Chương 1
Do bệnh tình nên Ernesta lâu lâu lại phải đổi chỗ ở một lần. Không thể ở đâu quá lâu được. Lúc trước còn có thầy Lester đi cùng. Sau lại thầy mất, một mình Ernesta tiếp tục cuộc phiêu lưu. Cô đi từ thành trì này đến thành trì khác, bán thuốc sống qua ngày và sẽ cứ như vậy cho đến ngày thầy Lester đến và đón cô sang thế giới bên kia với thầy.
Câu chuyện cũng khép lại ở đó. Mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy nếu như ngày đó cô không gặp một cô bé ở thành Fottiner.
Đó là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Sau khi mua được dược liệu cần thiết cho đơn hàng sẽ giao vào ngày hôm sau, Ernesta liền rời khỏi tiệm thuốc và quay trở về nhà trọ. Nơi mà cô mới thuê được hôm qua trên phố Ginfox. Khi đi ngang qua khu Redmix, một khu phố mà cô ắt phải qua nếu muốn về nhà trọ của mình, cô gặp một nhà ba người đang đi ra từ một chỗ có vẻ là một khu chợ cao cấp. Cô con gái nhỏ đang ôm một hộp quà bé bé xinh xinh được gói bằng giấy màu xanh da với ruy băng đỏ to tướng. Cô nhóc cười tít mắt, vui vẻ cảm ơn cha mẹ mình vì món quà sinh nhật mà cô vừa được tặng. Khung cảnh hạnh phúc đó làm Ernesta bỗng nhớ ra hình như hôm nay cũng là sinh nhật 20 tuổi của mình.
Cô đã rất lâu rồi không cùng với ai đón sinh nhật. Trong trí nhớ của mình, lần cuối cùng cô đón sinh nhật vẫn là cùng với thầy Lester. Lúc đó hai thầy trò đang cắm trại giữa rừng. Giữa làn sương mù thấp thoáng và âm thanh râm ran của những con côn trùng về đêm, Ernesta và thầy Lester cùng nhau quay quanh một chiếc bánh sinh nhật siêu siêu vẹo vẹo tỏa ra mùi thảo dược nồng nặc và một cái vạc thuốc đựng đầy chất lỏng không rõ đang bốc khói nghi ngúc. Hai người bình thường đều có thói quen mặc áo choàng sẫm màu. Thế nên dưới ánh sáng của ánh nến bị gió thổi lập lòe qua lại chiếu lên hai bóng người lúc dài lúc ngắn. Tựa như hai mụ phù thủy đang quay quanh cái vạc của mình để thực hiện một nghi thức nguyền rủa hắc ám nào đó. Cũng may rằng lúc này không có ai gần đó, nếu không thấy cảnh này chắc sẽ bị dọa cho hết hồn một phen.
Đó là một bữa tiệc sinh nhật hết sức khó quên. Nhất là cái bánh sinh nhật. Nó là cô nghi ngờ một cách sâu sắc rằng có lẻ nào tất cả tài năng của thầy Lester đều đã dùng để thấp sáng hết vào khả năng điều chế thuốc của thầy. Nếu không thì bữa cơm sinh nhật đó đã không có vị một lời khó nói hết như vậy. Nó cứ như là nước tắm của một sinh vật chết sình nào đó đem lên nấu cùng với ốc sên, hương thảo và trần bì. Nhầy nhụa và có mùi vị khó mà miêu tả được.
Nhiều lúc cô đã tự hỏi, liệu rằng cô với thầy Lester có phải là con người hay không. Bởi vì không người bình thường nào mà ăn món ăn của thầy Lester nấu lâu như vậy mà không bị ngộ độc chết cả. Có khả năng thầy Lester đi sớm như vậy là do ngộ độc thức ăn của thầy nấu lắm. Quả thật càng nghĩ lại càng cảm thấy hợp lý. Cũng may thầy Lester không nghe được suy nghĩ lúc này của Ernesta, bởi vì nếu để thầy biết được chắc cũng đến đội mồ sống dậy. Bởi thức ăn của Ernesta nấu cũng có thua gì đâu, đã vậy còn có xu hướng trò giỏi hơn thầy. Nếu có bị độc chết cũng là do bị thức ăn của Ernesta độc chứ ko phải tại thức ăn của thầy.
Hồi tưởng một hồi, không biết trời xui đất khiến thế nào lúc cô nhìn lại xung quanh thì đã phát hiện mình đã đi vào khu chợ mà họ vừa đi ra. Có lẽ do ngọn gió hôm nay quá dịu êm khiến người ta dễ cuốn theo quá khứ, cũng có thể do hôm nay thời tiết quá đẹp đi khiến Ernesta có tâm tình muốn đi dạo phố.
Vào trong khu chợ rồi, Ernesta mới phát hiện thì ra đây là một khu chợ bán tinh linh.
Tinh linh. Những sinh vật ôn hòa, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và những đôi cánh trong suốt lấp lánh. Những sinh vật chỉ nên sống trong thần thoại, bởi sự ngây thơ của chúng quá mức không hợp với hiện thực tàn khốc của thế giới này.
Nhớ khi còn nhỏ thầy Lester từng kể cho cô nghe một câu chuyện cổ tích. Về ngày xửa, ngày xưa, ngày mà mọi thứ mới hình thành. Khi đó con người và tinh linh là những người bạn thân thiết với nhau. Họ chung sống cùng nhau, cho nhau nâng đỡ, cùng nhau vượt qua rất nhiều nguy nan. Họ từng tin rằng chỉ cần họ đồng lòng thì khó khăn đến đâu họ cũng có thể cùng nhau vượt qua được. Thế nhưng sự tan vỡ thường thường không phải bắt nguồn từ bên ngoài.
So với tinh linh thì tuổi thọ của con người thật là ngắn ngủi, chưa đến trăm năm đã tàn. Họ có thể cùng nhau vượt qua trời đông giá rét, cùng nhau đánh bại những con quái vật hùng mạnh nhất. Nhưng đứng trước bánh quay của thần thời gian, họ không thể làm gì được. Những tinh linh phải đứng nhìn những người bạn yêu quý của mình từng người, từng người già đi rồi ra đi mãi mãi. Không thể chịu được nỗi mất mát này. Tộc tinh linh bắt đầu quy ẩn với núi rừng.
Còn lại con người, thiếu đi tộc tinh linh cũng là một mất mát to lớn đối với họ. Nhưng với sự ngoan cường của mình, họ vẫn tiếp tục đi tới, dù tuổi thọ có ngắn đi nữa cũng không thể tận diệt được họ. Rồi các đế chế bắt đầu thành hình. Nhờ vào trí thông minh của mình, cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn.
Khi mà ấm no đã không còn là vấn đề thì họ bắt đầu để tâm đến cái đẹp. Những món trang sức tinh xảo lóa mắt, những bộ trang phục phức tạp đầy hoa lệ, những tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy... và những tinh linh. Những sinh vật được đấng tạo hóa yêu thích với vẻ đẹp có thể sánh cùng các vị thần, với đôi cánh lấp lánh xinh đẹp hơn mọi loại đá quý. Nó khiến cho các quý tộc thèm khát, muốn nó trở thành vật tư hữu của mình. Thế là con người bắt đầu vươn móng vuốt tà ác của mình về phía những người bạn cũ.
So với con người đầy xảo quyệt và mưu mô, xảo trá thì những tinh linh có thể nói là quá đơn thuần. Họ vẫn tin tưởng vào tình bạn giữa hai chủng tộc, họ tin con người cũng yêu họ như cách mà họ yêu con người. Thế nên không ngần ngại nói ra điểm yếu của mình. Và rồi mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Con người bắt đầu không kiêng nể gì mà săn bắt tinh linh. Không phải không có tinh linh đứng dậy chống trả. Với sức mạnh được đấng tạo hóa ưu ái, rất nhiều thợ săn và người bình thường đã phải trả giá đắt. Những cuộc chiến đẫm máu, ánh lửa tận trời, tiếng than khóc không phân biệt ngày đêm.
Nhưng đã nhằm nhò gì đâu. Bởi ngay từ đầu những kẻ mơ ước đến vẻ đẹp của tinh linh vốn không phải là thợ săn hay người thường mà là hoàng gia và quý tộc. Những con người không cần phải đứng trước nguy hiểm, họ chỉ cần yên vị trên chiếc ghế xa hoa, thoải mái của mình và quăng đủ nhiều vàng thì luôn có người nguyện ý vì họ mà đổ máu. Còn họ, những con người thượng đẳng, chỉ cần ngồi chờ trong chính lâu đài của họ, háo hức chờ đợi, vui vẻ cùng nhau nâng ly chúc mừng vì rồi đây họ sẽ có được những tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trần đời. Để có được vẻ đẹp như vậy thì sự hy sinh là cần thiết. Vàng bạc và máu tươi sẽ tạo thành lồng giam hoàn mỹ nhất, chỉ có nó mới xứng đáng với vẻ đẹp này. Và họ gọi đó là sự lãng mạng của những nghệ thuật gia.
Nghệ thuật hay không thì khó mà biết được, chỉ biết một lượng lớn con người và tinh linh đã không bao giờ còn trở lại. Máu nhuộm đỏ cả mặt đất, khói lửa nuốt chửng các ngôi làng trong cuộc chiến mà thượng tầng gọi là cuộc chiến vì cái đẹp. Cuối cùng vì điểm yếu trí mạng bị nắm lấy nên sau tất cả tộc tinh linh không thể không nguyện trung thành với con người. Để rồi theo thời gian, trở thành một món hàng như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro