Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

2 người kia là sao?cái áo choàng màu xanh đó là sao?nhìn nó lạ nhưng mình lại có cảm giác rất quen thuộc

-Eren...tôi yêu cậu...

"Cái gì hiện trong đầu mình thế này?Giọng nói này là của ai... tại sao xung quanh mình lại nóng thế?"

-Eren,mau tỉnh lại..mau lên

-A...anh là ai?tại sao tôi lại ở đây

-Mau tỉnh lại đi,Erennnnnnnnnnnnnn

*Bật tỉnh trong hoảng loạn*
-đó là ai?tại sao trong giấc mơ mình lại có cảm giác rất nóng?ám hiệu điều gì ư..?

-Eren,con tỉnh rồi à?

-à-dạ...

-tinh rồi thì con đi dạo đâu đó cho khuây khỏa đi,mẹ với cha con có tí việc riêng ở nhà

-vâng *uể oải ngồi dậy*

Ngoài đường trời se lạnh,cậu buồn buồn nghĩ về giấc mơ lúc nãy

"Hừm...tên người đó là gì?mình không nhớ dù có cố cỡ cũng không thể nhớ,chỉ nhớ là.....gì ta,lại quên rồi..." *Cười nhạt*

Cậu tùy tiện chộn một băng ghế đá rồi ngồi lấy tai nghe ra và nghe bài nhạc yêu thích 'Yarichin Bitch Club'...

Cậu đã ngồi đấy hàng giờ đồng hồ,khi nhận ra đã là 6 giờ tối và công viên không còn ai cả
Lê bước trên con đường tối mịch,Eren suy nghĩ sâu xa về tương lai, người yêu của cậu sẽ là ai?tương lai nghề nghiệp của cậu ra sao?bạn bè của cậu gồm những ai...quả thật cậu suy nghĩ quá xa với thực tại rồi.
Cậu hiện tại còn quá nhỏ để suy nghĩ những thứ đó...

Ngước mắt lên nhìn xung quanh thì cậu chợt tự hỏi "đây là đâu?"thì nơi đây chỉ là một con hẻm nhỏ vắng người nhưng có thứ gì đó thúc đẩy cậu đi vào sâu hơn nữa,cậu bước đi...trước mắt hiện ra một tấm thân mảnh mai đang nằm gục xuống đất,cậu liền chạy lại

-Anh có sao không??

-không,cậu là ai?

-xin chào,tôi là Eren Yeager

-Levi Ackerman,mau đi khỏi đây.

-Tại sao chứ?

-hỏi làm gì?Đi Ngay Cho Tôi!!

-hóng hách,đi thì đi *quay đầu đi*

Nhưng cậu nào biết,cậu vừa đi chừng mười bước thì một người xuất hiện

-Levi,cậu điên à?đó là mục tiêu của chúng ta,Eren Yeager đấy

-kệ đi,còn quá nhỏ tôi không muốn bị quy vào tội bắt nạt trẻ em

-nhưng...tch,vậy chừng nào mới được?

-5-10 năm nữa,đến khi nào gặp lại nó lần nữa!!

-lỡ không bao giờ gặp thì sao?

-thì hủy nhiệm vụ

-Làm như dễ lắm ý!?Kenny sẽ tha cho cậu?

-Ừ,có thể

-tch, không nói chuyện với cậu nữa

End
Chap đầu nên hơi ngắn,tớ sẽ cố khiến chap 2 dài hơn:))
Pipi<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro