Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Eren Jeager, một đứa trẻ ương bướng, khó chiều. Được sinh ra trong hoàn cảnh nhân loại dần bị diệt vong. Nói về quá khứ của cậu một chút. Eren có tính bốc đồng, mặc thể xác mình khoẻ hay yếu, cứ ngứa mắt ở đâu là xông đến như thế.

Eren được sinh ra tại quận Shiganshina, phía Nam thành Maria, được sinh ra ở bức tường ngoài. Cậu là con trai duy nhất của Carla Jeager và Grisha, cha cậu là một vị bác sĩ nổi tiếng ở phía Nam thành ngoài Maria, gia đình vô cùng ấm cúng.

Lúc Eren lên 9, đã tự tay cùng cô bạn trúc mã giết chết 3 kẻ sát nhân bắt cóc. Một lần gia đình của cô bạn trúc mã - Mikasa Ackerman, đã nhờ ông Jeager đến nhà, trong mái nhà ấm cúng đầy ắp tiếng cười. Bố của Mikasa nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, liền mở cửa, không may gặp bọn sát nhân, chúng đã giết ông. Mẹ của Mikasa giục cô mau chạy trốn, mẹ của cô cũng bị chúng giết nốt, và cô bị bắt ở lại. Sau khi ông Jeager dẫn con cùng mình đến nhà Ackerman, phát hiện có điều gì không đúng. Ông phát hiện ra bọn chúng, dặn dò con trai mình là Eren trốn đi, đợi ông trở lại sẽ tìm đến cậu.

Tất nhiên Eren sẽ không ở yên, tính cách bốc đồng của cậu, khiến cậu chẳng sợ hãi điều gì cả, trong lòng tự nhẩm phải cứu cô bạn ấy ra.

*Cốc cốc*

"Mày đi ra xem ai đến đấy?" Bọn chúng bên trong căn nhà ấy nói.

Chúng một người đi ra mở cửa, một người ngồi bên trong nhà, khi cánh cửa mở ra, chỉ là một thằng nhóc 9 tuổi đứng trước mắt.

"Tại sao lại ở đây?" Bọn chúng thảng thốt.

"Các chú giúp cháu về nhà được không ạ? Cháu đi vào rừng vô tình bị lạc mất rồi." Eren đứng đó, khuôn mặt mỉm cười. Bọn chúng nghe thấy, gương mặt toát ra vẻ dụ dỗ trẻ em thông thường.

"Cháu vào nhà đi, rồi chúng ta sẽ giúp cháu tìm bố mẹ nhé?" Trong mắt bọn chúng có ý gian xảo, không ngừng mời gọi Eren bước vào nhà. Nhưng chúng không biết, sau lưng Eren là một con dao cán dài đang đợi để lấy mạng chúng.

*Phập*

Máu văng tung toé vào gương mặt của Eren, ánh mắt cậu lạnh lẽo. Tên ngồi trong nhà bất ngờ, hoảng hốt nhưng cũng bị cậu giết chết. Eren chạy đến nơi một cô bạn đang bị trói góc phòng, mở trói cho cô, chỉ là Eren không ngờ, bọn chúng còn thêm một tên nữa.

Eren bị tóm lấy, hắn ta bóp cổ khống chế cậu, đưa cậu lên cao. Eren đã nghĩ rằng mình đã sắp chết đến nơi, con dao đang ở trên mặt đất, cậu hét lên.

"Mau hành động đi! Nhanh lên!" Eren dùng sức mà hét lên với Mikasa, Mikasa cầm con dao, sợ hãi chẳng dám bước tiếp.

"Nếu cậu thắng cậu sẽ sống, nếu cậu thua cậu sẽ chết. Muốn chiến thắng thì cậu buộc phải chiến đấu." Eren hét lên. Mikasa sững người, bước chân dần kiên định hơn, nhắm chặt mắt, cầm dao lao tới tên đang tóm lấy Eren.
___________________

"Con có bị điên không Eren? Sao lại dám lao vào nguy hiểm như thế?" Ông Carla Jeager, quát thẳng vào mặt cậu con trai, giọng run run.

"Nhưng...con đã thắng..."

"Con chỉ ăn hên thôi Eren! Với sức lực nhỏ bé như thế thì con có chắc con sẽ thắng bằng chính sức lực của mình không? Thậm chí con còn suýt mất mạng đấy." Ông cắt ngang lời của Eren, giáo huấn lại đứa con bốc đồng của mình. Mikasa đứng bên cạnh khẽ nhìn hai bố con họ, cô đã không còn gia đình nữa rồi.

"Nhưng con muốn nhanh chóng cứu cậu ấy mà thôi." Eren lẩm bẩm trong miệng.

"Là tội giết người đấy...."

"Con đơn giản chỉ là tiêu diệt quái vật đội lốt con người thôi mà, chúng nó đích thực là quái vật đáng sợ nhất." Eren khẽ nói.

"Phải làm sao đây? Luật pháp sẽ không tha cho chúng ta..!" Mikasa khẽ nói.

"Tôi đã xử lý một số con quái vật nguy hiểm. Chỉ vô tình là chúng giống con người mà thôi." Eren gắt lên, Mikasa khẽ giật mình, cô cúi gằm mặt xuống đống kửa nhỏ dưới chân, khẽ xoa đôi tay mình.

"Bác sĩ Jeager, con không có nhà để về nữa rồi...con đã mất tất cả..." Giọng cô nghẹn lại, đôi tay khẽ tự ôm lấy mình.

Eren nhìn hành động của cô, cậu đi đến gần Mikasa, tháo chiếc khăn trên cổ mình, quấn lại cho cô.

"Tôi là Eren Jeager."

"Mikasa, Mikasa Ackerman.!"

"Về nhà thôi Mikasa, về nhà của chúng ta." Eren đưa tay ra trước Mikasa, khẽ nói.

"Con về nhà chú nhé? Chúng ta sẽ nhận nuôi con." Carla cười hiền hậu.

"Vâng...!"

Cả hai cứ thế yên bình lớn lên cùng nhau, chỉ có một vấn đề duy nhất khiến cả nhà Jeager nhức đầu, là Eren muốn trở thành một binh lính để tiêu diệt Titan, nỗi khiếp hãi lớn nhất của con người. Mikasa đã cố gắng nhiều lần khuyên bảo Eren, nhưng cậu vẫn quyết định như thế.

Cho đến một ngày, Mikasa và Eren gặp được Armin, là một cậu bạn với dáng vẻ yếu đuối, nhưng rất thông minh và tri thức. Trong một lần bị bắt nạt, Eren và Mikasa đã xuất hiện ứng cứu kịp thời, may rằng Armin không sao.

Cả ba chơi cùng nhau, Armin luôn thích thú với thế giới bên ngoài bức tường, cậu tin rằng bên ngoài ấy là sự tự do hoàn toàn. Cậu ước một lần được thấy biển cả.

"Eren, cậu có biết biển là gì không?" Armin vui vẻ ôm quyển sách, chạy đến bên cạnh Eren đang ngồi.

"Là gì thế? Tôi chưa nghe bao giờ." Eren nổi hứng tò mò, liền hỏi Armin.

"Thật ra tớ không rõ, nhưng tác giả của quyển sách này nói, biển ở bên ngoài bức tường, bên ngoài là một sự tự do hoàn toàn đó."

"Các nhà khoa học chứng minh biển là một vựa muối lớn, rất mặn, và muối ăn chúng ta ăn hằng ngày là được tạo ra từ nước biển." Armin thích thú kể, đôi mắt ngập tràn sự hi vọng một ngày nào đó có thể ra khỏi bức tường, được chứng kiến sự tự do ấy.

Eren bên cạnh cũng hưởng ứng và bị ảnh hưởng theo, cậu bắt đầu tò mò về thế giới bên ngoài, tò mò về sự tự do thật sự. Tự do là gì? Cậu không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro