Chap 12
Hai đôi mắt dõi theo một bóng hình nhỏ nhắn ở cuối trại, từ từ len lỏi qua những bụi cây khá lớn.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ? Có nên đuổi theo cô ta không?" - Eren mở lời, mắt vẫn chưa rời khỏi Haruko. Đưa tay gạt vài cọng tóc rủ xuống mắt, Mikasa liếc mắt nhìn sang người bên cạnh.-" Kệ cô ta đi Eren, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ chắc cô ta xuống phố hay đi đâu đó." Cô khẽ lắc đầu, đưa bàn tay lên vỗ vào vai cậu, bàn chân cô chuẩn bị bước tiếp.
"Nhưng... Cậu không thấy kì lạ hay sao? Sao cô ta phải lén lút như thế? Còn nữa, đó không phải lối xuống phố... "- Eren tiếp lời, mắt cậu vẫn dính chặt vào bóng hình Haruko đang khuất dần sau những bụi cây. - "Không còn thời gian nữa! Đi thôi, Mika!" Cậu đứng bật dậy, kéo tay Mikasa tiến về phía Haruko.
"....Mika?"- Cô lẩm bẩm đủ nhỏ để không cho cậu nghe thấy . "Mika" - nghe thật hoài niệm, hồi nhỏ cậu vẫn hay gọi cô như vậy và cô thích nó. Còn bây giờ à? Chắc Eren cũng không có thời gian để nghĩ về mấy chuyện linh tinh đó... Một đường cong xuất hiện trên khoé môi. Cô vội vàng kéo cái khăn đã phai màu ở dưới cổ, che đi nụ cười kia.
"Hửm? Cậu định nói gì thế Mikasa? Mà thôi, chuyện đó để sau đi! "- Cậu bỗng dừng lại, bóng dáng Haruko mất tăm sau khu rừng lớn ở cuối trại. Có lẽ Eren nhớ được cô ta đã đi hướng nào.
"Là chỗ này đây! Mau lên Mikasa! Chúng ta mất dấu cô ta bây giờ!" - Eren tiến gần đến bụi cây nhỏ mà cậu cho rằng Haruko đã đi vào, dùng hai tay rạch đôi bụi cây kia ra. - "Ouch!"
"Sao thế Eren?" - Giọng cô cao hơn một tông, từ từ cúi gần xuống. Đập vào mắt Mikasa là một vết xước nhỏ chuẩn bị rỉ máu. Thấy Mikasa nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, Eren cười trừ, cậu vội vào dùng cánh tay còn lại che nó đi.
"Vết thương nhỏ thôi, chả đáng để tâm đâu. Tớ không sao đâu.... Mau lên, tớ thấy Haruko đi vào khu rừng bằng lối này." - Eren kéo tay áo Mikasa, cậu vội vàng bước qua bụi cây nhỏ, tay vẫn nắm chặt tay áo cô.
"Tớ nghĩ chúng ta nên quay lại đi Eren. Cậu nên báo cáo cho chị Hanji hoặc tên lùn đó. Cậu còn nhớ hôm tối qua chứ? Sau khi cậu giải thích mọi chuyện cho chỉ huy và tên lùn, hắn xuýt nữa sút vào mặt cậu đấy." - Mặt cô đen lại ở cuối câu nói, cô tiếp tục lầm bầm " tên lùn xấu xa đó, mình sẽ tính sổ với hắn ta sau..."
"Tên lùn nào cơ? À, ý cậu là hạ sĩ Levi à. Thôi nào, Mikasa anh ấy có làm gì tớ đâu." - Eren tiếp lời, nuốt nhẹ nước bọt khi nhớ về ánh mắt hạ sĩ tối qua, ôi, thật là đáng sợ à. Nhưng, với nghi ngờ của cậu về Haruko, đón nhận cú đá vào mặt còn hơn là để chuyện này qua....
" Vậy thì cậu về trước đi, tớ sẽ bám theo Haruko."- Eren thả tay áo Mikasa ra, cậu dùng tay đẩy nhẹ cô về phía trại, còn bản thần thì quay lưng định đi tiếp. Bỗng, cậu quay lại vì cảm thấy ai đó đang nắm chặt áo mình, từ từ quay lưng lại với ánh mắt khó hiểu.
"Không, tớ sẽ đi cùng."- Mikasa tiến lên phía trước mặt Eren, cô xoè bàn tay ra để cậu nắm lấy bước đi tiếp. Eren đón lấy tay Mikasa, cậu cảm thấy mặt mình dần dần nóng lên. "Ngầu thật..." cậu nghĩ rồi lắc đầu thật mạnh, đứng lên và đi theo Mikasa. Đi được một đoạn khá xa, Eren và Mikasa vẫn không thể tìm thấy Haruko đâu.
"Cậu chắc là cậu thấy Haruko đi vào đây chứ?" - Mikasa nói, phá tan im lặng, đưa tay sờ sờ tảng đá khá lớn ở trước mặt.
"Chắc chắn mà, không nhầm được đâu!" - Eren khẳng định chắc nịch, lông mày cậu díu vào nhau. Mikasa phát hiện một lớp dây leo ở không xa chỗ cô đang đứng, đó là chỗ duy nhất họ chưa tìm đến ở khu vực này. Bước đến gần chỗ đó, cô từ từ chạm tay vào, điều kì lạ là phía sau lớp lá dày không có gì. Theo quán tính, Mikasa chúi xuống, xém nữa là ngã xuống mặt đất. Cô đảo mắt nhìn xung quanh và phát hiện một căn nhà nhỏ ở gần đó, từ chỗ cô đứng có thể nghe thấy tiếng người ở bên trong. Tính hiếu kì nổi lên, cô tiến một bước gần hơn.
"Mikasa!"-Hành động của cô lập tức dừng lại khi Mikasa nghe thấy tiếng Eren gọi mình ở bên ngoài. Quay lại chỗ dây leo, cô thò đầu ra, dùng tay vẫy vẫy cậu.
"A! Cậu đây rồi! Mika- " - Không để Eren nói hết câu, Mikasa đưa tay lên miệng ra hiệu, " Suỵt! Nói nhỏ thôi Eren, cậu thấy ngôi nhà đằng kia chứ? Có thể Haruko ở đó, không chỉ một mình, tớ còn nghe thấy nhiều tiếng nói từ phía đó"- Mikasa dùng tay chỉ vào căn nhà cằn cỗi, cô nói nhỏ với Eren. Nhanh hiểu ra tình hình, cậu khẽ gật đầu rồi theo cô len lỏi qua mấy cái cây gần đó để thu hẹp khoảng cách giữa hai người và ngôi nhà kia.
"Nhưng...."- tiếng nói trầm phát ra, có chút sợ hãi.
"Nhưng cái gì hả, tên đần! Các người đã nhận tiền và đồ đạc từ tôi rồi, chỉ có bắt một con nhỏ cũng không xong! Đồ vô dụng!"- tiếng nói quen thuộc hét lên, sau đó là tiếng kính vỡ rơi xuống nền đất. Chất giọng này... chả lẽ?
"Chị đại chị bình tĩnh một chút đi ạ, chị biết con bé Mikasa Ackerman đó đứng đầu lớp huấn luyện quân đội mà, huống chi là lũ như chúng e-"
"Câm ngay!!! Ý mày là chúng mày quỵt tiền của tao à???!!!"
Tiếng nói phát ra từ căn nhà ngày càng rõ hơn, theo những gì Eren và Mikasa nghĩ thì có một người nào đó đang cố gắng bắt Mikasa, chất giọng đó chỉ có thể là Haruko, nhưng, " Chị đại " là sao? Nghe như giọng đàn ông vậy. Họ từ từ tiến gần hơn vào căn nhà, bước đi nhè nhẹ trên cái sàn gỗ mục nát, bước đi nhẹ và nhanh như họ đã được dạy ở khóa. Cô dừng lại ở cái cửa kính bị vỡ mất một mảng lớn, dùng tay vẫy vẫy cậu. Ánh mắt hai người họ hướng về phía trong căn nhà, trong đó là Haruko và rất nhiều người ở trong đó. Haruko và một tên đang ngồi thảo luận gay gắt về vấn đề của chúng, còn những tên còn lại trông có vẻ khá căng thẳng. Sàn nhà rải rác những mảnh thủy tinh vỡ,cùng với cái chai rượu có những vết nhọn trên tay, Haruko không ngừng chĩa nó về phía người đàn ông ấy.
"Thế tóm lại bao giờ chúng mày mới tiến hành kế hoạch ? Bắt một con nhỏ không có gì là khó khăn cả!" - Haruko gào lên, cô dùng một mảnh thủy tinh rạch mặt hắn. Tên thuộc hạ không nói gì mà chỉ cắn răng nhận sư phỉ báng.
Mikasa chưa bao giờ thấy Haruko như thế này bao giờ cả, và Eren cũng vậy. Suốt ngày cô ta nở nụ cười giả tạo rồi đi quyến rũ đàn ông, không biết mấy cái tên hay bao che cho Haruko mà thấy cô ta thế này thì sao nhỉ? Nghĩ đến đó Eren ném ánh nhìn khinh bỉ vào con đàn bà mạt hạng đang ngồi trong cái xó này. SÚC VẬT! Mọi thứ lại chìm vào im lặng, không lâu sau Haruko xé toạc sự yên tĩnh:
"Mai tiến hành kế hoạch! Gặp nhau ở ngoài trại lúc 10:35, tao sẽ dụ con bé ra ngoài..." - Haruko trừng mắt lườm những người còn lại. -" Và chúng mày biết phải làm gì rồi đấy!"- Ném cái chai xuống đất, cô phủi tay. Sửa sang lại mái tóc rối xù, Haruko thản nhiên bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.
Eren chưa bao giờ cảm thấy muốn đấm vào mặt con ả kia như lúc này, cậu từ từ đứng dậy khỏi chỗ nấp, nhìn chăm chăm vào bóng lưng Haruko. Trong khi định tiến lên một bước thì đã bị Mikasa kéo lại, cô thì thầm :
"Nghĩ kĩ lại đi Eren, cậu nhìn xem bọn chúng có bao nhiêu người? Chúng ta khi không thắng nổi khi đấu với số lượng như thế đâu. Tốt nhất nên về và báo cáo đi."- Cô nghiêm túc nhìn Eren, từ từ phủi lá cây dính trên áo xuống, cô bắt đầu di chuyển theo Haruko. Eren gật đầu,nghiến răng nhìn ánh nhìn sôi sục phía lưng Haruko. Sau khi chờ đợi Haruko đi trước một quãng khá xa, Mikasa và Eren bắt đầu lần theo lối đi cũ quay về trại.
Họ trở về và lập tức thông báo với Erwin và Hanji cùng với Levi về những gì họ nhìn thấy. Erwin, sau khi nghe xong ngọn ngành, ra lệnh cho vài lính đi điều tra và tìm chứng cứ, cùng luôn thông báo tra khảo Haruko.
"Có thể sẽ mất vài ngày."- Hanji nói tay cầm bản báo cáo, và lời khai từ những người chung khóa với Haruko. "Mikasa sẽ ở lại phòng y tế để tránh trường hợp tệ nhất, tôi sẽ cho Reiner canh phòng y tế."
"... Tại sao không phải là Eren ạ?"- Mikasa đột nhiên lên tiếng, khiến Eren cũng ngạc nhiên.
"Không phải Reiner với em đang trong mối quan hệ sao?"- Hanji nhớ lại mấy ngày họ tán tỉnh nhau mấy ngày trước, câu nói đó đâm thẳng vào trái tim Eren.
A
"Em... cũng muốn là người bên cạnh Mika lúc này."- Eren nhất quyết nói, vô thức nắm tay Mikasa. "Tất nhiên là chuyện đó không thành vấn đề, nhưng các em nên nói chuyện với Reiner, nó là người xin phép trước. Quyết định rồi thì báo lại cho thư ký của chị, giờ cuộc họp sắp bắt đầu rồi, về nghỉ ngơi đi."- Hanji nói rồi đi thẳng, để Eren và Mikasa đứng đó.
"..... Mika, cái tên hoài niệm thật nhỉ Eren, đấy là tên cậu thường goi tớ hồi nhỏ ấy."- Mikasa cất tiếng phá tan không khí dần trầm xuống, siết nhẹ tay Eren, "Cậu... nhớ ra rồi sao?"- Eren ngập ngừng, gần như không nhìn vào tai mình, cậu nhìn Mikasa.
"Quên cậu là thời gian thiếu sót nhất của tớ, sao tớ lại quên cậu được cơ chứ. Cậu là thế giới của tớ mà."- Mikasa nói, nhìn Mikasa bằng ánh mắt tưởng chừng như sắp khóc, một ánh mắt chứa đựng cậu, thế giới của cô ấy.
To be Continue....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro