
Ib:
Eren quả thực mấy hôm không tìm tới.
Armin đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị tìm đến làm phiền, cũng đã công tác tư tưởng thật tốt để đối phó với tình huống xấu nhất như thế nào, nhưng án binh bất động thế này, hóa ra lại ngoài ý muốn của anh.
Có điều, anh một chút cũng không tin rằng Eren vì mấy câu nói kia của anh mà bị dọa sợ, chưa nói đến thế lực gia tộc mạnh mẽ hay địa vị xã hội mà không mấy ai đạt đến được, chỉ riêng khí tràng bức người của cậu ta cũng đủ để người khác lạnh run, làm gì có chuyện cậu ta bị rơi vào hạ thế.
Thế nên, tuy là ngoài dự tính, nhưng anh cũng không vì thế mà coi thường, chỉ sợ một phút sảy chân lại gây ra lầm lỡ. Bao giờ trước bão dông cũng là nắng đẹp, bên dưới cuộn sóng ầm ầm bên trên lại là non nước hiền hòa, nào ai nói trước được chuyện gì.
Có tiếng dép loẹt quẹt bên phòng, Armin nhướn mi, hôm nay bảo bối của anh dậy thật sớm.
Levi vừa lê bước chân vừa dụi dụi mắt, đại khái là còn chưa tỉnh, chắc là theo tiếng gọi của cái dạ dày tìm đến phòng bếp này. Armin vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, không hiểu vì lí do gì mà hôm qua cậu ngủ nguyên một ngày, nếu là người khác chẳng phải thần thanh khí sảng hay sao, thế mà Levi dường như nhợt nhạt hơn một chút.
Hay là phát bệnh rồi?
Phát bệnh...
Armin đột nhiên sắc mặt trắng bệch.
Lẽ nào... Levi đến kì phát tình?
Như ủng hộ suy nghĩ của anh, ngay thời khắc đấy, một làn hương ngọt ngào tỏa ra từ Levi, xộc thẳng tới mũi anh, đánh thức mọi giác quan, làm tê liệt từng tế bào não thật nhanh chóng.
Armin cắn chặt môi, toàn thân như bị điện giật, cứng ngắc. Anh vội ném hết đồ trên tay xuống, không quản việc thức ăn văng tung tóe khắp sàn bếp hay bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài bọc lấy thân thể mảnh mai nhỏ bé của cậu. Thuốc ức chế... hôm qua cậu không uống... tệ thật...
Thân là một Alpha, ở cạnh Omega đang kì phát tình thì chẳng thông minh chút nào. Mặc dù trước đây, vì sợ bản thân mang đến uy hiếp cho cậu mà anh đã đi phẫu thuật cắt bỏ tuyến dẫn dụ của mình, nhưng nó không có nghĩa là Omega đến kì phát tình không ảnh hưởng đến anh. Ngay cả khi Levi không ở kì phát tình cũng đã kích thích anh xuân tâm nhộn nhạo, cậu tùy ý liếc mắt đưa tay đều khiến anh tim đập liên hồi, huống gì bây giờ người kia mềm nhũn nằm trong lòng anh, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, phong tình vạn chủng hệt như tiểu yêu tinh dẫn dụ người khác phạm tội, ngay cả những bậc chính nhân quân tử cũng không kìm nén nổi. Mà anh, vốn dĩ không phải chính nhân quân tử, cũng không có ý định làm chính nhân quân tử...
Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhẫn xuống. Anh biết cậu chưa thoát khỏi bóng đen của quá khứ, chưa thể lần nữa chấp nhận chuyện này, anh càng không giống bản thân mình không có suy nghĩ như loài động vật cầu hoan, anh sợ, sợ một khắc sa chân sẽ vấy bẩn làn da trắng sứ, sợ một phút đánh mất lí trí mà vĩnh viễn vuột khỏi tay cơ hội anh chờ đợi cả đời.
Nhẫn được, thì nên nhẫn, mà không nhẫn được, cũng vẫn phải nhẫn. Trước đây khi phải sống cầu cạnh người khác, anh đã đem điều này khác sâu, nhớ kĩ.
Tận lực khắc chế lại tâm tình đang bất ổn, anh cẩn cẩn dực dực bế Levi về phòng. Cậu lúc này gần như đã đánh mất ý thức – cậu còn quá nhỏ để có thể kìm nén bản thân mình, vả lại mấy năm nay do đều được Armin cẩn thận bao bọc trong vòng tay, nên kinh nghiệm về những vấn đề này thực thấp. Levi khó chịu vặn vẹo cơ thể, bản thân anh cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu khắp thân nóng bừng ửng đỏ, chính anh liền nhiệt hỏa dâng cao, thanh tỉnh đang cố gắng giữ vững theo từng biểu cảm mê người của cậu mà bị đánh nát. Anh biết, mình không thể ở bên cậu lâu, từng tiếng thở dốc xuyên vào đại não anh, cướp đi chút lí tính cuối cùng.
Mình không ổn rồi, Armin nghĩ thầm, khi thấy bàn tay nhỏ bé không ngoan đang nới lỏng cổ áo vì hơi nóng.
Rốt cuộc, Armin cũng không thể nhẫn xuống. Người thương ở ngay trước mắt, người mà trong mơ anh cũng muốn có được, hiện tại không có chút năng lực phản kháng nào, vùi đầu trong ngực anh, để mặc cho anh toàn bộ...
Anh cắn răng, một lần cho phép bản thân mình biến thành ác ma khi dễ tiểu thiên sứ nhỏ bé, cúi người ngậm lấy đôi môi mê người đang mấp máy. Nếu ban nãy, hương vị từ Levi khiến anh phải gồng mình kìm nén, thì lúc này đây, xúc cảm mềm mại ấm áp truyền tới từ đôi môi vụng về đẩy anh vào trầm mê, nguyện vứt bỏ tất cả để có được người trong ngực. Thật là ngọt đến tê dại. Mắt anh mê man, mà cậu lúc này cũng để anh tùy ý làm càn, tuy rằng không nhiệt tình vẫy gọi nhưng thập phần ngoan ngoãn lặng yên, lại chủ động hé môi để anh tiến vào, tham lam rút sạch dưỡng khí...
...
Khi Eren đạp cửa tiến vào, đập vào mắt hắn chính là cảnh này, người của hắn đang nằm trong lòng kẻ khác, thân kề môi cận, kinh hoảng vì lo lắng lúc này thay bằng ánh mắt hừng hực lửa giận, thiêu sạch toàn bộ ý niệm trước đó. Thân là người đã quen với sự phục tùng, hắn không sao chấp nhận được đồ trong tay, người trong ngực cư nhiên qua mặt hắn, ngay dưới mí mắt hắn thân thiết cùng người, đây chẳng khác gì là cười nhạo hắn. Hắn nghiến sít kẽ răng, không để ý tới chuyển biến kì lạ của bản thân, mạnh mẽ bước tới, giành mạnh Levi khỏi tay Armin, vì lực đạo không tốt khiến cho cậu nhăn mặt vì đau đớn, môi lưỡi đang quấn quýt vì giật ra đột ngột mà rách một mảng da, máu tươi tanh nồng đầy kích thích rỉ trên làn da mịn màng. Levi rên nhẹ một tiếng đầy dụ hoặc, trực tiếp đẩy cả dục vọng và giận dữ của Eren lên tận đại não, hắn không kịp suy nghĩ, trực tiếp giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn một bạt tai mạnh bạo.
Một tiếng "Chát!" vỡ vụn trong không gian, khiến cho Armin vốn đang kích tình liền tỉnh táo lại, mà bản thân hắn cũng ngây ngẩn đứng yên.
Chuyện gì thế này?
Hắn mơ hồ nhìn bàn tay rát bỏng, có điểm phản ứng không kịp khi tầm mắt rơi xuống năm dấu đỏ tươi trên gương mặt Levi. Đấy cũng chưa hẳn là trọng điểm, điều đáng nói là, bé con trong lòng hắn đang run rẩy dữ dội. Ngay cả trong đêm ấy, cậu cũng không kích động như thể này. Rốt cuộc là chuyện gì?...
Không kịp để Eren tìm ra đáp, Armin đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiến lên muốn cướp lại Levi, kết quả lại thành một trận giằng co nảy lửa. Lực đạo của hai nam nhân trưởng thành đâu phải chuyện đùa, Armin dẫu luôn tinh tế tỉ mỉ lúc này cũng vì nóng nảy mà không khống chế nổi lực đạo, đừng nói đến Eren hiện tại đơn thuần chỉ là dã thú phát tiết, hai người ánh mắt tóe lửa nhìn nhau, kết quả khiến Levi ở giữa như rơi vào Địa Ngục, giọt nước trong suốt thoát ra khỏi đôi mi run run nhắm chặt.
Hai nam nhân cao lớn đều bị nước mắt của tiểu thế giới làm cho bàng hoàng, đồng thời dịu đi đôi chút, nhưng vẫn gắt gao không buông tay. Armin nhìn chằm chằm Levi, Eren ngược lại cười lạnh lùng: "Sao, từ khi nào người của tôi phải nhờ đến cậu quản hộ rồi?"
Armin sửng sốt, anh nhanh chóng hiểu được Eren đang nói đến chuyện gì. Không nhịn được thì không việc gì phải nhịn, hắn siết tay lại, lần thứ hai hướng Eren vung nắm đấm tới, so với lần trước lực đạo muốn mạnh hơn mấy lần.
"Tôi trước đây thực có mắt như mù mới nghĩ cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho Levi." Anh gằn giọng, tâm can đều là băng lãnh. "Levi đang phát tình, cậu không muốn sai chồng lên sai thì tốt nhất ở yên đấy, chờ tôi an bài cho em ấy xong sẽ nói chuyện với cậu. Đừng phí công vô ích, vẫn là câu cũ, khi nào tôi còn ở bên Levi, tôi tuyệt không để cậu mang em ấy đi đâu cả."
...
Armin ôm Levi vào phòng ngủ, Eren đứng sững ngoài phòng khách. Hắn chỉ cảm thấy bản thân mình điên rồi, mới có thể trơ mắt nhìn cậu bị mang đi, nhìn cậu một lần lại một lần rời xa vòng tay hắn. Vết thương trên mặt đau nhức, nhưng thế nào cũng không so được với khó chịu gặm nhấm trong lòng, loại tư vị này, giống như kiến bò trong xương, không thể diễn tả. Chỉ là, hắn biết, hắn là Alpha bình thường, lại đang nổi giận, nếu còn nấn ná bên cậu, không biết cục diện sẽ thành dạng gì. Hắn nhất quyết sẽ không để yên chuyện này, nhưng hiện tại vẫn nên lùi một bước.
Giữa lúc hắn đang tự điều chỉnh tâm tình, Armin bước ra, sắc mặt vẫn chẳng dễ coi hơn trước đó chút nào, thậm chí còn khó chịu hơn mấy phần.
"Cậu dùng thêm chút lực nữa thôi, liền đem Levi đánh đến chấn động não." Anh nói thực nhạt, lần này còn không thèm giấu diếm cảm xúc, đầu mày cuối mắt đều giận dữ tới muốn tới sống chết cùng Eren.
"Tôi..." Eren cứng ngắc, hắn cũng biết một bạt tai kia không phải chuyện người thường chấp nhận được.
Armin khoát tay, tỏ ý hắn không cần giải thích, mệt mỏi mở lời: "Eren, nếu cậu có chút tình cảm nào với Levi, hay ít nhất nếu cậu còn là con người, làm ơn buông tha cho em ấy đi. Đừng xuất hiện trước mặt, đừng ồn ào bên tai, đừng làm em ấy đau khổ nữa. Em ấy hiện tại sống rất tốt, vì sao cậu cứ phải đuổi cùng giết tận?"
Một khắc trước Eren còn đang muốn hảo hảo nói chuyện, một khắc sau mọi thứ lại trở về vạch xuất phát. Mấy lời của Armin thực chói tai, sát khí từ Eren lập tức tỏa ra ngùn ngụt: "Đừng nói mấy lời vô nghĩa ấy, tôi thực lòng khuyên cậu, Levi sẽ không chấp nhận cậu đâu, em ấy là của tôi, chuyện của chúng tôi đến lượt cậu quản chắc? Armin, cậu quá mơ tưởng rồi, tôi thực không muốn dùng thủ đoạn trên người cậu đâu."
Những chữ cuối cùng, không còn là áp lực thông thường, mà chính là chân thật đe dọa, khiến người khác không khỏi hít thở không thông. Armin không ngọt nhạt với hắn nữa, trực tiếp nhào lên siết chặt cổ áo Eren: "Cậu... Khốn kiếp! Chuyện của hai người không cần tôi quản sao, nếu tôi không quản, bây giờ Levi chết ở xó nào, cậu biết hay không? Cậu biết gì mà nói em ấy không chấp nhận tôi, cậu tưởng cậu tốt đẹp lắm hay sao? Tch, nói cho cậu biết, trong mắt tôi, đám lang thang đầu đường xó chợ còn đáng coi trọng hơn cậu."
Eren là ai chứ, hai lần trước vì bất ngờ nên khiến Armin động thủ thành công, còn hiện tại cái gì cũng không cần quản, hắn dằn mạnh vai Armin, cười nhạo: "Tôi không tốt đẹp, còn cậu, cậu thanh cao lắm hay sao? Ngày trước mỗi lần nhìn em ấy, trong mắt cậu là cái loại dục vọng gì, cậu hẳn phải rõ hơn tôi chứ? Chẳng phải mới mấy phút trước, cậu lợi dụng em ấy không có năng lực phản kháng mà động chân động tay sao? Chân ái, ha, rốt cuộc chỉ là phát tiết dục vọng, Levi trong mắt cậu cũng chỉ là đồ chơi tình dục thôi, đừng cố lừa mình lừa người nữa!!!"
Mấy câu này, chẳng khác nào động vào tổ ong vò vẽ. Armin sớm đã biết nhiều chuyện, trước nay vẫn bất mãn cho Levi, nay lại gặp phải chuyện này, không khống chế lực gầm lên: "Ít nhất tôi cũng không ti tiện như cậu, nghe rõ chưa? Cậu nói Levi là của cậu, cậu xứng đáng hay sao??? Lúc em ấy cần cậu, cậu ở đâu? Lúc em ấy đờ đẫn mang đứa con của cậu trong người ngồi ở bệnh viện chịu đựng những ánh mắt miệt thị, cậu ở đâu? Lúc em ấy đội mưa đến tìm cậu giữa trời bão tố như thế, đổi lại là mấy lời cay đắng của vợ cậu, cậu ở đâu? Lúc em ấy bị khi dễ, bị đè ép tới mất sảy thai, rõ ràng em ấy bị thương, nhưng vẫn liên tục xin tha cho đứa bé trong bụng, cậu ở đâu? Gần một năm trời, em ấy bị đám côn đồ hết lần này đến lần khác mang ra làm công cụ phát dục, bị ép có thai rồi lại làm sảy thai, muốn chết mà không thể chết, cậu ở đâu? Lúc tôi tìm tới, em ấy toàn thân không chỗ nào không bị thương, hôn mê trong viện suốt ba tháng, cậu ở đâu? Cho tới bây giờ, em ấy sợ tất cả những nơi đông người, đêm nằm ngủ không an ổn, một tiếng sấm cũng đủ để em ấy kinh hoảng, cậu ở đâu, ở đâu hả???"
Càng về sau, giọng Armin càng nghẹn ngào, cơ hồ đuôi mắt chảy ra mấy giọt nước. Eren vĩnh viễn không biết, khi anh tìm thấy Levi, cổ tay cậu không biết bao nhiêu vết cứa cắn, kết quả kiểm tra cho thấy cậu bị bạo hành bằng nhiều phương thức dã man, chưa một cách tự sát nào chưa thử qua trên người cậu, thân thể vì mất máu và không được chăm sóc đầy đủ mà suy nhược trầm trọng, không lúc nào không lạnh lẽo như băng, mấy ngày đầu tỉnh dậy, thậm chí mắt cậu còn không có tiêu cự, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Việc duy nhất cậu làm được, việc duy nhất cậu biết làm là siết chặt trong tay cây thánh giá bằng bạc, thứ mà Armin chỉ cần liếc qua cũng nhận ra – đó là món quà đầu tiên mà Eren tặng cho Levi. Lúc ấy, anh không rõ trong lòng mình rốt cuộc là tư vị gì. Thiếu niên kia ngây thơ như thế, thuở nhỏ đã phải trải qua bao nhiêu chuyện mà lãnh đạm lớn lên, nay lại càng thêm thống khổ, lẽ nào đây là do số phận an bài hay sao? Nếu đúng là như vậy, anh – nguyện vì Levi mà chống lại số phận này.
Toàn thân Eren như bị rút kiệt sức sống, ngơ ngác, trân trối nhìn Armin, mà cũng không phải nhìn anh, ánh mắt đó trống trơn, bên trong toàn là sáo rỗng. Trong tâm mang theo ngũ vị tạp trần, mỗi câu nói của Armin như lưỡi dao tàn nhẫn nhất, từng mũi từng mũi lần lượt găm vào tim hắn, máu tươi đầm đìa, đến thở cũng khó khăn. Armin không để tâm, anh nhanh chóng lấy lại cảm xúc, khác hẳn với giận dữ ban nãy, bây giờ chỉ còn là bi thương cùng bất lực: "Eren, coi như là tôi cầu xin cậu, buông tha cho Levi đi. Đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa, nếu cậu không muốn... sau này gặp em ấy mà phải cách một lớp băng quan..."
"Sao... sao cơ?" Eren ngây ngốc nhìn anh, tựa như đã mất đi năng lực tự chủ.
Armin thở dài, anh tìm trong túi quần, kết quả hai bên trống rỗng mới nhớ ra, vì Levi phiết khích nên anh đã bỏ hẳn hút thuốc lá, thế nhưng hiện tại, anh đặc biệt muốn hút một điếu.
"Sau này, vì em ấy thường xuyên bị kinh hách cùng ác mộng, chúng tôi buộc lòng phải cho em ấy uống một loại thuốc ức chế thần kinh, loại thuốc này kìm hãm các nơ ron lại, khiến em ấy quên đi phần kí ức trước đây. Tuy nhiên... nếu để em ấy nhớ lại... khi ấy phần não bị kìm hãm sẽ có nguy cơ áp lực đến xuất huyết... một khi chuyện đó xảy ra... ngay cả thần y tái thế... cũng không thể cứu được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro