Chương 40: Kết Thúc (2)
-40-
Tiệm trà vào cuối tuần thường đông khách hơn bình thường, nhưng vào buổi trưa thì anh vẫn có đủ thời gian để thực hiện lời hứa với nhóc Eitan.
- Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.
- Đại ca cứ đi chơi vui vẻ~
Levi vừa về nhà đã thấy nó mặc quần áo chỉnh tề, ngồi ngoan ngoãn trên sofa chờ anh. Kuchel cẩn thận đội mũ cho nó, rồi mỉm cười nói "Mẹ đã chuẩn bị xong xuôi cho Eitan rồi~"
- Bà ngoại, con đi chơi~
Kuchel đứng trước cửa vẫy tay, bà nhìn hai người dắt tay nhau đi rồi mới quay vào cửa hàng để làm việc.
Levi dẫn cậu nhóc đến một khu vui chơi khá lớn trong trung tâm, anh vừa mua vé xong thì đã thấy nó chạy nhanh vào trong.
Eitan hiếu động lại nghịch ngợm, chẳng mấy chốc nó đã làm quen được với vài bạn trong đó. Levi tìm chỗ trống rồi ngồi xuống, anh nhìn nó chạy loanh quanh trong khu vui chơi suốt cả tiếng đồng hồ.
- Eitan, ra đây uống nước.
Eitan tiếc nuối rời khỏi cái cầu trượt rồi chạy về phía anh, nó cầm chai nước đã được mở nắp uống vội một ngụm rồi tiếp tục đi chơi.
***
Eren bước xuống xe buýt, cậu đi bộ đến máy bán nước tự động gần đấy mua một lon nước. Hiếm có khi mình được về sớm, chắc Levi-san ngạc nhiên lắm~
Bỗng nhiên Eren ngửi thấy mùi hương thân thuộc, cậu giật mình nhìn ngó xung quanh. Chắc mình tưởng tượng thôi ...
Eren cho tay vào túi áo, cậu thầm nhủ. Giờ này Levi-san đang bận rộn ở tiệm trà rồi, chắc tại quầy kem vanilla kia nên mình mới nghĩ đến mùi hương của anh ấy thôi~
- Eitan, chờ đã !
- Mama~ bên này có kem vanilla nè~
Eren nhìn cậu nhóc nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng về phía mình, cậu nhíu mày ngồi xổm xuống, dễ dàng bắt nó lại.
- Eitan, sao lại làm mama lo vậy hả ?
- Papa~
Levi dừng lại, anh thở dốc nhìn một lớn, một nhỏ với khuôn mặt y đúc liền bực tức đá vào chân cậu một cái.
- Levi-san~
Eren ôm nó bằng một tay, tay còn lại vòng qua thắt lưng ôm anh vào lòng "Levi-san dẫn thằng quỷ con này đi chơi hả ?"
- Ừm ... Lâu rồi tôi không đưa Eitan đi khu vui chơi.
Eitan vòng tay qua cổ cậu, nó cố với cánh tay nhỏ đến quầy kem gần đó. Thấy vậy Eren liền vui vẻ mua ba cây kem, sau đó cùng anh lên xe buýt về nhà.
Cửa hàng hôm nay cuối tuần nên rất đông khách vì vậy Kuchel bán hết khá sớm, bà đang dọn dẹp thì thấy ba người về nhà.
Kuchel tháo tạp dề rồi đi đến, bà đón cháu trai vào lòng nói "Để mẹ tắm cho Eitan trước nhé"
- Vâng.
Levi nói cậu mau lên phòng tắm trước, còn anh phải đến tiệm trà xem thế nào rồi sẽ trở về sau.
- Đại ca, anh về rồi.
- Ổn không ?
- C ... Cũng không ổn lắm ...
Levi rửa sạch tay rồi vào quầy pha trà, còn Farlan ra ngoài phụ cô mang trà cho khách và dọn bàn.
Nhìn tách trà nóng vừa pha xong, Levi mang nó đến cho một nhóm khách quen thường đến tiệm khá trễ.
- Tôi gọi ly thứ hai rồi đấy, cả ngày hôm nay không thấy Levi-chan trong tiệm làm tôi buồn quá~
Người đàn ông vươn tay lấy tách trà, còn cố tình muốn chạm vào tay anh. Nhưng kế hoạch của hắn lập tức phá sản khi có thêm sự xuất hiện của Eren, cậu nhanh chóng kéo Levi lại, vòng tay ôm lấy anh vào lòng "Eren ?"
- Tiệm trà sắp đến giờ đóng cửa rồi, ông uống nhanh nhanh rồi biến về hộ tôi.
Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu, nhưng gã cũng chỉ quay người rồi nói chuyện với bạn bè, không dám làm ầm ĩ gì lên.
Eren vẫn thật sự muốn đá cho gã một cái, cậu chỉ nghĩ rồi cũng thôi, dù sao làm vậy anh cũng sẽ đá cậu dính vào vách.
Tạm thời nuốt cục tức trong lòng xuống, Eren quay vào trong phụ anh dọn dẹp, và một tuần nữa lại kết thúc ...
Cuộc sống tại Hokkaido thật sự rất nhạt nhẽo đối với một sinh viên đại học, không khí lạnh lẽo cùng lối sống ảm đạm sẽ khiến những thanh niên phải chán ngấy khi nghĩ tới. Thế mà Eren chưa từng có suy nghĩ sẽ rời xa nơi này hay cảm thấy buồn chán, dù bản thân cậu đã sinh ra và lớn lên ở thành phố Tokyo nhộn nhịp xa hoa.
Eren biết rõ, trong lòng anh luôn canh cánh việc để vấn đề của bản thân cản trở thành công của cậu. Nhưng Eren luôn cho rằng, cậu chắc chắn sẽ không thể thành công nếu nơi đó không có anh.
***
Năm đó, tại buổi lễ tốt nghiệp. Thầy cô và bạn bè đều chúc mừng cậu, trong đó còn có sự góp mặt của các bạn bè cũ ở Tokyo. Levi cũng đã đến, nhưng anh không báo cho cậu, chỉ dẫn theo nhóc con đứng nhìn từ xa.
- Mama, sao chúng ta không đến đó ?
- Hôm nay là ngày vui của Eren mà, để cậu ấy có chút thời gian riêng với bạn bè.
Eitan dụi dụi mắt, nép mình vào sát chân anh. Hôm nay tuyết rơi khá nhiều, phủ trắng xóa cả một khoảng sân rộng lớn.
- Levi-san không đến chúc mừng mày à ?
- Hôm nay trời lạnh, anh ấy sẽ bị cảm mất.
Eren xoa nhẹ chóp mũi, cậu cũng mong anh sẽ đến đây, dù sao cậu cũng có một chuyện bất ngờ muốn làm tặng cho anh.
Những tán cây đung đưa theo từng đợi gió nhẹ, cuốn theo mùi hương đặc trưng của người Eren thương, hằn sâu trong tâm trí cậu. Eren chợt khựng lại, cậu hướng ánh tìm kiếm xung quanh, quả nhiên không có ai. Tuy vậy Eren không nghĩ bản thân tưởng tượng, cậu lập tức tách ra khỏi nhóm người và nhìn thấy Levi và Eitan đứng phía xa xa. Thật là ...
- Levi-san~
Eitan nghe thấy tiếng cậu liền vui vẻ chạy đến, cậu nhóc cười khanh khách nhào vào lòng cậu "Papa, con với mama mới đến"
- Thật sao ?
Eren bước lại gần anh, cậu mỉm cười gian xảo nói khẽ "Để em kiểm tra xem anh có lạnh không nhé~"
- Biến thái ...
Eren đưa bằng tốt nhiệp của mình cho anh, Levi còn chưa kịp lật ra xem thì bất ngờ bị cậu phủ áo cử nhân lên người. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Levi, cậu mỉm cười kéo tay anh về phía mọi người, nhóc Eitan lon ton chạy theo, còn vỗ tay cảm thán "Mama ngầu quá~"
Thật sự rất khó để nhận ra khuôn mặt lạnh lùng kia hơi ửng hồng khi khoác trên mình chiếc áo cử nhân, tuy vậy cậu vẫn dễ dàng nhận ra niềm vui nhỏ nhoi ẩn sâu trong lòng anh.
Cầm theo chiếc máy ảnh đã được chuẩn bị sẵn Eren kéo anh đi khắp mọi nơi trong trường để chụp hình, Eitan rất ngoan ngoãn, chỉ hào hứng chạy theo cổ vũ chứ không nhõng nhẽo đòi theo anh.
- Eren, đủ rồi. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu kia mà ?
- Em là của Levi-san, nên lễ tốt nghiệp cũng là của anh~
Jean trốn phía xa xa, hắn cẩn thận học lỏm những câu thả thính sến sủa của cậu, sau này áp dụng cho Armin, chắc chắn sẽ là một viễn cảnh hạnh phúc~
Mọi người đều thấy rõ, nụ cười rạng rỡ và thoải mái nhất của Eren chỉ xuất hiện khi cậu đứng bên cạnh anh. Cả nhóc nhỏ Eitan cũng vô cùng đáng yêu và hiểu chuyện, chỉ cần nhìn vào cũng biết nó được giáo dục tốt như thế nào.
Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc viên mãn, tuy cha mẹ Eren có việc bận nên không đến kịp, cậu cũng chẳng hề cảm thấy cô đơn lạc lỏng trên giảng đường, vì bây giờ đã nắm tay anh rồi~
Eren nhìn tấm ảnh cuối cùng được chụp trong máy ảnh, cả ba người đứng dưới tán cây anh đào đã được tuyết phủ trắng xóa. Levi mặc áo cử nhân, cậu đội mũ, nhóc con nằm trong tay anh mỉm cười giơ cao tấm bằng tốt nghiệp. Đúng là rất mãn nguyện~
Xong, Eren cũng thầm cảm ơn thằng bạn thân mặt ngựa đã bắt khoảnh khắc rất tốt, khi vô tình chụp được bàn tay hư hỏng của cậu âm thầm bóp mông anh một cái.
Sau đó tấm ảnh Eren gượng cười chụp chung với nhóm bạn với năm ngón tay in hằn trên mặt được in ra, bỏ vào album để lưu giữ những kỉ niệm khó quên này.
***
Kuchel loay hoay chuẩn bị bàn ăn thì nhận được cuộc điện thoại từ Tokyo, rằng cha mẹ Eren sẽ đáp cánh đến Sapporo ngay trong đêm nay, sau đó là sự xuất hiện đường đột của hội học sinh trường cao trung Shingeki.
- Ái chà, sao con nói sẽ không đến ?
- Thật ra tụi con đã sắp xếp xong công việc, sắp tới có lẽ sẽ chuyển công tác đến đây.
- Levi-chan chắc sẽ vui lắm.
- Levi đâu rồi bác, cậu ấy vẫn chưa về sao ?
Kuchel ngẩn đầu nhìn đồng hồ, lẽ ra giờ này cũng nên về rồi mới phải. Không lẽ trong lúc Levi đến trường một mình đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao ?
Hanji thử gọi điện thoại, nhưng không ai bắt máy, cứ vậy thêm hai ba cuộc điện thoại cũng chẳng có phản hồi càng khiến mọi người thêm căng thẳng.
Mọi người với mang suy nghĩ lo lắng chia nhau đi tìm Levi, trong khi đó anh đang cùng cậu tản bộ về nhà. Ba người về đến nhà thì chẳng thấy ai, cứ nghĩ bà đã ra ngoài mua gì đó nên anh cũng không gọi điện.
Eitan luôn cầm điện thoại anh trong tay, nó xin phép ra sân chụp ảnh người tuyết và anh đã đồng ý. Levi ngồi trong phòng khách, còn cậu thì đi lấy trà gừng cho anh.
Levi nhận lấy ly trà gừng, anh ra hiệu cậu ngồi xuống bên cạnh rồi chậm rãi lấy tờ giấy được cất cẩn thận trong túi áo ra "Cậu xem đi"
Eitan mở camera, nó đang định chụp ảnh người tuyết thì thấy có cuộc gọi tới "Eitan xin nghe ạ"
[Eitan ? Con có ở cùng Levi-chan không ?]
- Có ạ, papa và mama đang ở nhà.
[Cảm ơn trời đất ...]
Eren ngạc nhiên nhìn tờ giấy rồi nhìn lại anh, Levi hơi nghiêng người, chỉ gật đầu một cái. Eren bỗng nhảy cẫng lên, cậu chạy quanh ghế sofa hơn chục vòng, sau đó quỳ rạp xuống chân anh.
- Levi-san, anh có thai thật hả ?
- ...
- Levi-san ...
- Ừm, mới hơn một tháng thôi.
- AAAAA ! LEVI-SAN, LEVI-SAN CÓ THAI RỒI !!!
Eren vừa chạy vừa hét rất to, làm anh ngượng chín cả mặt. Đến khi tiếng hét vừa kết thúc, cậu lập tức nhận ra khuôn mặt đen kịt đứng bên ngoài cửa sổ.
- B ... Bác Kenny ...
Tấm kính cửa sổ vỡ vụn trong một khoảnh khắc, những người vừa tìm kiếm Levi trở về cùng với nhóm bạn thân của cậu, bên cạnh còn có ba mẹ vừa từ sân bay Sapporo đến Hokkaido. Tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một những thứ mà Eren mới hét toáng lên khi nãy ...
Levi cũng nhận ra điều này, trước khi có ai đó kịp hỏi gì, anh đã vội quay về phòng "Mama ?" Levi nhìn thấy nhóc con cầm điện thoại, cũng không nghĩ nhiều liền cúi người ôm lấy nó đưa lên phòng cùng.
- Mày học đại học mà cũng năng xuất phết nhỉ~
Jean vừa cười vừa châm chọc cậu, tuy nhiên Eren chưa kịp tỏ vẻ đắc thắng liền nghe tiếng súng vang lên, sau đó cậu co giò chạy vụt ra khỏi cửa "Bác ... Bác khoan đã"
Kuchel cầm giấy khám thai trên sofa lên xem, bà mãn nguyện đem nó đưa cho Carla "Thai nhi đang phát triển rất tốt, chắc chắn sẽ là một đứa bé đáng yêu"
Levi vẫn luôn ôm nhóc con trong tay, anh mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cậu bị bác dí súng bắn tứ tung phía dưới.
- Eitan, con sắp có em rồi đó.
-THE END-
01.10.2024
• Xin lũi vì đã giấu hàng, tui thiệc tồi, tui xin tự phạt bằng cách sủi lẹ 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro