Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Notes: 

Tôi rất muốn nhìn thấy người chồng giận dữ Yeager và hai người mà tôi không thể hiểu nổi nên đã viết một câu chuyện rất OOC, các bạn hãy chú ý

Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó.

[hình như ý của tác giả là sẽ còn viết thêm nữa, tuy nhiên đã lâu rồi không còn update, nhưng mẩu truyện này đọc lẻ như một oneshot cũng khá đáng yêu]


"Anh ấy luôn không có ở nhà." Lời phàn nàn bắt đầu bằng câu nói này, như máy phát nhạc được bật lên, bắt đầu không ngừng tuôn ra.

"Lúc nào cũng đi công tác. Đi công tác thường xuyên đến mức có khi một người bình thường sẽ phải tự hỏi liệu anh ta có ngoại tình không... Dừng, nghe em nói hết. Em biết anh không làm vậy, anh với em cãi nhau về cái này hàng trăm lần rồi; nếu anh thực sự ngoại tình, tình nhân của anh đã chết vì tai nạn từ lâu rồi... Dừng lại." Hắn dừng lại và quay sang tư vấn viên ở đối diện, "Nhìn xem, là như này. Những gia đình bình thường sẽ đi du lịch cùng con cái một lần một tháng. Thỉnh thoảng, dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu, cả nhà cũng sẽ dành thời gian để đi du lịch hai hay ba ngày một năm. Trước khi kết hôn, hầu như cuối tuần nào tôi cũng đều phải đi du lịch, mà từ khi kết hôn đến nay, thời gian của tôi cơ bản là chỉ dành để dọn dẹp và nấu ăn ở nhà."

"Anh thực sự quá bận công việc..."

"Hồi còn thiếu niên, tôi nấu ăn rất tệ. Nhưng khi cái anh này theo đuổi tôi, hắn đã dỗ dành bảo là ước gì có thể ăn cơm tôi nấu mỗi ngày - đừng có mà ngắt lời em. Đó không phải là anh nói sao? Em vẫn còn bản ghi âm." Kruger tiên sinh hít một hơi thật sâu sau khẩu trang đen, "Cho nên tôi đã nghiên cứu công thức nấu ăn và tập trung nấu nướng, kết quả đã bỏ lỡ vài buổi tập của ban nhạc——"

Braun tiên sinh vuốt mặt. "Làm ơn, em không thể lần nào cũng đem chuyện rời ban nhạc ra trách anh... Chuyện của ban nhạc không liên quan gì đến anh, được chứ? Chính em là người muốn rời khỏi ban nhạc, cũng chính em là người đã ngủ quên nên đành phải dành thời gian diễn tập đi học nấu ăn.

Đưa ra vấn đề này dường như khiến Kruger tiên sinh tức giận. "Không phải vì anh mà em ngày nào cũng thức khuya sao?" Hắn thở hổn hển, ngực phập phồng xúc động, "Không phải vì anh ngày nào cũng giày vò em đến khuya như vậy? Em bị chẩn đoán nhiễm trùng đường tiết niệu ở cái tuổi đó!"

"Xin em... lúc đó chúng ta căn bản không có làm tình, đúng không?" Reiner cố gắng chịu đựng hết lần này đến lần khác, nhưng anh không thể nhịn được nữa, lúc đó anh đã đưa bạn trai đến bệnh viện, kết quả hóa ra chính anh mới là người bị bác sĩ lặp đi lặp lại trách móc. "Chỉ là nhắn tin chơi đùa qua mạng mà thôi... Em phải tự trách mình vì đã thủ dâm quá nhiều ấy, Eren."

"Không phải là bởi vì anh quá biến thái sao!" Allen thấp giọng, dưới khẩu trang hạ ngữ khí hung tợn, "Giờ có muốn em đăng nhập vào lưu trữ đám mây, phát đoạn chụp màn hình trò chuyện của anh nhé?"

"...Em lại đem loại chuyện này thành video à?" Reiner gần như không còn sức lực giáo huấn hắn, trở thành tâm điểm trong phòng tư vấn, liên tục tranh cãi trước mặt người ngoài cũng đủ khiến anh xấu hổ không đỡ nổi, còn phải vạch áo cho người xem lưng, đơn giản là quá sức chịu đựng.

Eren ngược lại không có dáng vẻ của một người đàn ông có gia đình ở độ tuổi U30. "Video kỷ niệm." Hắn thản nhiên nói: "Em đã chụp màn hình cuộc trò chuyện trước đây của anh, cuộc gọi em cũng ghi âm."

Reiner thầm nghĩ, may là mình chưa từng lừa dối hắn, cũng chưa suy nghĩ đến việc chia tay bao giờ, nếu không thì tên này sẽ khiến mình thân bại danh liệt mất. Anh nhìn quanh, thấy trong phòng tư vấn hôn nhân một mảnh trầm mặc bảo thủ, Eren đang ngồi ở một đầu bên kia, người tư vấn ở đối diện đang kiên nhẫn ngậm miệng chờ đợi: dù sao thì im lặng cũng phải tính phí đúng giờ. Hơn nữa, Braun tiên sinh đã trả phí tư vấn.

Công ty cục diện đang rất khó khăn, sau khi Marcel Galliard từ chức thì anh được giao lại quyền điều hành. Galliard còn có một đứa em trai, Porco, người suốt ngày khẳng định rằng mình không phải dựa vào quan hệ với anh trai để thăng tiến - thằng nhóc này không có đầu óc, còn không biết sử dụng thành ngữ thế nào. Reiner không muốn cấp dưới của mình đắc tội ai, không còn cách nào khác là phải giúp đỡ mọi việc, tiện tay giúp đỡ người ra tối ưu hóa phương án của họ, kết quả là anh phải cầm một phần lương làm hai phần việc. Cuối cùng khi về đến nhà, Eren thường xuyên để đèn bật sáng chờ anh. Trước đây, Reiner sẽ về sớm và nhắn tin trước cho Eren, để hai người có thể quây quần dùng bữa cùng nhau; bây giờ tăng ca thường xuyên hơn, anh đơn giản là đến chào một câu cũng không có. Có hôm thứ Sáu anh về đến nhà, Eren đang chợp mắt ở bàn ăn. Có vẻ như kể từ đó, cả hai đã ngầm kết thúc hoạt động xem phim đêm thứ Sáu của họ. Cứ như vậy, thời gian họ bên nhau giảm mạnh.

"Việc này căn bản không liên quan gì đến thời gian chúng ta ở bên nhau. Trước đó anh cũng đã khá lạnh nhạt." Eren mệt mỏi ngắt lời anh. "Chính là cái hôm anh nhắc tới. Lần đó em ngủ gục trên bàn ăn, về sau sốt cao ba ngày. Anh đi công tác ba ngày không biết gì." Eren rít ra vài từ qua hàm răng nghiến chặt, "Em nghĩ tốt nhất là anh cũng nên biết về chuyện này."

Reiner cảm thấy tội lỗi trong giây lát, quyết định bỏ qua chủ đề thời gian ở cùng nhau. "Eren, phí tư vấn là anh trả." Anh nói thẳng vào trọng tâm: "Hôm nay chúng ta đến đây để giải quyết vấn đề. Sao ta không nói chuyện thẳng thắn và thành thật trước, rốt cuộc vấn đề của em là gì?"

Eren ngả người vào ghế lười, đây là tư thế phòng thủ vô thức của hắn. "Vấn đề của em rất nhiều." Eren dứt khoát nói, "Ví dụ như có một đêm em hâm nóng cơm trong lò vi sóng cả chục lần rồi, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu."

Hâm lại chục lần còn ai dám ăn? Reiner không nói thẳng ra, nhưng khóe miệng khẽ nhếch mép cười.

"Còn gì nữa không?"

"Một ví dụ khác, anh không nghe điện thoại em, anh tắt máy, hình nền không phải ảnh em. Một năm rồi không đi du lịch cùng em, ba tháng rồi không hẹn hò với em. Buổi sáng không có thời gian để cắn một miếng bánh sandwich ăn sáng mà lại dành nửa tiếng trước gương chải chuốt râu ria - em thế nhưng là 5 giờ đã dậy để soạn bữa sáng cho anh."

"Làm ơn, anh gọi em em căn bản không bắt máy, mà cũng tại em 3 giờ chiều mới rời giường. Eren, bịa chuyện cái gì cũng phải biết người biết ta."

Eren giống như là nghe phải một trò đùa lớn. "3 giờ chiều!" hắn lặp lại, rồi hít một hơi thật sâu. "Nói thật," Ellen chậm rãi nói, "anh có biết khi nào em đi ngủ không?"

Reiner chưa kịp trả lời, hắn đã đi trước Reiner một bước bác bỏ: "Anh hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Bởi vì trong bốn tháng qua, chúng ta không có một ngày nào đi ngủ cùng lúc cả."

Một sự im lặng khó xử lại bao trùm phòng tư vấn hôn nhân. Tư vấn viên Jean Kirchstein, người đã theo dõi cuộc trao đổi ăn miếng trả miếng trong hai giờ liền, ra hiệu cho hai người họ tạm dừng. Kirschtein tiên sinh cách đây hai giờ còn chải tóc mái 7/3 xinh đẹp và cà vạt thắt kiểu nửa Windsor sang trọng, trông tràn đầy sinh lực, giờ đây sắc mặt đã tiều tụy và buồn ngủ.

"Tôi hiểu rồi," Kirschtein tiên sinh nói, "điều mà hai người cần là một cuộc ân ái nhẹ nhàng vui vẻ."

Môi trường mới, vai trò mới, trải nghiệm mới, bầu không khí mới. Ông Kirschtein đã bỏ tiền túi của mình để tặng mỗi người một vé du lịch khuyến mãi đặc biệt, một đến Rome và một đến Maldives, cuối cùng Eren quyết định đến Rome vì quá dễ bắt gặp Zeke ở Maldives. Reiner không thể không sắp xếp cho thư ký của mình hoàn tiền và đổi vé.

Lúc này, họ đang ngồi trên một chiếc ghế dài trên đường phố ở Rome, với những chiếc lọng màu đỏ và trắng trên đầu, ánh nắng vàng trắng rải tán lạc. Eren cuộn tròn trên ghế tựa như một con mèo, hai chân co lại, lưng quay về phía chồng, Reiner chắp tay gối sau đầu, đội mũ che nắng và đeo kính râm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ererei