Chủ nhật không bình thường P.1
Chủ nhật sáng sớm nắng chan hoà...
"Oáp..được mỗi ngày chủ nhật mà lại dậy sớm!". Phúc chán nản kêu lên một tiếng, vệ sinh cá nhân thay đồ đủ thứ rồi đi thẳng xuống nhà.
"Anh hai...về rồi hảaa!!!". Đức Phúc chạy đến trước mặt Phong Hào, Hào đá mắt nhìn nhìn ra phòng khách làm Phúc khó hiểu, "Hả? Anh đá mắt cái gì?".
"Xì..cái đồ ngốc này, anh vừa định lên gọi em dậy đây...bố mẹ chưa nói với em hả? Hôm nay có con trai của Bác Trần đến thăm nhà đấy!". Phong Hào kéo Phúc sang một bên nói thầm.
"Bác Trần? Chẳng phải hôm qua đã ghé thăm rồi sao?". Phúc vẫn chưa nghe bố mẹ nói gì cả, hôm qua đi chơi về khuya nên lúc về mọi người đã ngủ hết rồi..
"Không phải bác Trần mà là con trai bác ấy! Này thằng nhóc trông điển trai lịch lãm lắm đấy, chắc em sẽ thích..". Phong Hào cười gian xảo, đẩy đẩy vai Phúc.
"Thích..thích gì chứ, hai đứa con trai mà thích cái gì.." Phúc liếc xéo anh mình một cái, cái thằng cha này mới sáng sớm mà toàn nói chuyện khó hiểu.
"Xì..bây giờ là thời đại gì rồi? Hôm qua anh nghe được bố mẹ nói với bác Trần là định gả em cho cậu ta đấy!". Phong Hào nhúng vai nói, thằng em này của anh cũng đến tuổi về nhà chồng rồi..
"Gả..gả gì cơ? Vãi chưởng anh nói thật đấy hả?". Đức Phúc trợn tròng mắt hết cỡ nhìn Phong Hào, con mẹ nó cậu một thân trai tráng mà bị bắt đem đi gả chồng sao????
"Anh nói đùa làm gì? Thôi chỉnh trang một xíu rồi đi vào chào hỏi người ta đi, ấn tượng đầu quan trọng lắm đấy!". Phong Hào đẩy đẩy Phúc ra ngoài.
"Bố..mẹ...". Phúc tiến vào, mọi người đang ngồi trên sofa quay sang nhìn cậu, Phúc đưa mắt nhìn người lạ duy nhất trên bàn...là hắn????
Tên tối qua đã gặp lúc cậu đi nhầm nhà vệ sinh...
Một thoáng bất ngờ hiện trên khuôn mặt của nam nhân trước mắt, hắn mau chóng bình thường nở một nụ cười thân thiện hướng đến cậu đang đứng thừ người ra đó...
"Đức Phúc đúng không? Có nhớ anh không, Choé?". Minh Hiếu nghiêng đầu mỉm cười, hắn cũng không ngờ tên nhóc hôm qua xớn xác đi nhầm nhà vệ sinh lại là đứa em thanh mai trúc mã của mình...bây giờ lại còn là vợ sắp cưới...
"Con ngồi đi..". Ông Nguyễn ra hiệu cho Phúc lại gần, cậu ngồi đối diện với hắn..ánh mắt của tên này cứ hướng đến chỗ cậu dò xét..
"Chào anh..". Phúc cũng lịch sự đáp, vẫn chưa hiểu chuyện không bình thường gì đang xảy ra trong ngày chủ nhật bình thường của cậu?
"Anh Minh Hiếu là con trai của bác Trần, lúc nhỏ hai đứa dính nhau suốt, bây giờ con quên rồi sao?". Bà Nguyễn cười cười nhìn Phúc.
"Chắc lúc đó em còn nhỏ quá, nhưng anh thì cũng lớn rồi...còn nhớ em tên Choé..". Minh Hiếu cười nhẹ nhàng nhìn Phúc, thằng nhóc này trông cũng ổn, da vẻ trắng trẻo mịn màng, hôm qua không nhìn rõ...mắt nó vẫn to như hồi nhỏ...
"Chắc..là vậy." Phúc trả lời hơi chút ngượng ngùng, thật tình cậu cũng không nhớ hắn là ai, nhưng mà thôi cứ lịch sự đã..
"Hôm nay Hiếu có bận gì không? Tí ở lại ăn cơm với hai bác nhé?". Ông Nguyễn cười cười nhìn Hiếu
"Dạ vâng". Minh Hiếu gật đầu cười đáp, hắn cũng không tự nguyện gì cho cam, chẳng qua ba mẹ hết lần này đến lần khác ép hắn phải qua chào hỏi gặp mặt tên nhóc này...
"Tí nữa con có hẹn với chị Hoà đi ăn bên ngoài rồi...". Đức Phúc vội vàng né tránh, nhưng mà thật sự là cậu có hẹn, bà Hoà vừa nãy mới gọi đây...
"Cái thằng bé này có mấy ngày cuối tuần mà toàn đi chơi suốt thế?". Bà Nguyễn đưa mắt nhìn đứa con trai cưng của mình, thằng nhóc này muốn kiếm chuyện né tránh!
"Đi ăn với bạn hả? Vậy cũng tốt, Minh Hiếu có tiện chở em đi không con? Sẵn tiện làm quen bạn bè với nhau luôn". Ông Nguyễn quay sang nhìn Hiếu, hắn cũng có chút giật mình..nhưng vừa nãy lỡ nói là không có việc bận rồi...
"Dạ..cũng được, để anh đưa em đi". Minh Hiếu cười cười gật đầu với Phúc
"Hả...á không cần phiền anh đâu a, anh Phong Hào...anh đi cùng với em đúng không?". Đức Phúc kéo tay Phong Hào đang ngồi chết trân ở đó, cứu em đi mà...
"Anh..hả?". Phong Hào chưa kịp load nổi thì bắt gặp ánh mắt sát thủ của mẹ mình, Hào chỉ kịp rợn tóc gáy...
"Anh phải qua chị hai em có chút việc rồi..em đi cùng Minh Hiếu nhá..". Nói đoạn Hào đứng lên chào mọi người rồi đi thẳng về phòng...chuyện không liên quan đến mình tốt nhất không nên dính vào...
"Vậy thôi hai đứa đi đi..có đi chơi đến chiều thì ghé lại nhà bác ăn cơm nhé!". Bà Nguyễn vỗ vỗ vai Hiếu, thằng nhóc này bà chấm điểm tuyệt đối!
"Dạ..vâng, vậy cháu xin phép ạ.."
"..." Anh hai...anh đúng là đồ không có chí khí!
Phúc ra xe cùng Minh Hiếu đến chỗ hẹn với Hoà...
"Anh..thật ra thì..". Đức Phúc muốn nói với hắn là không cần phải làm theo ý bố mẹ cậu, nhưng cậu không biết mở miệng sao...
"Cứ làm cho người lớn vui lòng đi, hôm nay tôi cũng không có việc..". Hắn khom người qua kéo đai an toàn thắt cho cậu, Phúc theo phản xạ bất ngờ né sang một bên.
"Gì mà né ghê vậy? Tôi đâu có ăn thịt cậu?". Minh Hiếu tức cười nhìn tên nhóc phía trước.
"À không..tôi chỉ giật mình thôi...". Phúc quay đi chỗ khác, cái tên to xác này cứ hành động bất ngờ làm cậu giật hết cả mình...
"Hôm qua thất lễ như vậy, xin lỗi nhé..". Minh Hiếu nhìn Phúc qua gương phía trước, khẽ nhếch miệng cười.
"Không có gì đâu, tôi cũng mạo mụi quá...à nếu anh cảm thấy chán khi đi với tôi thì lát nữa có thể thả tôi xuống điểm hẹn được rồi..". Đức Phúc quay sang nói với Minh Hiếu, cậu cũng không muốn Hoà gặp hắn...mắc công lại sinh thêm việc phải đi giải thích..
"Cũng được, tôi cũng chưa đói lắm. Vậy khi nào về cậu nhắn tôi nhé, dù sao thì cũng phải về nhà cậu dùng cơm..". Minh Hiếu cũng không có hứng thú đi gặp bạn của cậu, vội vàng nhận lời.
"A, tôi có thể đi tax..". Lời nói chưa kịp văng ra khỏi miệng đã bị Minh Hiếu chặn lại, "Thế đi, cho tôi số của cậu!".
"H..hả? À...". Đức Phúc đành lịch sự cầm lấy điện thoại của hắn nhấn nhấn số di dộng của mình vào...
Két...
Chiếc xe dừng lại trước hẻm, Đức Phúc giơ tay cúi chào tạm biệt Minh Hiếu, hắn cũng gật gật rồi chạy đi...
"Này.."
Ôi trời đất quỷ thần cha mẹ ơi, chỉ thiếu một nhịp nữa là đứng tim rồi, bà Hoà này cứ như ma ấy ở đâu thù lù sau lưng cậu..
"Trời ơi chị Hoà, em tưởng chị là ma không đấy! Lúc nào cũng xuất hiện sau lưng người ta..". Phúc tay ôm ngực liếc xéo bà chị mình một cái..
"Mày đi cùng ai đấy? Trông được của ló..xe cũng xịn nữa!". Hoà vẫn còn ngó theo hướng chiếc xe vừa mới lăn bánh vài phút trước..
"Book xe thôi, chị hay thắc mắc quá!". Phúc đẩy đẩy người Hoà đi vào hẻm.
"Thấy chào hỏi thâm tình lắm mà? Này thằng kia, có phải có bồ giấu chị em không hả?". Hoà dừng lại trừng mắt nhìn Phúc...
"Có...đâu..". Cơ mặt Phúc không biết diễn...
"Ấp a ấp úng cái gì? Khai mau???". Hoà bóp lấy cổ Phúc vặn vặn.
"Oẹ, trời ơi thả em ra, làm gì mà khó coi vậy trời! Đi vào trong đi rồi em kể sau...". Đức Phúc đầu hàng với bà chị hung dữ này...
Nhà hàng lẩu SVVB...
"Nói mau chưa? Tên kia tên họ là gì???". Hoà tay cầm đũa giơ lên đe doạ Phúc.
"Bạn lúc nhỏ của em đấy..anh em hàng xóm thôi!". Phúc thiệt hết nói nổi, tay liên tục gắp thức ăn bỏ vào nồi.
"Hàng xóm gì mà trông kì thế..". Hoà hoài nghi nheo mắt nhìn Phúc..
"Haiz..bố mẹ em đòi gả em cho hắn đấy, khổ thân! Bọn em không yêu nhau!". Phúc dừng tay lại, ánh mắt nhìn Hoà bất lực.
"Phụt...trời mẹ ơi, cưới nhau á?". Họng nước trực tiếp phun ra trước mặt, không phải người yêu mà là vợ chồng sắp cưới à???
"Trời ơi chị bẩn quá...đúng rồi, em đang thấy phiền đây! Anh ta hình như cũng không tha thiết lắm...". Phúc kéo tờ khăn giấy lau lau vết nước loang lỗ trên bàn, thở dài thườn thượt..
"Mà này, chị thấy cũng bảnh phết mà..sao mày không thử tìm hiểu đi? Nhỡ đâu tìm được chân tình, chứ mày cứ ế chổng ế trơ thế hả em tôi??". Hoà trề miệng lắc đầu nhìn Phúc, thằng nhóc điều kiện tốt như vậy mà hơn 27 cái xuân xanh vẫn chưa có người yêu...đúng là truyền thuyết đô thị...
"Thôi ớn lắm...em chưa sẵn sàng đâu, với lại quen biết nhau từ lúc còn nhỏ, em thậm chí còn không nhớ mặt anh ta.." Phúc tiếp tục ăn, không quan tâm lắm về mối tình sắp đặt của người lớn.
"Haiz..thì cứ từ từ xem xét đi, có thêm người cho mày bớt cô đơn..."
Ting...
"Chụp cho tôi xem cậu ăn cái gì? Gửi cho bố mẹ...". From Minh Hiếu
"Gì đấy? Xem xong sao thở dài ghê thế?". Hoà nhìn Phúc tò mò, thằng nhóc này nhận tin nhắn của ai mà giơ điện thoại chụp chụp thế kia..
"Anh ta đó...kêu em gửi ảnh ăn uống để cho bố mẹ xem..". Chụp xong thì bấm bấm gửi đi.
"Ấy chà, định làm kịch bản hợp đồng hôn nhân ý hả?". Hoà vừa nói vừa cười lớn, thú vị quá ha...
"Phiền chết đi được..này xíu nữa ăn xong đi xem cái túi này với em đi..". Phúc đưa điện thoại ra trước mặt Hoà, đi mua sắm mới đỡ suy nghĩ..
"Ok, hôm nay tao có đi xe, xíu nữa đến bệnh viện lấy hồ sơ đã, hôm qua thế nào lại để quên". Hoà gật gật đầu rồi tiếp tục ăn.
Sau khi ăn xong, hai người cùng lên xe chạy đến bệnh viện...haiz, ngày nghỉ mà cũng phải vác thân lên đây..đúng là ám ảnh...
Đức Phúc ngồi trên xe, Hoà nhanh chóng di chuyển đi lấy hồ sơ bảo cậu chỉ cần ở đó đợi..
Tầm 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy bà Hoà xuất hiện..
Reng reng...
"Alo em nghe, sao lâu thế bà già?". Phúc tay xé một thanh socola bỏ vào miệng nhai chóp chép.
"Ê này vào căn tin đợi tao một chút, chị Khuyên nhờ xử giúp chuyện một tí, tầm 1 tiếng thôi". Hoà nói giọng có vẻ vội vàng.
"Thế á? À..ok, có gì gọi em nhé..". Xui ghê ngày nghỉ còn phải đi làm, Đức Phúc mừng thầm trong bụng, may không vào cùng bà Hoà...
Đành đi xuống căn tin ngồi một lát vậy, Đức Phúc mua một chai nước cam rồi ngồi vào bàn..
"Hửm..ai trông quen thế nhỉ? Tên của nợ..hắn đi đâu lòng vòng ở đó vậy ta?". Phúc nhìn thẳng ra sân, thấy Trung Thành vừa đi vừa nhìn vào tấm giấy cầm trên tay coi vẻ như đang tìm gì đó...
Lê Trung Thành nhìn xung quanh, trong miệng lẩm bẩm, "Mẹ kiếp khu C là chỗ quái nào vậy? Đi mấy vòng rồi tìm chả ra!". Hắn bực tức đưa tay quẹt mấy giọt mồ hôi trên trán, nóng chết đi được! Đáng lẽ hôm nay đến địa chỉ Minh Hiếu đưa để tìm gặp bà lão có liên quan đến vụ án ba mẹ hắn, xui xẻo sao hàng xóm bảo bà ấy phát bệnh cũ nằm viện được hai ngày rồi..thế là hắn lại phải đứng ở đây lóng ngóng tìm mãi chả thấy phòng bệnh của bà ấy đây!
Trung Thành đi thẳng vào căn tin, mua một chai nước suối rồi tu một lúc hết sạch..hắn đứng trước cổng định châm điếu thuốc...
Xoẹt..
Điếu thuốc chưa kịp bén lửa đã biến mất, yên vị trên tay của Đức Phúc...
"Anh làm cái gì vậy?". Trung Thành chau mày nhìn tên trước mặt.
"Bệnh viện không được hút thuốc!". Phúc trực tiếp quăng bỏ điếu thuốc của hắn xuống đất, dùng chân dụi tắt rồi quăng vào thùng rác...
"Ở đây là căn tin mà?". Tên này sao cứ hiện lên mà phá đám hắn mãi thế, Trung Thành nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Phúc..
"Căn tin cũng không được!". Đức Phúc nhướng mày tỏ ý không chịu thua.
"Được thôi, không hút thì không hút!". Lê Trung Thành gật gật vài cái rồi nhúng vai, Phúc liếc hắn một cái rồi quay lưng định bỏ đi..
"À này...anh y tá...à không anh Phúc đúng không?!". Hắn như sựt nhớ ra gì đó, vội vàng đi tới gọi cậu lại.
"Cái gì nữa?". Đức Phúc khó chịu nhìn tên trước mặt, định gây phiền phức gì nữa đây?
"À..nếu không lầm thì anh là y tá ở đây đúng không? Khu này..nằm chỗ nào thế?". Hắn gãi gãi đầu chìa tờ giấy ra trước mặt Phúc.
Cậu nhận lấy, khu C à...cái tấm biển hôm trước vừa mới bị tháo dở đợi thay mới, chả trách tên này tìm mãi không ra..đáng đời hắn!
"Tại sao tôi phải chỉ cho cậu?". Đức Phúc nhướng mày một cái, tên khốn này cần gì thì mới lịch sự thế thôi!
"Thế anh cầm lấy tờ giấy làm gì?". Trung Thành cúi người xuống, nhìn trực diện tên nhóc đang tính làm khó mình.
Mặt đối mặt gần sát như vậy khiến Phúc có chút không thoải mái, cậu quay mặt sang chỗ khác, tay hướng về bên trái chỉ thẳng, "Đằng kia, đi qua cái ngã tư đó rẽ trái là tới!". Nói xong thì dụi tờ giấy vào tay hắn rồi định bỏ đi..
"Này! Dẫn tôi đi đi". Trung Thành kéo tay Phúc lại, khu đó hắn đã đi đủ 8 vòng rồi, tìm không ra...
"Việc của cậu, tôi đang bận lắm!". Phúc ra sức từ chối, vội vàng gỡ tay hắn ra...a nhưng mà hắn giữ chặt quá!
Trung Thành đưa mắt nhìn cái căn tin không một bóng người, trên bàn phía xa xa còn đặt chai nước của tên nhóc này...rõ ràng là đang ngồi một mình thì bận cái gì?
"Anh đang ngồi một mình mà? Bận nói chuyện với ruồi hả?". Trung Thành cười ha hả, ánh mắt như đang trêu chọc Phúc.
"Cậu..tôi có nói chuyện với ruồi cũng không có thời gian để đi với cậu! Mau biến đi!". Phúc dùng sức giật mạnh tay hắn ra, tên khốn phiền phức này nhờ vả người khác còn ăn nói khó nghe!
"Trêu vài câu đã giận rồi..nào, giúp tôi đi, xíu nữa đền đáp cho anh, được không?". Trung Thành cười một cái...trông vô cùng đẹp trai..
Xì..định lấy mỹ nam kế dụ dỗ cậu hả? Mơ đi..
"Được rồi buông ra, đi theo tôi!". Suy nghĩ với hành động mâu thuẫn nhau hoàn toàn...
Đức Phúc đi phía trước, Trung Thành nhanh chóng đi theo sau..đi bộ tầm vài phút thôi là tới, thế mà chẳng hiểu sao tên khốn này đi mãi tìm chẳng ra!
"Đến rồi đó!". Phúc chỉ thẳng lên biển hiệu của khu, vết tháo dở hằn lên một nét khiến Trung Thành thở dài nhận ra, thì ra đây là lí do hắn đi mãi chả tìm thấy địa chỉ...Đức Phúc xong nhiệm vụ rồi quay lưng định bỏ đi..
"Này..". Lại cái gì nữa đây tên khốn phiền phức này! Phúc chau mày khó chịu nhìn hắn, "Phòng này..lỡ giúp rồi anh giúp cho trót đi..để tôi đi tìm lại cả buổi". Hắn tiếp tục đưa tờ giấy trước mặt dụi vào tay Phúc..
"Gruuu...đúng là xui lắm mới mấy ngày liên tiếp gặp tên khốn phiền phức như cậu!". Đức Phúc cầm tờ giấy trong tay, hận không thể đấm một đấm vào mặt của hắn!
Trung Thành cười hề hề rồi lại tiếp tục đi theo Phúc, tên này tuy đanh đá nhưng tính ra cũng tốt bụng...chanh chua tí thôi!
"Đấy..đúng phòng rồi vào đi đồ phiền phức! Hay muốn để tôi bế cậu vào luôn?". Đức Phúc căn bản không còn muốn lịch sự với hắn!
"A..thế thì không cần...!". Trung Thành lại tiếp tục giở cái điệu cười kia ra dụ dỗ Phúc, hắn lấy tay vỗ vỗ lên má cậu vài cái như nựng con nít rồi nói, "Cảm ơn nhé anh y tá".
Đức Phúc đứng hình một trận..hắn..vừa sờ lên má cậu..cái đồ giang hồ dê này!!! Nhưng mà cũng chẳng hiểu sao cậu không tránh né...
"A quên nữa, cho tôi số của anh đi...anh giúp tôi cũng nhiều rồi, có dịp tôi sẽ trả". Hắn đưa điện thoại ra trước mặt.
"Không cần..". Chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng cậu, là chị Hoà..
"Phúc! Này mày đi đâu lên đây thế?". Hoà tiến đến vỗ lấy vai Phúc, đồng thời lịch sự gật đầu một cái chào hỏi tên trước mặt.
"À không..em dẫn cậu ta tìm phòng thôi, chị xong rồi hả?". Đức Phúc quay sang Hoà hỏi, Trung Thành cũng thu điện thoại về, gật đầu với Hoà một cái.
"Cậu xin số nó à? Mới thấy chìa điện thoại ra làm gì đấy?". Hoà cười gian xảo, nhướng mắt nhìn Phúc đang xịt keo kế bên. Cảnh này thấy trên tivi suốt đấy!
"Chị này...". Đức Phúc thúc vào cánh tay Hoà một cái, bà này đúng là chặn miệng không kịp!
"Đúng rồi, nhưng anh ta không muốn cho..chị giúp đi". Trung Thành đưa điện thoại cho Hoà, mỉm cười lấy lòng một cái.
"Úi trời đưa đây...". Hoà nhanh tay nhập nhập rồi bấm gọi, di động Phúc vang lên một tiếng rồi bấm tắt. Mọi thứ diễn ra chưa đầy 2p đồng hồ...khiến Phúc trừng mắt nhìn bà chị mình chịu trận...
"Chị Hoà!!!". Phúc trợn to mắt nhìn người chị ruột thừa công khai bán đứng mình!
"Ngại ngùng cái gì! Còn trẻ thì cứ trải nghiệm đi em!". Hoà thúc thúc tay Phúc trêu chọc.
Trung Thành cười nhếch miệng một cái, "Thế thôi đi nhé, cảm ơn". Hắn bỏ đi thẳng vào trong, bỏ lại Hoà và Phúc đứng đấy bốn mắt nhìn nhau..
"Chị hâm à? Tự nhiên lại đi cho hắn số của em? Hắn là giang hồ đấy!". Đức Phúc lôi Hoà đi một nước, cậu hết nói nổi cái người chị này!
"Ơ thế là giang hồ thật á? Hôm qua tao còn nghĩ mày ghét quá chửi bừa thôi...". Hoà giật mình trợn mắt nhìn Phúc..thôi chết rồi giao trứng cho ác!
"Hắn là tên giang hồ đòi nợ bà lão bán chè hôm trước em kể chị đấy...". Phúc chống nạnh nhìn Hoà..
"Ôi thôi chết...". Lần này táy máy cái tay rồi Thị Hoàa ơi là Thị Hoàaa...
"Haiz..thôi kệ đi, chắc hắn cũng không rảnh mà chọc phá em đâu! Đi shopping thôi chị...". Thằng này một giây trước còn trách móc mình một giây sau cười ha hả rồi à...thôi kệ, tới đâu tính tới đó...
Đức Phúc cùng Hoà đi mua sắp một tí rồi chuẩn bị về. Phúc phải về cùng Minh Hiếu nên chào tạm biệt Hoà trước. Vội lấy điện thoại ra gọi cho Minh Hiếu...
"Alo, tôi chuẩn bị về rồi. Sao? Anh đang có việc không đến ngay được á? À được, tôi sẽ nói lại với bố mẹ...anh yên tâm, được rồi chào anh". Đức Phúc cúp máy thở dài nhẹ nhỏm, may ghê không phải diễn bộ hợp đồng yêu đương với tên "thanh mai trúc mã" ngang hông ấy nữa rồi.
Nhưng bây giờ đi về sớm cũng chán ấy nhỉ..đi dạo một chút xem có gì chơi không!
Ting ting..
"Này cậu còn ở đó không? Tôi mời cậu đi ăn?". From người lạ
Đức Phúc nhìn qua số điện thoại ngờ ngợ vẫn chưa nhận ra là ai..số này...là của tên của nợ!
Chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại Phúc bỗng rung lên từng nhịp...
Reng reng reng...cái tên điên này nhắn tin chưa trả lời đã gọi điện dồn người ta tới tấp!
Phúc đưa tay nhấn tắt cuộc gọi...
Reng reng...điện thoại lại tiếp tục reo lên liên hồi...đúng là cái đồ lì lợm!
"Alo cậu bị biến thái à? Người ta đã cúp máy rồi còn gọi liên tục làm gì thế??". Đức Phúc nổi điên quát thẳng vào điện thoại một tràn dài...
"Ơ, làm gì mà hung dữ thế?". Hắn bên đầu dây bên kia đứng hình một trận..tự nhiên bị ăn chửi muốn điếc một bên tai...
"Hung dữ cái đầu cậu...á!". Tiếng hét thất thanh của Đức Phúc ngắt ngang cuộc gọi...
Rầm...xoảng...
Trung Thành ngẩng người kinh hãi khi nghe một chuỗi âm thanh đổ vỡ phát ra ở đầu dây bên kia...trời đất tên y tá kia gặp chuyện gì rồi...
"Này? Anh sao thế? Này anh có chuyện gì không? Này!". Lê Trung Thành nói lớn trong điện thoại, giọng vô cùng lo lắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro