Oneshot
"Eren! Mau tỉnh lại đi! Eren!!!", Mikasa vội lay nhẹ người đang nằm yếu ớt, máu thẫm đẫm cả một mảng phục trang của Quân Trinh Sát, "Titan đã bị tiêu diệt hết cả rồi! Nhân loại toàn thắng rồi!!!"
Eren thở yếu ớt, cố mở mắt nhìn cô, "Chúng ta... thắng... rồi... sao..."
"Đúng vậy! Chúng ta đã thắng rồi!", nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt cô gái, "Eren à..."
"Cuối cùng... nhân loại... cũng thắng... bọn Titan...", giọng Eren yếu dần. Cậu vươn tay nắm tay áo cô, "Mi... kasa... cậu hãy... khám phá... thế giới... mới... đại dương... cánh đồng cát... thay tớ.... và... Armin..."
"Không! Đừng mà, Eren! Đừng bỏ tớ ở lại! Eren!! EREN!!!!!!!!", Mikasa hét lên.
Người trong lòng cô gục đầu sang bên, cánh tay yếu ớt đẫm máu kia buông thõng xuống, nụ cười vẫn còn đấy trên khuôn mặt của một thanh niên trẻ tuổi. Mikasa khẽ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô rơi xuống mặt Eren. Cô ôm chặt cái thân xác vô hồn vào lòng và gào lên. Tiếng kêu của cô thật bi thương, ảo não đến tê tái nỗi lòng. Những người khác đang trong niềm vui chiến thắng thì chợt bất động trước tiếng kêu gào của Mikasa. Không bao giờ ngờ họ thấy một cô gái kiên cường như Mikasa lại vang lên tiếng gào đau khổ thảm thương ấy. Trước mắt họ là một cảnh tượng thật buồn thảm. Mikasa gào lên như điên. Cô không nghe được những lời cuối mà người đó nói với cô:
"Chúng ta... k... iếp.. sau... sẽ... còn... gặp... lại..."
------------------------------------------------------------------
Reng reng rengggg!!!
Mikasa ngái ngủ vươn tay tắt đồng hồ báo thức. Cô nhìn trân trân lên trần phòng. Giấc mơ vừa rồi là gì ấy nhỉ? Cô bật dậy, xòe hai bàn tay ra. Trong giấc mơ, hai bàn tay nhuốm đỏ từ cơ thể đẫm máu thoi thói kia. Có cảm giác giống như mình đã ôm người đó vậy. Nhưng cái người máu me đầy người đó là ai???
Dạo gần đây, đêm nào ngủ cô cũng gặp đi gặp lại giấc mơ này. Vẫn cảnh tượng hoang tàn, vẫn cảnh xác chết thây chất thành đống, vẫn cảnh người tung hô ăn mừng chiến thắng, và vẫn người đó nằm thoi thóp trong vòng tay cô. Nó rất là thật, cứ như cô là người sống ở đó vậy. Mikasa run run ôm người.
"Mika-chan, dậy nào!", tiếng mẹ cô từ dưới vọng lên, "Mau xuống ăn sáng rồi đi học!"
"Dạ vâng!", Mikasa đáp. Cô đứng dậy vươn vai một hồi rồi ôm đồ vào phòng vệ sinh.
Xong vệ sinh cá nhân, Mikasa liền thay đồng phục, đem cặp sách đã soạn sẵn và xuống lầu dùng bữa sáng với gia đình.
"Chào buổi sáng, Mika-chan", mẹ cô vừa nói vừa liền tay chuẩn bị thức ăn.
"Chào buổi sáng", Mikasa kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
Ba cô vừa cầm tờ báo đọc vừa nhấm nháp ly cà phê.
"Trông con nhợt nhạt thế? Ngủ không ngon à?"
"Dạ đâu, con bình thường mà."
Ba cô rất thương cô và luôn để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, quan tâm chăm sóc đến nhưng Mikasa nghĩ sự chăm sóc quá mức ấy có phần thừa thãi.
"Bữa sáng đã ra lò rồi đây", mẹ cô bày 2 chiếc dĩa trứng ốp la, xúc xích kèm miếng bánh mì đã được nướng sẵn trước hai cha cô.
"Cám ơn mẹ", Mikasa chuyên tâm vào bữa sáng của mình.
"Sữa tươi hay nước trái cây nào, Mika-chan?", mẹ hỏi.
"Sữa tươi ạ."
Một cốc sữa tươi được đặt ngay bên cạnh Mikasa. Mẹ cô quay sang hỏi chồng mình.
"Ba nó thích ăn mứt dâu hay mật ong?"
"Mứt đi."
Một hũ mứt dâu thơm lừng lan tỏa mùi hương khắp căn phòng.
"Thơm quá!", Mikasa nhận xét.
Cô tiếp tục xơi gọn bữa sáng của mình, uống hết cốc sữa tươi và xách cặp lên. Cô quay lại chào ba mẹ mình.
"Chào ba mẹ, con đi học."
"Ừm", ba cô gật đầu.
Đến khi cô rời khỏi căn nhà được vài bước thì mẹ cô liền giữ cô lại, "Mikasa, con quên chiếc khăn quàng này!"
Mikasa nhận lấy chiếc khăn quàng màu đỏ từ mẹ.
"Cám ơn mẹ", rồi cô đi. Không hiểu sao cô lại không bao giờ rời chiếc khăn quàng này, dù là ở đâu. Nó gợi cô nhớ đến người thanh niên trong giấc mơ nọ.
Trên đường đi học, cô ghé qua nhà Armin - cậu bạn thân nhất và có lẽ duy nhất trong lớp. Cậu ta rất hiền và có vẻ ngoài yếu ớt, nhưng bù lại, Armin lại sở hữu trí IQ cực đỉnh mà ai cũng phải ghen tị. Mikasa bấm chuông. Reng reng! Một người phụ nữ trẻ với lọn tóc vàng óng vắt sang bên mở cửa ra.
"Chào cháu, Mikasa-chan", người phụ nữ mỉm cười.
"Có Armin ở trong không ạ?", cô hỏi.
"Có đấy", người phụ nữ quay vô trong lớn tiếng gọi Armin, "Armin-kun! Mikasa-chan đến rồi này!!!"
"Con tới ngay!", Armin đồng phục chỉnh tề, ôm cặp sách chạy ra cửa, "Chào buổi sáng, Mikasa!"
"Chào buổi sáng."
Cậu quay sang mẹ mình, "Thưa mẹ con đi học."
Rời khỏi nhà Armin, hai người cùng đi bộ tới trường Shingeki. Đó là một ngôi trường cao to rộng lớn, mang một biểu tượng đôi cánh bên trắng bên xanh, thể hiện cho sự khát vọng tự do cao cả. Mikasa ngẩn người trước biểu tượng của trường. Không phải là lần đầu tiên mà đã rất nhiều lần khi cô nhìn chăm chú vào biểu tượng này, nó lại gợi cô nhớ đến một điều gì đó nhưng cô không tài nào nhớ nổi. Armin vỗ vai Mikasa, kéo cô trở về thực tại.
"Mikasa, cậu ổn chứ?", Armin lo lắng.
"Ha... hả?", Mikasa sực tỉnh, "À, không sao. Tụi mình vào lớp đi."
Mikasa trở lại khuôn mặt không cảm xúc, quay người xách cặp lên lớp. Armin chạy theo sau thở dài. Dạo này cô ấy sao thế nhỉ? Cứ như người mất hồn vậy, cậu nghĩ.
Mikasa mở cửa lớp bước vào. Jean, người phát hiện cô đầu tiên liền giơ tay chào:
"Yo, Mikasa-san!"
Cô không biểu hiện cảm xúc gì khi nhìn cậu, và tiếp tục bước đến chỗ ngồi thân thuộc của mình. Anh Jean tội nghiệp bị quăng một quả bơ to tướng vào mặt.
Armin vào lớp sau cô. Cậu giơ tay chào mọi người trong lớp.
"Chào buổi sáng, mọi người."
"Chào cậu, Armin", Marco đáp.
Armin cười tươi. Cậu quay sang nhìn bàn kế bên Marco với vẻ khó hiểu.
"Cậu ấy làm sao vậy?"
"À thì...", Marco lén chỉ tay về phía sau, "Mikasa-san ấy."
Armin gật đầu. Cậu quét một vòng quanh lớp và bước về chỗ ngồi của mình.
Chuông báo hiệu giờ học vang lên, giáo viên chủ nhiệm của lớp họ - Hanji-sensei - mang theo một xấp tài liệu và một nam sinh lạ hoắc mới chuyển đến. Đứng trước cửa lớp, cô nói nhỏ với cậu:
"Em đứng ngoài này chờ tôi nhé!"
"Vâng", cậu đáp.
"Tốt lắm", cô chỉnh cặp kính, mở cửa bước vào lớp, để cậu một mình ở ngoài.
Cậu nam sinh đứng ngoài quan sát dãy hành lang ở trường mới. Trông chẳng khác trường cũ là mấy. Haizz, cậu khẽ thở dài. Đứng ngoài chờ chán, cậu nhòm cửa sổ lén quan sát các thành viên trong lớp. Mọi người rất nghiêm túc ngồi lắng nghe giáo viên.
Trong lớp...
Hanji- sensei bước vào lớp, mọi người nháo nhào chạy về chỗ ngồi của mình. Như thường lệ, cô thản nhiên quăng xấp tài liệu lên bàn và đập bàn. Rầm!!!
"Chào buổi sáng, các em học sinh thân yêu!", cô nói với dáng vẻ thực phấn khởi, "Trước khi vào học, Hanji tôi muốn thông báo với các em một điều nho nhỏ nhưng lại rất đặc biệt với lớp chúng ta."
"Thông báo sao?", trong lớp xuất hiện vài tiếng xì xào.
"Hahaha!", Hanji chống hông cười lớn, "Đó là cậu nam sinh rất tuấn tú mới chuyển đến lớp chúng ta ngày hôm nay!"
Cô chỉ tay ra cửa, "Em vào đi nào!"
Nghe có tiếng gọi mình, cậu nam sinh chầm chậm mở cửa bước vào, nhanh chóng ra mắt với các thành viên trong lớp.
"Woa, trông tướng tá cậu ta không tồi đâu", Reiner nhận xét, "Là người có chí hướng cao đấy."
"Hì hì", Hanji lại chỉnh cặp kính, viết lên bảng vài chữ và quay xuống dõng dạc nói với các học sinh thân yêu của mình, "Xin giới thiệu với mọi người, Eren Jaeger - thành viên mới của lớp chúng ta!!!!"
Eren nhoẻn cười, cúi đầu chào, "Rất mong được mọi người giúp đỡ."
"Eren!!!", Armin ngồi dưới vẫy tay.
"Lâu rồi không gặp, Armin", Eren cười.
Cậu quét một lượt quanh phòng và nhanh chóng có một người lọt vào tầm nhìn của cậu. Đó là một cô gái sở hữu mái tóc ngắn màu đen, mặt không bộc lộ cảm xúc gì chăm chú nhìn cậu. Kì lạ hơn, cô ta lại quàng một chiếc khăn dài màu đỏ trong khi bây giờ không phải là mùa lạnh. Eren đứng ngây người nhìn cô gái. Hanji quan sát Eren đang nhìn gì đó rất chăm chú khiến cô tò mò. Dò theo hướng ánh mắt của cậu, cậu đang nhìn chăm chú một trong những học trò cưng của cô - Mikasa Ackerman. Ánh mắt cô chợt lóe sáng.
"Được rồi được rồi", Hanji vỗ tay vài cái, "Nói chung là tới đây thôi. Eren, chỗ của em là đằng kia."
Cô chỉ một chỗ trống bên cạnh Mikasa, "Mikasa nhớ giúp đỡ Eren trong việc học nhá!!!"
Mikasa gật đầu thay cho câu trả lời. Eren ung dung từng bước xuống chỗ ngồi đã được chỉ định. Đi lướt qua Mikasa, cậu để lại một câu nói thoáng qua:
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Mikasa."
Câu nói đó như một làn sóng điện mở khóa kí ức đã có từ trước trong tiềm thức của Mikasa. Những viễn cảnh chiến đấu vào sinh ra tử, thây người chất thành đống, titan khắp mọi nơi, quang cảnh hoang tàn, và người đồng đội đã chết trong vòng tay... Tất cả mọi kí ức của kiếp trước từng phân cảnh một ùa về trong tâm trí cô.
Đôi mắt rơm rớm nước mắt, Mikasa quay sang nhìn người bên cạnh và nở một nụ hạnh phúc.
"Ừm", cô gật đầu với người con trai đang nhìn cô với vẻ trìu mến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro