Chương 13
Đã tối muộn rồi mà Eren vẫn chưa ngủ, đèn phòng bếp vẫn bật sáng trưng. Hắn ngồi đứng dựa vào chiếc tủ lạnh chầm chậm thưởng thức ly trà. Hắn không thể ngủ nổi, hễ cứ đặt lưng xuống giường là y như rằng cái cảm giác bất an nào đó sẽ ập đến không ngừng. Hắn quyết định vào kiểm tra phòng em
" Cạch "
Levi vẫn nằm đó ngủ mà!
Phải rồi! Em vẫn ở đó mà! Em đâu thể ra ngoài được chứ! Vì em yêu hắn mà! Hắn cũng yêu em nhiều lắm nhưng dường như hắn chưa lần nào để ý em nhiều như bây giờ
Hắn ngồi xuống giường khẽ vuốt ve mái tóc đen của em. Nó vẫn mượt như ngày nào nhỉ?
Hắn khẽ liếc qua ô cửa sổ phòng em. Hôm nay trời quang mây giúp hắn nhìn rõ toàn bộ sao trên trời. Hắn thầm ước rằng tương lai em và hắn cũng sẽ sáng như vậy
" Cạch "
Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay trở lại với tách trà trong bếp. Bầu trời đêm nay đẹp quá! Muôn vàn vì sao sáng lấp lánh!
Nhưng rồi ánh sáng của chúng lại đang yếu dần đi!
........
Sáng hôm sau hắn dậy rất sớm làm bữa sáng cho em. Hắn nhìn thành quả của mình mà cười mỉm, em chắc chắn sẽ vui lắm
- Chào buổi sáng, anh dậy sớm nhỉ!
Hắn quay lại, em ở ngay sau hắn, bộ dạng xem chừng vẫn còn đang ngái ngủ kia!
- Haha, em rửa mặt nhanh đi rồi còn ăn sáng nữa! - Hắn cười nhẹ xoa đầu em
- Vâng!
Khi bóng em đã khuất phía sau cánh cửa phòng tắm, nụ cười trên môi hắn tắm ngẩm đi. Càng nhìn em vô tư làn mọi việc như vậy, trong lòng hắn rấy lên cảm xúc lo lắng. Liệu em có biết hắn từng làm gù với en không? Món nợ giữa hắn và em, hắn thành tam cả kiếp này chưa chắc đã trả đủ đâu
" Reeng reeng "
- Alo ai vậy? Vâng, tôi là Eren Yeager! Dạ vâng... Tôi biết rồi!
Cảnh sát gọi tới hỏi về vụ hôm qua, họ muốn gặp hắn để giải quyết nốt công việc, chắc chiều mới đi chơi được rồi. Hắn gõ nhẹ cánh cửa, nghe tiếng hỏi của em mới an tâm. Hắn dặn dò em ở nhà chờ hắn về, thoạt nhìn như một người cha vậy. Em trả lời rồi hắn mới yên tâm rời đi
" Cạch "
Cửa đóng cũng là lúc em vệ sinh xong. Nói thật, em lại rất mong sáng nay hắn không có nhà. Em quay trở lại phòng khách lục tìm chiếc khăn đang đan dở ra ngắm, đã sắp xong rồi!
Em mỉm cười nhẹ và bắt đầu ăn sáng, bữa sáng do hắn làm
........
Lại nói về hắn. Ngồi trong sở cảnh sát mà bất an ghê! Chỉ vì hắn mà liên lụy luôn tới đám học trò của mình hôm đó cũng học tại trung tâm ngoại ngữ. Hắn vẫn còn nhớ lúc đến, lũ nhóc còn than trời than đất tại sao hôm nay được nghỉ mà lại phải dậy sớm?
- Eren Yeager có đây không ạ? - Một cô nhân viên cảnh sát lên tiếng
- Tôi đây!
- Vâng, hiện tại thì anh và các học sinh có thể tạm thời về rồi ạ, anh đã được xác nhận có bằng chứng ngoại phạm!
Eren cúi đầu cảm ơn rồi gọi các học trò của mình ra về
- Thầy ơi, thầy kể chuyện đi!
- Đúng đấy, thầy đã hứa sẽ kể cho bọn em rồi, hôn qua do dính vụ án mà bọn em chưa được nghe!
Eo, câu này hắn nghe quen lắm ý. Ngày nào đi học thêm, cứ lúc anh phát phiếu bài tập là y như rằng lũ nhóc con lại thích nằm bò ra bàn đứa thì ngáp ngủ, đứa thì cứ thế ngủ luôn
Hắn cũng chán chả muốn đôi co với lũ nhóc con này rồi. Hôm đó hắn chỉ ngẫu hứng nhớ ra một câu chuyện mà mẹ kể cho hắn nghe từ bé nên kể đại cho lũ nhóc con đó nghe. Ai mà ngờ sau hôm đó...
- Thầy ơi, chuyện!!!!!!!!!!
- Ơ hay, mấy đứa đã học gì đâu mà đòi thầy kể
- Nhưng bọn em mệt!
- Học nốt bài này đi rồi thầy kể
Đó là ban đầu thôi, càng về sau, lũ nhóc đó càng quá đáng. Cứ hơi tẹo là y như rằng lại mở miệng kêu " chuyện " làm hắn chột dạ
Có lần hắn không chịu kể, vừa đúng lúc đó trung tâm gọi xuống gặp chút chuyện. Hắn vừa ra khỏi phòng thì lũ nhóc con đó lấy chai nước đổ ra sàn rồi lấy cái giẻ lau ướt lau ra khắp phòng rồi giấu luôn dép đi trong nhà của hắn
- Thầy mà không kể là bọn em sẽ lấy luôn giày của thầy cho thầy đi chân đất về đấy!
Lại có lần khác hắn ra ngoài in bào, lũ nhóc con hùa nhau kéo ra nhà xe rồi vác cái xe đạp của hắn vào tận trong lớp dựng ngược lên trên bàn giáo viên. Đã thế còn nghịch nghịch quay quay cái bánh xe tới mức tuột cả xích hại hắn phải dắt bộ một quãng
- Thầy kể chuyện đi!
........
Còn Levi thì sao? Em đang ở nhà đan nốt chiếc khăn cho hắn. Vừa đan em vừa nhớ tới hắn, em cũng lo hắn lắm chứ. Còn nhớ buổi dạ tiệc hôm trước, em thoáng có chút bất an trong lòng
Em biết rằng bây giờ mình phải cẩn thận hơn vì không thể đi lại tự do như trước được nữa. Em phải bảo vệ đứa con trong bụng, nhiều lúc muốn nói cho hắn mà lại thôi
Em nhìn hắn bây giờ khác hẳn lúc xưa và có lẽ cả em cũng vậy, thời gian trôi đi làm cả hai thay đổi quá nhiều. Đột nhiên em tự hỏi chính mình, lòng dạ loài người rất dễ thay đổi. Dù em tin anh tới mức nào thì sao biết được, liệu anh có...
Thoáng có cơn gió thổi qua làm em hơi rợn người vì lạnh. Em với tay đóng kín cửa sổ lại, mùa đông sắp tới rồi. Càng nghĩ, tay em càng đan nhanh hơn để kịp hoàn thành món quà nhỏ tặng hắn
Chiếc khăn do chính tay em đan, em chợt cười mỉm khi nhìn nó
" Tách "
Em chợt khóc
" Tách tách "
Từng giọt từng giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt trắng trẻo của em
" Tách tách tách "
Đột nhiên em muốn khóc khi nhớ lại ngày đó, ngày mà em cũng ngồi đan khăn như bây giờ nhưng chưa kịp hoàn thành thì em đã chìm vào giấc ngủ mất rồi, một giấc kéo dài tới tận hàng chục năm sau
- Eren...
Em lẩn bẩm tên hắn trong miệng, nước mắt vẫn rơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro