Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tình yêu tình báo

Chiếc xe nhiệm vụ dừng bánh trước viện Cảnh sát, đơn vị trinh sát nhanh nhẹn nhảy xuống, ai nấy đều vui vì được giảm thời hạn thi hành công vụ. Ái Phương kéo cái vali nặng trịch, đôi chân rắn chắc vẫn bước từng bước thật dài về phía phòng tham mưu trưởng. Tổ của cô làm việc tốt, lại xử lí vụ án sớm hơn dự kiến, viện có chút phần thưởng tán dương.

Gấu nâu cất chiếc phong bì vào túi áo, cô không có thời gian nấn ná ở đây, cô phải đi gặp một người. Tiếng gọi giật ngược của Tóc Tiên làm cô khựng lại, ngoái đầu về phía sau với vẻ mặt khó hiểu:

- Phương!!! Chưa già đã lẫn rồi!
- Hả? Mình đang vội đấy, đừng có chọc mình.
- Cậu quên cái này nè, kêu tặng crush mà bỏ lại đây, ngày mai thấy nó ngoài thùng rác à nha.

Cô cười ngượng, cầm hộp hạc giấy gấp tay rồi chạy bay chạy biến. Không khí náo nhiệt chốn phồn hoa của Sài Gòn thật đáng nhớ, nhưng có ai đó còn đáng nhớ hơn.

Cô chưa đi gặp Lan Hương ngay, muốn giữ trọn vẹn cảm xúc vào sáng ngày mai khi đón chị đi làm. Thật ra cô cũng chẳng biết nguyên nhân gì giữ chân cô lại, cản đường đến tìm người thương, nhưng có lẽ không nên làm trái với tự nhiên.

Chiếc Ferrari mui trần chạy thong dong trên đường phố Sài Gòn, cũng gần tết rồi, mọi người nô nức sắm sửa thứ này thứ kia, tràn ngập không khí gia đình. Còn Ái Phương thì sao, mẹ cô đâu ở cạnh mà biết cô đơn độc đến mức nào. Nghĩ ngợi lung tung một hồi, quyết định gác sang một bên những tâm tư ngổn ngang để về nhà, cô sẽ tới thăm mẹ trong tù sau.

Bên này cô giáo trẻ đang chờ đợi nàng trinh sát trở về, nhưng một cuộc điện thoại cũng không thấy đâu, hân hoan chưa được bao lâu đã quay sang lo lắng. Cuốn nhật kí được trang trí cổ điển vẫn còn nguyên trên bàn, từng ngón tay Hương mân mê trang sổ và hàng chữ nắn nót, mỗi ngày nàng đều viết một chút, dạo gần đây chúng không còn xoay quanh bản thân nàng nữa, những dòng tỉ mỉ ấy dành cho Ái Phương.

Tối hôm đó về nhà, tiếng chuông điện thoại reo lên, nữ trinh sát đang tắm rửa sau một ngày đi từ Tây Nguyên xa xôi, cô đã thấm mệt rồi. Cầm lấy chiếc khăn màu trắng lau từng lọn tóc ướt, Phương ngó qua màn hình và bất chợt mỉm cười, là chị giáo của cô gọi. Biết nàng sẽ lo lắng vì đi về mà không báo, cô vẫn ung dung mặc đồ ngủ trước, rồi mới nghe máy sau.

Vừa mở camera lên là đã thấy một bé mèo trắng tinh có chóp mũi ửng hồng, hình như nàng khóc. Cô hoang mang không biết chuyện gì thì nàng nức nở lên tiếng trước:

- Hức...đồ tồi...tại sao hả...hức...
- Ơ...? Sao vậy Hương? Cái gì mà "đồ tồi"?
- Hức...ưm...Phan Lê...hức...Ái Phương là...đồ tồi...hức...

Cả khuôn nhan xinh đẹp của nàng đỏ bừng lên, miệng cứ liên tục gọi cô là đồ tồi. Nàng hết khóc đến mắng chửi, cứ như ai nhập vậy. Chẳng hiểu nàng bị gì nữa, có uất ức chăng? Cố gắng trấn tĩnh bản thân trong vài giây, cô từ từ lấy giọng rồi hỏi:

- Hương, em tồi thật à? Em làm gì chị đâu?
- Câm miệng! Hức...nhớ em...T~T

Lúc này thì cô hiểu ngay, mèo con đang say rượu nên nói lung tung. Chai cồn trên tay nàng cứ hao dần cho đến khi cạn đáy, bị nàng ném mạnh xuống sàn nhà, thủy tinh vỡ vụn ra, suýt chút nữa nàng bị cứa đứt tay rồi.

Lan Hương cứ gào khóc không thôi, trách cô không gọi cho nàng một tiếng, để người ta chờ mãi trong vô vọng. Bỗng dưng nàng lại cười, cười ngây ngô, cười trong cơn say men tình. Nàng vơ lấy bức tranh thêu tay được cô tặng, vừa cười vừa chỉ vào dòng mã morse:

- Ha~ nhìn này...ực...yêu...hức...yêu Hương...đúng không...haha~ yêu chị...
- Chị ổn không Hương? Cứ nói lung tung gì vậy?
- Hì hì...a~ Phương...hức...Phương yêu chị...ha~ có đúng không?
- Biết rồi à?

Nàng gục gặc đầu, rồi cười tiếp, nước mắt hoà lẫn với nụ hoa trên môi nàng, trông chẳng khác một kẻ điên tình là bao. Ái Phương có chút bối rối, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để biết phải làm gì, nhanh chóng thay quần áo qua nhà nàng thôi, để tránh làm phiền hàng xóm trong dãy trọ.

Sao tự dưng lại uống rượu mà gọi cho cô vậy chứ, còn la khóc dữ dội, cứ như mắng vào mặt cô ấy. Lý do nàng uống càng làm cô bất ngờ hơn, vì nàng nhớ cô da diết. Có thể gọi lúc tỉnh được mà, nàng tìm hơi men để nói ra khúc mắc trong lòng chăng? Khả thi lắm, vì con người ta thường mượn cảm giác thăng hoa của cồn để giãi bày chính mình, Hương lại là người ít chủ động, nếu không được lắng nghe, nàng phát điên mất.

- Chịu không nổi nữa rồi sao? Chờ em một chút, Hương ngoan ngồi yên đợi em nhé. Đừng quậy phá, nghe lời đi nào.

Chỉ đôi câu nhỏ nhẹ liền có tác dụng với chị giáo ngay, nghe đến được gặp lại người thương sau mấy tuần xa cách, nàng lập tức im thin thít, không còn giọng điệu lè nhè như ban nãy nữa.

"Đoán xem tối nay ai là, bé ngoan với những món quà?"

Ái Phương không đi tay trống, cô có mang lọ hạc giấy đầy màu sắc cho nàng, và cả...một chiếc váy ngủ hai dây. Hai món đồ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng chúng đều là dụng ý của cô. Đâu ai đoán được, vị trinh sát đứng đắn mọi ngày, bên trong lại là con cáo ranh mãnh, mà cũng chỉ có mình nàng nhìn thấy "con cáo" ấy thôi.

Khi nãy với bộ dạng lả lơi ong bướm đó, nàng khiến Ái Phương nóng ran cả người lên, giá mà nàng đứng trước mặt cô, chắc chắn sẽ bị đè ra hôn đến ngạt thở. Khoé môi cong cong, cô đặt chân xuống cánh cổng quen thuộc, tìm tới phòng trọ của Lan Hương gõ lạch cạch.

Cảm giác lúc này hồi hộp khó tả, trước đây cô cứ nghĩ mình là asexual, vì chẳng thích ai hay xu hướng tính dục nào hết, cho tới khi gặp chị giáo, chị vừa hiền lành dễ thương, lại còn cần cô bảo vệ, cứ ở cạnh nàng là đôi vai của cô càng rắn chắc thêm.

Cửa từ từ mở ra, Hương ngã dúi vào lòng cô, mùi rượu nồng nặc trên cơ thể nàng như miếng thịt lớn dành cho kẻ săn mồi. Cái miệng xinh của nàng cứ lèm bèm những câu giống nhau, như là: "Đến rồi...Phương yêu Hương...Phương đến rồi". Sàn nhà đầy mảnh sành vỡ nát, giáo án thì bị vứt lăn lóc, không có cái gì nguyên vẹn. Cô thở dài, ngó xuống tiên nữ trong vòng tay mình. Bàn tay mảnh khảnh ôm lấy mặt nàng, vuốt ve đôi gò má ửng hồng vì men cồn, chầm chậm lau đi giọt nước mắt còn vương trên hàng mi dài, rồi chuyện gì tới cũng tới. Môi ta chạm môi người, Ái Phương nhấm nháp vị cherry thơm ngọt trên đầu lưỡi, cả hai hoà quyện với ái tình, tạo nên không gian lãng mạn đến rung động.

- Em tới rồi, Hương đợi em à?
- Ưm~ đúng...đúng...hức...đợi em...~

Nàng cười trong vô thức, từng ngón tay thon mềm bám lên cổ cô, kéo sát gần mình, rồi thì thầm vào tai:

- Yêu...yêu nhé?...Hức...được không?

Những tưởng lời tỏ tình sẽ được chuẩn bị trang trọng hơn, nhưng đã rơi vào tình thế này thì cũng coi như trời cho đôi lứa một cơ hội tiến đến với nhau. Ái Phương gật đầu, cô bế nàng vào nhà, đặt lên chiếc giường mọi khi nàng vẫn nằm. Biết mình không nên quá phận, cô chỉ cởi đồ trên người nàng ra, thay vào chiếc váy quyến rũ đã mang theo cho đỡ nóng.

"Nếu như yêu khiến anh sống trong mộng du, so let the dreams come true"

Cơ thể trắng trẻo của nàng phơi bày trước mắt cô, con thú bên trong phải cố gắng lắm mới kiềm được. Cái bụng thon gọn, đôi gò bồng nhấp nhô, đến cả vòng hông cũng chuẩn từng xăng-ti-mét, bấy lâu nay cô bị cái gì che mắt mà không khám phá ra body thiếu nữ này chứ.

Phương nhanh chóng thay đồ cho Lan Hương, cứ ngắm mãi sẽ nảy sinh thú tính mất. Cô dỗ nàng vào giấc, ôm trọn người yêu trong lòng, da thịt ma sát với nhau tạo ra cảm giác lâng lâng quay cuồng, cô chẳng uống chút rượu nào mà cũng say rồi.

- Hương ngủ ngoan, em yêu chị.

Đặt một nụ hôn lên trán chị giáo, Ái Phương dần dần chìm vào giấc mộng đẹp. Thảo nguyên xanh mát trong cánh cửa kí ức hiện ra rõ mồn một, cô nắm tay nàng chạy mải miết trên triền đồi cỏ cây mơn mởn. Còn gì hạnh phúc bằng yêu và được yêu?

*Sáng hôm sau*

- Aaaaaaaaa!!! Gì thế này?

Tiếng la thất thanh của nàng đánh thức nữ trinh sát trẻ đang nằm cạnh, đầu vẫn còn đau sau khi nốc một lượng cồn lớn vào tối hôm qua, nhưng nàng vẫn đủ nhận thức để biết mình đang tỉnh. Trên người sao lại mặc cái váy hớ hênh thế này? Còn Ái Phương nữa? Cô ngủ với nàng ư? Có chuyện gì trong lúc nàng say xỉn?

- Chị sao vậy? Tự nhiên lại hét lớn làm gì?
- Nói mau! Cái đồ xảo quyệt nhà cô, cô "ăn thịt" tôi rồi đúng không?
- Chị có biết mình đang nói gì không, Hương? Em nào dám chứ.
- Chẳng cớ gì tôi không mặc đồ ngủ mà lại mặc cái váy này, không nói là tôi báo công an!
- Em thề đó, em trong sạch.

Ái Phương nhún vai khó hiểu, nàng không tự cảm nhận được trong người không có gì khó chịu sao? Thề với trời xanh, nếu cô dám tằng tịu với nàng, cô sẽ bỏ việc trinh sát ngay hôm nay.

Lan Hương từ tức giận chuyển sang bất lực rồi oà khóc, nàng khóc bởi thân phận ngọc ngà treo mác giáo viên của nàng bị vấy bẩn mất rồi. Còn đâu công sức nàng giữ gìn hình ảnh với cô nữa. Vừa khóc vừa đánh vào lưng Ái Phương, nàng run lên bần bật, căm giận chính bản thân mình không đứng đắn trước nên mới để người khác có cơ hội lợi dụng.

- Nghe em nói, Hương. Chị không sai, em cũng không sai, em biết hết mà Hương, cho em ở cạnh chị nhé?
- Hức...làm sao bây giờ...hức...tôi còn mặt mũi nào chứ...hức...
- Em khẳng định với chị, nếu em lăng nhăng, ra đường xe cá-...
- Thôi! Đừng có nói xui...hức...bắt đền em đó T~T

Nàng vừa nghe thề thốt đã vội chặn họng cô lại, lỡ đâu ứng nghiệm thì nàng sống không bằng chết. Chỉ biết gục đầu vào vai cô mà khóc, nàng cuộn người như bé nhím, run run hỏi:

- Phương...
- Hửm? Em đây.
- Chuyện gì xảy ra, nói chị biết đi?
- Không có gì hết, chị say rượu rồi gọi cho em, em lo nên mới tới đây và ngủ lại thôi.
- Không...giường chiếu gì?
- Không, hoàn toàn không có.

Nàng tạm yên tâm, mi mắt nặng trĩu khép lại, giờ thì nàng ý thức được mình chẳng còn độc thân nữa rồi, nàng đã vô tình trở thành hôn thê của Ái Phương. Cô dịu dàng an ủi người yêu, bàn tay cứng cáp xoa lưng nàng, cả hai ôm nhau một lúc lâu.

Mớ cảm xúc hỗn độn trong tâm trí Lan Hương dần ổn định, nàng bỗng thấy vui hẳn, cuối cùng cô cũng thuộc về nàng. Phương chầm chậm nâng cằm Hương lên, họ trao nhau một nụ hôn mới. Lưỡi này nút lưỡi kia, môi nàng mút mát môi cô, cắn nhẹ lên trái cherry căng mọng, có đến hai phút mới dứt ra được.

- Làm người yêu em nhé?
- Còn phải hỏi~

"Nước trong nước chảy quanh chùa, không yêu em cũng bỏ bùa cho yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro