II. Chiếc bật lửa
Lời thủ thỉ từ một thế giới có được "tự do"...
Cha và mẹ.
Hẳn hai người đang bình an ở nơi đó lắm phải không ạ ? Sau khi mẹ mất, cha đã suy sụp rất nhiều, không lâu sau cha cũng bỏ con mà về với mẹ. Nhưng con không buồn vì chuyện ấy, vì con biết chỉ khi ở cạnh nhau, cha và mẹ mới thật sự cảm thấy hạnh phúc.
Cha là người mà con luôn ngưỡng mộ kể từ những ngày còn thơ ấu. Không chỉ là một người cha yêu thương và hết mực chiều chuộng, chăm sóc con, cha còn là một người chồng hoàn hảo dành cho mẹ. Cha mang vẻ ngoài trẻ trung, thân hình mảnh mai nhưng săn chắc, mái tóc nâu lòa xòa để dài hay búi lên cho gọn. Mái tóc mà mẹ đã bảo cha hãy cắt đi không khỏi nóng, nhưng cha vẫn muốn để như thế vì điều đó khiến cha trông mạnh mẽ hơn. Giọng nói của cha thường ngày lịch sự, lãnh đạm với mọi người, thân thiện và hòa đồng với bạn bè, và ấm áp dịu dàng với con, với mẹ. Đặc biệt, đôi mắt xanh lá con thừa hưởng từ cha, nó rất đẹp. Đôi mắt của con nhìn trong trẻo và thuần khiết, trái ngược với cha nó trải đời và bình tĩnh hơn, cũng đôi khi phảng phất một chút nỗi buồn hoặc lo lắng.
Phải công nhận rằng cha rất đẹp trai, nếu như mẹ nhận xét.
Con còn nhớ rõ khi bắt đầu học về lịch sử của đảo Paradis, trong cuốn sách lịch sử có nhắc đến tên của cha. Eren Yeager, người đã suýt tàn sát cả thế giới để bảo vệ quê hương của mình. Con tự hào biết bao khi cha được nhắc tới trong tiết học, tự hào biết bao khi những ánh mắt của lũ bạn nhìn con đầy ghen tị khi con là con của một người anh hùng quả cảm. Ấy vậy, có những đứa bạn ghen tị vì cha của chúng không được như con, nên bọn chúng đã sỉ nhục cha. Chúng nói cha chỉ là một con ác quỷ gớm ghiếc, cha giết người mang danh bảo vệ quê hương nhưng thực chất chỉ là để thỏa mãn bản thân. Con đã tức giận đến mất bình tĩnh, lao vào đánh bọn chúng một trận tơi bời. May mắn là bác Levi đã ngăn cản kịp thời nên con mới không bẻ gãy xương của chúng.
Con biết nhiều người từng bàn tán về những chuyện cha đã làm trong quá khứ, có nhiều người sẽ không chấp nhận việc ấy. Còn con, con không quan tâm. Theo lời kể của mẹ thì cha là một người có trái tim trong sáng, có ước mơ cao đẹp hơn tất thảy ai. Và cha đã quyết tâm đánh đổi mọi thứ để thực hiện nó, chứ không như mấy người hay nói xấu sau lưng cha. Thế nên, con coi cha là hình mẫu lí tưởng để con noi theo.
Con cũng nhớ đến mẹ nữa. Mẹ là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng muốt như tuyết cùng mái tóc đen mượt dài tới lưng, chất giọng tuy hơi xa cách nhưng lại rất dịu dàng. Đôi mắt mẹ cũng vương một nét trải đời giống như cha, nhưng nó đen láy và sâu hoắm, nhiều khi bí ẩn hơn cả bầu trời đêm. Mẹ từng là một Ackerman rất mạnh. Con đã được nghe kể về mẹ, cũng trong sách giáo khoa, rằng mẹ là người đứng đầu khóa lính 104 lúc bấy giờ, người chiến binh mạnh mẽ chiến đấu với lũ titan. Hình ảnh chụp mẹ trong bộ cơ động 3D, bay lượn trên không trung như một vị thần chém đứt gáy lũ titan xấu xí khiến con hoa mắt. Con cũng tự hào vì là con của mẹ.
Mẹ là người xuất thân từ một gia tộc phương Đông lai với dòng máu Ackerman chảy trong người. Hình như mẹ cũng mang trọng trách hoàng tộc cao quý lắm, hậu duệ của một vị vua bên nước nào đó thì phải. Mẹ truyền cho con hình xăm của gia tộc phương Đông, giống như năm xưa bà ngoại từng truyền lại cho mẹ. Và giờ thì con là người duy nhất mang trong người dòng máu của gia đình Yeager dũng cảm, gia tộc Ackerman hùng mạnh và gia tộc phương Đông quyền lực. Thật hay biết mấy !
Tuy nhiên, cái chính mà con muốn nói ở đây là về cha mẹ.
Lần đầu tiên mà con biết được câu chuyện tình yêu của cha mẹ là vào lần Anna, con gái của chú Armin và cô Annie đưa cho con một cuốn nhật kí mà bạn ấy trộm được từ phòng của cha mình. Con tưởng trong cuốn nhật kí ấy chú Armin chỉ viết những kiến thức mà chú ấy được học trong tháng ngày đi lính, những kỉ niệm vui vẻ bên cha và mẹ, hay tình yêu của chú với vợ...Thế nhưng không, cuốn nhật kí mà chú Armin đã cất giấu trong ngăn tủ suốt bao năm, lại là cuốn nhật kí tâm tình viết về cha và mẹ.
Eren và Mikasa, hai người bạn thanh mai trúc mã mà chú Armin yêu quý nhất.
Chú Armin viết lại những khoảng thời gian khó khăn của ba người khi phải lưu vong ở tưởng thành quận Trost, những lúc đói đến mệt lả mà không thể kiếm nổi một mẩu bánh mì để ăn, những lúc phải đi chạy việc vặt để lấy tiền nuôi sống bản thân cùng bạn bè. Chú viết lại những khoảng thời gian cạn kiệt của ba người khi đi nhập ngũ, những lúc chú cảm tưởng bản thân mình thật vô dụng khi luôn bị bỏ xa, những lúc vui đùa cùng những người đồng đội khóa 104, những lúc tuyệt vọng trong trận chiến bất ngờ của Titan Thiết Giáp vào quận Trost. Hay xa hơn, chú viết về tình cảm của mẹ dành cho cha và cha dành cho mẹ.
Hai người chưa từng thổ lộ điều ấy, nhưng mọi người ai nhìn thoáng qua cũng biết.
Mẹ luôn quan tâm đến cha hơn mức bình thường, luôn dành cho cha những cử chỉ thân mật nhưng không gây khó xử, luôn chăm sóc cha như một người chị chăm sóc em trai, luôn dành cho cha ánh mắt nồng hậu và nụ cười rạng rỡ, và đặc biệt luôn dành cho cha tình yêu thiêng liêng. Thứ tình yêu mà có lẽ đến cả con, người được mẹ kể chi tiết những tâm tư trong lòng, cũng chẳng thể hiểu hết được.
Nhưng con biết thứ tình yêu ấy chỉ dành cho cha, và sẽ không bao giờ trao cho ai khác.
Cha luôn tỏ ra bướng bỉnh, cha luôn cứng đầu nói với mẹ "mình không phải em trai của cậu", cha luôn muốn chứng tỏ bản thân là một người con trai mẹ có thể dựa vào, cha luôn cố gắng bảo vệ mẹ dẫu có phải hủy diệt cả thế giới, cha luôn mong mẹ có thể sống một quãng đời ấm êm mà không có cha.
Nhưng con biết thứ suy nghĩ ấy chỉ là giả, cha ở cùng mẹ thì mới hạnh phúc.
- Cậu biết không ? Tớ từng đọc trong sách một câu nói rất hay như thế này : " Tình yêu vĩnh cửu là thứ tình yêu bùng cháy theo thời gian, dẫu người mang thứ tình cảm này có bị mài mòn đi chăng nữa, trái tim họ cũng sẽ trường tôn để giữ gìn thứ tình cảm khác sâu trong lòng. Để một ngày nào đó, họ có thể dũng cảm đến trước người mình thương và bày tỏ nó..."
Anna níu tay con khi con đọc xong cuốn nhật kí của chú Armin, đôi mắt xanh trong trẻo khi thốt lên câu nói trưởng thành so với tuổi. Là một đứa con trai hơi kém lãng mạn, con cũng chưa thể hiểu hết hàm ý sâu xa trong câu văn, song con vẫn biết câu văn ấy dành cho cha và mẹ. Hai người dành cho nhau thứ tình cảm đậm sâu lắm mà, phải không ?
Rồi con cùng những đứa trẻ khác ngày một khôn lớn trưởng thành, trong khi những vết nhăn của thời gian lại dần in lên gương mặt trẻ trung ngày nào của cha mẹ. Con đã lo, lo một ngày con phải rời xa cha mẹ trong chính căn nhà vương hơi ấm tình thương này. Nhìn cha và mẹ mỗi lúc một suy giảm sức khỏe, con chỉ biết tâm sự với Anna Arlet; với Yuu Reiss, cậu bạn xuất thân từ hoàng tộc, con trai nuôi của cô Ymir và nữ hoàng Historia; với hai anh chị Falco và Gabi, nay đã kết hôn được một thời gian ngắn. Con không dám để khuôn mặt buồn như đưa đám của mình ra trước mặt cha mẹ, không thì cha mẹ sẽ lại vô tình trở nên bất an.
- Victor, con hứa với cha và mẹ rằng, con sẽ sống thật tốt khi cha mẹ đi nhé ?
Lời nói cuối cùng mẹ kịp thốt ra trước khi nhắm mắt xuôi tay, cùng cha đi đến nơi tận cùng của thiên đường. Con đã khóc nấc lên, thật chẳng ra dáng một người đàn ông chút nào cả. Yuu nhẹ nhành vỗ vai con an ủi, còn Anna bên cạnh cũng lặng lẽ rơi nước mắt.
- Chúng ta sẽ cùng nhau đến đây...mỗi ngày đều đến thăm cha mẹ cậu...tụi mình hứa đấy...
Cha mẹ...con mong ở thế giới bên kia...cha và mẹ vẫn có thể cùng nhau sống trong ngôi nhà nhỏ bình yên...cha lại cùng mẹ hóng gió ở gốc cây nơi cả gia đình thường hay đến...mẹ lại cùng cha ôn lại kỉ niệm qua những khung hình chụp ông bà nội, đồng đội, gia đình, bạn bè và cả con...
Con nghĩ chỉ ít lâu sau thôi con sẽ đến bên cha mẹ rồi...con vẫn là con trai của hai người...Victor Yeager...vậy nên...chờ con nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro