt, về tầm quan trọng của sự bao dung. Mỗi con người đều nên sống với tất cả chân, thiện, mỹ. Có như vậy thế giới mới có thể ngày càng tốt đẹp hơn. Nói hết cả hơi, khô cả miệng lưỡi nề hà ông chủ lại không cho là đúng.
"Quý khách yên tâm cái ngữ này không chết dễ dàng vậy đâu. Hơn nữa quý khách không phải người trong nghề nên không biết, loại này chỉ có bạo lực đối đãi như vậy mới có thể học ngoan được"
Ernesta biết là không chết được nhưng vấn đề không phải nằm ở có chết hay không được chứ. Nhưng nhìn dáng vẻ cố chấp nhất quyết muốn lấy lại mặt mũi của ông ta. Lại nhìn dáng vẻ cứng đầu nhất quyết không chịu xin tha của nam tinh linh. Ernesta chỉ đành cắn răng gằng từng chữ nói
"Không cần tiếp tục nữa, ta mua hắn".
Ông chủ quả nhiên dừng tay, cười toe toét nói
"Quý khách quả là một vị khách thiện lương. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì sắp có được một vị chủ nhân tốt như vậy" Nửa câu đầu là nói với Ernesta nửa câu sau thì quát tháo anh chàng tinh linh còn co rúc vì đau đớn dưới đất. Người sau đáp lại ông ta vẫn bằng một ánh nhìn lạnh lẽo như đang nhìn người chết. Làm tên chủ lại tức giận muốn dạy dỗ nó một bài học. Ernesta vội ngăn lại "Được rồi, chúng ta trước hết tính tiền trước đi"
Ông chủ quả nhiên bị mấy lời này của cô hấp dẫn nở nụ cười hết sức dầu mỡ xoắn xoắn hai tay lại với nhau hào hứng cùng Ernesta nói "Đúng vậy, đúng vậy chúng ta trước hết vẫn nên tính tiền trước đã. Tên tinh linh này vốn có giá 30 đồng vàng. Nhưng xét thấy tôi với cô cũng tính là có duyên tôi có thể bớt cô 20 đồng bạc coi như kết cái thiện duyên đi."
Ernesta nghe xong giá thật sự không nhịn được mà trố mắt. Không hổ là thú vui của người giàu chỉ một cái tinh linh chiến thôi mà phải mất hết 29 đồng vàng 40 đồng bạc. Phải biết một gia đình bình thường chỉ cần khoảng 40 đồng bạc thôi cũng có thể sống dư dả cả năm. Số tiền này có thể đủ để cô sống mà ko cần làm gì hơn 44 năm lận. Nhưng nhìn cái cánh trong tay ông chủ tiệm, Ernesta chỉ đành nhịn đau nuốt nước mắt trả tiền.
Ông chủ lựa chọn tính bỏ qua khuôn mặt nhăn nhó của cô, vui vẻ kiểm tra đủ số tiền liền đưa cái cánh cùng chìa khóa xiềng xích cho cô còn tặng thêm cho cô một cái túi nhỏ để cô xếp cánh bỏ vào, còn nhiệt tình hướng dẫn cô cách điều giáo tinh linh cho tay mới rồi mới lưu luyến tiễn cô ra cửa. Nhìn cô đi còn không quên cùng cô nói "Hy vọng quý khách lần sau lại đến".
Ernesta sờ sờ ví tiền trống rỗng mà tim đau từng cơn. Thật không dám có lần sau. Mới có một lần thôi mà tiền của cô, gia tài của thầy Lester và cô cùng nhau dành dụm. Phút chốc tan thành mây khói rồi. Quả nhiên bình dân thì không nên đua đòi học theo quý tộc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro