Anh Trung Thành cứu em!!!
Hôm nay là cuối tuần, theo như lời hứa Phúc phải về nhà thăm bố mẹ. Sau khi ăn xong, hai chị em quay về bệnh viện lấy xe rồi ai lại về nhà nấy.
Phúc đang lái xe thì bỗng điện thoại có cuộc gọi đến, là anh Phong Hào.
"Alo anh hai, em nghe đây."
"Em có nhớ hôm nay sang đây với bố mẹ không đấy?"
"Sao mà quên được, em đang trên đường sang đây!". Haiz, đúng là muốn quên cũng không được mà.
"Ừ, chạy xe cẩn thận đấy! À quên, hôm nay có vợ chồng chú Trần sang chơi đấy, gọi báo cho em một tiếng.". Chú Trần là anh em chí cốt của bố Phúc, đã lâu lắm rồi mới họp mặt.
"Vậy sao? À vâng, em biết rồi..em qua ngay đây"
"Ừ, thế nhé.."
Tút tút...
Chiếc Range Rover dừng trước cổng biệt thự, vẫn như thường lệ, người hầu chào đón tiểu thiếu gia về nhà..
"Bảo Maaa..."
"Chào mừng tiểu thiếu gia, ông bà chủ và ông bà Trần đang ở phía trong chờ cậu".
"Vâng, cháu vào ngay đây"
Vừa vào đến nhà Phúc đã thấy mọi người ngồi đầy đủ ở ghế sofa, vội đi đến chào hỏi:
"Chào cả nhà con mới về, chú Trần cô Trần, cháu chào cô chú ạ". Phúc lễ phép cúi đầu chào hai vị phía trước.
"Ngoan lắm, lại đây nào! Trông lớn phết nhỉ, lúc trước toàn ta bế không đấy!". Ông Trần đưa tay xoa xoa đầu Phúc cưng chiều nói.
"Nó 27 tuổi rồi, cỡ tuổi này người ta đã tay bế tay bồng con cả rồi đấy!". Bà Nguyễn nhìn Phúc cười cười.
"Mẹ này..." Phúc ngại ngùng đáp trả
"Haha, thằng ranh nhà em cũng thế đấy! Nó cứ mãi lo làm việc ngoài đường, chẳng thèm dẫn con dâu về cho em". Bà Trần bây giờ mới lên tiếng. "Còn Phong Hào, nó đâu rồi anh chị?"
Ừ nhỉ, anh hai mới gọi điện cho cậu xong bây giờ lại không thấy ở nhà.
"Nó đưa vợ về nhà ngoại chơi ý mà, hôm
nay thằng nhóc cháu chị nó quấy quá, nên mẹ nó muốn về đấy chơi vài hôm cho đỡ quấy.". Bà Nguyễn vừa nói vừa rót một tách trà đưa cho Phúc. "Uống đi, trà của cô chú Trần biếu đấy, ngon lắm."
"Dạ vâng, con cảm ơn". Phúc nhận lấy tách trà, lòng thầm mừng vì không phải đụng mặt bà chị dâu đáng ghét!
"À, Minh Hiếu nó ở gần đây đấy, lần sau em sẽ bảo nó sang thăm anh chị". Dứt câu thì bà Trần quay sang nói với Phúc, "Phúc có nhớ anh Minh Hiếu không? Lúc nhỏ hai đứa dính nhau suốt."
"Dạ? Anh Minh Hiếu...". Cái tên vừa lạ vừa quen này..đột nhiên nhắc Phúc tạm thời chưa nhớ.
"Haha chắc nó quên anh rồi, cũng lâu rồi mấy anh em tụi nó không gặp nhau. Hôm nào bảo cháu sang nhà dùng cơm với anh chị nhé!". Ông Nguyễn cười cười nói.
Người lớn gặp nhau toàn nhắc lại chuyện cũ, Đức Phúc nghe mãi cũng chẳng nhớ được gì...Ăn cơm xong thì ông bà Trần cũng về, Phúc cũng vội lên phòng tắm rửa, hôm nay đã quá mệt rồi!
Reng reng...
"Alo chị Hoà, em nghe đây?".
"Này tí sang đón tao đấy nhé?". Giọng Hoà có vẻ phấn khích
"Hả?". Phúc một tay lau tóc một tay cầm điện thoại chưa load kịp.
"Này mày lại quên hôm nay có hẹn đi sinh nhật anh Khánh đúng không? Thằng điên này!". Hoà từ phấn khích chuyển sang nổi giận.
"..."
"Này mày đừng nói là chưa chuẩn bị gì đấy nhé?".
"....Trời ạ em quên mất!". Trời ơi cái đầu óc tuổi gần 30 này...
"Gruu...thôi được rồi mày lo chuẩn bị đi, để chị đánh xe qua đón cho lẹ. Chuẩn bị nhanh đấy nhé, bây giờ tao đi luôn đây!".
"Dạ, em liền đây...". Phúc quăng điện thoại sang một bên, gấp rút sấy khô tóc rồi thay một bộ đồ mới. Phải nhanh chóng không thì bà Hoà bả nhai đầu mình mất!
Hôm nay đi bar nên chọn đồ cá tính một chút, Phúc đứng ngắm ngía một hồi, mix thêm vài phụ kiện nữa rồi nhanh chóng di chuyển xuống nhà.
Ông bà Nguyễn vừa thấy Phúc ăn mặc lộng lẫy đi xuống liền lên tiếng, "Lại đi đâu đấy? Chẳng phải hôm nay ở lại đây à?"
"Con có hẹn đi sinh nhật đồng nghiệp ở bệnh viện, lát sẽ vẫn về nhà ngủ moàaa". Phúc giở giọng mèo nheo nũng nịu lắc lắc tay của bà Nguyễn.
"Cái thằng này! Nhớ về sớm nhé, có cần gọi chú Kim đưa con đi không?". Bà Nguyễn cưng chiều vuốt tóc Phúc.
"Dạ không cần đâu mẹ, bạn con đến đón rồi. Bye bye bố yêu mẹ yêu, con đi nhé...chụt chụt". Hôn bố mẹ một cái rồi Phúc chạy bắn ra ngoài.
"Cái thẳng nhóc này mãi còn ham chơi, bà cứ chiều nó riết sinh hư đấy!". Ông Nguyễn nhìn theo Phúc lắc đầu
"Từ từ tạo cơ hội cho nó với Minh Hiếu gặp nhau, thằng bé đó lanh lẹ lại là chỗ thân thiết với nhà mình, giao thằng con này cho nó tôi cũng yên tâm." Bà Nguyễn tựa đầu vào vai chồng cười cười nói
"Tôi cũng mong thế mình nhờ.."
Hoà chạy theo địa chỉ Phúc đưa cho, chiếc xe dừng ở trước căn biệt thự to lớn..Trời đất nhà thằng Phúc to thế cơ á? Chủ tịch giả danh y tá à...
Phúc bước từ cổng ra, thấy Hoà ngồi trong xe mắt đang mở to hết cỡ, "Chị Hoà! Mở cửa cho em"
"À, đây. Đức Phúc! Đây thật là nhà mày ấy hả?". Hoà vẫn chưa tin vào mắt mình, thằng nhóc này bình thường đi làm chạy Range Rover là biết giàu có rồi..nhưng chị không ngờ là nhà nó to đến thế...à không phải nhà...chính xác là to như biệt phủ...
"Nhà em chứ nhà ai! Bà này sao thế? Thôi đi nhanh đi để trễ giờ". Cài dây an toàn xong xuôi, Phúc thúc thúc tay Hoà ra hiệu.
"Chà chà, thiếu gia giả dạng làm nhân viên là đây sao? Tao không ngờ là tao đang có bạn là công tử thứ thiệt đấy!". Hoà vẫn luyên thuyên không ngừng, suốt đoạn đường đi bà ấy cứ viết ra 1001 câu chuyện nào là chủ tịch thử lòng nhân viên blabla...Phúc nhức hết cả đầu!
"Đến nơi rồi! Chị ồn quá đi mất" Phúc nhăn nhó chu chu nhỏ nhìn bà chị của mình.
"Xin lỗi xin lỗi thiếu gia, đừng đuổi việc tôi đấy nhé, tôi còn chồng con ở nhà nữa..haha". Hoà làm ra dáng như tạ lỗi, đẩy đẩy Phúc đi trước.
"Cái bà này, thôi vào đi". Phúc cầm tay lôi Hoà đi thẳng vào cửa.
"Ấy.." Lại va trúng người rồi! Tất cả tại bà Hoà cứ lo cười nói trêu chọc Phúc suốt, không lo nhìn đường lại va trúng người ta rồi đây!
"Tôi xin lỗi, có làm anh bị thương không?". Phúc luống cuống cúi người xin lỗi. Không nghe thấy động tĩnh gì bèn nhìn lên xem xét..
"..."
Lại là hắn! Tên của nợ này...
"Ối trời, xin lỗi anh nhé, bọn tôi vội quá". Hoà liền chạy lên chữa cháy, bọn người hung dữ này tốt nhất đừng nên hơn thua sẽ bớt chuyện.
Hắn liếc nhìn Phúc đang đứng nhìn mình chằm chằm, thả ra một câu "Không có gì" rồi bỏ vào trong.
"Này, may quá! Đi vào thôi." Hoà đẩy đẩy tên nhóc đang đứng như tượng kia vào cửa, Phúc khẽ chửi thầm trong miệng, "Đúng là oan gia ngõ hẹp! Một ngày gặp hắn đến tận 3 lần, có phải mình sắp hết phước rồi không a!!!"
Thôi bỏ đi, vui chơi trước đã!
"Chúc mừng sinh nhật anh Khánh, may quá bọn em không phải là người đến muộn nhất nhỉ". Hoà chìa ra túi quà đã chuẩn bị từ trước, miệng tươi cười rạng rỡ.
"Nào hai đứa ngồi xuống đi, hôm nay không say là không về đấy nhé!".
"Ô, vừa đến lượt mới luôn đấy! Uống đi uống đi!"
"Em không uống được, còn phải chạy xe về mà". Hoà đẩy đẩy ly rượu đang đưa trước mặt mình
"Gì đây? Chơi vui cho tới chứ!! Uống đi một lát book xe về". Một người trong đám lên tiếng
"Thế này Phúc Phúc, cậu uống đi nào!". Ly rượu được truyền từ Hoà sang Phúc
"Ô thế thôi, vài ly thôi nhé đô em yếu lắm". Phúc nhận lấy rồi từ từ đưa lên miệng.
1 ly...
2 ly...
3 ly...
4 ly...
Hoà với Phúc cũng chập chờ say, bà già Hoà có tí men vào người là như bắt trúng nhịp...Phúc bất lực nhìn Hoà hết trèo lên ghế nhảy rồi lại tháo guốc xoay vài vòng..thế từ đầu có ai lại bảo không uống cơ đấy!
Lò mò tìm đường đến nhà vệ sinh, bên trái, bên phải...
"A..."
Phúc dừng lại trước cửa phòng rồi tiện chân đạp mạnh một cái..
Rầm...
"Hả? Không phải toilet á? Xin lỗi xin lỗi tôi say quá...". Phúc loạng choạng mất đà rồi ngã xuống đất, vô nhầm phòng của người ta rồi! Chạy lẹ...
Nam nhân đang đứng nhìn ra cửa kính nghe tiếng động bèn chau mày xoay người nhìn lại. Hắn nghiêng đầu nhìn người con trai trước mắt đang luống cuống đứng lên định tẩu thoát.
"Hả? Trời đất mẹ ơi giật cả mình!". Tự nhiên thù lù ở đâu trước mặt người ta? "Tôi..tôi chỉ nhầm thôi, tôi..muốn tìm nhà vệ sinh..xin lỗi..". Phúc từ từ đứng dậy, động tác phòng thủ hết mức có thể.
Người trước mặt đưa tay về phía Phúc, cậu như hiểu ý cười cười gãi gãi đầu rồi nói, "Á, không cần đỡ đâu tôi tự đứng dậy được mà". Miệng nói thế nhưng tay vẫn thuận thế đưa lên.
Phập..
Hắn rút tay lại chỉ ra phía cửa phòng rồi nhìn Phúc lên tiếng, "Nhầm thì mau ra khỏi đây đi."
"Hả?". Đức Phúc từ thiên đường rơi xuống vực thẩm, trời mẹ ơi còn tưởng người ta đưa tay ra mà đỡ mình..."A, được được, xin lỗi tôi đi ngay đây". Mang một cục quê ê chề bỏ chạy khỏi phòng.
Trung Thành vừa từ nhà vệ sinh bước lại, đi từ xa nhìn thấy dáng người đang loạng choạng bước khỏi phòng, hắn chau tò mò hỏi, "Ai đấy?".
"Một tên nhóc đi nhầm nhà vệ sinh thôi". Minh Hiếu ngồi xuống ghế tay nâng ly rượu từ từ uống
"Thế à, sao hôm đến trễ thế? Hẹn tôi có việc gì?". Hắn ngồi xuống bên cạnh, tay châm một điếu thuốc.
Minh Hiếu đặt ly rượu xuống, tay vớ lấy tấm hồ sơ trên bàn đưa tới trước mặt Trung Thành, "Vừa ghé bên phía cảnh sát, có thêm thông tin mới cho cậu đây, một bà lão thấy được ba mẹ cậu lúc trước khi lên thuyền có đi cùng một đôi nam nữ trạc tuổi."
"Đôi nam nữ?". Trung Thành nheo mày, tay cầm sấp hồ sơ khẽ rung lên. Mọi thứ lại ùa về, 19 năm trước ba mẹ hắn bị sát hại dã man trên con thuyền chuẩn bị quay về nhà...mỗi lần nhớ đến không khỏi oán hận.
Năm đó hắn vừa tròn 7 tuổi, vẫn còn nhớ như in lúc đi học về hớn hở thì nghe được tin dữ..chứng kiến ông bà ngoại đau lòng khóc như chết đi sống lại...cả đời này không quên được...
"Có vẻ là có quen biết với nhau, nói chuyện rất rôm rả. Bà lão đấy còn bán cho bọn họ bánh bao..."
"Lâu như thế rồi mà bà ta còn nhớ mặt sao?". Trung Thành hoài nghi gặng hỏi.
"Nghe đâu là có để lại tiền bịt miệng, căn dặn là đừng khai với cảnh sát đã gặp bọn họ. Nhận được tiền nên chắc cũng có ấn tượng".
"Đám cảnh sát có cho thông tin của bà lão không?". Hắn vẫn chăm chú lật lật từng trang nghiên cứu.
"Đương nhiên là có, đây...thông tin cậu tự đi tìm hiểu". Minh Hiếu đặt một tấm hình xuống bàn, phía sau có ghi vài dòng chữ.
Trung Thành đưa tay cầm lấy, nhìn đăm chiêu một hồi thì thu lại để vào túi. Hắn cầm lấy ly rượu hướng về phía Minh Hiếu, nói với giọng chân thành, "Cảm ơn nhé."
"Thằng này, lại còn cảm ơn. Cơ mà làm gì cũng phải cẩn trọng đấy! Còn nữa, cậu đã gây thù với tên La Thắng đó rồi, nhất định tên lão đại sẽ không để yên cho cậu, nhớ cẩn thận đấy!". Minh Hiếu giơ cao ly rượu cụng với hắn, rồi tu hết một lượt.
"Ừ". Bây giờ hắn còn lo gì ngoài hai tên đi cùng ba mẹ mình năm đó chứ, có thể hai người họ chính là hung thủ, nghĩ đến đó thôi hai mắt của Trung Thành đã hiện lên đầy tơ máu.
Phía bên buổi tiệc sinh nhật cũng đã kết thúc, bà chị Hoà say tới mức nhìn Phúc ra bốn năm người. Haiz, đã vậy đành book xe về thôi...
"Phúc Phúc, Hoà gần nhà chị nên cứ để chị đi cùng nó về, em book xe về cho an toàn nhé. Xe cứ gửi lại đây đi mai đến lấy sau cũng được". Chị Hằng đưa tay đỡ Hoà bên phía Phúc, vỗ vỗ vai cậu ra hiệu cứ yên mà về.
Phúc cũng chần chừ nhưng cậu cũng say quá, chưa đến độ như bà Hoà nhưng cũng choáng váng rồi. Thôi để chị Hằng đem chị ấy về cũng yên tâm, "Vậy chị giúp em đưa chị Hoà về nhá. Em cảm ơn nhiều". Phúc chuyển Hoà sang Hằng, chào tạm biệt mọi người rồi lôi điện thoại ra bấm bấm.."Hay là gọi chú Kim nhỉ? Thôi kệ bây giờ cũng 12h hơn rồi, book xe cho tiện.."
Đứng hơn 15 phút vẫn chưa có người nhận, taxi lại càng không. Cố tình đi bộ lên một đoạn vẫn không có tài xế...Phúc chán chường lôi điện thoại ra gọi chú Kim..
"Alo chú Kim ạ, chú đến đón cháu với, giờ này book xe không ai nhận hết hic". Phúc tuyệt vọng thở dài, "Dạ vâng, quán bar xyz...cháu đứng đấy đợi a". Haiz, thiệt là phiền phức...giờ còn hại chú Kim phải đánh xe đến đón mình.
Nhưng mà đứng đây hơn ớn lạnh nha, thôi đánh vòng lại quán bar đứng cho đỡ sợ...
"Hey em trai trẻ, sao giờ này còn đi bộ ngoài đường thế? Ngại không lên đi anh đèo." Thù lù ở đâu ra một tên lái xe máy cản trước mặt Phúc.
"Không cần đâu, tôi có người đến đón rồi". Phúc quơ tay ra hiệu, cúi đầu không nhìn mặt hắn đi một nước. Nhưng cái tên đó đâu dễ gì tha cho cậu, hắn chạy kè kè theo Phúc buông ra mấy lời không đứng đắn, khiến cậu muốn quay sang đấm cho hắn một cái..
"Nè em trai, đi với anh đi anh hứa không để em mất hứng đâu nhé. Ngon ngẻ thế này chả phải đứng đây gọi vốn hay sao?". Hắn càng nói càng quá đáng, khiến Phúc không thể nào nhịn nổi..
"Tôi đã nói là có người đón rồi, anh còn không mau cút đi hả?".
"Eo ơi giận lên trông yêu phết, đi với anh đi anh trả tiền cho". Hắn dừng xe lại bước xuống cười nham hiểm, đưa tay định vuốt má Phúc
Chát...
"Lấy cái tay thúi ra đi". Giáng cho hắn cái tát thẳng vào mặt, dù sao cậu cũng là đàn ông! Không dễ mà để bị ức hiếp!
"Mày...mày dám đánh tao hả?". Hắn ôm mặt trợn mắt lên nhìn Phúc
"Chưa đâu còn nữa nè!". Phúc bất ngờ đưa chân đá vào chỗ hiểm của hắn, khiến hắn ngã lăn quay, cậu cười ha hả..
Mặc kệ tên khốn đó đang đau đớn dưới đất, Đức Phúc nhanh chóng chạy về phía quán bar, đứng ở đây dù sao cũng an toàn hơn rồi.
10 phút trôi qua mà chú Kim vẫn chưa đến, haiz buồn ngủ quá đi...oáp..
Thôi chết...là tên khốn lúc nãy, hắn đang chạy xe đến phía mình..chết rồi chạy thôi..
"Này!". Hắn bỏ xe tiến đến nắm lấy cổ áo sau của Phúc, khiến cậu chưa kịp chạy vào quán bar trốn đã bị kéo lại..
"Ở đây..là..chỗ đông người đấy nhé! Tôi la lên bây giờ!". Phúc giữ lấy cổ áo hét lên
"Mày la đi, mày đánh tao thì tao xử mày lại, xem coi ai bênh mày?". Hắn dùng lực mạnh kéo cổ áo Phúc gằng giọng..
"Là anh gây sự tôi trước mà..huhu tha cho tôi đi được không?". Phúc mèo nheo xin xỏ, đưa mắt nhìn hắn rồi bỗng liếc vào phía bên trái cửa quán bar la lớn, "Anh Trung Thành, đại ca Trung Thành...cứu em vớii..."
Trung Thành đang định bước ra khỏi cửa thì nghe thấy có người gọi tên mình, hắn đưa mắt nhìn ra..một tên nhóc đang bị một gã trên đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm nắm lấy cổ áo, tên nhóc đó đang nhìn hắn cầu cứu...
Hắn tiến đến, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt rồi chau mày nói. "Thả cậu ta ra đi".
"Sao? Nó vừa mới tát vào mặt tao đấy, lại còn suýt làm tao tuyệt tử, thả ra á? Vậy tao đánh mày thay nhé!". Nói đoạn hắn buông Phúc ra, tháo mũ bảo hiểm lao đến phía Trung Thành.
Phập...
"A...". Tên đó la lên một tiếng, trực tiếp đo đất một cách đau đớn, Đức Phúc đứng nép sau lưng Trung Thành vỗ tay cho màn trình diễn vừa hiện ra trước mắt, chỉ cần một tay thôi là đã cho tên dâm tiện kia đo đất..đùng là khoẻ như trâu..
"Mày..tụi mày..chờ đó.." Hắn đau đớn ngồi dậy chỉ chỉ rồi leo lên xe chạy mất.
"Xí! Cái đồ yếu nhớt còn bày đặt ra gió!". Đức Phúc cười khinh bỉ nói vọng theo.
"Giỏi mồm thế hắn mà quay lại thì anh tự xử đi nhé". Trung Thành cười khẩy rồi xoay người định bỏ đi.
"Ê này...khoan đi đã.." Phúc vội vàng kéo tay hắn lại, muốn bỏ Phúc ở lại một mình á...đừng mà..
"Sao nữa?". Hắn liếc mắt nhìn Phúc, cái đứa này đúng là phiền phức mà!
"Cậu..cậu ở lại với tôi đi..nhỡ hắn quay lại thì sao?". Phúc nhìn Thành như cầu cứu..
"Vào trong quán bar mà đứng, ai bảo anh đứng đây làm gì?"
"Người nhà tôi sắp đến rồi..đợi một chút thôi..vào trong phiền lắm! Này, tôi cứu cậu một mạng còn được, bây giờ kêu cậu đứng cùng có một tí đã là gì đâu hả???". Năn nỉ không được Phúc chuyển sang trách móc ăn vạ...
"Hừ..thôi được rồi!". Thành xoay người lại, đành đứng cùng anh ta một lát vậy, hắn cũng mệt lắm rồi, cả ngày nay toàn vận động, thân thể lại đang thương tật...ban nãy uống kha khá với Minh Hiếu, bây giờ lại gặp thêm tên nhóc phiền phức này!
"Này? Người nhà anh bao giờ mới đến thế?". Hắn mất kiên nhẫn nheo mắt nhìn Phúc hỏi.
"Đợi một chút đi, tôi không gấp cậu gấp cái gì?". Phúc không thèm nhìn hắn, moi điện thoại từ trong túi quần ra gọi chú Kim, đúng là hơi lâu thật.
"Anh....hừ!". Trung Thành trợn mắt nhìn tên trước mặt, Đức Phúc đưa tay đến trước miệng hắn ra hiệu "NÍN!" để cho cậu nghe điện thoại.
"Alo chú Kim, sao lâu vậy a? Dạ? Cán phải đinh á? Bây giờ chú đang ở đâu? Gì cơ? 30 phút đến một tiếng ấy hả? huhu nhưng bây giờ tối lắm...à vậy chú tranh thủ nhé, vâng cháu cúp máy đây.." Phúc thở dài một tiếng rồi nhìn tên bên cạnh, mở miệng ngại ngùng nói..."Này, người nhà tôi gặp vấn đề rồi, nãy giờ book xe không được..cậu...chở tôi về được không? Tiền..tiền tôi nhất định sẽ trả.."
"Cái gì?". Hắn nheo mắt lại nhìn, vừa định nói thêm gì đó..
"Cái gì là cái gì? Lúc cậu bị đâm lòi ruột ra tôi đã chẳng ngần ngại đem cậu về nhà băng bó, nhờ tôi mà hôm nay cậu mới có sức đi đến đây vui chơi cuồng nhiệt đó! Bây giờ muốn phủi sạch ơn nghĩa hả hả?". Phúc nhón lên trợn mắt nói thẳng vào mặt hắn..tên khốn này định bỏ cậu giữa đường à..đồ tệ bạc vô nhân tính này!
"..."
Trung Thành bị một trận xối xả vô mặt bỗng xịt keo, tên này đúng là chanh chua đanh đá. Giúp hắn có một mạng thôi mà động gì cũng nhắc! Hừ, không biết ai mới là của nợ!
"Được rồi..nhưng mà nói trước là tôi cũng có uống đấy, không sợ chết thì cứ đi cùng!". Hắn nhúng vai một cái rồi bỏ đi. Đức Phúc không còn sự lựa chọn rồi...haiz đành giao mạng cho hắn đưa về vậy..có còn hơn không!
Yên vị trong chiếc ô tô màu đen của Trung Thành, Phúc lấy điện thoại nhắn vài dòng cho chú Kim, đại loại là không cần đến nữa vì cậu đã gọi được xe rồi..
"Này địa chỉ là xzhh...".
"Không phải chỗ cũ sao? Anh nhiều nhà thế.". Trung Thành khởi động xe, cơ mặt có chút biến đổi nhìn Phúc thắc mắc.
"Hôm nay đến nhà bố mẹ tôi, nhà lúc trước cậu đến là nhà của tôi".
"Ừ". Nhà nào cũng được, nhanh lên về ngủ chứ hắn sắp gục rồi.
"Vết thương cậu thế nào rồi? Chắc cũng ổn ha thấy vẫn đi bar được cơ mà?". Phúc mỉa mai châm chọc.
"Ừ ngoài da thôi, cũng không có gì nghiêm trọng."
"Không nghiêm trọng á? Xì, đúng là dân anh chị có khác, hôm qua vừa bị đâm suýt lòi ruột hôm nay đã có thể đi bar tu tu rượu được rồi!". Nói chuyện với tên này phải như vậy, không được để hắn ra vẻ a..
"..." Hắn im lặng không trả lời...
"Này, sao lúc chiều cậu tỏ ra không quen biết tôi vậy?". Nhớ đến chuyện ban chiều Phúc không khỏi ấm ức!
"Tôi với anh có quen biết sao?". Hắn cười châm chọc, chẳng lẽ muốn hắn đến tay bắt mặt mừng với cậu à?
"Hả? Nhưng tôi cũng là ân nhân của cậu, cậu không phải nên lịch sự chào hỏi hả?". Phúc trừng mắt xoay qua nhìn tên bội bạc bên cạnh.
"Tôi không quen chào hỏi, cứu mạng thì sau này có dịp trả lại là được rồi." Hắn lạnh lùng lấy tay gạt gạt ra hiệu không cần thiết.
"Cậu..!". Đồ giang hồ tệ bạc, cứu sống tên này đúng là phí sức!
Cả hai im lặng không nói gì, Đức Phúc mang một bụng ấm ức hận không thể đấm vài đấm tên bên cạnh.
Kéttt...
Tiếng thắng xe vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng..
"Này, dậy đi! Đến nhà anh rồi". Trung Thành lay lay người Phúc, mới đi có tí đã lăn ra ngủ rồi!
"Hơ..đến rồi hả!". Phúc mơ màng tỉnh dậy.
"Ừ, xuống đi, lau ke trên mồm anh rồi sẵn lau xe tôi nữa, ngủ gì mà chảy ke kinh thế!". Hắn rút khăn giấy đưa cho Phúc, Phúc vội vàng nhận lấy lau lau, trước khi xuống xe không quên thúc vào người hắn một cái.
"A..". Trung Thành kêu lên một tiếng.."Cái tên này.."
Còn lâu mới tóm được cậu, Phúc nhanh chân chạy thẳng vào nhà, bỏ lại tên bội bạc trong xe đang hét ầm trong miệng..chở về đến tận nhà còn không cảm ơn một tiếng, đã thế còn động tay động chân với hắn, ai mới là người bội bạc không có lịch sự đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro