
Chương 30: Đứa Trẻ (2)
- L ... Levi-san ?
Eren kinh ngạc nhìn anh, Levi so với hồi đó chẳng thay đổi quá nhiều, chỉ là khuôn mặt đã hốc hác và tiều tụy hơn trước đây.
- Eren, lâu rồi không gặp.
Eren bất giác tiến lại gần, cậu dang tay ôm lấy anh. Cả người Levi lọt thỏm trong lòng cậu, anh chau mày nén cơn đau phía dưới, nhưng cũng không đẩy cậu ra.
- Em nhớ anh lắm, Levi-san.
Vẫn là mùi vanilla ngày nào, nó quyến rũ đế mức khiến cậu say mê không dứt ra được. Eren vùi mặt vào tóc anh, cậu cắn chặt môi dưới "Levi-san, đứa bé ... "
- Nó ổn.
- S ... Sao ? Anh .. .
- Đứa bé vẫn ổn, tôi không bỏ.
Eren buông anh ra, cậu thất thần nắm lấy tay anh "Con của em, vẫn còn ?" Levi cười nhạt, anh gật đầu.
- Đang nằm trong phòng cho trẻ sơ sinh, cậu tạm thời chưa gặp được.
Eren vẫn chưa tin những gì mình nghe được, trong lòng vui mừng xen lẫn sung sướng và gánh nặng bấy lâu nay gần như được trút bỏ hoàn toàn ...
- Đau tôi Eren.
Nhận ra mình đã siết chặt lấy bàn tay anh, Eren vội buông ra, cậu ôm anh đem vào phòng nghỉ.
- Anh mới làm phẫu thuật, nghỉ một chút đi.
- Eren, đừng đi đâu đấy.
- Vâng, em sẽ ở đây.
Levi thở dài buông tay cậu ra, anh nhắm mắt nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Eren luôn ngồi bên cạnh giường, cậu chăm chú nhìn sắc mặt nhợt nhạt của đối phương.
Cầm lấy bàn tay Levi, nó vẫn mềm mại và ấm áp như ngày nào, cậu không kìm được mà hôn lên mu bàn tay anh "Levi-san"
***
Tuy đang rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn không thay đổi được đồng hồ sinh học của mình. Levi tỉnh dậy, nhìn thấy Eren đang luống cuống mở hộp cháo nóng liền phì cười "Eren, lại đây tôi bảo"
- Sao anh không ngủ thêm chút nữa, còn sớm mà.
- Phòng 170 ở khoa nhi, cậu đến đón em bé đi.
- V ... Vâng.
Eren cầm tờ phiếu trong tay, cậu hạnh phúc mỉm cười rồi tông cửa chạy ra ngoài. Đến trước khoa khi, mọi sự hưng phấn đều trở thành hồi hộp.
- Cho tôi xem tờ giấy.
Eren chần chừ đưa cho y tá, cậu nhìn cánh cửa phía sau lưng cô rồi hít sâu một hơi "Trong căn phòng đấy là con mình và Levi-san, chắc nó sẽ giống anh ấy lắm"
Y tá mở cửa để cậu vào phòng, Eren toát hết cả mồ hôi, cậu bước lại gần chiếc nôi rồi nhìn vào.
Hả ?
- Wow, trông thằng bé rất giống ba đấy chứ~ đáng yêu quá~
- Nhìn chẳng giống Levi-san gì cả, trông nó ngố quá !
- Nó ngố giống cậu còn gì, để tôi quấn khăn cho cậu.
Eren bĩu môi nhìn em bé, cậu bất mãn ngồi xuống hàng ghế chờ. Gen của Levi-san sẽ tốt hơn, da anh ấy trắng, đẹp trai, học giỏi ... Nhìn mặt thằng nhóc cũng biết nó lớn lên sẽ trở thành người vô liêm sỉ thế nào, aaa giống ai thế không biết !
Ôm em bé quay lại phòng Levi, Eren đem nó đặt vào chiếc nôi cạnh giường, cậu nhìn khuôn mặt thanh tú của anh, rồi lại nhìn mặt con mình.
Eren uất ức nhảy lên giường ôm lấy anh "Levi-san, anh sinh thêm một đứa nữa đi" Levi khó hiểu đẩy cậu ra, anh nhướng mày hỏi lại.
- Gì chứ ?
- Thằng con em ngố quá, mặt nó giống như ...
- Giống cậu mà ?
- Hic ...
Kenny vừa giải xong công việc ở sở cảnh sát, gã mua trái cây và thức ăn đêm đến phòng bệnh của anh.
Thấy Eren ôm cháu trai mình, việc đầu tiên gã làm là rút súng ra "Buông cháu tao ra Jaeger !"
- Oa oa !
Sự chú ý của Kenny dồn vào chiếc nôi cạnh giường, gã tiến lại kiểm tra thì thấy một đứa nhóc có nét mặt chẳng khác con mẹ gì Eren, mặt gã dần đen lại.
- Levi-chan ! Bác đã bảo không được sinh nó ra rồi mà !
- Ôi trời ơi, con của cháu trai tôi lại có khuôn mặt giống tên đáng ghét kia chứ.
Levi không nói gì, anh cầm điện thoại liên lạc đến cho mẹ để bà đỡ lo. Quả nhiên sau hơn 30 phút, cả Kuchel, Carla, Isabel và Farlan đều đã có mặt.
- Ơn trời, cháu của chị.
Carla mỉm cười trêu chọc em bé, nó giống con trai bà như đúc, nhưng đáng yêu hơn nhiều.
- Sao bác nói đã phá rồi ?
Kenny thở dài "Thì bác đã quyết định phá rồi mà, chắc là Levi-chan đã tỉnh lại ... " nhìn nụ cười của anh, gã đành nuốt cục tức vào trong bụng.
- Em đút cho anh nha.
- Không cần, tôi không phải trẻ con.
- Anh đang mệt, chỉ cần ngồi yên và nghe em thôi.
Kuchel mỉm cười đặt tay lên vai Carla, bà nói khẽ "Con của em đúng là dễ đoán, dù xa cách cả một khoảng thời gian dài, nhưng nó vẫn chẳng thay đổi"
- Chắc đó cũng là ưu điểm duy nhất của Eren nhỉ ?
Carla bật cười, con trai bà không hiểu thì ai hiểu. Về khoảng mặt dày và vô liêm sỉ, cậu đứng nhì không ai dám đứng nhất mà ...
Bao nhiêu lời muốn nói nghiêm túc với Levi đều bị nuốt lại, Eren luôn bám lấy anh, nửa bước không rời, cậu muốn cùng anh đăng kí kế hôn như bao cặp đôi khác, nhưng đành dời lại vậy, tình cảnh hiện tại chẳng phù hợp chút nào ...
Để đảm bảo tình hình sức khỏe được ổn định hơn, Kenny vẫn tiếp tục để anh ở lại theo dõi thêm một thời gian.
Eren ngồi chơi với em bé trong lúc anh ngủ, khi Levi tỉnh lại thì bám lấy anh không rời.
- Eren, cậu quay về Tokyo đi.
- S ... Sao ? Em không muốn về.
- Ngốc quá, cậu phải học xong cao trung, còn lên đại học, tương lai--
- Em muốn ở đây với anh, em có thể đi làm và giúp anh nuôi đứa bé.
- Tokyo sẽ giúp cậu phát triển tốt hơn ở đây, ước mơ của tôi, giao cho cậu.
Carla vô tình nghe được câu chuyện, bà nhẹ nhàng đẩy cửa nói "Eren đã nghỉ học ở cao trung Shingeki kể từ khi con rời đi rồi, nên học ở đây hay ở đấy cũng chẳng khác gì mấy, phải không Eren ?"
- Đúng đúng, em nghỉ học ở Shingeki rồi-- bốp bốp rầm !
Eren ôm má ngồi dậy "Cho dù anh có đánh chết em, em cũng không quay về Tokyo đâu"
Carla mỉm cười gọt đống trái cây trên bàn "Cô hứa sẽ quản thúc Eren, không để nó làm gì bậy bạ đâu, nên con cho nó ở đây nhé ?"
Levi thở dài, mọi chuyện đã đến mức này rồi, anh còn từ chối được sao ?
Một tuần sau đó, Levi chính thức được xuất viện, tuy nhiên sức khỏe còn hơi yếu. Kenny vẫn muốn anh ở lại thêm vài hôm nữa, nhưng Levi nhất quyết muốn về nhà, anh cần sửa sang làm tiệm trà, và dự định sẽ mở lại vào tuần tới.
Eren giao em bé cho Carla trông, còn bản thân thì chăm chỉ làm việc ở tiệm trà. Phải đến tận trưa mới được nghỉ tay, cậu lập tức chạy đến chỗ anh ngồi nghe kể chuyện.
- Levi-san ... Em có chuyện muốn hỏi ...
- Hửm ?
- Em nghe bác nói sẽ bỏ đứa nhỏ, vậy thì ...
Quay lại vài tuần trước ...
Levi được đẩy vào phẩu thuật trong tình trạng nguy kịch, cơ hội giữ lại đứa nhỏ rất mỏng manh.
Kenny là một cảnh sát, gã hiểu rõ về tình hình hiện tại hơn ai hết. Việc bác sĩ đưa ra yêu cầu phá thai, gã cũng đoán trước được phần nào.
- Được rồi, phá đi.
Levi mơ màng nhìn bóng lưng gã, trước khi được tiêm thuốc gây mê, anh đưa tay níu lấy bác sĩ. Giọng nói thều thào yếu ớt vang lên "K ... Không phá"
- Nhưng ... Sẽ ảnh hưởng đến tính mạng cậu.
- K ... Không.
Cánh tay vô lực rơi xuống, vị bác sĩ đành liều lĩnh thực hiện phẫu thuật. Lúc ấy nhịp tim không ổn định, bác sĩ đành đưa đứa bé ra trước.
Bầu không khí phòng phẫu thuật rất nặng nề, y tá đưa đứa bé đến phòng sơ sinh, các bác sĩ tiếp tục giúp anh thực hiện các biện pháp hồi sức.
Cứ ngỡ sẽ thất bại thì kì tích bất ngờ xảy ra, bác sĩ tạm thời để anh thở oxi, sau đó quan sát tại chỗ đến khi có chuyển biến tốt hơi mới dám để anh vào phòng hồi sức.
Eren nằm gục lên bàn, cậu cầm bàn tay nhỏ nhắn của anh mà lòng đau như cắt. Từ ban đầu Eren là người tiếp cận anh, khiến anh phải chịu đủ thứ đau khổ, trong khi đó cậu thì chẳng hay biết gì.
Nhìn ra việc Eren tự trách mình, anh cũng chỉ gõ nhẹ lên trán cậu một cái "Ngồi nghỉ đủ rồi, mau ra đóng lại mấy cái bàn đi"
Eren xoa xoa trán "Farlan-san đóng xong rồi, anh cứ đuổi em đi hoài thế ?" cậu vươn tay ôm lấy Levi, rồi bị anh cú thêm một cái vào đầu.
- Levi ! Tụi tôi đến thăm cậu đây~
Hanji bất ngờ xông vào, vì sàn nhà còn trơn nên cô ngã phịch xuống đất, mấy túi quà mang theo cũng rơi ra hết.
- Xin lỗi, Hanji nói muốn tìm cậu càng sớm càng tốt.
Erwin chà tay vào nhau "Hokkaido lạnh thật, khác xa với Tokyo nhỉ ?"
- Hanji, Erwin ?
01.11.2021
• Chào mừng NNN, ăn chay và hạn chế đọc pỏn nha mấy cậu 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro