Dirty 30 (Special One-shot) (Bonus)
Có lẽ không thể kết thúc mở được :v
_________________________________________
- Sao vậy ạ? Đừng làm khuôn mặt dễ thương như vậy chứ, Levi - san... Anh sợ em đến vậy cơ à?
- Oi oi! Tối qua chưa đủ hay sao vậy? Cậu không... không thấy mệt sao? Mà này Shirin! Tôi tưởng chỉ đến hết tập 2 thôi chứ? Cô viết tiếp làm gì?!
(Hahaha... Em biết đâu... Ai cũng tò mò mà... Với lại, hai người phịch nhau thì mới ấm lòng hủ bọn em chứ! Chịu khó đi ạ! :3)
Levi ngồi thu người lại trên chiếc ghế sofa, nhìn Eren một cách e ngại, lo lắng. Còn Eren ngày một lại gần anh, ánh mắt dần lộ rõ ham muốn ăn tươi nuốt sống vợ mình.
- Nhưng đây là công ty, hơn nữa giờ còn đang là ban ngày...
- Không sao! Em đã dán tờ giấy "Miễn vào!" ở ngoài cửa rồi... Hanji - san bảo kê rồi... À đây! Levi - san mặc cái này vào nhé! Xong rồi cái này... cái này nữa... Em sẽ quay mặt đi nên không phải xấu hổ đâu... :)))
- Nhưng...
- Nào nào...! Vợ ngoan nào... Không "nhưng" gì hết nhé! Thay đồ đi nào! :))
Cậu vuốt nhẹ má anh, cười cười. "Tch!" một tiếng, anh lấy mấy thứ cậu đưa rồi đi thay.
- Cậu mà nhìn lén thì liệu hồn đấy...
- Okay vợ! :3
...
Cậu ngồi được hơn năm phút nhưng vẫn không chút động tĩnh.
- Vợ ơi... Xong chưa vậy ạ?...
- Tch! Xong... xong rồi... Nhưng mà... cấm cười đấy!
- Vâng vâng! Em quay lại nhé? Một... Hai! Hơ...
Eren quay lại và đứng hình. Levi mặc thứ mà cậu đưa (như hình trên :3)
Nhưng có lẽ vì vẫn còn cực kì xấu hổ nên anh khoác áo sơ mi trắng ở ngoài. Khỏi nói, Eren như trôi lạc trong máu của chính mình. Cậu không ngờ vợ mình mặc đồ lót trông đẹp lung linh đến vậy. Dù cậu không thể nhìn rõ vì lớp áo sơ mi anh đang mặc, nhưng thực sự, anh trông vẫn rất quyến rũ. Thấy anh đi chầm chậm đến chỗ mình, cậu liền kéo vợ lại.
- Lại đây với em nào! Ừm... Trông anh rất đẹp đấy... Nhưng nếu bỏ chiếc áo sơ mi này ra thì... Đây! Đẹp hơn nữa mà, đúng không?...
- Cậu không cần... phải nịnh...
- Anh không tin em sao? Vậy... Anh có tin nhóc Jaeger của em không? Nhóc ấy chào cờ vì anh rồi này... Nhóc ấy không bao giờ biết nói dối đâu...
Eren nói, vứt chiếc áo sơ mi của Levi đi. Rồi cậu kéo anh lại gần hơn nữa và ôm lấy eo anh. Bộ đồ lót màu đen ấy thật hợp với làn da trắng hồng của anh. Cậu hôn anh, lấy tay nới dây áo lót của anh ra, tay còn lại không ngừng xoa nắn mông anh. Anh cảm nhận được lưỡi cậu trong miệng mình, cuốn lấy lưỡi anh không rời. Cơ thể của anh hơi run, mông anh lắc qua lắc lại bởi khoái cảm mà bàn tay cậu mang lại. Hơi thở nóng ấm cùng làn nước miếng chảy xuống khiến anh như nổi điên. Anh ngồi lên đùi cậu, tiếp tục hôn cậu nồng nhiệt. Rồi họ dừng lại, thở dốc. Khuôn mặt lạnh lùng giờ đây đỏ bừng, mang ánh nhìn yếu ớt cùng tiếng thở hổn hển. Nhìn anh như vậy, sao mà kiềm lòng cho được? Cậu không chần chừ thêm giây nào nữa mà hôn lên cổ anh, để lại những vết đánh dấu lãnh thổ trên ấy. Anh hơi ngửa đầu ra sau, khẽ rên lên một cách gợi tình.
- Anh... đáng yêu thật đấy... Levi - san...
Eren nhanh chóng cởi áo của mình ra. Còn Levi nhẹ nhàng gỡ cà vạt cậu.
- Lát nữa cậu phải đi họp mà... Nếu làm bây giờ... Sẽ bị cản trở...
- Kệ họ đi! Em chỉ muốn ở bên cạnh vợ thôi!
- Dẫu có bị khiển trách?
- Vâng! Bị kỉ luật nặng đến đâu em cũng chịu được! Nhưng... em không thể chịu được nếu thiếu Levi - san...
Cậu ôm chặt anh, dụi dụi đầu vào ngực anh. Lớn rồi mà cậu vẫn cư xử như trẻ con vậy... Dù sao công ty quanh đi quẩn lại cũng là người quen... Nhưng nếu công việc mà hỏng, chẳng phải cậu sẽ gánh mọi trách nhiệm hay sao? Dù vậy, Levi chẳng biết phải làm gì nữa. Anh ôm cậu, hôn lên trán cậu.
- Nhanh lên...
- V... Vâng!
...
- Levi - san... Ngh!... Le..vi... san...
- E... ren!... Hư... Chậm... lại!...
Anh lấy tay che miệng mình lại. Nhỡ ai đó đứng trước cửa và nghe thấy thì sao? Họ sẽ nghĩ gì về anh? Họ sẽ nghĩ gì về Eren chứ? Nhưng thực sự, anh muốn cậu. Cách cậu nhìn anh, cách cậu cười, cách cậu thoả mãn anh,... Mọi thứ về cậu khiến anh quay cuồng. Sao cậu lại lôi cuốn như vậy? Bằng cách nào đó cậu đã khiến anh mê hoặc mất rồi. Bàn tay cậu nhẹ nhàng chơi mộy bản nhạc trên cơ thể anh. Những âm thanh ướt át, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, van xin,... hoà quyện lại với đủ bậc thanh âm. Một bản giao hưởng ngọt ngào chứa chan dục vọng. - Levi - san... Anh... có đau không?...
Cậu ngần ngại hỏi, nhìn cơ thể đầy vết răng cắn và khuôn mặt đẫm nước mắt của anh. Eren có máu SM, nhưng thực sự, cậu yêu thương anh. Chỉ là... Chỉ là dục vọng... làm mờ mắt cậu. Nhiều lần như vậy, hỏi anh câu đó xong là cậu khóc. Cậu nghĩ mình tồi tệ. Vì cậu mà anh phải chịu đau đớn. Cậu nghĩ mình thật kinh tởm...
- Đau chứ... Nhưng mà... thích lắm...
- Hơ?... Thật... Thật ạ...
- Eren này... Tôi chưa bao giờ oán trách, cấm cản chuyện cậu thoả mãn tôi... Sao cậu phải lo lắng, rồi khóc vì nghĩ tôi đau chứ?...
- Em nghĩ... Chỉ có em mới thấy thoả mãn, trong khi vợ em thì...
- Nào nào... Đừng khóc...
Anh vỗ vỗ đầu cậu, lau nước mắt trên khuôn mặt điển trai ấy. Cậu thấy vậy, mỉm cười, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh và hôn nhẹ nhàng. Anh cười mỉm, vòng hai tay ra sau đầu cậu, kéo xuống, thì thầm:
- Tôi muốn cậu... Eren... Lấp đầy tôi đi... Bằng thứ dung dịch đó của cậu cậu... Không... đợi được nữa...
Cậu thấy vậy thì mặt đơ cứng lại, máu mũi chảy ròng ròng, đỏ mặt.
- Levi - san... Ăn gian quá đi! Sao anh lại quyến rũ như vậy chứ?! Em... Điên mất thôi!
- Cậu phải là của tôi...
- Argh! Em... Em làm đây, đừng trách em! Tại vợ đấy nhé!...
Nãy giờ cậu chỉ cho ngón tay vào trong cúc anh. Thất vọng nên anh mới hối thúc cậu. Anh muốn thứ to hơn, thứ nhả được đạn ấy. Không phải ngón tay...
Cậu cởi thắt lưng, kéo quần xuống, để lộ cậu nhỏ Jaeger đang chào cờ.
- Em... vào nhé?...
Cậu đưa súng của mình vào trong cúc anh một cách chậm rãi. Hơi nóng trong cơ thể anh lan dần trên đầu súng của cậu. Eren hơi rên khi súng của mình bị ôm chặt trong anh, với hơi nóng của anh.
- Bên trong anh... ấm nóng thật... Hà... Thích thật đấy.... Hư!..
Eren bắt đầu chuyển động. Cậu đưa ra, đưa vào nhịp nhàng vào cơ thể anh. Anh run lên, lấy tay che miệng lại.
- Ere!... Eren!... Hư...! Đừng... Đừng mà...! Kho... Khoan...! Eren..!!
Cậu cầm lấy cổ tay anh, kéo tay anh ra.
- Làm ơn... Em muốn... Được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Levi - san!... Rên to hơn nữa đi... Kêu tên em!... đi...
Levi giãy giụa, rên lên với dục vọng trào dâng mãnh liệt. Mồ hôi chảy đầm đìa trên cơ thể trắng ngọc ngà của anh. Eren vẫn tiếp tục đưa ra đưa vào, mỗi lúc một nhanh hơn. Nhưng xem ra anh vẫn muốn giấu đi vẻ đẹp chết người của mình.
- Vợ hư thật đấy... Em đã nói là em muốn nghe rồi mà...
Eren rút súng của mình ra, lấy dây xích trói tay anh lại, buộc xích vào chân ghế sofa. Tay anh giờ đã bị cố định trên đỉnh đầu mình. Eren mỉm cười (dâm), nâng mông anh lên cao hơn, rồi cho súng của mình vào mà không nói trước một lời.
- Ha! Ư... ưn... Đột ngột vậy!... Ahh!... Eren...! Chậm lại đi!... mà... Eren!... Xin cậu...! Đừng mà!... Họ... Nghe thấy mất...!
Eren bỏ mặc những lời van xin của Levi. Anh càng van xin, cậu càng hăng hơn.
- Tôi... sắp tới... Hư!... Ngh... Ahh... Eren...!
- Levi... san!... Levi - san!... Ahh... Ngh!... Ahh!...
Eren vừa dứt lời thì súng của cậu nhả đạn. Cúc Levi tràn đầy tinh trùng của cậu. Anh rên lên khi làn sữa trắng bắn lên tung toé, vương lại trên mặt, trên ngực anh. Cậu cúi xuống, hôn anh nồng nhiệt. Hơi thở ấm nóng khiến hai người đê mê.
- Thôi... Đi họp đi...
- Chưa!... Từ từ đã, em muốn chơi nữa...
Eren phồng má kì kèo Levi, kéo kéo tay anh. Cậu xem ra chẳng muốn đi họp chút nào. Cậu kéo tay, ôm anh, xoa má anh, vuốt tóc anh,... để anh đồng ý.
*Trong khi đó, ở nơi khác thì...*
- Trời đất... Eren... Levi... Hai người đó ở đâu mới được chứ?! Đã muộn 1 tiếng rồi... Bao giờ mới có thể họp đây?
Erwin lo lắng nhìn đồng hồ, đi đi lại lại trong phòng họp. Hanji thấy vậy chỉ cười:
- Haha... Họ lấy nhau rồi mà... Cứ kệ họ đi. Levi trông rất vui khi ở bên Eren mà... Nào! Họp thôi!
- Thằng nhãi đó!... Đừng tưởng lấy Levi - san là ngon nhé! Nó lúc nào cũng vênh váo! Sẽ có lần mình đấm nó...!
*Phụt!*
- Argh!!!!
Oluo đang càu nhàu thì (lại) cắn vào lưỡi. Petra thấy vậy, thở dài ngao ngán. Vậy là họ bắt đầu họp mà thiếu Eren và Levi.
- Giết! Giết! Giết! Mình sẽ giết! Tên lùn chết tiệt!...
Mikasa bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, xung quanh toả ám khí ngùn ngụt. Armin tỏ ra khá khó xử, cố gắng giữ chân Mikasa lại. Và... Bây giờ họ chính thức bắt đầu họp.
*Phòng làm việc của Levi*
- Không được... Đừng trẻ con như thế chứ, Eren... Mau cởi xích cho tôi đi, ta cần đi họp...
Levi nói với giọng thật hiền, mong cậu tha cho anh vì cúc anh đã đau quá rồi. Bỗng anh thấy cậu đứng lên, đi lấy túi của cậu. Trông cậu như đang tìm cái gì đó. Anh tò mò muốn biết nhưng chẳng thể nhúc nhích vì bị xích tay lại. Mặt anh biến sắc khi thấy mấy thứ cậu cầm trên tay.
- Em muốn chơi nữa, Levi - san...
Cậu lại mỉm cười (dâm), ngồi xuống ghế sofa.
- Eren... Cậu không nghe lời tôi sao?...
- Vâng, nhưng em vẫn yêu anh, cục cưng à...
- Im đi... Ớn người...
Cậu vẫn cười, lấy máy rung nhét vào cúc của anh. Anh cựa quậy, rên khe khẽ.
- Cậu...! Chết tiệt!... Hư... Ngh!... Tôi sẽ... xử cậu...! Ahh... Dừng lại...! Này! Cậu đang làm... cái quái gì vậy?!
- Em quay video lại thôi mà... Cứ tự nhiên nhé, Levi - san... Không phải xấu hổ đâu mà... À! Đợi em chút...
Cậu lấy máy rung ngực rồi gắn vào ngực anh và cầm máy lên quay tiếp.
- Thế này... hay hơn... Haha....
- Thằng...! Ahh!... Hư... Đừ... đừng mà... Eren!... Đừng...! Ngưng lại đi!... Bỏ... Bỏ cái máy rung... ra!... Ahh...!
Mặt anh đỏ bừng lên, đôi môi đẫm nước không ngừng mấp máy rên rỉ, van xin cậu. Cơ thể thon gọn cứ giãy giụa không ngừng vì bị máy rung kích thích. Tinh trùng của anh bắn lên người, lên mặt anh.
- Đẹp thật...! Rên to hơn nữa đi Levi - san...! Giãy giụa nhiều hơn nữa đi!...
Eren cười trước sự bất lực của Levi. Cơ thể của anh như bị cậu điều khiển. Anh chẳng thể kháng cự khi cậu đã chiếm đoạt anh như vậy. Anh yêu cậu nhiều mà, nhiều hơn những thứ anh thể hiện cho cậu thấy. Một con người lạnh lùng như anh sao có thể nói hết tâm tư của mình ra chứ? Ngại chết đi được! Trong cơn khoái lạc ấy, anh nhìn kĩ khuôn mặt cậu. Cậu vẫn cứ cười, mặt đỏ chẳng kém gì anh. Cậu muốn anh vậy sao? Ngay cả những lúc nhạy cảm như vậy, khi trên cơ thể anh không có một mảnh vải che thân? Đúng! Bởi cậu yêu anh! Bởi cậu thèm khát anh! Bởi cậu muốn chiếm đoạt anh! Anh biết chẳng thể làm gì thêm nữa. Cơ thể anh đã không còn là của anh nữa. Cơ thể anh run rẩy, giãy giụa, nhảy lên liên tục không ngừng. Đầu óc anh trống rỗng...
- Nà... Này...! Đừng đùa nữa!... Làm ơn,..., Hư!... Ahh... Chạm vào tôi đi!... Eren...!
Eren nghe vậy thì khựng người lại, không còn mỉm cười ranh mãnh như khi nãy nữa. Cậu vội vã thả máy quay ra, rút máy rung ra khỏi cơ thể anh, cởi dây xích ra và ôm anh thật chặt. Levi như bừng tỉnh khi hơi ấm của Eren lan toả trên cơ thể anh. Ôm anh một hồi, cậu lại rưng rức khóc:
- Hức! Em... Em xin lỗi mà...! Xin lỗi nhiều mà...! Levi - san... Em yêu anh rất nhiều!... Đừng... Đừng rời bỏ em!...
Levi lặng người trước lời nói của Eren, rồi anh ôm chặt lấy cậu, mắt đẫm lệ:
- Tôi... cũng rất yêu cậu... Hãy... mãi ở bên tôi... Đó là lệnh...
- Dĩ nhiên, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu, vợ à...
- Tiện thể, xoá cái video đó đi...!
- Nhưng...!
- Xoá đi...
Phí công thật mà! Eren lí nhí "Vâng..." rồi lặng lẽ xoá cái video gợi cảm ấy đi trong dạt dào hối tiếc.
*Một lúc sau...*
- Cuối cùng hai người cũng tới... Eren... Levi...
Erwin thở dài khi hai nhân vật quan trọng của buổi họp đã tới sau hàng giờ đồng hồ. Họ kéo ghế ngồi xuống. Eren phải đỡ Levi ngồi (đau cúc). Cuộc họp được tổ chức thêm lần nữa. Nó vẫn diễn ra như mọi ngày, nhưng hai người không ngồi cạnh nhau.
Cuộc họp kéo dài như hàng thiên niên kỷ khiến anh chỉ muốn nhoài người ra bàn mà nằm ngủ. Chợt anh liếc nhìn cậu. Cậu vẫn ngồi yên một chỗ, nhưng trông cậu như... đang nhịn cười? Có chuyện gì vậy nhỉ?
Thực ra, nãy cậu có xoá cái video, nhưng cậu đã kịp thời lưu thêm một (vài) bản sao. Giờ cậu đang ngồi nghe bằng earphone.
"Âm thanh tuyệt vời thật...! Quả là Levi - san! Từng tiếng rên của anh ấy khiến mình... khiến mình...
"Jaegerrr!!!!"
"Thằng biến thái!". Đó là những gì anh đang nghĩ trong đầu. Còn cậu vẫn đang cười âm thầm trong hạnh phúc mà không hề biết rằng, quả bom nổ chậm nguy hiểm nhất nhân loại sắp lấy mạng cậu.
Và rồi, cuộc họp kết thúc...
- Thôi nào!... Đừng giận mà Levi - san!... Em thề... Em thề là sẽ xoá mà! Đứng lại nghe em nói đi màaa....!
- Im đi!
- Đừng xa em..! Cục cưng à... Đứng lại đi màaa...!
Vợ đã giận chồng rồi. Ahihi... Ngày sinh nhật của Eren đã trôi qua như vậy đấy...
_________________________________________
Vậy là hết rồi nhé! Nếu bạn thích thì hãy vote và comment ý kiến của bạn nhé! Shirin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cất công đọc truyện. Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ để mình có động lực ra thêm truyện!
Hẹn gặp trong fic tới nha!
Shirin~ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro