Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm thời

Trung Thành mở cửa xe để Phúc bước xuống, cậu đưa tay chỉnh cổ áo cho hắn rồi lên tiếng dặn dò, "Đừng có đi đánh nhau nữa đấy, cẩn thận vết thương của anh. Ban nãy đã nói em tự đi taxi được rồi, anh chẳng lúc nào chịu nghe lời cả".

Lê Trung Thành mỉm cười đưa tay véo má cậu, "Anh biết rồi, mau vào trong đi sắp muộn làm rồi".

"Anh lên xe đi rồi em vào".

Trung Thành bật cười gật đầu, hôn nhẹ lên má của Phúc rồi mở cửa xe trèo lên, vẫy tay ra hiệu cho cậu vài cái sau đó lái xe đi khỏi...

Phúc xoay lưng vừa định bước vào đã có một lực kéo lại, cậu bất ngờ xoay về phía sau...là Lâm Ngọc Hoa...

"Cô...cô có chuyện gì?".

Ngọc Hoa đảo mắt nhìn xung quanh sau đó liền lên tiếng, "Tôi muốn nói chuyện với anh một lát...có được không?".

"Nhưng bây giờ tôi phải vào làm rồi, có thể...".

"Không được, chuyện gấp lắm...liên quan đến anh Trung Thành". Ngọc Hoa vẻ mặt hơi thống khổ nhìn Phúc...cậu suy nghĩ một lát rồi gật đầu...

Đối diện với cô gái trước mặt, Phúc đưa ly nước lên miệng uống một ngụm rồi lên tiếng, "Có chuyện gì cô nói đi".

"Anh Phúc...tôi biết đường đột gặp anh như vậy không hay lắm, nhưng anh Trung Thành không muốn gặp tôi...chuyện cũng dài lắm, tôi không biết phải nói với anh bắt đầu từ đâu...nhưng anh nói với anh Trung Thành giúp tôi là thời gian này anh ấy phải thật cẩn trọng...tôi sợ anh hai tôi sẽ gây nguy hiểm cho phía anh ấy".

Nguyễn Đức Phúc chau mày khó hiểu, cô gái này nói một loạt làm cậu nghe mãi chẳng hiểu gì, "Anh hai cô? Tại sao anh hai cô lại muốn hại Trung Thành? Có thể nói rõ một chút không?".

"Anh không cần phải hiểu rõ chỉ cần nói với anh Trung Thành như vậy thôi, phía bên anh ấy đang có tay tr...".

Xoảng...

Chiếc ly thuỷ tinh rơi thẳng xuống đất, đám người của Cường Cửu đứng vây kín trước bàn...Phúc sợ hãi hai tay cấu chặt vào nhau...

"Anh hai..". Ngọc Hoa rung rẩy siết chặt tay Cường Cửu, gã trợn mắt nhìn cô ả lớn giọng, "Đứa em gái ngu ngốc này đúng là to gan, bây giờ còn dám tính kế hại anh mày...hèn gì hôm nay lại một mực đòi ra ngoài thì ra là chạy đến đây báo tin...mày đúng là bị thằng chó đó cho ăn bùa mê thuốc lú, nó hại đời gái mày còn chưa sáng mắt đúng không?".

Phúc căng thẳng từ từ rút điện thoại định nhấn gọi, Cường Cửu đá mắt liếc nhìn rồi thẳng tay gạt điện thoại cậu văng ra đất...

"Các người...đừng có làm bậy, ở đây là chỗ đông người đó...".

Cường Cửu tiến đến trước mặt Phúc, đưa tay nâng cằm cậu bóp mạnh rồi lên tiếng, "Thằng nhóc này là người tình của Lê đại ca đây hả? Nhìn cũng ra dáng hàng tuyển lắm".

Chát...

Tiếng tát chát chúa khiến gã trợn mắt kinh ngạc...thằng khỉ này dám ra tay đánh gã trước mặt bao nhiêu người...

"Bỏ cái tay của anh ra...các người còn quá đáng tôi báo cảnh sát đó...". Phúc đứng ép sát vào tường, cả quán cafe xôn xao mà chẳng ai chịu gọi cảnh sát thế hả trời....

Cường Cửu nhếch miệng đưa tay lên má, đá mắt nhìn hai tên đàn em ra hiệu...bọn chúng gật đầu sau đó lập tức tiến đến giữ lấy hai tay Phúc...

"Chú mày cũng cá tính lắm, đúng là người của thằng chó kia...nhưng mà dù thế nào cũng đúng là đáng thương, xem ra cũng chỉ là con cờ của nó mua vui thôi chứ hả?". Hắn phả hơi thuốc vào mặt Phúc, cậu ho sặc sụa nước mắt nước mũi đều chảy hết ra...

"Anh hai, em theo anh về nhà...thả anh ấy ra đi". Ngọc Hoa giữ lấy tay Cường Cửu, vốn định báo cho Phúc biết kế hoạch của anh mình không ngờ lại sớm bị phát hiện...

Cường Cửu trừng mắt nhìn Ngọc Hoa, gạt tay cô ả ra khỏi rồi ngồi xuống ghế, "Em gái, em định nói gì với nó? Có thể nói cho anh hai nghe được không?". Gã nghiêng đầu nhếch miệng nhìn Ngọc Hoa, cô ả lo lắng đảo mắt nhìn xuống đất...

Cường Cửu cười ha hả rồi đột nhiên thay đổi thái độ đi đến chỉ thẳng vào mặt Ngọc Hoa hét lớn, "Mày muốn nói với nó mày có thai với thằng người yêu của nó đúng không? Hay là nói thằng chó đó không chịu nhận con rồi cầu xin nó nhường người yêu lại cho mày? Đùng là con đàn bà vừa ngu vừa mất nết!".

Gã đưa tay tát Ngọc Hoa té xuống đất, cô ả sợ hãi cả người rung rẩy không ngừng lắc đầu, "Không có, anh hai...không phải...anh Trung Thành không có...".

"Đến nước này mà mày còn mê mụi che giấu cho nó, đúng là con đàn bà ngu ngốc". Mặc cho em gái gào khóc dưới đất, tên Cường Cửu vẫn cố tình lớn giọng đi đến trước mặt Phúc nói tiếp, "Mày nghe rõ chưa? Thằng người yêu của mày đã làm hại đời em gái tao...mạng của nó trước sau gì tao cũng sẽ lấy, nhóc con...mày đúng là loại không có mắt nhìn".

Nói xong liền đá mắt ra hiệu cho đám đàn em lôi Ngọc Hoa đi khỏi, cô ả liếc nhìn Phúc không ngừng lắc đầu...cậu kinh hãi chưa kịp hoàn hồn ngã người xuống ghế...

"Cậu có sao không?". Nhân viên lập tức đến xem tình hình của Phúc, cậu nhóc ở ghế trán toát đầy mồi hôi sợ hãi nhìn theo đám côn đồ đã đi khỏi..

Nguyễn Đức Phúc bần thần đi ngoài đường, từng câu từng chữ của Cường Cửu khi nãy liên tục vang lên trong đầu cậu...cầm điện thoại định gọi cho Trung Thành, suy nghĩ một lúc cũng lại thôi...lửng thửng đi về bệnh viện tiếp tục làm việc...

Cả buổi sáng cậu trở về từ quán cafe đã không có tinh thần, làm việc gì cũng không nên...Hoà lo lắng đi đến đặt tay lên vai Phúc, "Thằng nhóc này lại sao đấy? Suốt buổi sáng đi đâu về lại không có tí tinh thần gì thế?".

Phúc ngước mắt nhìn Hoà, do dự một lúc cũng từ từ kể lại cho Hoà nghe mọi chuyện...chị Hoà nghe đến cũng trợn mắt hết cỡ kinh ngạc...thằng Thành có thể to gan thế sao?

Lần trước gặp Thành ở bệnh viện còn giấu Phúc...không biết có liên quan gì đến chuyện này không nữa...

Thấy Hoà cứ như đang nghĩ chuyện gì Phúc liền vỗ lên vai Hoà ra hiệu, "Này nãy giờ chị có nghe em nói không vậy?".

Hoà giật mình xoay người nhìn Phúc, suy nghĩ một lúc cũng kể lại chuyện hôm trước cho cậu nghe...

Nguyễn Đức Phúc ngồi đăm chiêu một lúc, rốt cuộc Trung Thành đang giấu cậu chuyện gì...

Nhìn Trung Thành đang đứng trước xe chờ sẵn, Phúc thở dài một tiếng rồi đi đến trước mặt hắn. Lê Trung Thành trông cậu có vẻ mệt mỏi liền lấy khăn tay chậm mồ hôi cho Phúc, "Hôm nay nhiều việc lắm sao? Trông em có vẻ mệt mỏi thế?".

Phúc lắc đầu rồi trực tiếp tự mở cửa trèo vào, Trung Thành khó hiểu nhìn theo cậu...theo thói quen đưa tay định cài dây an toàn liền bị Phúc gạt tay ra khỏi, hắn cau mày nhìn Phúc lên tiếng, "Sao vậy bà xã, em thấy khó chịu ở đâu sao?".

Nguyễn Đức Phúc nhìn thẳng vào mắt hắn, thở mạnh một cái rồi từ từ lên tiếng, "Anh có giấu em chuyện gì không?".

"Bà xã...có chuyện gì..".

"Em hỏi anh có giấu em chuyện gì không? Trả lời đi". Phúc trừng mắt nhìn hắn, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập...cậu không chịu nỗi nữa...

Lê Trung Thành kéo lấy tay Phúc siết chặt, nhìn cậu nhóc phía trước mặt đỏ bừng bừng liền lên tiếng trấn an, "Bà xã, anh không giấu em chuyện gì...sao vậy? Có phải em có việc gì không?".

"Hôm qua anh đã gặp em ở bệnh viện, anh sớm đã biết bố em nhập viện vẫn không xem như không có chuyện gì...".

Trung Thành đảo mắt thở dài một tiếng, "Anh sợ em lo lắng thôi...".

"Anh nói dối! Việc anh bị thương nếu em không phát hiện anh cũng định giấu...có phải anh ra đường làm chuyện sai trái với người ta nên mới bị trả thù đúng không?". Hèn gì hôm đó còn hỏi cậu những câu kì lạ, Phúc muốn hắn tự miệng nói hết chứ không phải cứ thế cho qua...

"Thật ra em đã nghe ai nói chuyện gì?". Trung Thành khẽ cau mày nhìn Phúc, sao đột nhiên cậu lại phản ứng như vậy...

"Anh không cần biết ai nói chuyện gì với em. Lê Trung Thành em hỏi anh, anh có làm chuyện gì có lỗi với em không?".

Hắn lập tức lắc đầu nhìn Phúc, "Anh không có...Phúc..".

"Vậy tại sao hôm qua anh lại bị thương? Lý do tại sao anh nói đi". Phúc nhìn thẳng vào mắt hắn, Trung Thành nghe đến đó liền đảo mắt nhìn chỗ khác...hắn chưa thể nói cho Phúc chuyện của ông Nguyễn...

"Phúc, việc anh bị thương hoàn toàn không có liên quan...". Hắn thống khổ nhìn cậu, Phúc bực dọc gạt tay hắn ra khỏi, "Không phải việc của em đúng không? Bây giờ anh có ra đường bị người ta đánh chết em cũng không có quyền hỏi đến đúng không?".

"Ý anh không phải như vậy". Hắn đưa tay giữ lấy hai vai Phúc, thật sự không biết phải nói với cậu như thế nào...chính hắn cũng đang rối bời không biết tính sao...

"Ý anh chính là như vậy, anh lúc nào cũng không thành thật với em...em không bao giờ biết anh suy nghĩ gì, anh làm mọi chuyện đến khi bị phát hiện thì mới bắt đầu giải thích!".

"Anh xin lỗi...".

Nguyễn Đức Phúc lắc đầu nhìn hắn, người trước mặt ngày càng làm cho cậu thấy bất an...cậu thật sự không biết hắn đang nghĩ gì...hành động sắp tới của hắn sẽ là gì...chuyện gì cũng giấu diếm một mình hành động...cậu không thể chịu đựng nỗi nữa...

"Anh đừng xin lỗi nữa, em nghe quá nhiều câu xin lỗi của anh rồi...từ lúc bên nhau đến giờ, anh chưa bao giờ xem em là người của anh cả...mọi chuyện của anh đều có thể nói cho người khác, còn em thì như đứa khờ mặc cho anh xoay như chong chóng...anh nói gì em cũng tin, bảo em làm gì em cũng làm...còn mọi chuyện của anh em muốn biết thì anh đều đem giấu kín...Lê Trung Thành, anh có thật sự xem em là người yêu của anh không?".

Trung Thành im lặng nhìn Phúc, cậu nhóc đã chịu quá nhiều ấm ức hai mắt bắt đầu trực trào...

"Anh không có gì để nói đúng không?".

Phúc thấy hắn im lặng liền gật đầu vài cái rồi xoay người định mở cửa xe, Trung Thành lập tức đưa tay giữ cậu lại, "Phúc, có chuyện gì bình tĩnh giải quyết được không?".

Nguyễn Đức Phúc gạt tay hắn ra khỏi, ánh mắt sớm đã chuyển sang giận dữ, "Có nói đến thế nào anh cũng không chịu thành thật giải quyết, em mệt lắm...em không muốn đoán mò nữa".

Nói xong liền mở cửa xe leo lên taxi đi mất hút, Trung Thành ôm trán thở dài...không biết Phúc đã nghe ai nói chuyện gì nữa...

Phập..

Chiếc điện thoại nằm gọn trên bàn, Lê Trung Thành kinh ngạc nheo mắt nhìn tấm ảnh phía dưới, "Khi nào? Đây là bộ đồ Phúc mặc lúc sáng mà?".

Trần Minh Hiếu gật đầu lên tiếng, "Đúng rồi, vừa mới sáng nay thôi...tấm hình bị post lên group bàn tán cả buổi sáng đấy".

Tấm hình là đám du côn vây kín trong quán cafe, tuy là đã bị làm mờ khuôn mặt như hắn vẫn nhận ra Phúc và anh em họ Lâm kia...chả trách Phúc đột nhiên lại có thái độ đó với hắn..

"Thằng khốn đó dám tìm gặp Phúc để làm gì? Đúng là khốn khiếp...". Trung Thành bực dọc đấm thẳng xuống bàn, vết thương nhói lên một cái liền nhăn mặt đặt tay lên hông.

"Mày bị sao vậy?". Minh Hiếu lo lắng nhìn sắc mặt của hắn, Trung Thành xua tay vài cái liền lên tiếng, "Hôm qua giằng co với tên họ Lý nên sơ ý bị cứa trúng thôi, không có gì nghiêm trọng".

Trần Minh Hiếu kích động một phen, thằng khỉ này vậy mà không nói với hắn một tiếng, "Sao bây giờ mới nói vậy? Đi bệnh viện chưa?".

Hắn bực dọc đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm, "Hôm qua sẵn tiện đã đi rồi, vì chuyện này mà mới gây với Phúc đấy...chẳng biết hai anh em nhà đó đã nói gì để cậu ấy bực dọc thế nữa".

Trần Minh Hiếu nhìn hắn thở dài, tiếp tục kéo điện thoại đưa cho Trung Thành..

Lê Trung Thành cau mày nhìn thẳng vào điện thoại, từng câu từng chữ của tên Cường Cửu khiến hắn như nổi lửa...khốn khiếp dám đứng trước mặt Phúc nói ra những chuyện bịa đặt này...

"Sao đột nhiên tên đó lại nói mày như vậy?". Minh Hiếu càng xem càng kinh ngạc, liếc mắt nhìn Trung Thành khó hiểu...

"Đến cả mày cũng không tin tao sao?". Hắn bực dọc trợn mắt nhìn Hiếu, người trước mặt lập tức xua tay, "Không có, tao chỉ thắc mắc thôi".

"Hừ, đúng là đồ ôn dịch...tự nhiên khi không lại dính phải tụi phiền phức này!".

Trần Minh Hiếu nhìn chăm chú vào đoạn video rồi lên tiếng, "Hình như có vẻ cô gái này có gì uẩn khúc lắm...nhìn xem gào khóc thảm thiết thế này...".

"Toàn là giả dối thôi, cô ta cứ bám riết lấy tao nên mới ra cớ sự này đấy...đúng là tự mình rước thêm phiền phức!". Hắn liên tục đưa rượu lên miệng uống cạn, dính tin đồn với ả ta đúng là làm mất danh tiếng...

"Chuyện của chú Nguyễn mày tính sao? Có định cho Phúc biết không?". Minh Hiếu đưa tay cản hắn lại, thằng nhóc này chắc sắp tới phải đem rượu đi cất hết...

Trung Thành lắc đầu thở dài, "Còn chưa giải quyết xong, bây giờ cho Phúc biết cậu ấy càng thêm kích động...một mình tao rối là được rồi".

"Cuối tuần giao hợp đồng cho chú Bửu, càng ít người biết càng tốt...tao chỉ định đi với mày, nhưng tình hình của mày như vậy tao không yên tâm...thôi để tao đi với thằng Tĩnh được rồi". Minh Hiếu đá mắt nhìn hắn, tên lì lợm này tốt nhất là nên ở nhà dưỡng thương...

"Không được, nguy hiểm lắm. Để mày đi như vậy làm sao được, chỉ là vết thương nhỏ thôi không sao đâu". Thành gạt tay Minh Hiếu ra khỏi, không đời nào hắn để Hiếu một mình xông vào chỗ nguy hiểm...

"Nhưng mà..".

"Quyết vậy đi". Thành cắt ngang rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa, đúng là tự nhiên rước việc vào người...nếu không nghĩ tình chú Hải lúc trước đã giúp đỡ hắn với Trung Thành rất nhiều thì đã không nhận vụ này...

Cả buổi Phúc vẫn không chịu về nhà, gọi cho cậu mấy lần vẫn không thấy nhấc máy. Lê Trung Thành đành lái xe qua nhà họ Nguyễn tìm vợ...

Vừa bước vào nhà đã thấy ông bà Nguyễn ngồi ở ghế, hắn đi đến cúi người chào...Phong Hào liền đá mắt ra hiệu, "Ở trên phòng, làm mình làm mẩy từ nãy giờ đấy. Cậu lên dỗ nó giúp anh đi".

Trung Thành gật đầu vài cái rồi đá mắt nhìn ông Nguyễn sau đó đi thẳng lên lầu, ông Nguyễn cúi mặt xuống đất thở dài một hơi...

"Anh làm sao vậy? Cảm thấy không khoẻ sao?". Bà Nguyễn lo lắng cầm lấy tay chồng.

Phong Hào cũng liếc nhìn bố mình rồi lên tiếng, "Đúng đó sao sắc mặt bố kém thế, có cần đi viện không bố?".

Ông Nguyễn xua tay lắc đầu, thở dài một tiếng rồi đứng dậy bỏ vào phòng...

Lê Trung Thành gõ cửa mấy lần vẫn không thấy Phúc lên tiếng, hắn đưa tay tự ý đẩy cửa vào...

"Đã nói là không ăn rồi mà mau đem ra ngoài hết đi!". Phúc bực dọc gạt hết đống thức ăn ở trên bàn rơi xuống đất...

Trung Thành thở dài đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, "Bà xã, anh xin lỗi...".

"Ai cho anh vào đây? Tôi không muốn nói chuyện với anh, mau đi ra ngoài đi".

"Đừng giận nữa mà, anh biết sáng nay em đã gặp anh em Cường Cửu...bà xã, em phải nghe anh giải thích". Hắn ngồi xuống nắm lấy tay Phúc, cậu bực dọc nhếch miệng nhìn người trước mặt...

"Thật ra anh...".

Reng reng..

"Sao? Được rồi, tao đến ngay". Trung Thành nghe điện thoại xong lập tức đứng bật dậy, Phúc thấy hắn có vẻ kích động liền đưa tay giữ hắn lại, "Anh đi đâu?".

"Bà xã, anh có việc phải đi gấp. Em đợi anh giải quyết xong sẽ về giải thích cho em chuyện lúc sáng. Em phải tin anh không làm việc gì có lỗi với em". Hắn đưa tay vỗ vỗ tay Phúc trấn an, cậu cau mày tỏ vẻ không đồng ý tiếp tục giữ chặt tay hắn lại, "Không được, anh phải nói rõ cho tôi biết là anh đi đâu?".

"Phúc...chuyện này dài dòng lắm, xong việc anh sẽ từ từ giải thích cho em được không?". Hắn thống khổ nhìn Phúc, cậu nhóc trước mặt vẫn kiên quyết giữ chặt tay hắn không buông, "Không, anh không nói với tôi anh đi đâu thì đừng hòng ra khỏi đây...tôi không cho anh đi đâu hết".

"Anh không phải là muốn giấu em nhưng mà bây giờ nói em cũng không hiểu".

"Vậy thì tôi đi cùng anh". Phúc kiên định nhìn hắn, sắc mặt có vẻ không muốn chịu thua người trước mặt...

Trung Thành thở dài một tiếng bất lực nhìn Phúc, "Em đừng bướng nữa được không?".

Nguyễn Đức Phúc siết chặt hai tay gằng giọng nói lớn, "Anh không nói rõ anh đi đâu thì đừng hòng bước ra khỏi đây".

"Anh xin lỗi". Hắn gỡ tay cậu ra khỏi rồi xoay lưng bước đi, Phúc vội vàng lên tiếng, "Anh mà bước ra khỏi cửa thì từ nay đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta lập tức dừng lại".

Trung Thành xoay người nhìn Phúc, hai mắt cậu đỏ rực hơi thở bắt đầu dồn dập như đang kềm nén cơn giận.

"Xong việc anh sẽ về giải thích mọi chuyện với em". Nói xong liền đi ra khỏi cửa, Phúc tức giận dậm mạnh chân xuống sàn...tên xấu xa khốn khiếp lại tiếp tục chọc cậu tức chết!

Trung Thành chạy thẳng xuống nhà liền chạm mặt ông Nguyễn, hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông trước mặt, "Ông đừng nghĩ tìm cách giết chết nhân chứng thì sẽ thoát tội, chuyện ông gây ra nhất định sớm muộn sẽ bị trả báo".

"Trung Thành...cậu nói gì vậy". Ông Nguyễn khó hiểu nhìn hắn, Thành thở hắt một tiếng rồi xoay người đi ra khỏi cửa...

Bà Nguyễn nhìn Trung Thành sắc mặt giận dữ đi khỏi liền đi đến trước mặt chồng mình, "Ông xã, rốt cuộc là...".

Ông Nguyễn thở dài đi thẳng vào phòng, bà Nguyễn cũng nhanh chóng đi theo sau. Nhìn thấy chồng mình ngồi ở bàn thì đi đến, "Có chuyện gì không thể nói với em được sao?".

Ông Nguyễn hướng mắt nhìn vợ, thở ra một hơi rồi đặt tay lên vai bà Nguyễn vỗ nhẹ...

"Em đúng là kinh suất, đáng ra phải nói cho anh biết từ sớm...để mọi chuyện đi đến nước này không biết phải tính sao...".

"Em đã biết từ trước sao?". Ông Nguyễn kinh hãi nhìn vợ, bà Nguyễn khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói, "Lần trước Trung Thành làm rơi chiếc ví em đã thấy ảnh anh chị Khanh trong ví thằng bé rồi, đó là lí do em đột nhiên phản ứng gay gắt như vậy...em sợ càng lún sâu thì Phúc sẽ càng nguy hiểm..".

"Hiếu, sao lại như vậy?". Trung Thành hớt hải chạy đến ngồi xuống bên cạnh Minh Hiếu, chẳng phải đã cho người canh chừng nghiêm ngặt lão khốn đó rồi sao...tự nhiên lại bị người ta bắn là thế nào?

"Không biết nữa, lúc nãy có một toán người dùng súng bắn liên tục vào căn nhà...hình như là bọn chúng đã bám theo xe thằng Khải, cái xe còn bị bắn nát hết...có vài anh em bị thương đang nằm trong đó nữa".

Lê Trung Thành nghe đến đó liền cau mày suy nghĩ, chẳng lẽ ông Nguyễn lại dám lộng hành cho người xả súng giết hại lão Lý sao?

"Thành mày nhìn xem đó có phải là đàn em của Cường Cửu không?". Minh Hiếu đột nhiên nhìn ra cửa, phía xa là hai tên bặm trợn đang đứng phía gốc cây hút thuốc..

Lê Trung Thành lập tức bật dậy nhìn ra, kế bên còn là một tên trông rất quen mặt...hình như là...

"Tên cầm súng chỉa vào người mày lúc đám tang của chú Hải". Thành nheo mắt nhìn, tại sao bọn này lại đi chung...lại còn đến đây muốn việc gì?

Trung Thành lập tức nép vào góc tường, Minh Hiếu cũng bật dậy đứng vào trong quan sát...hai tên đó đang hút thuốc liền đột nhiên dụi tắt rồi vội vã di chuyển...hình như là đang theo dõi ai đó...

Hiếu kinh động trừng mắt nhìn, người bị theo dõi chính là chị Hoà...

"Bọn nó theo chị Hoà làm gì?". Minh Hiếu cau mày khó hiểu, chị Hoà thì có liên quan gì đến đám giang hồ đó chứ?

Lê Trung Thành như nhảy số trong đầu liền lập tức lên tiếng, "Lúc nãy thằng Khải đi cùng ai thế? Lâm Tĩnh đâu?".

Minh Hiếu hơi khó hiểu nhìn hắn, "Đi một mình thôi, tao có số việc nên sai nó chạy xe đến xem tình hình thế nào".

"Chạy xe của mày sao?". Trung Thành như hiểu ra gì đó, chau mày nhìn Minh Hiếu...Hiếu gật đầu vài cái rồi tiếp tục lên tiếng, "Bình thường phải đi đón Thái Sơn nhưng cậu ấy hôm qua đã đi công tác rồi. Sẵn xe nó phải bảo trì nên tao cho nó mượn, có việc gì sao?".

"Thái Sơn đi công tác khi nào mới về?".

"Chắc là tháng sau".

Thở phào nhẹ nhỏm, cũng đỡ phải lo cho một người...nhưng còn cậu nhóc của hắn...nói đoạn liền nhấc máy gọi cho Phúc...liên tục mấy lần vẫn không nghe máy, phải rồi cậu đang giận hắn mà...

"Tao nghĩ là đám Cường Cửu đang bám đuôi để gây chuyện với bọn mình, chị Hoà chơi thân với Phúc và Thái Sơn...thời gian này nên cẩn trọng một chút, bọn nó bây giờ chẳng còn gì trong tay...chắc chắn chuyện gì cũng sẽ dám làm".

Trung Thành thở dài đành nhấc máy gọi cho Hữu Duy dặn dò, nhanh chóng nói vài lời với Minh Hiếu rồi chạy ra khỏi bệnh viện...

Rầm...

Vô tình va trúng người nào đó ngã ra đất, hắn nhăn mặt ngồi dậy luôn miệng xin lỗi, "Tôi vội quá nên sơ ý, xin lỗi...".

Đột nhiên dừng lại nhìn người trước mặt, lại là cô ta...

"Anh Trung Thành...". Lâm Ngọc Hoa hớn hở lập tức giữ lấy tay hắn...

Lâm Ngọc Hoa mặc bộ đồ bệnh nhân, sắc mặt có vẻ nhợt nhạt...Trung Thành cau mày nhìn cô ả gằng giọng, "Bỏ tay ra, tôi đang có việc gấp". Nói xong liền tuyệt tình gạt tay cô ra khỏi người, vội vàng đi về phía trước...

Ngọc Hoa thấy hắn muốn tránh né mình liền đuổi theo vội vàng lên tiếng, "Anh Trung Thành nghe em nói đã, em có chuyện phải nói anh gấp..bằng không sẽ không kịp đâu".

"Tại sao tôi phải nghe cô nói? Chuyện sáng nay hai anh em cô dám động đến Phúc tôi còn chưa tính đến".

Ngọc Hoa lắc đầu thở hổn hển, "Chuyện này thật sự rất gấp, anh cho em 3 phút thôi".

Hắn giương mắt nhìn cô gái trước mặt có vẻ không phải là đang nói dối, "Được, tôi cho cô 3 phút".

"Anh em biết phía của anh là người đang giữ đống hợp đồng của cậu Hải rồi...bây giờ còn lập mưu phục kích để cướp lấy. Anh Trung Thành, bên anh có tay trong...mọi cuộc gặp mặt đều bị bên phía anh em nắm rõ, anh nhất định phải thật cẩn thận...sáng nay em gặp anh Phúc chỉ muốn nói với anh ta như vậy thôi, em biết anh sẽ không chịu gặp em..".

Đang nói đột nhiên trợn mắt kinh hãi nhìn phía sau, là người của Cường Cửu...chắc là thấy cô đi vệ sinh lâu quá nên nghi ngờ bắt đầu đi tìm rồi...

Trung Thành xoay người liếc nhìn phía sau, nhìn bộ dạng lúng túng của Ngọc Hoa liền hiểu ý ép sát cô vào tường..hắn cúi người đưa hai tay giữ chặt đầu cô lại, làm động tác như đang hôn người trước mặt...thân hình cao to của Trung Thành bao trọn lấy cả người Ngọc Hoa, tên đàn em liếc nhìn cặp đôi ở mép tường rồi lắc đầu lướt qua...ở bệnh viện cũng không biết ngại...

Đợi đến lúc gã đi khỏi thì hắn lập tức buông tay ra, Lâm Ngọc Hoa sắc mặt đã sớm đỏ bừng...đột nhiên tiếp xúc gần như vậy làm tim cô muốn văng khỏi ra ngoài...khẽ nuốt nước bọt rồi ngại ngùng đưa tay lên vén tóc...

"Ngọc Hoa, cô giúp tôi một chuyện được không?". Hắn đột nhiên hạ giọng nhìn Ngọc Hoa có vẻ mong chờ, cô ả đương nhiên là lập tức gật đầu đồng ý...

Nguyễn Đức Phúc bực dọc bước xuống taxi, tên khốn Lê Trung Thành nói sẽ quay về giải thích với cậu lại không thấy mặt mũi đâu...vốn dĩ định trốn bên nhà bố mẹ giận hắn một trận nhưng đột nhiên Hữu Duy lại gọi về có chuyện gấp...chả biết là chuyện gì...

Vừa vào nhà đã thấy Hữu Duy ngồi sẵn ở sofa, Phúc vừa tháo giày vừa tò mò lên tiếng, "Sao thế? Em gọi anh về gấp thế để làm gì?".

Hữu Duy mừng rỡ chạy đến trước mặt Phúc, "Em muốn anh chỉ em nấu ít canh hầm, anh Phúc...chẳng phải hôm trước anh Sơn chỉ nhiều món cho anh lắm sao? Mau chỉ dạy lại cho đệ tử một ít phòng thân đi mà...".

Phúc bật cười nhìn đứa nhóc trước mặt, đẩy người nó sang một bên rồi tiến vào bếp rót một ly nước ngồi xuống bàn, "Tự nhiên lại đòi học nấu ăn thế? Đang muốn lấy lòng cô nào à?".

Hữu Duy gãi đầu cười trừ, đột nhiên tiến đến kéo tay Phúc đi vào phòng của nó...Đức Phúc cũng hơi bất ngờ lúng túng chưa kịp hiểu chuyện gì...

"Vào đây đi, anh mau chỉ để em ghi chép lại...".

"Sao không ở ngoài bếp được rồi, tự nhiên lại kéo anh vào đây làm gì?".

Hữu Duy xua tay đẩy Phúc ngồi xuống ghế, nhanh chân đi lấy một quyển sổ đặt lên bàn, "Một lát anh họ về thấy lại trêu em, anh nhớ đừng nói anh ấy biết đấy nhé...".

Nguyễn Đức Phúc bật cười gật gật đầu, thằng nhóc này hôm nay còn bày đặt ngại...

Phúc vẫn luyên thuyên đọc mấy công thức cơ bản cho Hữu Duy đột nhiên nghe tiếng xe phía trước...chắc tên khốn đó về đến rồi...

Thằng nhóc Hữu Duy ngước lên nhìn, nó vội vàng chạy đến hé cửa nhìn ra ngoài...Phúc cũng đứng lên theo sau, cậu đưa tay đẩy Hữu Duy sang một bên vừa định bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng Minh Hiếu khiến cậu khựng lại...

"Mày định thế nào?".

"Dĩ nhiên là không chịu trách nhiệm, đêm đó cả đám con gái làm sao tao biết đã làm cho đứa nào có thai? Tự nhiên ôm bụng chạy đến đòi tao nhận con làm sao được". Trung Thành nói xong liền ngồi xuống bàn, tay rót ly rượu đưa lên miệng uống cạn.

"Vậy còn Phúc? Mày giải thích sao?".

Lê Trung Thành im lặng một lúc rồi lên tiếng, từng câu từng chữ của hắn như cứa thẳng vào tim Phúc...

"Tuỳ tiện tìm cớ thôi, tao nói gì mà cậu ấy chả tin...tên nhóc đó dễ dỗ dành lắm, nói vài ba câu ngon ngọt là được rồi. Lê Trung Thành này đâu phải hữu danh vô thực, điều kiện như tao nếu chỉ yên phận yêu một người như Phúc có phải quá thiệt thòi rồi không?".

Trần Minh Hiếu cười ha hả, tiếng va chạm nhẹ nhàng của ly thuỷ tinh càng khiến tim Phúc như có ai bóp chặt...xem cậu là đồ ngốc còn có thể vui vẻ ngồi ở đó mà uống rượu...

Hữu Duy trưng ra bộ mặt hốt hoảng kéo tay Phúc lại liền bị cậu giật phăng ra khỏi, Lê Trung Thành ngồi vắt chân dựa vào ghế, tay không ngừng xoay ly rượu ở trước mặt, "Nếu không tin thì mày cứ xem, sống thiếu tao không được một lát sẽ tự chạy về đây mà tìm".

Xoảng...chát..

Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên inh ỏi, Nguyễn Đức Phúc căm hận nhìn người trước mặt, bàn tay siết chặt tức giận hét thẳng vào mặt Trung Thành, "Đồ khốn nạn, anh vừa nói cái gì?".

Lê Trung Thành vẫn ngồi dưới ghế, đảo mắt như tránh né nhìn chỗ khác...

"Nói cho tôi biết, rốt cuộc là sau lưng tôi anh làm ra chuyện gì? Hả!?".

"Nếu em đã nghe được rồi....anh xin lỗi".

Phúc xông đến giữ lấy cổ áo của hắn siết mạnh, nước mắt không ngừng chảy xuống kích động hét lớn, "Xin lỗi? Xin lỗi là được sao? Đồ khốn nạn, anh xem tôi là đồ ngốc đúng không? Lê Trung Thành...hơn một năm qua tôi ở cạnh anh chẳng có ý nghĩa gì cả, mẹ nó...anh xin lỗi thì có ích lợi gì chứ? Tôi đau đến sắp chết rồi!".

Nói xong liền xô hắn ngã xuống ghế, cậu điên cuồng xông ra khỏi cửa, Trung Thành liếc nhìn Hữu Duy đang đứng ở cửa phòng ra hiệu...thằng nhóc lập tức gật đầu chạy theo Phúc...

"Tên nhóc đúng là đồ ngốc". Hắn ngồi xuống bàn xoay xoay ly rượu uống một ngụm, Trần Minh Hiếu thở dài lắc đầu, "Phúc đúng là người đơn giản, nhưng mà làm như vậy có phải hơi nặng tay không?".

Lê Trung Thành nhắm mắt mệt mỏi dựa vào ghế, nhìn cậu nước mắt đầm đìa chạy ra khỏi nhà đúng là không chịu nỗi, "Biết phải làm sao...thời gian này nguy hiểm như vậy để cậu ấy kè kè bên người tao không yên tâm...tên nhóc đó nếu không mạnh tay sẽ không chịu nghe theo đâu...".

"Cũng đúng, Cường Cửu bây giờ chẳng còn thứ gì trong tay...không thể giỡn với đám liều này được".

Trung Thành nhếch miệng nhìn Minh Hiếu, "Sợ sao đại ca?".

Trần Minh Hiếu bật cười ha hả đưa tay cạn ly với hắn, "Một chút, nó thì chỉ còn mỗi cái mạng để chơi...đánh với nó đúng là chỉ có thiệt thòi thôi".

"Thời gian này tao sẽ cho người theo sát Phúc, phía của chị Hoà nếu tụi nó không lấy được thông tin chắc cũng không gây hại gì...haiz, mong cho mọi chuyện qua nhanh lên một chút".

Nguyễn Đức Phúc vừa đi vừa rơi nước mắt, cậu sắp không thở nỗi nữa...gục người xuống ôm ngực khóc lớn...Hữu Duy đứng nép ở gốc tường dò xét, những ngày này nó có nhiệm vụ phải theo sát Phúc để canh chừng cậu...nhìn Phúc đau khổ như vậy đúng là không đành lòng...

Khóc đã một trận cũng đứng dậy đi tiếp, tên khốn Lê Trung Thành còn chẳng thèm đuổi theo để giải thích...nhưng quá rõ ràng rồi còn gì...hắn làm gì còn mặt mũi để gặp cậu nữa chứ!

Phúc thẩn thờ cứ thế đi về phía trước, một lát cũng mệt mỏi ngồi xuống ghế đá cúi đầu nhìn xuống đất...

"Anh họ, anh Phúc khóc nãy giờ cũng hơn 30 phút rồi...bây giờ không khóc nữa nhưng mà cứ ngồi đó không nói gì...". Hữu Duy lo lắng dò xét, cậu cứ ngồi đó nhìn xuống đất làm nó không thấy được vẻ mặt của Phúc lúc này, "Đi rồi đi rồi, em vẫn theo sát đây...được rồi có gì em sẽ gọi".

Nguyễn Đức Phúc đi thẳng vào nhà, Hữu Duy cũng thở phào nhẹ nhỏm...còn sợ cậu sẽ làm ra chuyện gì, cá tính anh dâu mạnh như vậy chắc sẽ không làm ra mấy chuyện dại dột đâu nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro