1
Tôi sinh ra ở một nơi sầm uất, không có ánh sáng, không có hơi ấm, một nơi tối tăm lạnh lẽo. Từ lúc tôi được sinh ra, mẹ tôi, bà ấy yếu đến mức không thể chăm sóc tôi, lúc đó tôi cũng chả biết gì cả chỉ biết co ro trong góc tối nhìn người sinh tôi ra chết đi. Tôi hao mòn theo từng ngày cho đến khi.
Tôi gặp được cậu của tôi. Lúc đó tôi như kẻ ăn xin vớ được viên kim cương vậy, lê thê sống đến khi tôi gặp được chỉ huy của quân trinh sát.
Erwin Smith !
Lúc đầu tôi cũng chả ưa gì anh ta cho cam cho đến khi tôi hiểu rằng anh ta cũng như tôi, lê thê sống đến tận bây giờ.
Tôi cùng anh ta trải qua biết bao nhiu cuộc trinh sát nhưng phải công nhận rằng anh ta thật giỏi, tôi còn quen biết được rất nhiều người trong quân trinh sát, trở thành cộng sự của nhau. Cùng nhau chiến đấu.
Rồi hôm nọ, khi đang nhàn hạ thưởng thức tách trà nóng trên bàn, tôi nhận được lệnh chỉ huy đi trinh sát ngay trong thành, ngày đó là ngày thành maria bị phá vỡ. Tôi và cậu cũng từ sau cuộc chiến đó mới gặp được nhau. Lúc đó cậu thật bồng bột, chẳng như bây giờ đã thành người chết dưới nắm mồ nhỏ.
Tôi nhớ lần đầu gặp, tôi đã theo kế hoạch mà đánh cậu sống dở chết dở khiến cô bạn Mikasa kia chỉ hận không thể lên giết chết tôi vậy.
Có lẽ là sau lần đó cậu ta liền có bóng ma tâm lí với tôi vậy nhưng cũng chẳng bao lâu cậu ta lại hí ha hí hửng trêu đùa cả tôi. Còn tôi chỉ biết lắc đầu cho qua, bệnh sạch sẽ của tôi càng lúc càng nặng, tôi còn suýt đánh cậu ta bay khỏi nhà khi tôi vô tình phát hiện phía dưới gầm giường toàn là bụi bẩn. Rồi từ lúc nào đó chả biết tôi lại ghi nhớ tên của cậu ta trong đầu.
Eren Yeager...
Ngày cậu bạn của cậu ta bên bờ cái chết cũng là lúc tôi phải lựa chọn Armin hay Erwin. Tôi đã chọn Erwin nhưng lại chợt nhận ra rằng...
Có phải anh đã quá mệt mỏi rồi không?
Tôi...
...Có thể tha thứ cho anh ta đúng không?
Người cuối cùng tôi chọn là Armin.
Lúc đó tôi đã thấy Eren vui lắm, rồi tôi chợt hỏi rằng nếu một ngày nào đó tôi và cậu bạn thân nào đó của cậu ta bên bờ cái chết cậu ta sẽ cứu ai...
Nghĩ đến đây trái tim tôi như bị bóp nghẹn đi vậy, những nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Tôi giày xéo mình trong những ngày buồn u tối.
Câu hỏi đó cứ theo tôi dăng dẳng không nguôi làm tôi như muốn phát điên lên vậy.
Ấy mà tôi lại đẩy những người đã từng cứu tôi khỏi cái chết, tới cái chết. Như vậy có gọi là ăn cháo đá bát không nhỉ?
Ngày gặp lại cậu ta ở phía bên kia hòn đảo, tôi biết rằng trái tim tôi đang đập mạnh thế kia. Cậu ta bây giờ thật khác lúc xưa. Chẳng còn nét non nớt nào thay vào đó là sự tàn độc của thiếu niên.
Điều đó làm một ackerman như tôi phải chần chừ, quả thật tôi không biết mình phải làm sao đối mặt với người được gọi là...
Eren Yeager!
Hay...
Người nắm giữ sức mạnh của khổng lồ thủy tổ kia.
" Eren " tôi khẽ thều thào trong miệng đủ để chính tôi nghe được, đủ để trái tim mình đỡ đi phần nào thổn thức.
Ngày cuối cùng tôi chỉ còn lại chút sức lực để thực hiện lời hứa với Erwin.
Giết khổng lồ quái thú.
Zeke Yeager!
Ôi trời! Tôi bây giờ thành kẻ tàn phế rồi. Eren cũng theo đó mà đi rồi. Thế giới này....
...Cũng hòa bình rồi nhỉ?
Nhưng bây giờ, tôi lại mệt quá. Tôi muốn được ai đó ôm tôi một cái, nhưng ai đây?
Khi tôi chả còn lại người thân nào trên đời. Chết tiệt tôi còn chưa nói rằng tôi yêu cậu ta cơ mà?
Vậy mà cậu ta cũng đi rồi.
Khó khăn cho tôi quá.
Không lẽ lại đi nói với cái nắm mồ xinh đẹp đó sao?
Cũng được thôi.
Với điều kiện cậu nhất định phải đồng ý nếu cậu dám không đồng ý, tôi sẽ giết cậu, đúng...
...chắc chắn là vậy.
____
" chán thật "
" tôi lại chán cảnh này chết đi được, Hange "
" cậu đừng than nữa mà "
" Levi à cậu thay đổi tính nết sao?, đột nhiên muốn đi nơi nào ồn ào à? "
" có thể "
" cậu có muốn đến bên bờ biển không "
" được "
Hange đưa tôi đến bên bờ biển, tôi chợt nhớ có người từng tự hỏi bên kia đại dương là thứ gì.
Vậy mà sau khi đã biết được rồi cậu ta lại rời bỏ nơi này, ha chán thật.
Lời tỏ tình của tôi cậu còn chưa trả lời đó đồ ngu này.
Cậu định để tôi đợi tới già sau?
Tôi đã hơn 40 tuổi rồi ấy chứ.
Những làn gió biển cùng những tia nắng đậu trên người tôi, ấm quá, nó như đang ôm tôi vậy.
Thế là tôi lại ngủ quên mất như bao ngày. Có chăng là già đi rồi nên thích ngủ hay không?
" Hange... "
" Suỵt, vào trong nói " Hange chỉ tay về phía tôi đang ngủ bên bờ biển
Giấc ngủ này của tôi chẳng giống thường ngày, tôi mơ thấy Eren...
" Levi "
" em gọi anh như vậy được chứ? "
" Eren... là cậu sao? "
" phải, là em đây "
" cậu... "
" không phải anh nói là em chưa trả lời câu tỏ tình của anh sao? "
" Levi, em cũng yêu anh "
" Levi "
Cậu ta đặt lên trán tôi nụ hôn rồi tan biến, tôi thậm chí còn chưa kịp hiểu rõ rằng chuyện gì đang xảy ra.
Tôi giật mình tỉnh giấc rồi bất giác sờ lên trán mình, nơi này như có như không còn lại hơi ấm ấy làm lòng tôi rộn rạo không thôi.
Cảm ơn cậu Eren
" Tôi yêu cậu "
________
=))) tôi có đăng cái này lên fb, bạn tôi bảo rằng tôi toàn viết fic có phần quá ảm đạm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro