.
#Erenrei
#OOC
Trong phòng, một người đàn ông tóc vàng bị đè lên trên giường bởi một người đàn ông khác, tình hình thoạt nhìn có chút hỗn loạn. Người bị đè hoảng sợ giơ tay muốn đẩy người kia ra, chỉ hiềm một nỗi chân tay chẳng hiểu sao lại không có chút sức lực nào, bị người kia đè xuống giường không thương tiếc.
Đột nhiên, người kia cúi đầu xuống cắn một cái thật mạnh lên vai người đàn ông tóc vàng, thỏa mãn mà nghe gã hét lên trong đau đớn, lập tức liền nghe thấy âm thanh mắng chửi vang lên: "Cậu là chó à Eren!"
"Anh biết tôi không phải mà, đúng không Reiner?"
Chàng trai có mái tóc dài ghì chặt người đàn ông tóc vàng xuống giường, trong mắt bùng lên một ngọn lửa vô danh, đốt cho người đàn ông vừa bối rối vừa hoảng sợ.
"E-Eren..."
"Đừng sợ." Anh nhẹ nhàng hôn lên môi người bạn cũ của mình, liếm đi giọt nước ở bên khóe mắt của gã, đã bao lâu rồi anh mới được thân mật với gã như thế này rồi nhỉ? Anh không nhớ, cũng chẳng buồn nhớ. Nét hoảng sợ của Reiner vẫn chưa tan đi, chọc cho đáy lòng anh gợn sóng, anh lại hôn lên mí mắt gã, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, Reiner. Tôi sẽ không làm gì anh đâu. Anh biết tôi mà, đúng chứ? Tôi đã lừa anh bao giờ đâu."
Reiner bị hôn có chút run rẩy, không dám tin vào tai mình, "Tôi không..."
"Tôi sẽ không làm gì anh." Eren nói, tay nắm chặt lấy cravat của gã, "Nhưng nếu anh phản bội tôi, hoặc giả như anh thực sự phản bội tôi, thì tôi sẽ giết anh, rồi ăn anh vào trong bụng."
"Để cho hai ta hòa vào làm một, vĩnh viễn không rời."
Mái tóc dài của Eren trượt qua vành tai, rủ xuống mặt gã, che đi nét âm u trên mặt anh khiến Reiner không thể đoán được là anh đang nghĩ gì.
Rồi anh gục đầu xuống vai gã, thở ồ ồ từng cơn khó nhọc, cơn đau đớn trong lồng ngực như muốn xé toạc anh ra làm trăm mảnh, anh biết mình không phải một người tốt gì cho cam, anh cũng không hề giỏi ở khoản chịu đựng, thứ mà Reiner yêu dấu của anh làm cực tốt, ở trước mặt Reiner, anh vĩnh viễn vẫn là thằng nhóc vụng về cứng đầu năm đó, giương đống gai xù xì chẳng có chút sát thương nào về phía người khác.
Dù là người mà anh lưu luyến nhất.
Reiner nghe những tiếng thở khó nhọc của anh bên vai mình, vô thức giơ tay lên vỗ nhẹ vào lưng Eren.
Giống như trước đây, an ủi người đồng đội nhỏ bé đang bi quan vì không hoàn thành nhiệm vụ.
Một hồi lâu sau, gã mới nghe thấy giọng của Eren vang lên, mang theo chút sụt sùi ấm ức, mang theo kí ức phủ đầy bụi bặm của gã quay về thực tại: "Reiner, đừng rời xa tôi nữa."
"Nhưng tôi không phải là người thích hợp, Eren."
"Mục đích của tôi, nhất định tôi sẽ đạt được. Chỉ cần anh ở cạnh tôi."
"Eren..."
Reiner quẫn bách nhìn anh, dịch dịch thân.
"Cậu vẫn chưa bỏ thói quen sàm sỡ người khác lúc đang nói chính sự à?"
Eren nhìn bàn tay mình đang đáp trên cặp ngực lớn của Reiner, chớp chớp mắt, lại nắn thêm mấy cái, hạt đậu nhỏ liền nổi lên dưới lớp áo sơ mi.
"Tôi chỉ làm vậy với anh mà thôi." Anh thản nhiên đáp lại, coi việc mình làm là việc đương nhiên phải thế, chẳng có gì đáng để ngạc nhiên xấu hổ cả, mặc cho gã đỏ mặt tới mang tai giãy giụa không thôi, "Đừng trốn, tôi tìm anh mất bao nhiêu công sức, anh để tôi sờ thêm lúc nữa đi. Coi như bồi thường cho công sức của tôi."
Chuông báo động của Reiner vang lên mãnh liệt, nhưng thân thể gã dường như bị một loại sức mạnh vô hình nào đó chi phối, dưới ánh nhìn sắc bén lẫn giọng nói trầm trầm của Eren, tứ chi gã mềm oặt không chút sức lực, một bộ cá nằm trên thớt mặc người xử lí, chỉ có hoang mang xen lẫn sợ hãi trong mắt là không tan đi.
Eren đặt lên trán gã một nụ hôn trấn an, rồi che đi hai mắt gã, mỉm cười.
"Reiner."
"S-sao cơ?"
"Anh sợ tôi nhỉ? Người anh run quá nè."
Không run mới là lạ, Reiner nghĩ thầm.
"Nhưng tim anh đập nhanh lắm." Eren cúi người hôn lên cổ anh, "Xem ra anh cũng không phải là không thích tôi."
"Reiner, nói xem anh sợ tôi ở điểm nào? Để tôi cho anh làm quen với nó từng chút một, cho tới khi anh thẳng thắn đối diện tôi, không chút e dè."
"Tôi... Tôi không sợ cậu." Reiner đáp, "Cậu đúng là đồ độc tài!"
Nghe gã nói vậy, Eren bỗng bật cười sang sảng.
"Phải nhỉ, tôi là kẻ độc tài mà."
Thế rồi anh ôm lấy mặt của gã, bắt ép gã phải đối diện với chính mình, bốn mắt nhìn nhau, màu xanh trùng lặp.
"Vậy thì Reiner, nghe cho kĩ lời của tôi đây. Tôi, Eren Yeager, ra lệnh cho anh không được rời đi nữa."
"Ở bên tôi."
"Mãi mãi không rời."
Reiner mở to mắt nhìn anh, nét sợ sệt hoang mang ban đầu đã biến mất không chút dấu tích.
Gã ngẩng đầu lên, chạm môi tới cánh môi của Eren, chậm chạp gật nhẹ đầu.
"Tôi hứa."
Ở lại bên cậu, mãi mãi không rời.
Cho tới khi cái chết đưa hai ta về chung một ngả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro