Hoang Đàng
Như bài Dụ ngôn của ngài Jesus
Kẻ hoang đàng không cần oán người nữa.
•
Thật thảm bại, hắn nghĩ.
"Bộ tôi yếu đuối lắm à? "
"Cậu không yếu, nhưng lại thích tìm những kẻ mạnh hơn mình. Quê tôi gọi thế là ngu. "
Eren Yeager mặt mày bầm dập, mũi bẹp sóng xương rỉ máu xuống môi trên, mắt trái sưng thâm còn mắt phải he hé mở nhìn lên trời. Cậu nam sinh tàn tạ, cái sơ mi trắng bung nút do thằng chủ phang nhau với côn đồ đã chuyển màu thành xám. Mái tóc nâu đen ngố tàu chải chuốt đường hoàng ngay gọn bây giờ như một cuộn len đã rối còn xù thêm. Hắn nằm trên cái bãi đất cỏ ngay con sông dưới gầm cầu nên quần áo lem luốc bẩn tưởi, vì lúc nãy đánh nhau hăng quá lăn lóc xuống tận đây nên tình trạng thảm hại từng này.
Annie Leonhard không khỏi phải bật cười, khóe môi trái nhếch lên liếc ngang chàng khi ngồi khoanh chân bên cạnh gã. Mái tóc vàng của cô vẫn giữ nguyên cái búi tỏi gọn gàng, mặt đẹp không mấy xước xác như đã có một dấu hiệu dưới mắt sắp sưng lên vì bị một thằng to tướng dọng đấm vào gò má, môi dưới rách chảy máu còn ran rát.
"Cây đàn của cậu...? "
"Chắc gãy rồi. "
Cả hai cùng liếc về phía cái túi đựng đàn màu đen ở xa xa trông bây giờ không khác gì bịch rác, lúc nãy bị Annie cầm đi phang sọ người nên không rõ trạng tình ra sao. Đáng thương đáng thương, xứng đáng được trao huân chương anh dũng hi sinh vì nghiệp lớn.
"Tôi đền cho cậu... "
"Sáu trăm nghìn yên đấy, cậu bỏ học đi làm thuê một năm nữa mua trả góp may ra đủ. "
Nàng ta bực bội đá nhẹ vào đùi hắn, hắn lăn thêm hai vòng thì úp mặt xuống như con bò gặm cỏ. Hai đứa te tua tơi tả, chiều tà sắp vơi, cũng sắp tới tối rồi. Hắn chẳng muốn về nhà với mẹ, nhìn hắn như này thể nào bà cũng lo, thà là điện nói đến chơi nhà bạn. Cứ thế, nam sinh và nữ sinh đi đứng khập khiễng, nghiêng ngả tứ phương lếch thếch về nhà của con ả. Cái cặp bung bét nắm trên tay hai đứa nó, lỏng lẻo giữa các khớp ngón như muốn tuột xuống lề. Cái nhà ả không lớn, nếu phải nói thì nằm trong hẻm nhỏ, qua cổng rào thì cái sân nhét đủ vừa bảy cái chuồng chó là cùng. Mở cửa vào thì bên trong tối om, chỉ có đèn tivi là chập chững màu vàng mờ.
Annie chỉ Eren cầu thang lên lầu, xong chính cô lại đi ra sau phía ghế bành, nghiêng người về phìa trước. Cô vòng tay qua cổ người đàn ông, rồi áp nửa mặt lên vai gã.
"Thưa cha con mới về. "
Thấy ông ta im lặng, cô cũng chỉ áng chừng ông đã nghe.
"Đứt dây, thân móp, saddle gãy, mẻ đầu cần với hư khóa. Cha sửa cây đàn giúp con. "
"Ban nhạc của con chuyển sang thành lập băng đảng rồi à? "
"Cha cứ chọc con. "
Cô ta đặt môi lên cái má đã hóp vào do tuổi già ốm yếu, xong lẳng lặng đi lên lầu mà chẳng thèm đợi xem ông có hỏi về sự hiện diện của người thứ ba không. Và khi ả bước vào phòng ngủ, bắt gặp thằng con trai mình vừa bê từ ngoài đường về đang ngồi khép nép ngoan đạo ở mé giường, tay chân lúng túng như thể lo sợ bị phát hiện đã táy máy gì đó ở hiện trường, xong ả khịt mũi đi vào nhà tắm.
Quăng cái áo khoác da dài tay đã toạc đường may vào giỏ, cởi dây đai lưng quần, vòng tay đính đinh tạc và xích móc thời trang đặt lên kệ đồ, bước cuối cùng là cởi sơ mi rồi tuột váy, theo thói quen xoay xoay cái quần lót giữa ngón trỏ rồi mới cho vào rổ. Eren Yeager ở bên ngoài thì đen mặt nhìn cây kim dây đã ngưng chạy dưới mặt đồng hồ ở tay phải.
Sau khi cô ta tắm xong, vừa lau tóc vừa bưng hộp y tế bên trong đem ra cùng. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, mắt nhắm chặt để con ả đối diện xoa thuốc. Cái mũi gãy của hắn đau ơi là đau, cồn và thuốc đỏ chấm vào làm hắn rít từng kẽ răng cửa rồi túm nhéo cái ga giường. Ôi hỡi ơi cái bọn thiếu niên dậy thì còn bồng bột, không thấy được trời cao ra sao đất dày nhường nào. Eren ngắm nhìn cặp mắt của cô gái, trông con ả muộn phiền chán đời hơn cả hắn. Bốc đồng và nổi loạn, chẳng ai biết bọn họ đang sống dại dột để chứng tỏ điều gì.
"Sao lại giúp tôi? "
"Đột nhiên muốn giúp thì giúp. Trông cậu cũng không giống hạng không biết võ hèn nhát chạy trốn, nhưng lại quá ngu. "
Cô ta đột nhiên dọng một đấm vào mạn sườn hắn, hắn không phản ứng hay ngờ tới mà phun nước bọt lăn lộn xuống giường.
"Đấy, ngu quá đỗi. Không làm anh hùng được đâu. "
"Tôi đâu có muốn làm anh hùng... Chúng kiếm chuyện với tôi trước! "
"Vậy sao không chạy? "
Hắn không trả lời, cô ta nhún vai và chìa tay ra khẳng định mình đúng. Rồi, coi như hắn ngu. Eren khịt mũi, khoanh tay dỗi hờn không thèm bật dậy. Cô ta nhích lại, cúi xuống sâu hơn mà vén tóc mái của hắn, chùi máu đông từ dấu dao rạch trên trán hắn rồi dán bông băng lên. Hắn nằm đó, dán chặt tầm nhìn vào ngực ả, hay đúng hơn là cái hoodie xám sờn có lẽ đã quá cũ, rộng gấp rưỡi thân hình thiếu nữ đẫy đà của cô ta.
Hắn lại quán sát tay cô, đầu ngón tay đầy vết chai là minh chứng việc cô ta là một tay guitar chính hiệu chứ không phải mấy tên con trai trẩu chó vác đàn theo người trưng cho đẹp chỉ để sỉ gái. Eren nhắm mắt thoải mái, có thể đã quen đến cơn đau từ thuốc đỏ, hoặc là vì cô gái kia đã nhẹ tay hơn lúc nãy vì sợ kẻ ấy đau.
"Cậu là con gái mà đánh nhau giỏi đấy... "
"Cảm ơn. "
Đêm đó khi hắn nằm dưới đất, với balo làm gối và mặt sàn làm nệm, hắn vẫn có thể thả lỏng cơ thể khi hít hà mùi thơm trong phòng của phụ nữ. Phòng của Mikasa không có mùi này, con mẹ Gothic đó chỉ có một mô hình chúa đóng đinh trên tường phòng ả, cái giường đen xì và cuốn sách dán thập tự giá là có cái mùi đặc trưng mà cô ta bảo là nước thánh trôm được từ nhà thờ khi đi thú tội. Cái thằng Otaku Armin kia cũng vậy, cái phòng của đám nam sinh dậy thì đang lớn toát cái mùi mồ hôi và hormone gớm ói. Ôi loài người, hòa bình và tự do khiến chúng sống không ra gì, mối quan tâm hằng ngày là trường lớp, quần áo, tình dục, công việc và tiền bạc, hưởng thụ thành quả mà những kẻ trên chiến trường đã chết vì chúng ban cho khi chính họ còn không được hưởng cái tự do ấy.
"Ba cậu là cựu quân nhân phải không? "
"Phải, nghỉ hưu xong thì ổng cứ sống như vậy mãi. "
"Annie, cậu biết tôi từ trước à? "
"Cả trường ai không biết cái thằng Eren Yeager đã cạp đầu Ong Chúa chứ. "
Hắn câm nín, cả đêm đó hai người không ai nói gì nữa.
•
Trong một lần chạm mặt nhau vào ba tuần sau, cô ta đi ngang cứ thế nhét một vé đi xem ban nhạc vào túi áo hắn. Eren Yeager không thích chốn ồn ào náo nhiệt, nhưng tối đó ma nào xui quỷ nào khiến mà lại lê lết tới cái bar hầm ẩn ở giữa phố lớn. Người người xung quanh thì phụ kiện thời trang lòe loẹt, còn hắn quần dài sơ mi trắng thư sinh vì thế trở nên nổi bật. Nhìn tưởng thì non tơ, nhưng vì cái mặt hầm hầm lúc nào cũng nhăn đùm hơn dái chó nên chẳng ai dám lại gần hay ghẹo chọc gì chàng.
Hắn không nhớ tên ban nhạc, chẳng nhớ tên bài, chẳng để tâm điều gì. Hắn như một bức tượng đứng trơ trơ cầm ly nước ngọt, mặt mày khó chịu khi cơ thể bị đẩy tới đẩy lui do đám người xung quanh hò hét nhảy lên nhảy xuống. Hắn nhắm mắt nhấp một ngụm cola, liền bị một thằng lờ bự con nào đó đụng phải lưng nên phun hết ra.
Hắn chỉ tìm cô.
Annie là tay guitar chính, ban nhạc cô diễn vào suất thứ tư. Cô vừa đàn vừa ca, mồ hôi do trình diễn liên tục nửa tiếng làm nhễ nhại gương mặt trắng trẻo của cô dưới ánh đèn màu. Cảnh tượng mái tóc vàng buột lên của cô đung đưa khi gào ca là thứ duy nhất Eren nhớ. Hắn chẳng nhớ ban nhạc cô tên gì, cô hát bài nào, hay ngoài cô ra thì trong băng còn thằng nào khác, hắn chẳng để tâm. Hắn đoán cô biết hắn ở đấy, họ đã ghim ánh mắt vào nhau quá năm giây trong một thoáng nào đó. Nhưng ôi hỡi ơi cái màng nhĩ đáng thương của hắn không chịu nổi tiếng bass ầm ì hay tiếng trống tùng tùng chát chát, liền lẳng lặng bỏ đi khi cô chưa kịp dứt bài cuối.
"Cậu biết gì không, dạo này tôi gặp ác mộng. "
Annie bỏ ban nhạc chạy theo cậu ta. Họ tấp ở Seven Eleven, mua nhau hai lon bia trái cây và snack tôm chiên. Tiếng roẹt cùng lúc khi mở nắp kim loại nghe rõ ràng là êm dịu hơn tiếng cô cào ngón trên dây thép. Eren không thèm đáp, chỉ trơ mắt nhìn trời đêm và uống như một cái máy lập trình để rót nước vào miệng. Annie nhìn bọt chảy ra xuống cằm cậu rồi nhiễu xuống đất, liền bật cười.
"Tưởng cậu sẽ hỏi chứ. "
"Muốn kể thì kể luôn đi. "
Cô ta im lặng một thoáng, bốc miếng bánh cho vào giữa hai hàm cắn xuống.
"Tôi mơ thấy tôi và cậu biến thành người khổng lồ ở truồng đi lông nhông. "
"Mắc cái gì lôi cả tôi vào? "
"Rồi chúng ta đánh nhau chết lên chết xuống, sau đó tôi hóa đá để không bị moi thông tin. Hình như cậu còn hủy diệt thế giới nữa, mà đồng hồ báo thức kêu nên tôi quên rồi. "
"Tôi không thích làm người Áo đâu. Má thức đêm coi phim hình sự chiến tranh nhiều quá nên mơ mấy cái xàm xí còn đi kể. "
"Cuối tuần này rảnh không? "
"Không, tôi có hẹn đi nhà thờ. "
"Con nhỏ Ackerman rủ à? "
"Ừ, cái thằng Otaku nữa. Hai đứa đó cứ như bị điên ấy, chiều tụi nó vài lần cho đỡ bám. "
"Vậy cậu cũng chiều tôi nên mới đến bar chứ gì. "
Mặt hắn đờ đẫn, hàm dưới lỏng le không khép được cơ miệng khi lẩm bẩm đáp. Cô ta bật cười, cởi áo khoác da ra buột quanh eo và trên ống váy. Chúng nó lại lần nữa lững thững bước qua nhân gian lòe loẹt, cảm thấy cuộc đời quá đỗi nhàm chán, cái xã hội hiện đại không còn đâu những mối nguy hiểm từ chiến tranh làm tăng Adrenalin nữa. Đi ngang một con hẻm, tụi nó đồng loạt lùi lại để nhìn vào, bắt gặp một đám giang hồ ngồi rít thuốc lá và moi tiền một thằng khờ đeo kính mặc đồng phục cấp hai.
Tối đó quần áo chúng lại te tua, Eren Yeager lại phải nói mẹ là mình tới nhà bạn chơi.
•
Cô ta rớt đại học, hắn thì nộp đơn vào trường Quân sự, cuộc đời chẳng còn lý do gì để dính dáng đến nhau nữa. Annie duy trì ban nhạc để kiếm chút tiền cho qua ngày và dùng lương hưu của ông cha quá cố để sống. Còn Eren Yeager bên kia sau nhiều năm nhừ đòn, lăn lộn, trầy trật bể máu đủ kiểu thì đã có được quân hàm. Mười năm cuối cùng chỉ là một cái chớp mắt, ngày hắn nhậm chức đại úy, Nhật Bản xảy ra xung đột nội địa của các phe phái chính trị.
Với một bộ quân phục huân chương lòe loẹt, mái tóc nâu dài bảnh bao cột lên cái búi củ tỏi mà hắn nhớ mang máng con ả guitarist nào đó từng làm mà học theo, Eren Yeager lúc đó vẫn chưa xứng đáng với cái danh hiệu mình mang. Ấy vậy mà từ ngày xảy ra chiến tranh, người ta nói gương mặt ảm đạm của hắn dần chói rọi như có ai chiếu sáng. Chính sách mới được hai phe đưa ra, thỏa hiệp chia đôi đất nước và các bán đảo ra và tách Nhật Bản làm hai chính phủ biệt lập. Người dân ở đất nào thì ở yên đất nấy, nếu bị phát hiện có ý nghĩa theo phe đối địch thì sẽ bị xử lý theo bộ luật mới.
Chiến tranh nào cũng vậy, lúc nào cũng sẽ có phe chuộng hòa bình. Annie nằm ở phe Đông Nhật, tham gia câu lạc bộ ngầm của những người phản đối chính phủ mới. Cuộc bạo động đầu tiên của họ thảm hại ê chề khi gần nửa hội viên bị xử bắn tại chỗ, khiến nước Nhật lâm vào cảnh bè phái tranh chấp không dứt. Mỹ và các nước Châu Âu nhiều lần can thiệp nhưng nhận lại là luật cấm ngoại thương, xuất cảnh và đóng cửa biên giới, khiến nước Nhật lâm vào cái cảnh giống như mấy trăm năm phong kiến trước.
Đông Nhật, các chùa chiền đền thờ được bảo vệ, thầy tu và các đạo giáo có đặc quyền riêng và nhiều thành phần được tham gia chính trị. Nhà thờ, giáo hoàng và con chiêng bị thiêu như cốt tủy của phù thủy thời Phục Hưng. Ngành giải trí, truyện tranh, phim ảnh và các sản phẩm nghệ thuật bị cấm bán và phát hành. Các loại văn hóa, thời trang của các nước khác cũng cho vào danh sách những việc không được làm khi ra đường. Ở Tây Nhật thì ngược lại, phe này liên lạc với Mỹ và Châu Âu để xin viện trợ vũ khí và sự ủng hộ truyền thông, giữ nguyên những thứ trước đó có sẵn.
Cây đàn của Annie đã đứt dây, thùng đàn móp méo, chỉ có cổ đàn là còn nguyên vẹn để nắm. Cô ta gặp hắn lần nữa ở giữa một nhà thờ đã sụp nát, chỉ còn gạch và bụi tro không ai dọn.
"Đây là thứ cậu muốn sao? "
Eren không trả lời, ở bên cô, gương mặt đờ đẫn của hắn lại trở về. Cô ta không còn cột tóc nữa, mái tóc vàng ngắn vừa chạm vai rối bù xơ xác xõa ra rũ rượi. Còn hắn thì nghiêm trang vuốt mái và hào hùng giương mắt ếch ra để khoe khoang vẻ đẹp mã của đàn ông trưởng thành.
"Còn bạn bè nào không? "
"Có đồng hương ở trường Quân sự thôi, cái đám chung trường hồi xưa bây giờ chạy tới Nam Nhật hết rồi. "
"Con nhỏ Goth cũng vậy à? "
Cô ta nhếch mép, cảm thán cái tình cảnh hiện tại.
"Cơm tù ngon không? "
"Ai biết, cô muốn vào à? "
"Vào đó còn sướng hơn ở ngoài này. "
"Bây giờ luật nào cũng xử chết hết, muốn vào tù cũng khó lắm. "
Ả tặc lưỡi, biểu lộ vẻ chán chường. Cô nhặt một bức tượng Jesus đã gãy nửa thân lên, phủi bụi cho nó.
"Tuần trước quân đội các cậu đi tịch thu đồ dùng hàng hóa có cái loa nào không? "
"Có. "
Cô ta chơi một bản Forever And One, vừa đàn vừa hát bằng cây guitar đã tàn mạt, trình diễn xong liền bị tên khán giả duy nhất còng tay lôi đi. Sau khi vào tù, cô ta mới biết là cơm nhà nước ngon hơn cơm nhà. Ả chỉ quanh quẩn phè phỡn ăn nằm ngủ nghỉ và tắm nắng vào giờ giải lao, trong khi đám tù nhân nam còn lại thì cực như trâu bò, gặm lá nhai xương, làm việc quần quật từ sáng tới đêm.
Có đôi lần, hắn đến giám sát nhà tù, và không hiểu sao lại lén dạy cô ta dùng súng. Annie Leonhard sẽ nhớ mãi cái lần ấy, khi hắn dạy cô ta tường tận về các loại vũ khí và đạn dược, và cho cô ta thực hành bắn một tên tù tội nghiệp đã không làm hết công việc được giao hôm ấy. Nòng súng bốc khói, và cô ta ngó xuống cái xác bẹp dí úp mặt trên sàn.
"Hãy tưởng tượng đối phương đã giết hại đồng bào cô, gia đình cô. Lúc đó ra tay sẽ không còn lưỡng lự nữa. "
Eren Yeager là một kẻ yêu nước mù quáng, tự tôn dân tộc cao hơn đỉnh Mặt Trời. Annie không tin vào cái dòng máu chính phẩm ấy, rằng toàn thể loài người đều cũng chỉ là một loài, quốc tịch hay nơi sinh ra đều không có nghĩa lý gì. Cô ta chỉ cần sống là được, đất nước này hay đất nước khác cũng đều không quan trọng nếu chỉ cần cô ta còn sống.
Tây Nhật vi phạm chính sách hiệp định, kéo quân chiếm lại phía Đông trong vòng ba năm. Đông Nhật toàn bại, Nhật Bản thống nhất như xưa. Toàn bộ chính quyền, quân lính đã tham gia chế độ Đông Nhật đều bị tước quốc tịch và xử tội.
Eren Yeager là đại tá, không thể thoát tội khi đã nhiều lần lãnh đạo nhiều cuộc chiến trong thời gian xung đột xảy ra. Hắn đã bỏ trốn, đến cuối cùng thì mang dáng vẻ tàn tạ trốn trong nhà dân.
Tóc hắn xõa ra, băng quấn quanh con mắt trái đã mất, râu ria lổm chổm trên môi và dưới cằm, chân trái thì què đi lò cò chống gậy. Annie giấu tội phạm chiến tranh trong căn nhà được chính phủ cung cấp, không khỏi cười chế giễu. Hắn nằm vật vờ trên sofa phòng khách không bật đèn, ánh sáng duy nhất là từ TV chiếu bản tin thời sự.
Hòa bình lại được lập lại.
Bồ câu ngậm lá lại tung bay.
Con quạ đen chỉ có thể báo tử cho mình.
Annie Leonhard trở về nhà, sau khi kết thúc một buổi tưởng niệm của hội ủng hộ hòa bình cho những người đã chết và thông báo giải tán hội. Cô đeo dây túi đàn trên vai, lẳng lặng đi ra sau sofa, hôn lên má hắn.
"Tôi về rồi. "
"Sao trễ vậy? "
"Họ nhờ tôi chơi một bài tưởng niệm. Anh không có gì làm thì thay dây đàn hộ tôi. "
Hắn không trả lời, liếc mắt lên cầu thang, bắt gặp bóng dáng một tên đàn ông hấp tấp chạy lên lầu. Kẻ thứ ba xuất hiện trong căn nhà, cảm giác này có chút quen.
Bắt gặp bộ quân phục tên đó mặc, Eren Yeager chỉ biết cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro