
Ia:
Đoàng!!!
Tiếng sét ầm ầm vang dội bên ngoài, tia chớp sáng loáng men theo khe rèm cửa rất dày rọi thẳng vào trong căn phòng kín, khiến anh choàng tỉnh giấc. Thực ra, anh năm nay dù sao cũng hơn 20 tuổi đầu, làm sao có thể bị mấy hiện tượng vật lí đó dọa sợ, nếu không chẳng phải mất mặt lắm hay sao? Lí do để anh không an tâm ngủ tiếp, chính là người vốn đang yên yên tĩnh tĩnh nằm cạnh anh, đang run rẩy từng chặp.
Anh vội ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, với tay nhấn công tắc đèn khiến gian phòng sáng trưng như ban ngày, ánh điện nhanh chóng cho anh cảm thấy sự không ổn: Thiếu niên nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi dày gắt gao nhíu lại, mồ hôi phủ một tầng trên làn da trắng sứ, ngay cả khi thời tiết đang mát mẻ dễ chịu, và nhất là, cậu dường như tận lực cuộn tròn cơ thể lại thành một khối, đôi tay tự ôm chặt lấy bản thân không ngừng run lên. Cậu – đang sợ!
"Levi, Levi!" Anh đưa tay ra phía sau, nhanh chóng mà nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng trấn an cơn sợ hãi đang bủa vây lấy cậu, không ngừng ôn nhu dỗ dành. "Ngoan, có tôi ở đây rồi không sao đâu."
Cậu vẫn chìm trong cơn ác mộng của bản thân, giống như bất kì điều gì cũng không thể lọt vào tai nữa. Những thứ đã qua... bỗng chốc ùa về, theo tiếng sấm và làn mưa, ào ào như trút...
Máu...
Nước mắt...
Tiếng rên...
Những gương mặt dữ tợn...
Nụ cười vặn vẹo...
Còn có...
"AAAAAAA!!!!!!!!!" Levi thét lên, đôi mắt xanh nhàn nhạt đột ngột mở to, anh vội cúi xuống an ủi cậu, lại bất ngờ nhận ra: Trong đôi mắt đó, chứa nỗi kinh hoảng tột độ.
Dường như thần trí Levi vẫn chưa khôi phục lại, ngoại trừ sợ hãi, đôi mắt trong veo ánh nước hoàn toàn mờ mịt, cậu ngước nhìn anh, nhưng cái gì cũng không lọt được vào nhãn quang. Đôi bàn tay nhỏ bé níu lấy áo anh, giống như đang tìm kiếm điểm tựa cho mình, giống như chỉ cần cậu lơi lỏng tay một chút thôi, quá khứ tối tăm ấy sẽ tái diễn một lần nữa, đem cậu nhấn chìm trong tuyệt vọng.
"E... Eren..." Cậu thì thầm thật khẽ, thanh âm mang đầy mỏi mệt và suy yếu.
Anh nhíu mày, dịu dàng lau đi giọt nước vương nơi đuôi mắt: "Ngoan, tôi ở đây..."
"... Đừng... đừng đi..."
"Tôi sẽ không đi, tôi luôn ở cạnh em... Levi, tôi yêu em..."
Cậu cuối cùng cũng có thể nở nụ cười an lành, gối đầu lên ngực anh, tham luyến hơi ấm của anh, từ từ dỗ lại giấc ngủ nửa vời. Cậu chìm vào mộng rồi, anh lại mất ngủ.
Anh đưa tay vuốt mái tóc đen ngắn mềm mại trước mặt, đôi mắt sáo rỗng vô hồn.
...
Tôi... yêu em...
...
___
Sau cơn mưa lớn, trời sẽ rất trong.
Anh tỉ mỉ lau đi vệt kem vương trên làn môi mềm mại, dịu dàng hỏi: "Levi, em muốn đi đâu nữa không?"
Bé nhà người ta thường thích được yêu chiều, suốt ngày đòi người lớn dẫn đi hết chỗ này đến chỗ khác, quậy tới lấm lem khắp người mới miễn cưỡng chịu về, chỉ có thiếu niên nằm trong tay anh thích nơi yên tĩnh, chẳng bao giờ thấy cậu nô đùa nghịch phá. Thậm chí, rất lâu rồi, anh chưa thấy cậu cười.
Levi lắc đầu, vùi sâu hơn nữa vào cổ anh. Thể trạng đặc biệt từ nhỏ đã dưỡng lên tính cách tĩnh lặng, cậu không thích nơi đông người, càng bài xích việc có người cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Tốt nhất là kiếm nơi nào càng vắng vẻ càng tốt, ở những khu trung tâm thế này, chỉ cần không có người ở bên cạnh, cậu liền không tự chủ run lên. Cậu sợ...
"Được rồi, nếu em không thích thì chúng ta về nhé." Anh thở dài, cứ nghĩ khó khăn lắm mới có một ngày rảnh rỗi, sẽ được ở bên cậu đi dạo cả ngày, không ngờ quay đi quay lại vài vòng, Levi lại chỉ thích ở trong căn phòng lúc nào cũng kéo rèm đóng cửa ấy.
Levi không để ý đến chút thất vọng của người kia, cậu gật gật đầu, bàn tay nhỏ bé đưa lên che miệng, ngáp một cái thật to. Cậu lại buồn ngủ rồi, không muốn nhìn ngó thứ gì hết. Mà cho dù không buồn ngủ, cậu cũng chẳng bao giờ thả lỏng nổi bản thân để thật chuyên chú vào thứ gì. Cậu sợ...
Anh kéo cao khăn len quấn quanh cổ cậu, ôm cậu trở lại con hẻm nhỏ. Nơi này tuy có độ sạch sẽ ngăn nắp nhất định, nhưng vì quanh năm không thấy ánh mắt mà đầy mùi ẩm mốc, nơi chân tường từng mảnh vôi vữa nứt ra, rêu xanh lan rộng, Levi mỗi lần ra ngoài hay trở về đều không che giấu nổi sự chán ghét. Cậu mắc chứng phiết khích nghiêm trọng, sống ở đây chẳng khác gì cực hình, thật may là nhà cửa lúc nào cũng được dọn dẹp cẩn thận, đây cũng là một trong những lí do cậu không thích ra ngoài.
Cậu gục đầu lên vai người kia, mơ màng thiếp đi, nắng chan hòa vuốt ve làn da trắng sứ. Dễ chịu thật. Có thể do hôm trước gặp ác mộng, cũng có thể do thể chất vốn yếu ớt, cậu nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ mơn man, không hề hay biết phía sau hai người là những bước chân mạnh mẽ và gấp gáp.
Người mới tới là một nam nhân rất cao, phong vị đàn ông ở hắn tỏa ra rõ rệt, khí chất quý phái bức người khiến không gian chung quanh ngưng đọng. Khi hắn tới, người kia cũng thả chậm cước bộ lại, hai người đều không nói gì cả, nhưng áp lực đặt lên đối phương là không thể che giấu.
"Chào, Eren, đã lâu không gặp." Anh mỉm cười ôn hòa, y hệt như ngày xưa. Chỉ là, trong cái ôn hòa ấy có bao nhiêu điểm thật lòng, thì chỉ mình anh biết.
Không phải là đã lâu không gặp, mà là không ngờ lại gặp sớm như thế. Nếu có thể, anh muốn vĩnh viễn cả cuộc đời này cũng đừng gặp lại người kia. Nội tâm toàn là chán ghét, nhưng đôi mắt lại không vương một chút tạp niệm nào, anh chính là thế, giỏi che giấu tới khó tin. Hình như Levi từng nói, đôi mắt anh rất bí ẩn, có lẽ là vậy.
Eren cau mày gật đầu, hắn không giống người kia, tâm tư tình cảm gì cũng đều kín đáo đậy lại, vui hay không vui, tất cả đều hiện rõ trên nét mặt tuấn tú. Như hiện tại, hắn đang khó chịu nhìn chằm chằm vào thiếu niên an tĩnh ngủ trong vòng tay anh.
"Armin." Hắn trầm giọng. "Trả Levi cho tôi."
"Sao cơ?" Armin nhìn hắn, đôi mắt đầy ý cười, giống như nghe thấy câu chuyện hài nhất thế giới. Hài tới mỉa mai. "Eren, Levi không phải là đồ vật, và... em ấy cũng không phải của cậu." Hàng mi rậm nhướn lên, bên trong đôi mắt xanh màu biển mang đầy sự khiêu khích cùng tự tin không hề che giấu, theo đó, vạt tối trong mắt Eren càng lúc càng trầm xuống.
Không đánh mà uy, người đứng đầu gia tộc Yeager lớn mạnh đương nhiên có khả năng đặc biệt, nhưng thế thì đã sao? Người khác sợ hắn, nhưng Armin không sợ. Anh ôm chặt Levi hơn nữa, tiểu thế giới đang nằm trong vòng tay anh, anh tuyệt không đánh mất cậu bất kì lần nào nữa.
Một lần là quá đủ rồi.
"Levi là của tôi, em là của tôi." Eren gầm lên, khác hẳn với sự ôn nhu Armin cẩn thận dành cho thiếu niên, hắn tiến lên một bước muốn giành lại người của mình, khát khao chiếm hữu một lần nữa đốt cháy lí trí hắn.
Y hệt trước đây. Cái đêm hắn ép cậu dưới thân, mặc kệ những giọt nước mắt trong suốt và tiếng van xin của cậu, cảm giác được thỏa mãn khiến hắn thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Lúc ấy hắn đã nói gì nhỉ? "Em là của tôi", câu này chăng? Hắn không nhớ rõ, chỉ biết là, hắn muốn cậu chỉ có thể là của hắn, ngoan ngoãn cũng được cầu xin cũng tốt, hắn muốn cậu chỉ có thể vì hắn mà cong khóe môi, vì hắn mà rơi nước mắt, làn hương ngọt ngào kia chỉ vì hắn mà tỏa ra, và... trong người cậu chỉ được mang dòng máu của hắn...
Từng ý nghĩ khiến cho nội tâm hắn sôi sục, mỗi tế bào đều căng lên sự hoài niệm cùng bản năng chiếm hữu, hắn không phân biệt được rõ. Cũng đâu có cần thiết? Hắn không quan tâm lắm tình cảm hắn dành cho cậu rốt cuộc là tình yêu hay tình dục, hắn chỉ cần biết, thứ gì hắn đã muốn, hắn nhất định phải có.
Kể cả cậu.
Armin cau mày khi nhận ra đuôi mắt Levi hơi giật, xem chừng là sắp bị đánh thức. Anh đưa tay xoa đầu cậu, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt rực lửa phía đối diện, chờ tới khi cậu yên tĩnh trở lại rồi, mới cất lên tiếng cười nhạt nhẽo: "Thế sao? Thế còn Mikasa, cô ta là gì của cậu?"
Eren thoáng sững người, sao lại nhắc tới Mikasa? Cái tên sượt qua tiềm thức của hắn cùng với con dấu in trong tờ giấy đỏ, nếu hắn không nhầm thì là giấy hôn thú được cấp cách đây bốn năm. Vì áp lực của hai gia đình, hắn buộc phải cùng cô bước vào lễ đường, hững hờ nghe lời tuyên bố mà y như tuyên cáo của mục sư cùng với từng thanh âm chúc phúc giả tạo xung quanh. Hình như lúc ấy, cô gái lúc nào cũng mạnh mẽ kia đã ôn thuận dựa đầu vào vai hắn, cười thật ngọt ngào, đôi mắt long lanh vốn rất đẹp lại càng thêm khuynh thế. Chỉ tiếc là, tân lang của cô không nhận thấy, hắn lạnh nhạt đẩy cô ra, một mực tạo giữa hai người khoảng cách nhất định, trong tâm trí hắn bấy giờ tràn ngập hình bóng tình nhân nhỏ bé cùng khuôn mặt ủy khuất đỏ bừng, làm gì có lễ kết hôn nào được lọt trong mắt.
"Mikasa với tôi chẳng qua chỉ là quan hệ trên giấy tờ." Hắn vốn không thích nhiều lời với người khác, có điều lúc này, không hiểu vì sao hắn lại mở miệng giải tính, hàn quang trong đôi mắt càng thêm quyết tuyệt như muốn chém đứt cánh tay đang ôm lấy Levi. "Levi là của tôi."
Bốp!
Armin cắn răng, anh đã không vừa mắt Eren từ lâu rồi, nhưng không ngờ cậu ta lại đáng ghét tới mức này. Một đấm vung ra, toàn lực phát tiết khiến nam nhân trưởng thành khỏe mạnh như Eren cũng phải lảo đảo mấy giây mới đứng vững lại được. Một bên má tím bầm, khóe môi rỉ ra tia máu chói mắt, Eren sững sờ, nhất thời không phản ứng lại được. Lâu lắm rồi mới có người dám đánh hắn như vậy.
"Cậu chủ." Tên vệ sĩ bên người hoảng hốt gọi, ánh mắt nhìn chằm chằm Armin như thể chỉ cần Eren nói một tiếng, hắn sẵn sàng bước lên làm thịt kẻ kia. Nhưng không, Eren phẩy tay khiến hắn đành ôm một bụng oán khí đứng lặng tại chỗ, nhưng vẫn gắt gao khóa chặt đường nhìn trên người Armin.
Armin không ngạc nhiên, anh nhìn Eren thật sâu, ánh mắt đó tựa hồ như đôi mắt của rắn, lạnh lẽo và đáng sợ tới thấu xương. Chẳng ai ngờ được, một người từng nhút nhát và tự ti như anh, lại có ngày ngẩng cao đầu đối diện với nam nhân sừng sỏ nhất nhì thành phố này.
"Cậu nói Levi nào là của cậu cơ?" Anh cười đầy thâm ý, đôi mắt xanh nhạt vằn lên những tia máu li ti, cuồn cuộn như làn sóng ngầm ẩn dưới vỏ bọc yên ả. Anh không muốn lớn chuyện, trước khi Levi tỉnh lại, anh cần nhanh chóng trở về nhà, và an bài thật tốt mọi chuyện. Hay chí ít cũng phải đuổi được tên trước mắt đi, càng xa càng tốt, để hắn biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của cậu. Quá khứ kinh hoàng kia, anh không muốn cậu phải nhắc nhớ về nó một lần nào nữa.
"Eren, tôi không cần biết cậu có tính toán gì, cũng không quan tâm cậu sẽ làm gì, nhưng tốt hơn hết, đừng kiếm Levi gây chuyện vô ích. Cậu nên nhớ, chỉ cần tôi còn ở cạnh Levi, tôi tuyệt đối không để bất kì ai uy hiếp tới em ấy, cho – dù – là – cậu!!!"
Mấy chữ cuối, Armin cố tình nói rõ từng từ một, hơi thở phảng phất chút uy hiếp mơ hồ, ngữ khí mười phần chắc nịch, khiến cho nam nhân lăn lộn trên thương trường mấy năm, gặp đủ loại người như Eren phải sửng sốt vài giây. Armin một thoáng cũng không bất ngờ, giống như mọi biểu cảm của Eren đều nằm trong tính toán của anh. Anh lướt nhanh qua người kia, bình bình cẩn cẩn ôm thiếu niên vẫn say ngủ trong lòng về căn nhà trọ quen thuộc. Từng ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại, hắn cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu, thì thầm thực nhẹ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro