Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

!

#ErenRei #EreRei
#OOC
#AttackonTitan

Eren nhăn nhó mặt mày nhìn gã đàn ông đang vặn vẹo đứng trước mặt mình, hỏi gã: "Có sâu chui vào người anh à?"

Reiner hơi lắc đầu, mặt đỏ bừng lan xuống đến tận cổ. Ánh mắt xanh sắc lạnh của Eren khiến gã lạnh hết cả sống lưng, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại nổi bùng lên ngọn lửa hưng phấn. Gã cố trấn tĩnh lại, đáp lời Eren: "Tôi... Chuyện đó, tôi tính... Cơm, nấu cơm."

"Giờ chưa tới giờ cơm mà." Eren gấp quyển sách lại, hơi nhổm người ngồi thẳng lên. Động tác đột nhiên ấy chẳng hiểu đã chạm vào công tắc nào trên người Reiner, Eren thấy gã rùng mình một cái, toàn thân gã run lên nhè nhẹ, mồ hôi thấm ra ướt nhẹp tóc mai. Đương lúc hắn định lên tiếng hỏi gã có làm sao không, chợt chú ý tới tấm gương lớn treo trên tường.

Quỷ thần thiên địa ơi.

Cố đè nén cảm giác muốn bổ nhào tới phía trước của mình lại, Eren chắp tay đặt lên đùi, bày ra bộ dạng nghiêm túc khác thường. Đôi mắt xanh ngước lên nhìn gã, ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa nóng bỏng. "Reiner, anh đang giấu tôi thứ gì?"

"K-không có..."

Reiner run rẩy tợn hơn, giọng nói không kiềm chế được mà rung lên trong cuống họng. Màu đỏ từ trên má lan rộng xuống cổ, lan ra sau gáy chảy theo sống lưng mà phủ lên trên da gã một màu tuyệt đẹp, Eren thông qua tấm gương thấy hết tất cả, càng nhìn càng vui thích, hắn giơ tay xoa xoa cằm mình, như có như không vuốt nhẹ qua làn môi nhợt nhạt, giọng nói trầm khàn đặc quánh cả lại, giống như tiếng giấy chà lên mặt bàn gỗ: "Anh giấu tôi thứ gì rồi?"

Gã đàn ông vẫn cố chấp lắc đầu, ảnh trong gương có chút động đậy, khe hẹp giữa núi non trùng điệp hơi giật một cái, hắn chú ý nhìn xem, dường như đang mường tượng ra nơi hang cùng ngõ hẻm ấy có phải đang bị dây da che khuất? Liệu nó có màu sắc như thường ngày chăng? Hay nơi đó phải chăng đang ẩm ướt lầy lội? Hắn vừa chìm trong tưởng tượng của chính mình, vừa thắc mắc lí do tại sao Reiner lại ăn mặc như vậy. Hôm nay cũng chẳng phải ngày gì đáng ăn mừng, ngày kỉ niệm lần đầu hẹn hò đã qua từ lâu, kỉ niệm kết hôn thì chưa tới... Được rồi, hai người chưa kết hôn, nhưng ở bên nhau cũng đã gần mười năm có lẻ, cũng tính là chồng chồng già rồi.

Đợi đã, đừng nói là...

"Reiner..."

"Eren, tôi..."

"Anh nói trước đi."

Eren kìm nén thắc mắc vào trong lòng, nhường cho gã nói trước. Reiner hơi mím môi, bàn tay hết siết chặt lại mở ra, gã thở phì phì một lúc, dường như gom góp hết quyết tâm trong mấy chục năm của mình lại, mở miệng lên tiếng: "Eren, kết hôn với tôi đi!"

Có lẽ là do căng thẳng quá độ khiến giọng gã có chút cao, Eren bị lời nói ấy của gã làm cho ngu người, đành ngớ ngẩn nghiêng đầu phát ra âm đơn ngu xuẩn: "Á?"

Sau đó, không hiểu bị chập mạch chỗ nào, hắn lại hỏi: "Tôi nhất định phải đồng ý à?"

Đừng trách hắn. Bạn thử nghĩ mà xem, người yêu bạn là người yếu đuối bị tâm thần phân liệt, mãi mới trị khỏi bệnh để bên nhau hạnh phúc. Thoáng cái đã mười năm, tình cảm mặn nồng thuở xưa cũng dần dần bình tĩnh lại, những tưởng người yêu mặc bộ đồ đó là để hâm nóng tình cảm, nhưng... Ai mà ngờ lại là để cầu hôn!!?

Có là chúa tể của những titan thì hắn cũng không nghĩ tới việc đó! Hắn chỉ tưởng Reiner mặc vậy là để hâm nóng tình cảm của cả hai thôi mà!

Lời nói của Eren khiến gã hoảng hốt. Gã cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên, trong lòng có chút tủi thân muốn khóc.

Thì ra cậu ta chưa bao giờ muốn kết hôn cùng mình.

Gã nghĩ vậy, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Eren đang ngây người ra bị những giọt long lanh ấy tát cho đau điếng, hắn vội vàng chồm người tới ôm lấy thân hình cao lớn trước mặt, rối rít tít mù lau lung tung trên mặt người ấy: "R-Reiner, Reiner, anh nghe tôi nói. Tôi thích anh, tôi yêu anh. Tôi muốn cưới anh, không, tôi muốn kết hôn cùng anh! Reiner, thân ái, người yêu dấu, anh đừng khóc có được không? Là tôi sai, tôi bị ngu nên mới nói vậy. Reiner, anh nhìn tôi có được không?"

Reiner ôm mặt không dám mở mắt nhìn hắn, cơ thể bị Eren ôm chặt cũng dần lạnh toát. Eren thấy dùng lời không khiến gã nghe được liền dứt khoát cắn rách tay mình, máu tươi tràn ra tanh ngòm trong khoang miệng, hắn không chút để ý tới cơn đau của mình, chỉ chăm chăm nhìn gã: "Reiner, bỏ tay ra, nhìn tôi đây."

Ràng buộc giữa dòng máu của cả hai khiến gã rùng mình ớn lạnh. Bàn tay không chịu sự khống chế của gã mà từ từ rời ra, gã như con rối nghe theo mệnh lệnh của chàng trai ấy, đôi mắt giàn giụa nước đối diện với hắn. Eren hài lòng hôn lên môi gã, nhẹ nhàng gặm cắn, bàn tay theo khe hở sau lưng gã luồn vào trong, chạm lên da thịt khỏe khoắn. Dây nịt thít chặt từng thớ cơ khiến chúng nổi lên, hắn vuốt dọc sống lưng gã sờ xuống dưới, nơi có khe núi sâu hun hút mà hắn nhắm tới từ lâu. Eren sờ đến vui thích, vừa hôn liếm môi người yêu của mình.

Sờ mó hồi lâu, hiệu ứng do dòng máu cũng dần phai nhạt. Reiner dần lấy lại ý thức của mình, hai chân tức thì mềm nhũn ngã ngồi xuống sàn gỗ. Ngón tay Eren đã thâm nhập vào sâu trong hang động ẩm ướt, khuấy đảo bên trong không ngừng. Mà Eren giống như cái máy lặp đi lặp lại bên tai gã không ngừng, lời đồng ý của chính hắn.

"Reiner, tôi yêu anh."

Ngón tay được thay bằng thứ đồ vật nóng bỏng. Hắn hôn lên môi gã, quấn lấy lưỡi gã mà hôn liếm phát ra tiếng nước nghẹn ngào, dưới thân thì ra vào không hề kiêng nể, quen lối thuộc đường đâm thẳng vào nơi yếu ớt nhất. Reiner hơi rùng mình ngửa cổ ra sau, luồng điện chạy khắp cơ thể không hề dừng lại. Eren vẫn lặp lại câu nói ấy bên tai gã, giọng nói trầm thấp pha lẫn tiếng thở dốc khó nhọc, hòa cùng tiếng nỉ non ngọt nị dính đầy trên sàn gỗ.

Khi Reiner tỉnh dậy, Eren đã ngồi cạnh giường từ bao giờ. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn góc rối tung trên trán gã về lại nếp, sau đó nhổm người hôn lên trán gã một cái: "Hôm nay anh vất vả rồi."

"À..."

"Đừng nhúc nhích, anh không đứng dậy nổi đâu." Eren đè vai gã nằm xuống, có lọn tóc trượt qua vành tai xõa dài bên má, hắn vuốt tóc gài lên vành tai, đoạn đút tay vào túi quần lục tìm gì đó, rồi đeo lên ngón tay gã, "Em không biết người khác cầu hôn thế nào, nhưng mà cũng không phải giống anh mặc đồ tình thú để cầu hôn đâu. Reiner, một đời này em muốn ở cùng anh mãi mãi, anh có chấp nhận bị em làm phiền không?"

Reiner lặng người nhìn chiếc nhẫn vàng khảm hồng ngọc trên tay mình, lại nhìn chiếc nhẫn vàng khảm ngọc bích trên tay hắn. Như hiểu ra mọi thứ, gã gật mạnh đầu, nức nở đáp lời Eren: "Có... Hức! Đồng ý, anh đồng ý!"

Eren mỉm cười ôm người đàn ông yếu đuối ấy vào lòng, băng giá trong lòng vỡ tan thành bọt biển.

Đôi khi hạnh phúc chỉ cần như thế mà thôi, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro