
Chap 3: Sinh nhật
Ở đời có những chuyện trùng hợp rất hay ho, ví dụ như trùng họ, trùng tên, ngày tháng năm sinh, v.v... Tất cả đều xảy ra không có sự sắp đặt, và lạ lùng thế nào trời lại để Lan Hương và Ái Phương gặp nhau, gặp trong lúc cả hai đều đang tìm kiếm mối tình đầu. Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam, cũng là ngày sinh nhật nữ trinh sát trẻ tuổi của cô giáo Hương.
Kể từ khi mẹ vào tù vì buôn ma túy trái phép, cô chẳng buồn mở tiệc cho những dịp vui của mình nữa. Ngót nghét cũng 7 năm trời không thổi cây nến nào, cuộc sống tẻ nhạt này có gì để ăn mừng ngoài việc bắt được tội phạm chứ.
Cô chỉ biết mình ra đời đúng ngày tri ân nghề giáo, may mắn thay chị cũng đang làm trong ngành. Sáng hôm đó cô đã dậy sớm đi mua hoa, một bó hồng cam còn tươi nguyên, và cả tấm thiệp nhỏ ghi dòng chữ "Mừng mùa hiến chương thứ 66, mến tặng chị Lan Hương". Ái Phương chọn loài hoa này là có lí do, nó mang nghĩa "Mê hoặc người kia", cô ẩn ý rằng mình bị Lan Hương cuốn hút.
Cái chân sau gần 8 tuần được bó bột cuối cùng cũng có thể tháo ra, tuy vậy nhưng chị vẫn chưa lành hẳn. Như mọi lần, chị sửa soạn chỉn chu đâu vào đó, mặc thêm chiếc áo dài màu xanh nhạt, chút son phấn dịu dàng cho hợp với bộ đồ, cô giáo xách cặp tap ra khỏi căn trọ để đến trường.
Hồi nhỏ chỉ mong chóng đến dịp tri ân để làm bánh trái, quà cáp tặng thầy cô, lớn lên rồi càng mong hơn nữa, bởi bây giờ chị đã là một trong những người lái đò của ngành giáo dục. Ở trường có hội diễn văn nghệ lớn lắm, tận 30 tiết mục biểu diễn, chủ yếu đi thưởng thức nghệ thuật chứ không có hoạt động dạy và học trong ngày.
Vừa được bố tậu cho chiếc xe hơi, Phương dùng nó đi đón chị ngay, coi như khai trương con chiến mã mới. Ông bố nhàn nhã của cô nghỉ hưu ở bộ công an phường đã lâu, mở cửa hàng kinh doanh nội thất cao cấp nên nhanh giàu ra phết, chẳng tiếc cô thứ gì.
Xe đẹp, crush đẹp, hoa đẹp, cả Phương cũng đẹp, hoàn hảo để rước nàng rồi. Lan Hương tròn mắt ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô, chiếc SH màu trắng mọi ngày nay đã thay thành chiếc Ferrari Portofino sao? Chị đặc biệt tới nỗi cô phải đón chị bằng siêu xe cơ à?
- Hey! Cưng lấy đâu ra con hàng này vậy? Đừng nói với chị là...
- Là tiền bố tôi chi đấy, tôi có góp chút ít thôi. Hoa này tặng chị, chúc mừng cô giáo trẻ!
Ái Phương cười nhẹ, đưa bó hồng cam lên trước mặt nàng, tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì khoảng cách của cả hai đang rất gần, gần tới nỗi có thể dang tay ôm trọn chị vào lòng. Khuôn mặt điềm tĩnh đỏ bừng, nếu chị từ chối nhận thì chắc nó sẽ chuyển thành tím luôn.
Lan Hương từ bất ngờ rồi qua hạnh phúc, đón lấy bó hoa xinh trên tay cô, miệng rối rít:
- Cảm ơn nhé, vì đã quan tâm đến chị~
Từ lúc quen nhau đến nay, chưa lần nào Hương xưng "chị" với Phương, chỉ "cô-tôi" như bình thường thôi. Nhưng cô làm chị vui quá đỗi, có lẽ chị ít khi được tặng quà.
- Không có gì, còn đứng đó cho mỏi chân, lên xe em chở đi làm.
Cũng là lần đầu nữ trinh sát xưng "em" với cô giáo, khoảng cách dường như gần hơn sau khi đôi bên cùng dùng từ ngữ thân mật hơn với đối phương.
Cô đứng tựa lưng vào mũi xe, chân vắt chéo, tay khoanh lại, hất đầu ra hiệu cho chị ngồi lên ghế lái phụ, chỗ đó hay dành cho người thân hoặc người yêu. Hương xách nhẹ tà áo thướt tha, mỉm cười đặt mình xuống cạnh cô, chắc có ai đang sướng phát điên lên đây.
Ái Phương lái xe mà tay run run, cô chậm chạp kéo dây an toàn thắt lại, mắt nhìn chăm chăm về phía trước, không dám quay sang ngó người kia. Chị thì vô tư nên không biết tâm tình của cô, tay vẫn lo bấm điện thoại để trả lời tin nhắn của học sinh, chưa có năm nào hộp thư đầy ắp như năm nay.
Vừa đậu xe trước cổng trường, ai nấy đều thắc mắc và trầm trồ, cô giáo Hương được chở đi làm bằng Ferrari luôn, vị quân tử nào mà giàu có quá vậy?
- Ê bây nhìn coi, phải người yêu cổ hông?
- Tao hông biết, mà chỉ đẹp ha, có khi nào cổ thích phụ nữ?
- Thích ai cũng được, miễn cổ hạnh phúc hen.
Nàng tiên tóc đợi cô đi khuất mới bước vào khán phòng tổ chức sự kiện, nay chị xinh quá, khác hẳn vẻ ngoài khiêm tốn thường thấy. Bỗng có một thông báo từ Zalo gửi tới, dòng chữ hiện ra khiến chị ngớ người "Hôm nay là sinh nhật của Phan Lê Ái Phương...", sao cô không nói cho chị biết chứ.
Tiếng nhạc khai mạc vang lên, chị tắt vội điện thoại, đứng dậy làm lễ chào cờ. Trong lòng có chút áy náy, cô tặng chị cả bó hoa to, còn thiệp thì viết siêu nắn nót, vậy mà tới sinh nhật của cô chị cũng không rõ. Vừa nghe Quốc ca chị vừa nghĩ, đôi mắt nữ trinh sát vốn đã rất buồn, nếu ngày quan trọng mà không có quà cho cô thì thật thương cảm.
Cố gắng nán lại xem cho hết bài đồng diễn của lớp chủ nhiệm, xong xuôi đâu đấy, chị lên phòng hội đồng tìm một góc cho mình, dán mông xuống đó mà đặt hoa hoè quà cáp cho Ái Phương. Thú thật chị đoảng quá, nhờ cậy cô bao lâu nay, chưa hỏi cô thích gì lấy một lần. Phân vân mãi, cuối cùng Lan Hương chọn bó linh lan trắng, thêm cái bánh nhân việt quất, nếu có thời gian thì tối nay chị sẽ mời cô đi ăn sau.
Cái nắng Sài Gòn gay gắt mọi ngày bỗng dưng trở nên dịu nhẹ khác thường, nơi này vốn không có chút lạnh lẽo nào như vùng trung du miền núi, chỉ cần là ban ngày, mặt trời sẽ hoạt động hết công suất. Chị thấp thỏm chờ chiếc siêu xe trên hàng ghế đá xanh lam, chưa bao giờ chị mong gặp Ái Phương như thế.
Từng ý nghĩ chạm nhẹ vào trái tim chị, có gì đó thôi thúc Lan Hương gọi cho cô, mỗi nhịp là một luồng điện xẹt qua người, cảm giác bồn chồn đến nôn nao này thực sự hơi khó chịu.
Chừng vài phút hồi hộp nữa thì nàng cán bộ đã có mặt, cô vô tư tới nỗi còn chẳng nhớ đến ngày mình chào đời. Nhìn thấy bó hoa và cái bánh trên tay chị, cô chớp chớp hai mắt, hỏi:
- Quà học sinh tặng hả? Giờ em mới biết chị thích linh lan đó.
- Đâu có, mấy thứ này không phải dành cho chị.
Câu nói của người trước mặt làm Ái Phương khó hiểu quá, không phải quà của chị thì ai chứ?
- Xin lỗi em nha, chị không biết nay sinh nhật em, hồi sáng hên có Zalo nhắc. Hoa và bánh kem chị mua ngẫu nhiên thôi tại chưa rõ em thích cái gì. Happy birthday, Phương~
Chị chìa hai món đồ về phía cô, và bật cười vì thấy "chai dầu gió" đứng há hốc miệng, chắc đang không tin vào mắt mình. Gần cả thập kỉ cô chưa được người nào tặng quà, trừ bố thi thoảng lắm mới tặng, và quà công ty những dịp đặc biệt. Lan Hương chọn đúng loài hoa biểu tượng cho tình yêu ở nước Pháp, không chỉ đẹp thanh thuần, tinh khiết, nó còn dịu dàng như Ái Phương nữa.
Cô rưng rưng nhìn chị, thật khó để ngăn lại từng giọt lệ lấp lánh dưới ánh dương này.
- Em cảm ơn nhé, Lan Hương.
Cuối cùng cũng có một người phụ nữ thực sự quan tâm đến cô, đã rất lâu rồi, cô chẳng có cảm giác được nhận quà. Niềm hạnh phúc nhỏ bé đang lan rộng trong lồng ngực nàng trinh sát, ước gì có thể ôm chị thật chặt nơi vòng tay rắn chắc của cô
- Tối nay em rảnh không? Đi ăn nha, chị mời.
- Ấy không được, để em, em mời.
- Thôi mà, để chị trả bù cho những ngày em chở chị đi làm.
- Nếu không phải chị rủ thì em không đi đâu, nên cứ giao hoá đơn cho em.
Cũng đúng, Phương ít bạn, lại không thích lang thang ngoài đường nhiều, cô không có khái niệm ăn hàng ăn quán. Nhưng hôm nay thì khác, phá lệ ăn mừng, một phần vì chị, một phần vì chính bản thân cô cũng muốn.
Hai người giành nhau một hồi, cuối cùng quyết định Phương trả đồ ăn, Hương trả đồ uống, vậy là xong. Cô lại chở nàng về tổ ấm, tạm biệt và nói lúc 8 giờ tối sẽ tới đón.
*Tối hôm đó*
Ai nấy đều sửa soạn tươm tất, tính chất cuộc hẹn này đã giống một buổi first date thì chớ. Cô chọn bộ menswear màu xám, tóc thả ra buông lơi, chân đi đôi cao gót đen, vẫn là Phương, nhưng ở đẳng cấp khác. Chị thì mặc váy trắng có hoa nhí màu hồng phấn, thêm bèo nhún ở cổ và cả chiếc nơ vàng chanh nữa, đi giày búp bê vào là xinh.
Con Ferrari Portofino vừa dừng bánh đã có người bước xuống, cả hai má nàng giáo viên ửng hồng, nàng khẽ đưa tay cho bên kia nắm. Tình cảm của họ cứ nhẹ nhàng như hoa lá mùa xuân, không ai tỏ tình với ai, mà cũng không ai thừa nhận thích ai.
Ái Phương lái đến một nhà hàng cao cấp ở quận nhất, lịch sự nắm tay chị đi vào ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ. Cô nhường chị chọn món cho bữa tối, cô ăn gì cũng được, miễn là ăn với Lan Hương.
Tô súp nóng vừa bưng ra, bàn tay nhanh nhẹn liền múc vào bát nhỏ đẩy về phía chị, bao giờ cô cũng ga lăng với phái nữ như thế.
- Món này là khai vị, chị thử xem có vừa không, nhạt thì để em cho ít muối nhuyễn nhé.
Không khí thư giãn tạo cảm giác thoải mái cho đôi bên, hôm nay có nhiều thứ để kỉ niệm đấy chứ. Kỉ niệm 24 năm sinh nhật Ái Phương, kỉ niệm 66 năm ngày nhà giáo Việt Nam, kỉ niệm lần đầu hai người có bước tiến mới trong mối quan hệ, đều là chuyện tốt mà.
Ánh mắt vừa chạm nhau, muôn vì tinh tú phát ra khiến cả cô và chị ngượng ngùng, chỉ biết cúi xuống thổi thìa súp nóng đưa vào miệng. Giữa dòng người tấp nập của thành phố vội vã, vẫn còn đâu đó nhịp sống chầm chậm, tận hưởng của đôi chim câu đang bẽn lẽn.
Bữa tối hôm ấy là bữa tối tuyệt vời nhất suốt thời gian qua đối với Phương, không quá cầu kì, nhưng sang trọng, và đặc biệt là cô có cơ hội được hẹn riêng với chị, được ngắm nhìn chị ở khoảng cách rất gần.
"Nếu có thể, hãy để em làm ngón áp út của chị bớt trống trải, Hương nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro